Chương 22. Lễ Cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Cầu nguyện cuối cùng cũng đến. Đây là lễ thường niên mỗi năm sẽ diễn ra trong bảy ngày liên tục với ba ngày lễ bốn ngày hội. Ngày đầu tiên sẽ diễn ra ở Quảng trường Dawn, mọi người sẽ được nghe bài thánh ca của Thánh nữ để cầu chúc một năm may mắn và khỏe mạnh. Ngày thứ hai sẽ diễn ra ở điện chính của Giáo đường, nghi thức tưởng nhớ Thần Sáng Thế để thể hiện sự biết ơn của các giáo đồ. Và ngày cuối cùng là buổi lễ mở đầu Hội bội thu, mọi người bày bán các món hàng, nhảy múa ca hát ở các hội chợ sau một năm bận rộn. Nếu là dân thường thì chỉ trải qua những điều ấy, còn giới quý tộc còn bày thêm mấy bữa tiệc khiêu vũ gì đó vào ban đêm nữa.

Mới tờ mờ sáng, Enoch đã đến lôi Đại hoàng tử khỏi giường, cố tách cậu khỏi sự bấu víu vào Kal. Sau đó các người hầu bắt đầu đem đủ loại quần áo, trang sức, phụ kiện mặc lên người hoàng tử nhỏ. Nhìn bản thân trong bộ lễ phục rườm rà với tông màu chủ yếu là màu trắng và vàng, trên cổ áo sơ mi được thắt nơ trắng cài một viên đá xanh lam có khắc hình ngọn lửa - gia huy của hoàng tộc, Rent ngáp ngắn ngáp dài bước lên xe ngựa để đi đến Quảng trường, đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước mắt dân chúng với tư cách là một hoàng tử. Kiếp trước cậu cũng đã từng diễu phố vài lần, nhưng với thân phận là kẻ tử tội được gọi là "Hoàng tử điên loạn". Còn hiện tại mọi thứ đã khác, những tiếng chửi rủa, phẫn nộ trở thành những lời tung hô, reo hò trên đường lớn treo đèn kết hoa. Biểu cảm tức giận, sợ hãi biến thành những khuôn mặt vui vẻ, hào hứng. Mọi thứ...thật lạ lẫm. 

- Ngài vẫn ổn chứ, điện hạ?

Kal nhận ra sự thất thần của chủ nhân, khẽ gọi ngài ấy một tiếng. Rent trở lại thực tại, quay đầu nhìn cận vệ đang ngồi đối diện mình. Nếu còn ở tương lai kia, cậu sẽ đang ngồi trong lồng giam, còn Hiệp sĩ Mùa đông sẽ cưỡi ngựa đi bên cạnh. 

- Không quen lắm. - Rent cười gượng gạo. Thật sự không quen cái bầu không khí yên bình này chút nào.

Quảng trường Dawn nằm ở trung tâm của Hoàng đô, là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng. Ngày đầu tiên của lễ Cầu nguyện sẽ diễn ra ở đây. Quảng trường có một khu đất được xây thành vòng tròn với hai tầng riêng biệt. Hoàng thất và giới quý tộc sẽ được sắp xếp ngồi ở vị trí cao, các tầng lớp trung lưu và dân thường sẽ ở tầng thấp hơn ở. Ở giữa là nơi sẽ diễn ra các hoạt động như ca múa, diễu hành,... và cuối cùng không thể thiếu chính là phần hát Thánh ca của Thánh nữ. Mỗi năm một lần, lúc này là khoảng thời gian để dân chúng nhìn thấy những người đứng đầu và điều hành đất nước, cùng nhau cầu mong một năm an lành. 

Khi Rent bước xuống xe, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy Đại hoàng tử, người vốn tưởng đã bị giam lỏng trong cung điện cho đến chết. Một khoảng lặng kéo dài khi nhìn thấy đứa trẻ có mái tóc đen tuyền bay nhè nhẹ trong gió, đôi mắt hai màu khác biệt hờ hững nhìn vào khoảng không vô định, từng đường nét trên khuôn mặt non trẻ ấy ẩn hiện dấu vết của đấng sinh thành. Sự xuất hiện của cậu như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động những tâm tư đã lắng sâu trong lòng. Đại hoàng tử đang thì thầm gì đó với cận vệ, hoàn toàn không quan tâm đến đám đông đang nhìn chằm chằm. Trước những ánh mắt ấy thiếu niên không sợ hãi cũng chẳng ngơ ngác, chỉ có sự xa cách. Nếu trước kia cậu bị ngăn cách bằng bức tường lạnh lẽo của Cung điện, thì hiện tại hoàng tử trẻ tuổi đã tự tạo ra một ranh giới dành cho những người khác.

- Đó là Đại hoàng tử sao? - Ai đó thảng thốt hỏi.

- Nhìn ngài ấy làm tôi nhớ đến hoàng hậu quá cố thật đấy. - Lại thêm những lời xì xầm khác.

- Ngài ấy thật sự có hai màu mắt khác nhau kìa! - Những tiếng nói đầy ngạc nhiên tiếp nối nhau.

Băng qua đám đông hiếu kỳ, Rent cảm thấy mình chẳng khác gì loài thú lạ đang được đem đi trưng bày, để mặc cho người ta tò mò, cảm thán. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu ấy, cậu dẫn theo cận vệ của mình đi lên tầng trên, nơi dành cho các thành viên hoàng gia, cùng tiến vào còn có hai đứa em đáng yêu nữa. Hôm nay Henry vẫn mang dáng vẻ thân thiện dễ mến như mọi khi, còn Kiaran thì bớt cáu kỉnh hơn bình thường. Ba người được dẫn đến vị trí của các thành viên hoàng gia, khi Rent ngồi bên phải của Đức Vua những tiếng bàn tán xôn xao ở tầng dưới lại tiếp tục xuất hiện, vài kẻ bạo dạn nhìn sang sắc mặt của Hoàng hậu ngồi phía bên trái.

- Vị trí đó... đùa à?

- Vậy tin đồn đó là thật sao?

Rent liếc nhìn Đức Vua ngồi bên cạnh, trong lòng thầm oán giận. Hay thật đó, ông ta định đẩy cậu ra phía trước làm bia ngắm bắn đến bao giờ đây?

Dù bầu không khí ở khu vực của hoàng gia đột ngột căng thẳng, nhưng buổi lễ vẫn tiến hành trong tiếng reo hò của dân chúng bên dưới. Bỏ qua cuộc sống hoàng thất rối rắm, người dân đều hướng mắt về phần chính của buổi lễ ngày hôm nay. Rent tròn mắt nhìn những tiết mục biểu diễn đặc sắc, những điệu múa uyển chuyển như ngàn đóa hoa đang thi nhau nở rộ, những nghi thức đã được luyện tập vô số lần hoàn hảo không động tác thừa, tất cả đều cho thấy sự chuyên nghiệp và tận tâm của những người biểu diễn. Họ đang gửi gắm lời cầu nguyện, hoài bão của mình đến thế giới này. 

- Đẹp lắm nhỉ?

Rent hoàn hồn khi có người cất tiếng hỏi, xoay đầu sang phải mới nhận ra Argyros đang nhìn cậu cười tủm tỉm. Rõ ràng là đang nói thầm nhưng có vẻ mọi người đều chú ý đến bọn họ, cũng phải thôi một người là vị hoàng tử tự nhiên trở mình, một người là pháp sư kì lạ đột nhiên xuất hiện với tư cách tập sự lại được ngồi ngang hàng với hoàng gia. Cả hai đều là sự hiện diện khó hiểu vào lúc này.

- Ngài thích cái nào nhất? 

Argyros không mảy may quan tâm những ánh mắt hiếu kỳ của những kẻ nhiều chuyện. Giữa biển người náo nhiệt, Đại pháp sư đôi lúc lại ẩn mình đi mất nhưng chỉ cần chút động thái nhỏ, sự hiện diện sẽ trở nên nổi bật nhất.

- Tôi thích cô vũ công mặc trang phục hoa hồng kia nhất. 

Rent mặc kệ người bên cạnh huyên thuyên, thỉnh thoảng bên tai sẽ nghe thấy tiếng xì xào của đám đông bên dưới. Người dân ở Thủ đô thích săm soi thật đấy, cậu thấy bản thân như đang đóng vai hoàng tử trong một vở kịch để người xem bình phẩm, phải đối diện với những ánh mắt muốn thưởng thức sự bất ngờ và thú vị.

- Người bên cạnh Đại hoàng tử là ai vậy? 

- Ngồi ngang hàng với các thành viên hoàng gia ư?

Đám đông bắt đầu dời chút sự chú ý sang thiếu niên khoác áo choàng pháp sư. Chuyện Đại pháp sư bị thu nhỏ không phải là chuyện tốt lành để công khai, đáng lẽ nên giấu người này đi mới đúng. Tuy nhiên Đức Vua và Đại pháp sư không bận tâm lắm thì phải. Giới quý tộc chắc cũng đã đoán được vài thứ, nhưng bọn họ cũng chẳng dám thẳng thắn đặt vấn đề làm chi nếu không ảnh hưởng đến lợi ích của họ.

- Không lẽ lại là con trai của Bệ hạ? 

Ai đó to gan dám đưa ra giả thuyết đáng quan ngại. Từ khi hoàng hậu Grainne qua đời, Đức Vua đã trở thành một kẻ sa đọa trong mắt giới quý tộc và dân chúng. Bây giờ mà xuất hiện thêm vài đứa con rơi nữa họ cũng không còn giật mình. Chẳng ai hiểu người đang nghĩ gì, cũng không dám đoán mò suy nghĩ của Hoàng đế.

- Ồn ào thật.

Argyros cuối cùng cũng để tâm đến mấy lời léo nhéo phía bên dưới. Đại pháp sư vốn không muốn đến đây chút nào, nhưng mà với tình hình hiện tại, ông không an tâm để hai cha con nhà này ở một mình bên ngoài. Ngồi nhìn những tiết mục hoài cũng chán, vị pháp sư nào đó quay sang chọc ghẹo đứa học trò không ưa thầy của mình, dù thằng bé chẳng thèm phản ứng lại. "Cư xử y hệt cha nó vậy."

- Hoàng tử Rent đừng có bơ tôi nữa mà.

Rent hoàn toàn lơ đẹp cái người hành động không đúng tuổi ở bên cạnh. Bị kẹp giữa hai người cậu không muốn ở gần nhất thật sự rất mệt mỏi, đến khi nào mới xong đây chứ?

- Bệ hạ...

Đại pháp sư không chịu được buồn chán cuối cùng lại tìm cách mon men lại gần Đức Vua. Nếu có bảng bình chọn những kẻ không sợ bị Hoàng đế chém chết, người này chắc chắn sẽ đứng ở vị trí số một của hiện tại, số hai chắc là vị Y sĩ chán sống nào đó. Đức Vua lười đáp lại mấy trò của pháp sư, ngồi trên ghế như một bức tượng, đôi mắt lãnh đạm nhìn vào vô định. Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Argyros cũng chẳng thể làm gì quá đáng. Đúng như vậy, pháp sư vĩ đại bị cho ăn bơ liên tục đành ngoan ngoãn ngồi im, thề trong lòng nhất định sẽ "trả thù".

Các buổi biểu diễn kết thúc cũng đã gần trưa, nắng đã gắt gao hơn, nhưng mọi người vẫn chưa hết háo hức. Bởi vì tiết mục đáng mong đợi nhất đã đến. Khi hai hàng người cùng khoác lên bộ lễ phục trắng điểm xuyết họa tiết hoa Margu tím - quốc hoa của của Lucasta tiến lên đài cao, tất cả mọi người đều đồng loạt bắt chéo hai tay ở trước ngực chờ đợi Thánh nữ xuất hiện. 

Hàng người dừng lại, trên tay mỗi giáo đồ đều cầm theo một vòng hoa tím làm bằng vô số đóa hoa li ti được đan vào nhau, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua tất cả cánh hoa mỏng manh sẽ bay đi mất. Trong bầu không khí trang trọng, những tiếng chuông nho nhỏ vang lên theo từng bước chân của người thiếu nữ đang bước lên trung tâm đài cao, mái tóc vàng nhạt lấp lánh trong nắng được điểm tô đơn giản với vòng hoa tím, đôi mắt tựa như chồi non đang đâm chồi, sáng bừng sức sống. Trong bộ lễ phục thuần trắng, Thánh nữ chẳng khác gì một thiên sứ giáng trần. Người dắt tay nàng là một chàng trai chỉ mới vừa đôi mươi, mái tóc xám mềm mại được vuốt gọn ra sau để lộ đôi mắt ánh kim được người ta ví von là Cái nhìn của thần linh.

"Anh ta chính là Giáo chủ tương lai?" Rent lặng lẽ đánh giá tình trạng hiện tại của người đang dắt tay Thánh nữ. Hào quang của thánh thần xung quanh chàng trai tỏa ra rất mãnh liệt, trong mắt những người mẫn cảm với ma lực chẳng khác gì đang nhìn một viên ngọc sáng chói. Thứ ánh sáng đó khác xa hoàn toàn những thứ đen đúa vây quanh cậu. Một kẻ bị tước bỏ và người được trao cho quá nhiều liệu ai sẽ đau khổ hơn ai?

Khi hai người đại diện cho ý chí của thần dừng bước, mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn, đối với những con người bình thường sự tồn tại trước mặt quá sức phi phàm. Giáo chủ tương lai nhẹ nhàng buông tay Thánh nữ rồi lui về sau, để lại cô gái thuần khiết bắt đầu cất cao giọng hát. Thánh ca qua chất giọng trong trẻo tựa như dòng suối ngọt ngào dịu êm xua đi đau đớn và mệt mỏi. Có người mỉm cười mãn nguyện, có kẻ rơi nước mắt vì hạnh phúc. 

Mọi người đều đang đắm chìm vào sự vỗ về của thánh thần, ngoại trừ Rent. Đại hoàng tử rùng mình khi lời ca thần thánh vừa cất lên, cậu có cảm giác đang bị những thứ gì đó theo dõi, áp lực từ cái nhìn đó vượt xa nhân loại. Nó làm hoàng tử nhỏ không thể cử động, để mặc bản thân bị soi xét, lúc này cậu có cảm giác như một kẻ tội đồ đứng trước sự phán quyết của đấng cao. Từng câu, từng chữ Thánh nữ cất lên như lời kết án nặng nề, đè bẹp tâm trí chống lại của kẻ có tội. Rent đã từng bị kết án tử, đã từng cận kề cái chết nhưng vẫn không thể chịu nổi thứ áp lực kinh khủng này. Chẳng lẽ đây là cái nhìn của vị thần nào đó ư?

- Điện hạ, ngài ổn chứ?

Argyros nhíu mày, nghiêng người về phía vị hoàng tử đang nhìn trân trân vào hư không, khuôn mặt trắng bệch chẳng rõ lí rõ. Kal cũng đã nhanh chóng tiếp cận chủ nhân của mình, anh đã thấy biểu hiện kì lạ của Đại hoàng tử khi Thánh ca vừa cất lên, nó trái ngược hoàn toàn với sự bình yên của mọi người. 

- Điện hạ!

Hai người lo lắng khi không nhận được bất cứ phản ứng nào từ Đại hoàng tử. Ngay cả người thờ ơ như Đức Vua cũng bắt đầu chú ý đến tình trạng của con trai. Các thành viên khác cũng lặng lẽ dõi mắt về nơi bất thường. 

- Sao vậy?

- Bệ hạ, Hoàng tử Rent... 

Argyros nhíu mày đứng dậy, mặc kệ nghi thức thiêng liêng đang tiến hành, thực hiện kiểm tra khẩn cấp. Khi nguồn ma lực to lớn cắt ngang sức mạnh thần thánh đang lan tỏa, những người có khả năng cảm nhận lập tức bị thu hút.

- Là kẻ bất kính nào dám cắt ngang nghi lễ? - Vài giáo đồ bất mãn nhìn về phía khu vực dành cho hoàng gia. - Đúng là ngông cuồng. 

Ryan, Giáo chủ tương lai, kinh ngạc khi cảm nhận các bề tôi của thần linh đột nhiên phẫn nộ. Chúng đều đồng loạt hướng về một nơi trên khu vực của các thành viên hoàng thất. Ai đó đã dấy lên sự căm phẫn của những tồn tại siêu nhiên. Anh nheo mắt nhìn về nơi đang lộn xộn, thiếu niên có đôi mắt dị sắc lọt vào tầm, Giáo chủ tương lai nhíu mày khi cảm thấy dao động của không gian và thời gian xung quanh đứa trẻ đó. "Không lẽ nào..."

"Có tội. Có tội. Có tội."

"Kẻ đánh cắp vận mệnh. Không thể tha thứ!"

"Không thể tha thứ!"

"Ai cần các người tha thứ!" Trong tâm thức, Rent khó khăn nhếch mép, lạnh lùng đáp lại ánh mắt của những bề tôi của thần linh. "Ta chưa từng nhận bất cứ ân huệ nào của chủ nhân các người, các người có quyền gì!"

Đột nhiên những vòng hoa tím đồng loạt bị xé rách, những cánh hoa li ti bay loạn trong sự kinh hãi của các giáo đồ và người dân. Thánh Nữ ngưng bặt vì sững sốt, có vẻ cô gái ấy cũng đã cảm nhận được sự phẫn nộ của các thế lực siêu nhiên. Mọi người hoảng sợ khi Thánh ca chúc phúc bị gián đoạn, việc này chẳng khác nào điềm xấu dành cho vận mệnh ở tương lai cả. 

"Nhân loại ngu ngốc!"

"Ngông cuồng!"

"Ngu muội!"

Thời gian trước mắt Rent dường như bị đóng băng, mọi sự sống đều dừng lại, chỉ còn những lời buộc tội của các thế lực quyền năng. Chúng không phải thần linh nhưng đã đủ nghiền nát tinh thần của bất cứ kẻ nào to gan dám chống lại sự vận hành của số mệnh. Ngay lúc cậu nghĩ bản thân sẽ đi đời, đột nhiên có vô số bướm đen xuất hiện giữa không trung, chúng bay đến đâu các bề tôi của thần lập tức tản ra, những tiếng nói nhỏ dần rồi biến mất hẳn, trả lại bầu trời chỉ toàn là bướm. Chớp mắt một cái, thế giới lại chuyển động lần nữa, không còn thế lực siêu nhiên nào ở xung quanh.

Khi Rent tỉnh táo lại đã thấy mình đang bị ba người nhìn chằm chằm với đủ loại biểu cảm. Bên dưới quảng trường thì đang ồn ào vì chuyện gì đó.

- Ngài ổn chứ? - Argyros nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang ngơ ngác sau vài phút bất động. Trong khoảnh khắc, ông cảm giác được một sự dao động từ không gian. - Điện hạ đã bất động một lúc đấy.

Đại hoàng tử vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhìn vào khoảng không một lúc, sau đó mới nhìn vị pháp sư. Cuối cùng cậu cũng mở miệng nói chuyện.

- Bướm...

- Điện hạ?

Ba người nhìn thiếu niên vẫn còn mê sảng. Bướm ư? Làm gì có con nào ở quanh đây chứ?

- Thật nhiều bướm đen.

Câu nói vừa thoát ra ấy như một tia sét giáng xuống, làm những người nghe trực tiếp và lén nghe đều đơ cứng vì nhiều lí do, bầu không khí ở khu vực của hoàng gia lại đóng băng. Nếu sống đủ lâu ở nơi này mỗi khi nhắc đến bướm đen sẽ lập tức nhớ đến một người, Hoàng hậu Grainne quá cố. 

Ngày đầu tiên của Lễ cầu nguyện kết thúc trong sự hỗn loạn. 

———

Lễ Cầu nguyện: Được tổ chức vào cuối tháng 1, khi hoa Margu nở rộ khắp Hoàng thành. Là ngày kỉ niệm thành lập Lucasta và cầu chúc một năm bình yên, hạnh phúc.

Ngày đăng: 03/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro