4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ohhhh .... Hóa ra cô là người quen của Guy à ? " - Narumi nghệch mặt nhìn hai người đang căng thẳng tột độ

" À thì .... Người quen cũng không đúng lắm .... Nhưng chúng tôi có gặp nhau mấy lần .... " - Eiriana trả lời anh

" À .... Vậy cô cũng là Shirogane sao ? ... Ý tôi là .... Tóc và mắt của cô ... " - Narumi tò mò nhìn mái tóc và đôi mắt màu nâu của cô , anh cứ ngỡ chỉ có mình anh là ngoại lệ

" À không , cái này là nhuộm và kính áp tròng đấy .... còn trường hợp tóc và mắt đen thuần như anh là lần đầu tiên ... " - Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc

" Ahhh .... Ra thế ... " - Narumi tỏ vẻ đã hiểu

" Trong trường hợp cô cũng là Shirogane , tôi không nghĩ rằng mình từng gặp cô ... " - Bà Lucille vừa xuất hiện đã lên tiếng

Quả thật , tất cả mọi Shirogane vừa được sinh ra đều phải đến Pháp để gặp họ và được huấn luyện bài bản cách điều khiển rối , nó như một truyền thống của Shirogane vậy , nhưng bà lại chưa từng gặp cô và nước sinh mệnh đã hết từ lâu nên không thể nào có chuyện cô là Shirogane mới sinh được .

" Đó là vì tôi không được sinh ra cùng dòng nước sinh mệnh với những Shirogane khác ..... " - Cô nói

" Vẫn còn nước sinh mệnh ở nơi khác sao ??? " - Bà Lucille cực kỳ kinh ngạc

" Vâng , nhưng nó đã không còn từ lâu rồi .... Nên các vị không cần nghĩ đến nó đâu ... " - Cô mỉm cười nói thẳng

" ....... " - Sắc mặt bà Lucille không tốt lắm khi nghe cô nói

" À mà .... Cô là Eiriana phải không ? ... Tôi cảm thấy cô có vẻ khác với những Shiragane khác .... Có phải là do nước sinh mệnh không ? " - Narumi hỏi , cảm giác từ cô mang lại khác hẳn những Shirogane anh gặp

" Vâng ... Nước sinh mệnh hòa tan ý chí của một người nào đó và truyền lại cho những người uống chúng .... Vì tôi không uống cùng dòng nước sinh mệnh nên tôi không hề có chung tri thức hay năng lực điều khiển rối nào cả ... " - Eiriana bảo

" Đương nhiên điều đó không có nghĩ là tôi sống thảng thơi không mối lo ngại về búp bê tự động hay bệnh Zonapha .... Trước khi uống nước sinh mệnh , tôi đã gặp vài chuyện không hay với búp bê tự động , nên tôi không thích chúng cho lắm .... Tôi đã uống nước sinh mệnh vì tôi muốn có thêm nhiều thời gian để tiêu diệt bọn búp bê tự động .... Nên mục đích của tôi và mọi người không khác lắm đâu , mọi người có thể xem tôi là đồng minh .... " - Cô tiếp tục nói

" Cô nói cô và Guy từng gặp nhau vài lần nhỉ ... Tôi bắt đầu tự hỏi vì sao cậu ta không nói câu nào với chúng tôi ... " - Bà Lucille nghi ngờ nhìn cô và Guy

" .... Có lẽ vì ấn tượng của tôi và anh ta rất xấu chăng ? ... Anh ấy là loại người thích giữ trong lòng và giải quyết một mình cho đến khi mọi chuyện êm đẹp mà ... " - Cô cười nhẹ

" Chắc rồi .... Tôi vẫn nhớ ngày cậu ta còn nhỏ đáng yêu biết bao ... " - Bà Lucille vừa gật đầu đồng tình với cô vừa lấy sợi dây chuyền trên cổ Guy đi ...

" Trả lại cho tôi !!!! " - Guy lập tức mè nheo ngay khi mất sợi dây chuyền quý giá

Mất dây chuyền , Guy tỏ ra yếu ớt thấy rõ , anh lảo đảo đuổi theo sợi dây chuyền trên tay bà Lucille .

" M .... Mẹ ơi .... " - Sắc mặt anh tái đi rất nhiều , gần như không còn chút máu nào trong người

" Tên khốn ... Mặc kệ là hiểu lầm gì đi nữa thì việc bắt ép một cô gái như vậy là quá sức tưởng tượng ... " - Narumi giật dây chuyền khỏi bàn tay của bà Lucille một cách vô cùng tức giận

" .... Tuy rất vui nhưng gọi một người đã hơn 100 tuổi như tôi là cô gái thì có hơi ... " - Eiriana cười ngại

" .... Hả ??? Bao nhiêu cơ ??? " - Narumi ngớ mặt

" Dâ .... Dây chuyền .... Trả .... Mẹ ơi .... " - Guy tiếp tục bám theo sợi dây một cách chậm chạp

" Tôi uống nước sinh mệnh năm 12 tuổi , đã được 90 năm , dù là tuổi của Shirogane thì tôi cũng đã 30 rồi ... " - Cô giơ tay biểu thị

" 90 năm !!!!! Trông cô cứ như chỉ mới 17 vậy !!!!! Cô lẽ ra còn nhỏ hơn tôi nữa . " - Narumi rơi vào cơn sốc khi nghe độ tuổi thật của cô gái trông trẻ tuổi trước mặt

" Ara ara .... Cậu khéo nịnh thật ... " - Cô cười cực kỳ vui vẻ nhưng nhanh chóng thay đổi hoàn toàn trầm xuống - " Nhưng mà .... Tuổi thọ dài lâu cứ như một lời nguyền vậy .... Chẳng ai thật sự có thể hạnh phúc khi sống dài lâu như vậy mà không có mục đích gì ... "

" ...... Mmm ... " - Narumi bị giật mình bởi vẻ mặt của cô

" Nào , đưa tôi ... " - Cô mỉm cười đưa tay xin lấy sợi dây chuyền trong tay Narumi

Cô dịu dàng trả lại nó cho Guy , người đang vật vã dưới đất như sắp chết đến nơi vậy .

Nãy giờ cuộc nói chuyện vẫn kéo dài quá mức , không ai trừ cô để ý nhưng Guy sắp kiệt quệ vì thiếu sợi dây chuyền , cô hiểu rõ sợi dây chuyền quan trọng với anh đến mức nào ....

Có lại sợi dây giúp anh tỉnh táo hẳn ra , Guy nhanh chóng đứng thẳng dậy trước mặt cô ...

" Narumi , bà Lucille , hai người không phiền rời đi một chút chứ ? Tôi cần nói chuyện riêng ... " - Guy cuối cùng cũng lên tiếng

" A hả ? À được rồi ... " - Narumi không rõ mối quan hệ của hai người nhưng linh cảm của anh là tốt nhất không nên xí vào

" Đừng làm mất thời gian quá lâu . " - Bà Lucille cũng gật đầu rời đi , cho hai người khoảng không gian để nói chuyện

.

.

.

.

Không còn kẻ ồn ào mang bầu không khí sôi nổi Narumi ở đây , cô và Guy rơi vào trầm mặc , hiếm thấy làm sao khi anh không tra khảo cô ngay lập tức mà chỉ đứng đó nhìn cô .

Eiriana không hề có ý định đấu mắt với anh , cô len lén nhúc nhích người , cố lên khỏi con rối chặn đường phía sau cô .

" Ha ... Ha ha ... " - Ngại ngùng mang theo khiếp đảm , vừa cách con rối một khoảng , Guy đã tiến tới dồn ép cô tới một bức tường không xa ..

Bị ép sát góc tường , Eiriana bối rối không dám nhìn thẳng , cô không sợ Guy , chỉ là không muốn đối mặt thôi , nhất là khi cô cảm giác được anh ta đang cực kỳ tức giận vì một lý do gì đó , nó làm chân cô muốn nhũn ra và bỏ chạy ..... Khoan ... Nghĩ lại thì đúng là cô sợ anh thật ...

" G .... Guy à ... " - Eiriana lên tiếng , nụ cười của cô run rẩy đôi chút khi đối diện anh

" Phun hết những thứ cô biết ra đi ... " - Guy bảo

" Tôi .... Không nghĩ rằng đó là điều cần thiết ... Mục đích của chúng ta vốn không xung đột nhau mà . " - Cô dựa sát lưng vào tường , cố gắng tạo khoảng cách nhiều nhất có thể

" Chỉ có tôi có quyền xác định điều đó , giờ thì mở miệng đi ... Cô vẫn còn nợ tôi một lần nói chuyện đấy ... " - Guy gằn giọng , chất giọng êm ái và đều đều kia trở nên trầm thấp mang theo tia nguy hiểm bé nhỏ khó có thể bỏ qua được

" ....... Guy à .... "

* RẦM !!!!! *

" Nói ... "

Eiriana miễn cưỡng cười , cô nghĩ mình sẽ có cách để thoát khỏi Guy chỉ bằng việc đánh gục anh . Đáng tiếc , tay cô chỉ vừa hơi di chuyển ra sau một chút , Guy đã điều khiển con rối của mình để chặn đứng hành động của cô . Không còn không gian để hoạt động , Eiriana không còn lựa chọn nào trừ im lặng và nói chuyện .

" Tôi vốn là con gái của một gia đình đại quý tộc phục vụ cho nữ hoàng của đất nước tôi ..... Nhưng , những ngày tháng bình yên đã biến mất khi lũ búp bê xuất hiện ..... " - Eiriana cúi đầu nói - " Từ ngày đó , tôi thề rằng sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để tiêu diệt hết toàn bộ bọn búp bê hút máu ấy .... "

" .... Tôi không hỏi điều đó . " - Guy bảo

" Thứ tôi hỏi ... Là làm sao mà cô biết được chuyện của Eleonore và Francine . "

Mặt anh lại ghé sát cô , đôi mắt bạch kim lấp lánh thật lạnh lẽo và mái tóc cùng màu hơi rũ xuống bên mặt . chóp mũi hai người gần đến mức như sắp chạm vào nhau , Eiriana nín thở gồng người cảm nhận hơi thở của Guy phả lên mặt .

" ..... Tôi ... Tôi ... Nếu tôi nói tôi có năng lực tiên tri ... Anh tin không ? " - Cô cười cực kỳ gượng ép , cố gắng pha trò cho không khí bớt trầm trọng

" Hừm .... " - Guy nhếch mép hừ nhẹ đầy khinh thường

Trước khi cô kịp phản ứng , Guy đã lùi ra và điều kiện con rối của mình nhấc bổng cả người cô lên như bao tải và bước đi .

" !!!!!!!!! "

" Mất thời gian quá !!! Chúng ta đi thôi ... "

" !!!!!! "

Không màng tới sự sửng sốt của mọi người , Guy cứ thế điều khiển con rối của mình vác cô rời đi .

" Này Guy !!! Anh .... " - Narumi lập tức lên tiếng

" Được mà , không sao đâu .... Anh cứ mặc kệ anh ta đi ... " - Eiriana nhanh chóng ngăn lại , chấp nhận việc bị vác đi như món hàng hóa

Thái độ hợp tác của cô không hề làm giảm bớt thái độ khó chịu của Guy , sắc mặt lạnh lùng đó vẫn không hề lay động , hồn nhiên vác cô theo .

Eiriana vừa chịu đựng cảm giác khó chịu do cánh tay rối truyền tới vừa trấn an Narumi đang nổi bão vì cách hành xử của Guy , cô cực kỳ chật vật cố giữ lấy vali của mình .

Gia nhập vào nhóm của Narumi , cô cùng họ đi tiếp đến điềm tiếp theo .




-----------------------


Tiểu bang Illinois , hoa kỳ

Trung tâm nghiên cứu bệnh dịch Ley


Đứng trước một hàng rào thép điện và những người lính canh vác xuống nghiêm ngặt , 4 người Guy , Narumi , Eiriana và bà Lucille ngồi trên xe cực kỳ bình tĩnh chạy chậm rãi vào phía trong .

" Nơi này nhìn như nhà tù vậy . " - Narumi cảm thán

" Zonapha là bí mật của quốc gia mà . " - Guy thấp giọng trả lời

Trong lúc Guy phổ cập kiến thức thêm cho Narumi , Eiriana thấp đầu mỉm cười dịu dàng , cô cảm thấy hạnh phúc khi thấy màn đối thoại đã được sắp đặt này .

Nhưng nụ cười của cô lọt vào sự chú ý của Guy , anh nhanh chóng siết dây khiến Olympia lộ ra tuyệt chiêu "bàn tay thánh mẫu" của mình , chăm chăm và cổ cô đầy tính uy hiếp . Eiriana cũng chỉ cười trừ , không làm thêm động tác gì dư thừa .

Xuống xe , Guy thu lại Olympia vào vali nhưng vẫn kè kè theo sát cô , dường như rất sợ cô chạy trốn . Eiriana không ngại bị đối xử như vậy , cô vẫn dịu dàng nhìn mọi người không thay đổi .


Không mất quá lâu để cảnh tượng quen thuộc trong ký ức của cô lại xuất hiện , Narumi bị bà Lucille và Guy người đá người đẩy thẳng vào cửa kính , mặt anh bị đè đến biến dạng rồi ngã xuống đất với bộ dạng khó coi khi cửa kính tự động mở ra .

Một tràng cười vui tươi của trẻ con lập tức lan tỏa khắp mọi nơi , phía bên trong tràn ngập trẻ con với những độ tuổi và màu da khác nhau nhưng lại mặc quần áo bệnh nhân giống hệt cười vang với cách xuất hiện của Narumi .

" Trẻ con ???? Đâu ra nhiều trẻ con vậy ??? " - Narumi ngạc nhiên vô cùng , anh cứ ngỡ bệnh nhân phải toàn những người lớn tuổi ốm yếu và bệnh tật chứ , làm sao có thể khỏe mạnh và vui vẻ như vậy được

" Đông ngoài sức tưởng tượng , xem ra phải chia ra hỏi rồi . " - Guy không hài lòng nói , anh không muốn rời mắt khỏi Eiriana lúc này

" Narumi , bọn trẻ mang cùng căn bệnh Zonapha trong người giống cậu đấy . " - Eiriana nói với Narumi

Không chờ Namrumi kịp đau thương , những đứa trẻ đã lập tức tới gần anh để làm quen , theo một cách nào đó , Narumi rất thu hút người xung quanh mình khi mà anh không cố tình làm thế . Không mất quá lâu thì giám đốc và vị Shinrogane mà họ phải gặp xuất hiện .

George Larosue ...

Người đàn ông mặc trang phục màu đen bóng , dài và che phủ toàn thân với mái tóc dài quá vai , cong phần dưới vuốt ngược ra sao để lộ phần trán cao , đôi mắt bị che bởi một cặp kính nhỏ kỳ quặc , cả người người đàn ông mang cái tên chung "Shinrogane" này tỏa ra bầu không khí âm u và đáng sợ , chúng gây áp lực cho Narumi , người đang lén nuốt nước bọt từ khi gặp mặt .





( Ảnh đầu trang là George đó :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro