5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các vị đến trễ ... Theo lịch trình của máy bay , thì mọi người phải xuất hiện vào 52 phút trước . " - Người đàn ông tên Gergeo lên tiếng

" Vì tôi có việc phải ghé qua Green Town một chút . " - Lucille lên tiếng giải thích

" Hm , hẳn là vậy .... " - Gergeo dừng lại , dường như đã chú ý đến Eiriana và Narumi - " Hai người là Shirogane mới nhỉ ? "

" Tôi tên là Gergeo Lalosue , rất hân hạnh được gặp hai người . " 

" A à ừ ... "- Gergeo vươn tay thành khẩn đến mức Narumi ngớ người không biết cách đáp lại

" Xin chào . " - Eiriana bình thản cười

" Tôi xin lỗi về thái độ vừa rồi , nhưng chúng ta không thể phí phạm một giây phút nào , bọn trẻ đang rất cần chúng ta . " - Gergeo vẫn tiếp tục thành khẩn bắt tay Narumi để thể hiện thái độ của mình

" Không , không sao ... Tụi này cũng có lỗi do đến trễ mà . " - Narumi cười ngượng ngùng

Hắn cũng được đó chứ .... Khuôn mặt bừng sáng của Narumi để lộ hoàn toàn suy nghĩ của mình , một mẫu người thẳng như ruột ngựa , Eiriana nhịn không được cười thầm với bộ dạng dễ bị dắt mũi của anh .

" Nào , mấy đứa gặp các anh chị sau nhé . " - Lúc này các y tá đã tiến lên dẫn dắt bọn trẻ rời đi

" Ơ kìa .. "

" Chán vậy .... "

" Awwww , sao lẹ vậy chứ ? "

" Anh ơi , lát anh sang chơi bóng với bọn em nha ? "

" Tạm biệt anh chị ạ . "

" Haa , bọn trẻ dễ thương quá ... " - Narumi vô cùng vui vẻ hứa hẹn với đám trẻ đang rời đi

" Thì ta đã nói trước với họ là sẽ cho cậu làm y tá chơi với chúng mà . " - Lucille nói

" Hả ? " - Anh nghệch mặt

" Thì chẳng phải ta đang cần thông tin từ chúng sao ? Loại đầu óc đơn giản như trẻ con của cậu sẽ dễ bắt chuyện hơn . " - Guy cũng bảo

" Thôi nào Narumi , Guy đang khen cậu đấy .... " - Eiriana lên tiếng ngăn giữa hành vi đánh đấm vô tội vạ của Narumi khi bị sỉ nhục

" Có ai khen ng ..... "

" Anh . "

Chưa kịp bất bình , một giọng nói trẻ con vang lên , Narumi ngạc nhiên nhìn lại khi thấy một bé gái không rời đi cùng hàng mà lại lẽn bẽn tiến đến chỗ anh .

" Anh ơi . "

" Hở ? Bé muốn gì à ? " - Anh ngồi xổm xuống cười với đứa trẻ

" Harry của em cũng muốn làm quen với anh chị đó ạ . " - Cô bé giơ con gấu bông trắng của mình lên

" Ah !! Chào nhóc Harry ... " - Narumi bắt nhịp lập tức vui vẻ bắt tay với gấu bông

" Chào Harry . " - Eiriana cũng mỉm cười làm theo

Chờ bọn trẻ hoàn toàn đi hẳn , bầu không khí xung quanh nhanh chóng thay đổi , các bác sĩ và Narumi rơi vào tranh chấp vì thái độ của hai bên . Ngay cả Eiriana cũng khó lòng giữ nụ cười của mình trước vẻ mặt của mọi người , Narumi nóng nảy thẳng thắn không biết , nơi đây thật sự là một địa ngục sống .

------------------------------

Thời gian tiếp theo là quãng thời gian tiếp xúc với bọn trẻ và khai thác thông tin của chúng , vì mắc bệnh zonapha , mọi người không thể uy hiếp hay làm chúng sợ , thành ra cả 4 người Lucille , Guy , Narumi và cả Eiriana cùng nhau chơi với đám trẻ và khiến chúng vui vẻ nhất có thể .

Các y tá và bác sĩ cũng thường xuyên xuất hiện để kiểm tra bọn trẻ , mọi người đều vô cùng ân cần với những đứa trẻ nhưng lại ngay lập tức trở mặt lạnh lùng với các Shirogane có mặt , kể cả vậy , các y tá thật tài tình khi có thể kiểm soát được triệu chứng bệnh cả ngày như vậy .

Năm ngày vui vẻ trôi qua trong vui đùa cùng lũ trẻ , Narumi có lẽ đã sớm quên béng nhiệm vụ của mình rồi .

Eiriana bị ép buộc theo sát Guy suốt những ngày qua , ngay cả đi vệ sinh cũng không thể né tránh được nhau , nếu không vì có bọn trẻ ở bên cạnh , cô gần như đã rơi vào tình trạng nửa cầm tù rồi .

Giữa trưa đó , khi bọn trẻ đã đi nghỉ ngơi , Eiriana và mọi người tụ họp lại để xem lại kết quả điều tra của ngày hôm nay .

Và con người đã quên nhiệm vụ của mình hào hứng kể về những cuộc vui mà họ có hôm nay .

" Thật khó tin , bọn trẻ cứ bám theo tui không rời nửa bước luôn đấy ... " - Narumi phấn khích đến mức vung tay - " Thiệt tình !!! Làm mình mệt bở cả mình mẩy ... "

" Rồi , đã hiểu , mà cậu đã hỏi han được gì chưa ? " - Guy hỏi

" Tới giờ đã được hơn 40 đứa rồi , nhưng vẫn chưa có manh mối gì cả . Còn anh ? " - Narumi nhún vai , cậu không tìm được gì cả

" Tổng cộng 342 người lớn và 50 trẻ con , nhưng vẫn không có gì . " - Guy khoác tay , anh có vẻ cũng bắt đầu mệt mỏi rồi

" Ôi trời , nhiều vậy . Có thật là đã hỏi chuyện hết không đó ? " - Narumi sốc nặng rồi nhìn sang Eiriana để hỏi

" Thật , tôi ở bên cạnh nhìn mà . " - Eiriana mỉm cười chứng thực lời của Guy

" Hm , nghe sợ thật , còn cô thì sao ? " - Narumi hỏi

" Đại khái 82 người lớn và 168 trẻ em đi ... Không nhiều lắm . " - Cô mỉm cười trả lời

" Hai người thế mà sợ thật . " - Narumi lạo bị sốc , đến mức làm đổ cả nước đang uống

" Không mà , tôi có làm được gì nhiều đâu . " - Eiriana chối

" Mà này , cái ông George gì đó ... Ổng cũng tiếp xúc với bọn trẻ con như tui hả ? " - Narumi tiếp tục gợi chuyện , hi vọng tìm được ai đó khiến bản thân không quá tệ

" Đúng , hôm nay đã hỏi được 50 đứa . " - Bà Lucille đáp

" 50 ... " - Narumi ngơ cả mặt , cậu không hiểu nổi làm sao mà cả người trong kinh khủng như vậy cũng hỏi được nhiều hơn cậu

" Anh Narumi . " - Tiếng bọn trẻ con bỗng vang lên , báo hiệu cho 4 người rằng thời gian nghỉ của họ đã hết

" Dạy bọn em karate với . " - Đám trẻ vung tay đánh đấm không khí

" Cái đó không phải karate đâu ... Thôi nào . " - Narumi trả lời bọn trẻ rồi xung phong đứng dậy chuẩn bị rời đi

" Narumi . " - Guy lên tiếng nhắc nhở - " Chúng ta không ở đây lâu được . "

" Nơi đây là địa ngục . " - Bà Lucille cũng tiếp lời

" Bà có thôi nói về chuyện đó đi không !! " - Narumi phát quạu cả lên trước bộ dạng lạnh lùng của hai người

" Trong khi ở đây tuyệt đối không được gần gũi với ai , rõ chưa ? " - Bà Lucille mặt lạnh cảnh báo

" Bà nói gì vậy Lucille ? Hèn chi "Shirogane" cứ bị người ta ghét là phải . " - Narumi vẫn ngơ mặt không rõ , cậu cảm thấy ở đây rất thoải mái , hoàn toàn không kinh khủng như cách mọi người nói tí nào cả

" Nào , giờ chúng ta chơi trò gì hả mấy nhóc ? " - Narumi tóm gom bọn trẻ lại cười nói

" Anh đóng vai bác sĩ áo đen đi . " - Đám trẻ nói

" Ôi trời !!! Lại bắt anh đóng vai kẻ xấu nữa hả ? "

Rôm rả tiếng cười nói , Narumi và bọn trẻ dần biến mất ở hành lang , để lại Eiriana , bà Lucille và Guy ngồi đó trong trầm lặng . Cả 3 đều không phải mẫu người ồn ào như Narumi nên không khí có hơi trầm mặc quá mức .

Lucille rút ra một điếu thuốc để thư giãn .

" Cô không đi cùng à ? " - Bà hỏi Eiriana

" Không , nếu toi đi thì Guy sẽ đi theo , anh ấy cần nghỉ ngơi . " - Eiriana nghiêng đầu cười

Guy thật sự đang cầm tù cô , hai người chỉ còn kém cột vào nhau mà thôi , nếu cô đi đâu , Guy sẽ theo đó và ngược lại .

" Cô hiểu chuyện hơn Narumi . " - Bà Lucille tiếp tục nói

" Có lẽ vì tôi biết nỗi bất hạnh mà búp bê tự động mang lại . " - Eiriana vẫn cười dịu dàng

" Cô đã trải qua gì vậy ? "

" ... " - Mỉm cười từ chối đáp

Eiriana cũng bắt đầu im lặng , ngoài việc bị Guy cầm tù , cô cũng là một đối tượng bị dò hỏi của 2 người , và cô không cho rằng mình có nghĩa vụ giải đáp hay câu trả lời của cô liên quan đến vấn đề của họ .

------------------------------

" Đối xử tàn nhẫn vối một đứa trẻ như vậy !!!! Ông có còn là con người không hả , George !? "

Tiếng gào của Narumi vang lên ngay lúc Eiriana , Guy và Lucille tới , bức tường kính vỡ nát , mọi người đều bàng hoàng và Narumi ôm chặt cậu bé đã bắt đầu thở gấp .

Eiriana trầm lặng đứng nhìn đôi mắt màu bạc to tròn đến mức muốn lồi ra của George , đôi mắt lấp lánh ánh bạc kia hoàn toàn vô cảm và rợn người .

Cô đứng phía sau mím môi suy nghĩ gì đó và lùi lại .

Trong tích tắc , Guy đã nắm tay cô kéo lại sát đến bên mình , hai người nhanh chóng dựa vào nhau , trước vẻ giật mình của cô , Guy chỉ lạnh lùng liếc mắt cảnh cáo rồi tiếp tục nhìn về phía hiện trường .

Eiriana giật nhẹ tay muốn thoát ra rồi chỉ nhận được cái nắm tay chặt hơn , nhẹ nhàng cau mày vì đau , cô thở dài đứng thẳng , không còn ý định rời đi nữa .

Bàn tay Guy lúc này mới hơi buông lỏng , nhưng vẫn chặt chẽ giữ lấy cô .

.
.
.

" Chúng ta không còn cách nào khác . " - Sau cơn bùng nổ của Narumi , bà Lucille cũng đã lên tiếng

" Eiriana , cô ở với họ suốt , cô cũng biết việc này sao ? " - Từ bỏ nói chuyện với những kẻ vô lý , Narumi quay sang hỏi người có vẻ "bình thường" nhất trong số họ

" ... Nó là việc cần thiết . " - Eiriana ngập ngừng nói

" Tôi hỏi cô biết việc này sao ? " - Narumi gằn giọng

" ... Tôi đã biết việc này trước cả khi đến đây . " - Cô thở dài gật đầu

" "Shirogane" các người !!! Đủ rồi !!! Tui chán lắm rồi !! Tui từ bỏ !! " - Narumi cực kỳ thất vọng gào thẳng vào mặt Guy

" Sao thế Narumi ? " - Guy lạnh nhạt nhìn hỏi

" Tui sẽ ở đây giúp bọn trẻ , mặc kệ bọn "Shirogane" các người . " - Narumi bế ôm đứa trẻ cẩn thận bước qua đống kính vỡ

" Cả những bác sĩ y tá ở đây nữa !!! Nếu có thời gian rảnh để chơi thuốc thế kia thì lo mà kiếm cách chữa căn bệnh Zonapha này đi !!! " - Narumi phát cáu hét vào mặt những bác sĩ y tá rồi bước ra khỏi phòng

Trước khi anh kịp rời đi , George lên tiếng .

" Nói hay lắm , Narumi . Vậy thì cậu cũng nên nghe một điều này .... Loại người như cậu ... Không cần thiết cho địa ngục nơi đây nữa . "

" Ông nói gì chứ ? " - Narumi trừng mắt rồi đóng sầm cửa

Để lại mọi người trong phòng với bầu không khí căng thẳng .

" Các vị còn muốn nói gì nữa không ? " - George hướng về phía Lucille và Guy

" Không ... " - Guy đáp đơn giản

" Còn vị phía sau ? " - Lần này George nhìn cô

" ... Không . " - Cô dịu dàng lắc đầu , nụ cười nhẹ của cô thật chói mắt trong căn phòng căng thẳng này

" Cô thông minh hơn tên "Shirogane" mới kia . " - George bảo - " Nhưng tôi tự hỏi ... "

George bước tới gần cô , không màng đến việc cô đang đứng sát và cố lùi núp sau Guy thế nào , George vẫn dí sát mặt mình vào cô .

" Cô có mùi của một kẻ ngoại lai . " - Thì thầm nhẹ nhàng , George rời phòng với vẻ khó hiểu

---------------------------

* RẦM !!! *

* ĐÙNG ĐÙNG *

" Áááá !!!! "

" Ahhhhhhhh !!!!! "

" Tất cả nằm xuống . "

" Oaaaa !!!!! Em sợ !!! "

" Không sao đâu mấy đứa , nép sáp vào . "

" Oái !!! "

" Cẩn thận , đừng để lạc ra . "

" Còn ai ở đó không ? Mau tiến vào khu vực sơ tán !!! "

" Anh ơi !!! Em sợ !!! "

" Đừng lo , nép sát vào người anh , mau !!! "

" Khốn kiếp thật mà . "

Trước mắt , tình cảnh hỗn loạn đến không ngờ , búp bê tự động tấn công căn cứ chữa bệnh khiến các bác sĩ vào mọi người phải sơ tán bệnh nhân khẩn cấp .

Hàng loạt tiếng nổ lớn và tiếng khóc lóc sợ hãi hòa lẫn vào nhau .

Các bác sĩ , y tá , Narumi và Eiriana vô cùng bận rộn ổn định cho mọi người .

Vào giây phút rối ren này , bọn trẻ bắt đầu phát bệnh do quá sợ hãi , bác sĩ và y tá nhanh chóng điều động khu vực chữa trị và cách ly để ngăn cản số lượng thương vong không ngừng tăng cao vì sự trở bệnh đột ngột .

Narumi nóng nảy vác cả đám trẻ lên , xung phong giúp sức , anh gào lên với Guy và George .

" George , Guy !! Hai người làm gì đó đi chứ !! "

" Khỏi cần cậu nhắc , Narumi . " - Bà Lucille tay cầm theo khẩu súng hạng nặng đứng thẳng với hàng ngũ chiến đấu Guy và George

" Bọn tôi ra ngay đây . " - Guy nói thế nhưng mắt vẫn nhìn Eiriana đang bận rộn trấn an đám trẻ

" Có điều , cậu vì bọn trẻ mà bỏ quên sứ mệnh của mình ... " - George nhìn Narumi , thật khó để thấy được biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng ấy - " Tôi thật thất vọng vô cùng . "

" Tôi chỉ muốn bảo vệ lũ trẻ , chẳng phải mấy người thích đánh nhau lắm sao ? Đi mà đánh với bọn búp bê đi . " - Narumi vác theo bọn trẻ , cực kỳ căm tức nói

" Xem ra cậu vẫn còn rất "con người" , tôi tự hỏi tại sao "nước sinh mệnh" vẫn chưa biến đổi cậu hoàn toàn . "

" Biến đổi ? "

" Đúng vậy , biến đổi , biến thành một "Shirogane" không bệnh tật , không bị thương , nghe này Narumi ... "Shirogane" chính là những thiên sứ được thượng đế lựa chọn để chống lại búp bê tự động và cứu rỗi loài người ... Tôi cảm thấy rất tức giận khi thấy cậu không hề nhận ra điều này . "

" Tôi bị người ta nguyền rủa chỉ vì muốn bảo vệ lũ trẻ vô tội này ư ? " - Vẻ mặt của Narumi tràn ngập sự rối rắm

" Hừ , cứ việc giữ lấy lũ trẻ vô tội của cậu . " - George quay lưng với Narumi

" Còn việc của tôi , là tôi sẽ bảo vệ cả loài người . "

" ...... Hừ . " - Narumi có vẻ tức giận , nhưng anh không nói gì , anh cũng xoay người ôm bọn trẻ rời đi

Hiện trường vẫn còn Guy và Eiriana , bọn trẻ còn khỏe đã được bác sĩ và y tá sơ tán , những đứa phát bệnh vừa được Narumi đưa rời đi , cô hoàn toàn rảnh tay .

" Anh muốn tôi đi cùng sao ? " - Eiriana cẩn thận lên tiếng hỏi

Về cá nhân , cô đặt câu hỏi này đã chứng tỏ việc cô rất không muốn , nhưng cô vẫn cẩn thận hỏi vì không muốn trở mặt kết thù với bất kì ai .

" ..... Không , cô ở lại . " - Một lúc lâu của sự im lặng , Guy mở miệng

" ... Vâng , vậy tôi đi đến chỗ bọn trẻ nhé . " - Cô gật đầu tỏ vẻ muốn đi ngay lập tức

Nhưng Guy đã nắm cô lại ...

" Tốt nhất khi tôi quay lại , cô vẫn ở yên đó . "

" Anh chấp nhặt việc đó để làm gì ? Nó có đụng chạm đến sứ mệnh của anh không ? Lời hứa của anh ? " - Eiriana bỗng nói

" Cô là một mối lo ngại . " - Guy bảo

" Nhưng tôi sẽ không đe dọa đến Eleonore . " - Eiriana rút tay mình ra rồi bỏ đi - " Tôi chỉ muốn bảo vệ thế giới này mà thôi . "

Cô chưa bao giờ yếu đuối đến mức sẽ bị Guy kiềm chế , cô chấp nhận bị cầm tù nên Guy mới có thể cầm tù cô , nếu cô không muốn , cô có thể bẻ gãy mọi kiềm hãm của anh và rời đi .... Cô chỉ không muốn mà thôi ...

.
.
.
.
.

Đứng trên khung cửa kính cùng bọn trẻ , Eiriana nhìn xuống cảnh tượng đáng sợ phía dưới . Đầy rẫy máu me đỏ tươi của loài người và dòng nước bạc của búp bê tự động , những mảnh vụn vỡ và xác người chất đống .

Lũ trẻ sợ đến mức không khóc nổi , nhưng thật may mắn làm sao , chúng không phát bệnh ...

" ..... Mình nên đi thôi . " - Eiriana dịu dàng nhìn xuống phía dưới , nơi mà Narumi đang chiến đấu vô cùng khốc liệt đến mức cánh tay trái lại lần nữa đứt lìa

Ở cùng Guy , ngoại trừ việc bị Guy giám sát , cô cũng biết không ít về anh , và lẽ dĩ nhiên , cô rất rõ nơi mà anh cất vali của cô .

Tắm rửa , thay quần áo , nhuộm lại mái tóc màu nâu đỏ , Eiriana chỉnh trang thật cẩn thận rồi cầm vali ra phía sau của căn cứ rồi nhảy xuống từ lầu 5 , né tránh tất cả mọi người , vô cùng ung dung nhẹ nhàng rời đi .

" Mình nên đi đâu tiếp đây ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro