3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1997

" Ư ư ư mmmm ...... Mấy giờ rồi ? "

Trong một nhà trọ cho thuê cỡ nhỏ , Eiriana lười biếng nằm trên giường , mái tóc màu bạch kim chảy dài theo động tác của cô mà đung đưa nhẹ , từ cửa sổ bên ngoài , ánh nắng phản chiếu vào khiến mái tóc của cô càng thêm rực rỡ , chiếu sáng khắp nơi .

" Ôi ~ Eiriana ... Tập trung lại nào ... hôm nay mày có việc cần làm đó ... " - Miệng lầm bầm như thế nhưng tay chân cô lại vô cùng thành thực ôm sát cái giường

Shirogane sẽ không cảm thấy mệt mỏi , nhưng cô lại thích cảm giác lười biếng như vậy . Lăn lộn một lúc lâu , cuối cùng cô cũng rời giường , đôi mắt xinh đẹp mở to kia cùng màu với mái tóc trông thật xinh đẹp .

Đã 87 năm trôi qua từ cái ngày cô uống nước sinh mệnh , năm nay cô đã 29 tuổi , nhưng trông cô chẳng già đi tí nào , vẫn xinh đẹp như mới tuổi mười tám , mái tóc bạch kim lấp lánh dài như dòng suối , đôi mắt cùng màu với nét dịu dàng điềm đạm , khuôn mặt xinh đẹp chỉ càng thêm sắc sảo .

" Haizzz .... Mình tự hỏi đến khi nào mình mới thật sự già đi đây ... " - Eiriana chán nản xoa bóp khuôn mặt nõn nà không có chút vết tích của thời gian

" .... Đã tới lúc mình nên tới Nhật Bản rồi ... " -Cô vẩn thận thu xếp đồ đạc của mình rồi bước ra ngoài với cái vali to lớn quen thuộc

Suốt thời gian lang thang kia , cô đã gặp rất nhiều búp bê tự động cũng như những Shirogane khác , nhưng cô không tiếp xúc họ , cô chỉ lặng lẽ tránh sang bên mà thôi ... Dĩ nhiên nếu gặp trường hợp cô bị búp bê tự động tấn công , cô vẫn sẽ đánh trả , nhưng không phải với con rối ... Mà là với thanh kiếm trong tay , cả thế giới đều là sâu khấu của cô ....

" Okay .... Giờ mình nên tới đâu đây ? .... Ah đúng rồi ... Là nơi đó .... " - Xuống sân bay , Eiriana tự hỏi một lúc rồi nhanh chóng quyết định

Làng Kuroga Nhật Bản

Hôm nay là một ngày mưa rào nặng hạt , Eiriana đứng trên dốc đồi , lắng nghe tiếng người thở gắt cực kỳ khó khăn , cô có thể nghe và nhìn thấy cảnh chiến đấu bên dưới , kể cả vậy , cô cũng không có ý định đến gần đó . 

87 năm trước , vào cái ngày cô nuốt xuống dòng nước sinh mệnh , cô đã không hoàn toàn là cô nữa , trong cơ thể cô còn sự tồn tại của hai dòng ký ức đau khổ , chúng đều đến từ người phía dưới . Đau khổ như vậy , buồn bã như vậy , chúng vẫn không muốn cô tấn công người phía dưới , cho nên cô đứng yên , chờ đợi mọi việc kết thúc .

Một vụ nổ lớn vang lên , ngọn lửa bừng bừng dần cháy lan ra mặc kệ cơn mưa trút xuống , cô biết đó chính là tín hiệu rằng đây chính là lúc cô cần hành động . Vừa xuống tới nơi , cô núp vào tránh né người đang chạy ngang qua mình , kẻ đã tạo nên bao đau khổ trong xuống hàng trăm năm qua , Dean , không , phải là Bạch Kim ....

Chờ bóng người đi khuất , cô mới xuất hiện và bắt đầu cất tiếng hát ...

" Con ngoan của mẹ , con yêu của mẹ ...

Chiếc nôi con đong đưa , như những chiếc lá rung rinh trong gió ...

Hỡi đấng thần linh ... Ngự trị trên trời cao ....

Xin hãy luôn chở che ....

Ban phước cho ..

Đứa trẻ này mãi mãi .... "

Cô không phải Francine , cũng không phải Eleonore , nhưng cô biết cách chữa căn bệnh Zonapha , bằng một bài hát ru đã truyền xuống bao đời qua .... Những nơi tiếng hát cô vang tới , mọi người giảm dần cơn đau nhưng không hoàn toàn được chữa khỏi , vì cô không phải Francine , cũng không phải Eleonore ... Nên việc xóa bỏ căn bệnh là hoàn toàn không thể .... Nguyên tắc của thế giới không thể bị phá bỏ ....

Tiếng hát của cô dẫn đến sự chú ý của ông Shoji , ông ấy đã không thể tin vào tai mình khi nghe bài hát ấy ... Nhưng khi tới nơi , chỉ có một nỗi thất vọng mà thôi ...

" Angelina !!! ..... Không .... cô không phải .... Cô là Shirogane ? " - Ông nhìn cô đầy hoang mang

Mái tóc màu nâu đỏ được tết thành một bím tóc thật dài và đôi mắt nâu dịu dàng không có vẻ gì giống Shirogane cả , nhưng khí chất trên người cô lại cho ông biết , cô thật sự là một Shirogane ...

" Xin chào ngài Shoji ... lần đầu gặp mặt , tên tôi là Eiriana , Eiriana Beatrix Clown der Königin ... Một nghệ sĩ lang thang tới đây để giúp đỡ .... " - Cô nở nụ cười tự giới thiệu

" ..... Eiriana ? .... Cô là Shirogane mà Guy nhắc tới ??? " - Ông Shoji hoảng hốt nhìn cô

Ông đã từng nghe Francine và đặc biệt là Guy nói về cô rất nhiều lần .... Một Shirogane kỳ lạ dường như biết trước mọi thứ .....

" Vâng , hi vọng Guy không làm ngài có ấn tượng xấu với tôi .... " - Eiriana cười gật đầu , thừa nhận lời ông

" À không ... Cậu ta không nói gì xấu đâu .... " - Ông Shoji gãi đầu nhìn cô , kể cả có nói xấu thì ông cũng chẳng dám nói cho cô biết

" Thế thì may quá .... Dù sao thì giữa chúng tôi cũng có chút hiểu lầm nhỏ .... " - Cô gật đầu

" À à .... Mà ... Tại sao cô lại tới đây ? " - Ông Shoji hỏi

" Tôi tới giúp ông cứu người .... " - Cô trả lời

" Hả ? "

" Nếu ông rút máu trên người mình để cho toàn bộ dân làng uống thì ông nên từ bỏ chuyện đó đi .... " - Cô nói

" Cô biết ????!!!!!! " - Ông Shoji lập tức cảnh giác , một người kỳ lạ biết toàn bộ kế hoạch và tương lai như vậy rất đáng ngờ

" Vâng .... tuy tôi không thể và cũng không có ý định đối đầu với Dean , nhưng tôi có thể giúp ông cứu người .... tôi cũng là một Shirogane , hãy dùng cả máu của tôi , chia đôi như vậy , sẽ tốt hơn ... " - Eiriana vươn tay mình ra

" Không cần đâu ... tôi có thể tự xử lý được ... " - Ông Shoji quyết định từ chối cô , đúng như lời Guy nói , cô rất đáng ngờ và khó tin tưởng

" Xin ngài đừng từ chối , việc này sẽ làm ngài phải mất một lượng máu cực lớn và rơi vào hôm mê trong 3 năm tới .... Thời gian đó đủ để Dean hoàn thành kế hoạch của mình và chuyển hóa và Masaru rồi .... " - Cô bảo

" Cô rốt cuộc là ai ??? " - Ông Shoji lập tức tấn công cô , việc cô biết quá nhiều như vậy thật đáng sợ , ông không thể tin tưởng cô

" Xin ngài hãy bình tĩnh , tôi thật sự chỉ muốn giúp đỡ .... Nếu ngài muốn , ngài có thể trói tôi lại trong quá trình rút máu , tôi không ngại đâu ..... " - Cô rút kiếm ra đỡ đòn tấn công của ông

" ......... " - Ông Shoji vẫn không thể tin tưởng cô

" Ngài Shoji , đây không phải lúc để ngài do dự .... Dân làng đang gặp nguy hiểm .... " - Cô nói

" ..... Được rồi .... Cô đi theo ta ... " - Cuối cùng , ông thỏa hiệp , tính mạng của người dân quan trọng hơn

........

Nằm trên giường , Eiriana bị trói chặt , bình tĩnh nhìn máu mình được rút đi , bên cạnh cô là ông Shoji cũng đang chờ được rút máu .... Đúng như cô nói , có tới hơn 200 nạn nhân thì dù rút máu của ai cũng nguy hiểm như nhau , nên tốt nhất là chia đều cho cả hai ....

Ông Shoji bàn giao lại mọi việc , gửi lại thư cho Guy rồi nằm xuống giống với cô , dòng máu đó cứ thế trôi dần mang theo ý thức của hai người .... Eiriana mím môi nhẹ , mất nhiều máu khiến cô cảm thấy lạnh và buồn ngủ , nhưng cô rất bình tĩnh đón nhận , chia đôi máu như vậy , cô tin rằng sẽ không ai gặp nguy hiểm cả ...

" Ngài nên thông báo tang lễ để tránh phiền phức sau này .... " - Cô nói nhỏ trước khi chìm vào giấc ngủ

-----------------------



Ánh nắng chiếu vào thật chói chang làm cô nhịn không được nhíu mày , không có ý định mở mắt cô chậm rãi nhớ lại mọi thứ , phải rồi , cô chấp nhận việc rút máu cùng lúc với ông Shoji để ngăn việc ông rơi vào hôn mê .... Điều này làm cô tự hỏi , mình đã ngất bao lâu rồi ....

Cảm nhận được có người đang nhìn mình , cô từ từ mở mắt ....

" Chào Guy .... Chúng ta luôn luôn có thể gặp nhau trong tình huống không ngờ tới nhỉ ? " - Cô nở nụ cười nhìn người trước mặt

Vẫn mái tóc và đôi mắt bạch kim đó , nhưng ánh nhìn trong đôi mắt kia thật vô cảm , không còn sống động như cô từng thấy nữa ...

" Cô còn biết gì nữa ? " - Guy hỏi , tâm trạng anh dường như không tốt

" Thôi nào Guy , đó không phải cách đặt câu hỏi cho một người vừa mới tỉnh dậy đâu .... Tôi ngủ bao lâu rồi ? " - Mỉm cười , cô né tránh câu hỏi

" ......... " - Guy từ chối nói chuyện và đi ra ngoài

Chỉ lát sau , những người dân làng được cứu sống nhanh chóng xuất hiện và nói rõ mọi chuyện cho cô , cô đã ngủ được 1 tuần , do trong quá trình rút máu , họ nhận ra máu cô có nồng độ đậm đặc hơn cho với ông Shoji nên đã lấy máu cô nhiều hơn ông rất nhiều ,kể cả vậy , ông Shoji cũng đã nghỉ ngơi và tỉnh dậy 2 ngày trước cô , ông đã thông báo tang lễ của mình đúng như cô nói và hiện đang xử lý công việc của mình . Về phần Guy , lẽ ra anh sẽ không xuất hiện ở đây cho đến 4 năm sau , nhưng dường như sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi điều đó ...

" Hóa ra là vậy , cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho tôi .... " - Nghe rõ mọi chuyện , cô mỉm cười cảm ơn họ

Sau khi kiểm tra cơ thể , bác sĩ và mọi người rời đi để báo cáo và trả lại không gian riêng cho cô , Eiriana sau khi mọi người rời đi cũng không nằm xuống , cô nhanh chóng đứng dậy , lấy cái vali được đặt trong góc , mặc lại quần áo của mình , chuẩn bị rời đi ....

" Eiriana !!! Cô ..... Ah ? Cô định đi à ? " - Ngay lúc cô thay quần áo xong , ông Shoji đã xuất hiện , vốn định nói chuyện , nhưng ông nhận ra hành động của cô

" Vâng , công việc ở đây của tôi đã xong rồi ... " - Cô mỉm cười nhấc vali

" A ... khoan đã , cô còn rất yếu ... hơn nữa chúng tôi còn rất nhiều chuyện để hỏi cô .... " - Ông Shoji vội ngăn cản

" .... Khi nào mọi người cần giúp đỡ ... Tôi sẽ xuất hiện ... " - Cô nhẹ nhành cười , né tránh ông đi về phía cửa

" Ah này .... "

" Cô định đi đâu ? "

" ..... ? "

Chưa được mấy bước , Guy lại xuất hiện , tâm trạng anh có vẻ như còn xấu hơn ban nãy cô thấy .

" Chào Guy .. " - Cô cười không bước nữa , cô có cảm giác nếu cô còn cử động thì anh sẽ giết cô mất , dù Shigorane rất khó chết nhưng cô không thích bị đau tí nào

" Cô định đi đâu ? " - Guy tiến đến gần cô

" Thôi nào Guy ... Tôi còn nhiều thứ để hoàn thành lắm .. " - Cô tiếp tục cười

" Hừ ... Cô bảo chúng ta sẽ có thêm thời gian nói chuyện vào lần gặp tới mà ... " - Guy cười lạnh nhắc lại lời cô từng nói

" A .... ha ha ... " - Eiriana cười ngượng ngùng - " Lần gặp tới mà tôi nhắc đến không phải hiện tại đâu Guy ..... Trên thực tế thì lẽ ra anh không nên ở đây .. "

" Vậy tôi lẽ ra nên ở đâu nào ? " - Guy nắm tay cầm vali của cô , anh cười theo cô , nụ cười của anh dần trở nên nguy hiểm

" ..... Xem ra anh vẫn như trước nhỉ ? ... Không bao giờ cho tôi rời đi dễ dàng ... " - Eiriana khó khăn giữ nụ cười dịu dàng trên mặt

" Cô nói xem ? " - Mặt anh chậm rãi ghé sát cô

Chưa được vài giây dưới sự uy hiếp đó , cô đã hành động , tay bị nắm của cô kéo ngược ra sau , tay còn lại nhanh chóng vòng qua vai anh , nắm cổ anh , móc chân xoay một vòng ngã xuống đất , cô ngồi giang chân phía trên , tay nhấn người anh dưới đất .

" Anh luôn cố tạo khó khăn cho tôi đấy Guy ... Nhưng tôi luôn có thể thoát ra như thế hẳn là anh bẽ mặt lắm .... " - Cô cười đùa

" ..... " - Vẻ mặt lạnh lùng của Guy bị phá hủy , trông anh như kiềm nén gì đó cực kỳ tức giận , không biết có phải bị lời của cô nói trúng hay không

" Haha .... Guy này ... Thêm một lời khuyên nhé ... Đừng bao giờ rời tay khỏi con rối của mình , anh không bao giờ đoán trước được điều gì đâu ... " - Cô cúi xuống hôn nhẹ lên mặt anh

Biểu cảm của Guy thay đổi , anh không ngờ tới hành động này của cô ... Eiriana không cho mọi người thời gian phản ứng , cô nhanh chóng đứng dậy và lùi ra cửa ....

" Vậy nhé ... Tôi xin phép đi trước ... À phải rồi ngài Shoji .... Masaru là một cậu bé tốt ... Xin hãy tin tưởng cậu ấy ... "

Mọi người trơ mắt nhìn cô rời đi , ông Shoji lúc này chú ý đến Guy , người còn ngồi dưới đất nhìn chằm chằm bóng lưng cô ...

" Guy này ..... Cô gái đó không tệ đâu , tôi nghĩ mùa xuân của cậu tới rồi đấy ... " - Ông bỗng lên tiếng trêu chọc

" Im đi !!!!!!!! .... Chết tiệt thật mà .... Lần tới .... " - Guy khó chịu hét lên một tiếng rồi tự lầm bầm một mình

.

.

.

.

.

Ba năm sau .....

90 năm .... 

Cô đi du hành khắp nơi trên thế giới với tư cách người nghệ sĩ lang thang suốt 90 năm , bánh răng định mệnh cuối cùng cũng bắt đầu xoay rồi ... Narumi , Masaru , Eleonore , .... Những cái tên quen thuộc kia sẽ cùng nhau xuất hiện trên bàn cờ ...

Đứng trên đồng gió cao , Eiriana cẩn thận nhìn xuống trang viên trước mặt , đó là một trang viên kết hợp mang phong cách Tây Âu cổ xưa , nơi hùng vĩ như vậy đang chìm dần trong biển lửa và rất nhiều tiếng người la hét hoảng loạn .

Cô bình tĩnh đứng đó , không một cảm xúc , không rõ cô có cảm thấy mình đến quá trễ hay không ,nhưng cô vẫn chỉ đứng nhìn mà thôi .

" Alo , vâng , cứu thương và chữa cháy ạ ? ... Vâng , nơi đây đang gặp một đám cháy lớn , rất nhiều người đang gặp nguy hiểm ... Vâng , địa chỉ là ...... " - Cô nhẹ nhàng cầm điện thoại lên để gọi cứu trợ

" Haizzz , đứng xem người khác chết đi như vậy thật sự không quen chút nào ... " - Cô thở tắt điện thoại 

Từ trên cao , cô nhìn thấy bóng người quen thuộc , bóng dáng một người cô đã không gặp nhiều năm rồi ... Đôi mắt bạch kim và mái tóc cùng màu , khuôn mặt tinh tế và luôn luôn xuất hiện cùng một con rối thiên sứ cực kỳ xinh đẹp ... 

Là Guy .... Guy Christone Rech .....

Anh ta đang bay xuống biển lửa tàn kia bằng con rối của mình , có vẻ như anh ta định cứu Narumi , Eiriana thở ra một hơi , xem ra lần này anh không nhìn thấy cô , may mắn làm sao , cô chẳng muốn phải bị tra khảo nữa đâu .

Eiriana cầm theo đồ mình rời đi , đây là cột mốc để Masaru trở nên mạnh mẽ hơn , cô không cần can thiệp vào .

--------------------------

Tại một tiệm tạp hóa nhỏ , có một cô gái xinh đẹp sở hữu mái tóc siêu dài và mang theo một chiếc vali lớn đang đứng chọn mua đồ .

" Ah ra .... Mình quá già để bị nhét vào trường học rồi .... " - Cô vừa bước ra liền cảm thán khi nhìn cảnh Eleonore và Masaru nắm tay nhau đến trường

Eleonore ngày nào đã trưởng thành và đi theo con đường bảo vệ cậu bé Masaru đúng với số phận của mình , Eiriana muốn quan tâm lo lắng lắm , nhưng việc bắt cô nhét chung với bọn trẻ để đi học thật sự có hơi quá , cô quá già rồi được không ? Tuy với khuôn mặt trẻ trung hiện tại của cô vẫn dư sức vào cấp 3 một cách trơn tru nhưng việc cô đã hơn 100 tuổi , dù tính tuổi Shirogane thì cũng đã 30 nên nó rất không phù hợp .

" Mình càng ngày càng lười mất rồi .... " - Cô cười nhẹ xách vali mình lên rồi tiếp tục rời đi

Có quá nhiều nơi để tới , cô không thể chỉ đứng yên một chỗ được ....

" Shirogane !!!!! "

" .... ?! "

Tiếng gọi vui vẻ trẻ con nào đó vang lên khiến cô ngạc nhiên nhìn lại , đó là một cậu bé tiểu học , mặc một bộ trang phục dài tay với một băng đô quấn đầu , cậu bé có một đôi mắt trong sáng cực kỳ có hồn và nụ cười rạng rỡ .... Eiriana biết cậu bé này , cậu chính là người mà cô quan sát mấy hôm nay , nhân vật chính của cuộc xoay chuyển số phận , Masaru ....

" Ah ... Em xin lỗi , em nhầm người ạ ... " - Masaru hốt hoảng khi biết mình nhầm người 

Cậu hôm nay ra về sớm nên định đứng đợi Shirogane , chỉ là vừa nãy , cậu lại bất ngờ nhìn thấy một cô gái xách theo một cái vali lớn cực kỳ quen thuộc đi ngang , cậu đã nhìn nhầm thành Shirogane vì cái vali đó .

" Em không nhầm đâu , ta đúng là Shirogane mà ... " - Eiriana mỉm cười nói

" Dạ ? Nhưng mà ..... " - Masaru ngạc nhiên nhìn người trước mặt đang tự xưng là Shirogane

" Haha , đừng căng thẳng .... Em sẽ sớm hiểu thôi , giờ thì trở về đi nào , nếu không Shirogane của em sẽ lo đó ... " - Eiriana xoa đầu cậu rồi quay đầu rời đi , bỏ lại Masaru ngơ ngác nhìn bóng dáng của cô

" Nhưng ... "

" Cậu chủ !!!!! Cậu không sao chứ ? " - Cũng vừa lúc cô đi khuất , giọng của Eleonore vang vọng lên đầy lo lắng

" Em ở đây ạ ... " - Masaru nghe tiếng cũng không dám thờ thẩn nghĩ nhiều , lập tức quay lại chỗ Eleonore

" Hì ..... " - Đứng ở góc đường , Eiriana nở nụ cười đầy tinh nghịch - " Xem ra không cần lo cho bọn trẻ rồi , mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi .... "

" Giờ mình nên đi đâu kiểm tra tiếp đây nhỉ ? " - Cô nhìn bầu trời trong xanh một cách phiền muộn

-----------------

" Ôi ....... Tạm biệt ... " - Eiriana bối rối nở nụ cười rồi lập tức quay đầu bước thẳng

" Khoan đã .... "

Một cánh tay mạnh mẽ nắm cô lại , đó là một cánh tay giả nhưng lại được nói và cử động y như thật ... Chàng trai sở hữu cánh tay đặc biệt này đang dùng nó để nắm chặt cô ...

" .... Thôi nào ... Một chàng trai lịch thiệp sẽ không cố níu kéo một quý cô đang muốn rời đi đúng không ? " - Nụ cười của cô trở nên cứng đờ , nhưng vẫn nói ra những lời dịu dàng

" Cô vừa làm gì bọn trẻ ? " - Narumi nhìn cô bằng một ánh mắt tức giận

Anh , Guy và bà Lucille đang đi khắp nơi tìm kiếm người có khuôn mặt cười .

Họ chỉ vừa đặt chân đến đây mà lại tìm thấy rất nhiều bệnh nhân mắc cùng chứng bệnh Zonapha , trong khi Guy và Lucille không chút bận tâm , chỉ có mình anh tìm cách cứu họ bằng cách cho họ uống máu của mình . Ngay lúc này anh đã gặp cô , một cô gái xinh đẹp với cái vali to tướng đi giữa những con người đang đau đớn vì bệnh đó .

Cô luôn nở nụ cười trên môi nhưng lại lạnh nhạt bước qua từng người một , cứ như nét dịu dàng trên mặt kia chỉ là một lớp mặt nạ , bất giác , Narumi liên kết hình ảnh cô gái này với những kẻ gây nên căn bệnh .

" ..... Tôi chỉ là một người nghệ sĩ tình cờ đi ngang thôi ... " - Eiriana cười hiền , còn tay thì liên tục tìm cách giãy ra

" Nghệ sĩ gì chứ , làm gì có nghệ sĩ nào bình thản bước đi ở nơi như vậy . " - Narumi tăng thêm sức lực vào tay mình

" ..... " - Cô cố mỉm cười nhưng đã bắt đầu đổ mồ hôi trước thái độ cứng rắn này 

Cô biết , vẫn luôn biết , cái con người trước mặt này là một tên ngốc chính nghĩa , anh chỉ hành động theo thứ mình cho là đúng thôi , nếu không có đáp án như ý thì anh chắc chắn sẽ không thả tay ra , còn cô lại không muốn tổn thương nhân vật mấu chốt .... Hơn nữa cho dù cô nói thật thì anh cũng quá ngốc để hiểu , chúng chỉ gây thêm phiền phức cho cô mà thôi ....

" Narumi đi thôi nào , đừng lề mề nữa ... " - Tiếng Guy vang vọng lên

" Khoan đã Guy ... Ở đây có ngườ ...... !!!!! "

Chưa kịp kết thúc câu , Narumi cảm giác được bàn tay mình bắt giữ bắt đầu hành động , né sang bên , anh nhận ra người con gái trước mặt đã rút ra một thanh kiếm , cô đang tìm mọi cách để thoát ra . Tình thế bắt buộc , Eiriana dù không muốn cũng phải mạnh tay một trận , cô chịu đủ việc phải đối mặt với Guy rồi , cho nên cô nhất định phải bỏ chạy thật nhanh .

Một tay giữ chặt đối phương , tay còn lại của Narumi đối đầu với kiếm của cô , hai người qua lại vài đòn liền rất nhanh nhận ra mục đích thật của nhau ...

Narumi muốn bắt giữ cô còn cô thì muốn thoát ra .... Bất giác hiểu được đối phương không có ác ý , cả cô và Narumi đồng thời nhẹ tay đi rất nhiều ....

Ra đòn hiểm , Narumi né tránh theo bản năng , tay cô lập tức giãy ra ngoài , chưa kịp cầm vali rời đi , một con rối tuyệt đẹp mang bộ dạng của thiên sứ xuất hiện trước mặt cô .

" .... Đi đâu vội vàng thế ? Chúng ta còn chưa hoàn thành cuộc nói chuyện lần trước mà .... đúng không .... Eiriana ? " - Giọng nói của Guy càng ngày càng gần như tử thần bước tới khiến lưng cô cứng đờ

Cô không muốn bị tra khảo thêm lần nữa tí nào ....

" Người quen của anh à Guy ? " - Narumi giật mình khi nghe cách nói của Guy

" ...... " - Guy không trả lời anh mà tiếp tục tiến tới gần cô

" .... Chào Guy .... Chúng ta lại gặp nhau sớm hơn dự tính đấy .... " - Chịu thua áp lực phía sau , cô quay mặt lại nở nụ cười

" Vậy ... Theo cô .... chúng ta nên gặp nhau ở đâu nào ? " - Guy tiến sát gần cô đến mức mặt hai người suýt chạm nhau

" ....... " - Cô hơi lùi lại và tránh xa anh

" Mà .... Lời khuyên của cô tốt đấy ... Tôi chưa bao giờ rời xa Olympia của mình .... nhờ vậy mà tôi thoát được rất nhiều nguy hiểm .... " - Guy tiếp tục ép tới , đến tận khi lưng cô chạm phải con rối Olympia và ngừng lại

" ..... " - Cảm giác không thể né tránh làm cô bất an , chưa kể có vẻ như nhiều năm nay Guy đã bị hành động của cô chọc điên rồi

" ... Tôi đã làm theo lời cô nói ... Nên bây giờ cô có thể nghe tôi nói chưa ? "

" ......... Ha , haha .... " - Eiriana gượng cười , cô nói được gì bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro