2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaaaaaahhhhhhhh !!!!!!!!!!!! "

Eiriana giật mình bật người ngồi dậy , khuôn mặt bàng hoàng sợ hãi , mồ hôi chảy đầm đìa và thở dốc đầy khó khăn , cô lại mơ thấy ác mộng đó lần nữa ....

Cơn ác mộng về một căn hầm ẩm ướt , chật hẹp , bẩn thỉu và tối tăm , nơi có một người đàn ông tốt bụng ở ngoài cửa sổ nhỏ có song sắt , bức tường đổ vỡ với bàn tay điều khiển rối và cánh đồng hoa xinh đẹp nơi cô bị bóp cổ tới chết ....

Mệt mỏi cào tóc , Eiriana rời giường bắt đầu sinh hoạt , đã gần 5 năm rồi , từ cái ngày mà cô nhảy xuống giếng nước đó để trở thành một Shirogane . Cùng từ ngày đó , hằng đêm , cô đều mơ thấy những cơn ác mộng như thế lặp đi lặp lại .

Không , không thể gọi là ác mộng được , nó là ký ức , ký ức của Francine nguyên bản và búp bê Francine ... Thứ ký ức đau lòng và tuyệt vọng này đã đeo bám cô được gần 5 năm rồi , an ủi duy nhất là cô biết được mình không phải người duy nhất chịu cảnh này .

Năm đó , cô đã liều lĩnh lao tới và cứu được Francine lúc đó , nhưng lại không cứu được Eleonore , con bé cũng đã nuốt phải thứ nước nguyền rủa đó , bánh xe số phận vẫn không vì hành động của cô mà ngừng quay nên cô mới nhảy xuống để uống chúng .

Nuốt xuống thứ đáng nguyền rủa kia để trở thành một Shirogane và thay đổi số phận của thế giới đáng thương này .

Và cũng cái năm đó , Guy , kẻ có lòng cảnh giác cao độ đó đã tấn công cô chỉ vì nghĩ rằng cô là kẻ thù của họ , cái đâm lủng bụng đó đã cho cô biết cô đã ngu xuẩn đến cỡ nào khi cố thay đổi số phận thế giới với thân phận kẻ ngoài cuộc .

Cho nên , ngay sau khi hồi phục vết thương , cô đã xuống giếng lần nữa , cố gắng nuốt xuống càng nhiều nước sinh mệnh càng tốt và rồi đập vỡ giếng để thứ nước đó trôi đi đúng như nguyên tắc mà cô biết .

Cô lặng lẽ đem theo đồ đạc của mình rời đi , chuẩn bị cho lần thay đổi lịch sử tiếp theo ....

Lần chờ đợi này của cô đã kéo dài 5 năm .... Nhưng nó vẫn chưa là gì cả .... Còn tới 15 năm nữa , câu chuyện mới được viết tiếp lần nữa với chuyến hành trình của Eleonore và Guy đến nước Pháp . Trong khoảng thời gian này , Eiriana phải chờ đợi trong buồn chán , cô không biết việc giữ cho Francine sống sót lúc đó có thay đổi được gì hay không ...

Chỉ có thời gian mới giải đáp được ....

Và may mắn làm sao , một Shirogane không thiếu nhất , chính là thời gian ....

Hôm nay , Eiriana theo thường lệ bước đi trên phố để kiếm bữa ăn qua ngày , cô là một người nghệ sĩ lang thang , nên công việc của cô là biểu diễn tài lẻ của mình .

Kéo theo cái vali to lớn của mình mà đứng ở quảng trường rộng lớn , Eiriana đặt một cái hộp nhỏ phía trước và bắt đầu cất tiếng hát .

Giọng ca của một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi nhưng mang trong mình một linh hồn già dặn khiến bài hát trở nên kỳ ảo và sinh động .

Chỉ một bài hát đã đủ để cô sống trong vài ba ngày tới .....

Thu dọn đồ đạc , cô tiếp tục kéo vali của mình rời đi , chưa được mấy bước , có ai đó đã bước tới nắm vai cô .

" !!!!! Guy ? " - Ngạc nhiên quay đầu , cô không ngờ được sự xuất hiện của người trước mặt


----------------------------


Sau khi ôm Eleonore và Francine trở về chỗ ông Shoji , thì mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa , Guy và ông Shoji quyết định làm giả thân phận cho Eleonore đáng thương , mọi người đều phải tin rằng con bé đã chết .

Francine sau khi được cứu đã giải thích mọi chuyện về đứa trẻ Shirogane đã xuất hiện và cứu họ lúc đó rồi hoàn toàn ngừng hoạt động , các linh kiện của Francine đã tan chảy hết từ lâu rồi , việc mà cô vẫn có thể hoạt động đến bây giờ chính là kỳ tích . Trước khi ngừng hoạt động vĩnh viễn , Francine đã nở nụ cười , một nụ cười thật xinh đẹp và hạnh phúc , giống với Angelina .....

Sắp xếp ổn thỏa , Guy quay lại ngọn núi để tìm Shirogane tên Eiriana mà Francine nói , nhưng đáng tiếc vẫn quá trễ , đứa trẻ đó đã rời đi rồi .

5 năm qua , Guy liên tục qua lại giữa nơi làm nhiệm vụ và nơi ở của Eleonore , đều đặn mỗi tháng một lần , ông Shoji , người cha của Eleonore không được phép xuất hiện trước mặt cô bé , ông chỉ có thể đứng ở phía ngoài và nhìn những người khác nói chuyện với con bé .

Đã 5 năm từ ngày định mệnh ấy , ông , cha của Eleonore , chưa từng một lần được chạm hay gặp mặt con mình .

Đứa trẻ đáng thương Eleonore luôn luôn gặp ác mộng vì những ký ức của người khác ..

Chỉ mới được 2 tuổi nên đứa trẻ đáng thương thậm chí không thể nói ra điều khiến mình sợ hãi ...

Tâm trí của một đứa trẻ 2 tuổi mỗi ngày bị giày vò không ngừng , ngày ngày vượt qua trong nước mắt và sợ hãi ....

Hôm nay , Guy đi qua lại trên phố , mấy ngày nữa là tới lúc thăm Eleonore rồi , anh muốn mua đồ chơi cho con bé .

Đi giữa đường , anh bị thu hút bởi một đám đông ở quảng trường , không có quá nhiều trí tò mò cho điều này , nhưng Guy vẫn tiếp cận để kiểm tra .

" !!!!!! "

Là đứa trẻ đó !!!!!!

Trong đầu Guy lập tức xuất hiện một tiếng vang lớn ... Chính là đứa trẻ đó , là Shirogane đã xuất hiện 5 năm trước ....

Tuy đứa trẻ đó đã nhuộm lại tóc và màu mắt , nhưng với những kẻ không tuổi như Shirogane thì việc nhận ra nhau vô cùng dễ dàng .

Guy nhanh chóng chạy theo để giữ đứa trẻ đó lại , anh có quá nhiều thứ để hỏi .

" !!!!! Guy ? "

Thật đáng mừng , đứa trẻ đó không giả vờ ngây ngô không biết chuyện mà chỉ đơn giản ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh . Guy thở phào nhẹ nhõm trong lòng , như vậy cuộc nói chuyện sắp tới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ...


------------------


" Tôi không ngờ rằng mình có thể gặp nhau ở đây đấy ... " - Eiriana nở nụ cười khi nhìn thấy Guy

Gặp nhau ở thời điểm không thuộc về số phận thế này thật đáng ngạc nhiên , nhưng cô không ngại , thế giới này có quá nhiều lỗ hổng nên những lỗi nhỏ này hoàn toàn chấp nhận được .

" Francine thế nào ? " - Trước khi Guy kịp mở miệng cô đã hỏi

" ....... Cũng trong tối hôm đó ..... Cô ấy rất hạnh phúc . " - Guy giật mình nhưng vẫn lắc đầu trả lời

Francine đã chết từ lâu rồi .....

" Ah .... Thật đáng buồn làm sao ... " - Eiriana cảm thán , vận mệnh của Francine cũng không thay đổi được bao nhiêu

" Cô ... "

" À , anh đến đúng lắm lắm đó Guy ... " - Cô vừa lúc lên tiếng và ngắt mất lời anh

" ...... ? "

" Anh còn nợ tôi một thứ đấy , vừa lúc trả luôn nhé ... " - Không để ý vẻ mặt không hiểu của anh , cô nhẹ nhàng cười , mở vali và lấy ra một cây liễu kiếm

* !!!!!!!!!! *

Không chút báo trước nào , cô đâm kiếm vào người anh , xuyên thủng sang phía bên kia của cơ thể , còn chưa kịp hốt hoảng , máu của Guy đã theo đó lan ra ngoài .

" Cô .... !!! " - Anh ngạc nhiên không thôi nhìn thanh kiếm trên bụng mình , đau đớn ngập tới thật nhanh chóng

" Đáng tiếc , hiện tại tôi chỉ có nhuyễn kiếm mà thôi , nếu không tôi đã tặng anh một lỗ to như lúc anh đâm tôi rồi . Thôi thì tạm chấp nhận vậy ....  " - Cô nói rồi nhanh chóng rút kiếm của mình ra cất vào vali

Những người đi đường xung quanh đã sớm bỏ chạy ngay lúc cô đâm người , thật dễ dàng rời đi , chỉ có mỗi Guy ngờ nghệch đứng đó . Vết đâm rất nhỏ , nhưng lại sâu và đau đớn vô cùng , là một Shirogane quen thuộc với đau đớn , anh cũng phải thất thần vì nó .

" Khoan đã , tôi có chuyện muốn hỏi .... " - Guy tiến tới nắm cô lần nữa nhưng bị cô hất ra

" Tạm biệt Guy ... Hiện tại chưa phải lúc chúng ta cần gặp nhau đâu ... Chăm sóc tốt cho Eleonore nhé .... " - Đó là lời cuối cùng cô nói 

Trước khi kịp nhận ra , Eiriana đã biến mất , để lại trên người Guy một lỗ thủng chưa lành và những giọt máu thấm qua trang phục , chảy dần xuống đất để chứng minh sự tồn tại của mình .

.

.

.

" Hmmmm , lẽ ra mình nên lắng nghe anh ta nói , lỡ đâu có gì đó quan trọng thì sao .... Hơn nữa đâm anh ta một kiếm ngay lúc gặp như vậy cũng hơi quá đáng .... Hahhhh , thôi bỏ đi vậy , một kiếm đó chẳng giết nổi anh ta đâu , do lỗi anh ta trước mà ..... " - Vừa đi , Eiriana vừa lầm bầm , cô hơi cảm thấy có lỗi vì hành động của mình nhưng rất nhanh liền bỏ qua nó

Cô chỉ muốn thay đổi số phận của thế giới này cho tốt đẹp hơn thôi ....


----------------------


20 năm sau ..

Tại một đất nước nhỏ thuộc vùng Đông Nam Á ....

Eiriana hiện tại đã được 17 tuổi , cuộc sống kéo dài gần như bất tận với một cơ thể trẻ trung đến không ngờ , cô dần hiểu ra lý do thật nhiều người bắt đầu phát điên với tuổi thọ của mình ...

Họ cần một mục tiêu , một ước nguyện nào đó để giữ vững lý trí của mình ...

Với những Shirogane khác , chính là hận thù .... Lòng căm hận kéo dài bất tận đối vối bọn búp bê tự động , những con búp bê đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thế giới suốt hàng trăm năm ....

Còn cô , một Shirogane sinh ra bằng ký ức đau thương của người khác , cô căm ghét búp bê tự động ư ? Đúng , cô ghét chúng , đó là lý do cô đã từ bỏ đất nước Châu Âu phồn vinh , chạy một mạch đến Nhật Bản để ngăn cản mọi thứ . Nhưng không chỉ thế , cô còn một ước nguyện cao hơn nữa , cô muốn ngừng vòng xoáy tội ác này , cô muốn cứu vớt tương lai , cô không muốn nhìn thấy cảnh tương lại đẫm máu với nỗi đau bất tận bị gieo rắc ra khắp thế giới .

Và đương nhiên .... Với một nghệ sĩ lang thang như cô , đương nhiên phải tìm cách giữ lấy nụ cười của khán giả rồi .... Hạnh phúc khi được đắm chìm trong tiếng cổ vũ và lời khen ngợi từ tác giả , tồn tại và vinh danh bản thân bằng ánh đèn sân khấu ...

Đó là lý do cô không bao giờ cho phép bọn búp bê tự động kia hủy hoại thế giới này .... Tuyệt đối không bao giờ ....



Một tràng pháo tay vang lên ngay khi Eiriana kết thúc vũ điệu củ mình , đã nhiều năm rồi từ cái ngày cô sống bằng nghề này , cảm giác hân hoan vẫn giống hệt như trước , niềm vui khi được khán giả công nhận ...

Ngay lúc này , cô chú ý đến một hình bóng nhỏ bé đi ngang qua đám đông , một đứa trẻ với mái tóc và đôi mắt màu bạch kim xinh đẹp đến lạ thường , đứa trẻ của định mệnh ....

Eleonore ...

" Eleonor ...... " - Eiriana chạy tới chỗ cô bé theo bản năng

Nếu không gặp được cô bé ở đây , có lẽ cô cũng quên luôn nhiệm vụ của mình rồi , cuộc sống một Shirogane quá dài , đến mức cô suýt nữa quên đi nhân tố quan trọng nhất của thế giới này .....

" A ... !!!! "

Ngay lúc này , một bóng dáng đứng chắn trước cô và Eleonore , dáng người cao và lạnh lẽo ấy , cẩn thận chở che cho đứa trẻ nhỏ nhắn kia ... Là Guy ....

" Là cô ?! " - Guy nhìn cô đầy giật mình và cảnh giác

" .... Là anh sao Guy ? .... Lâu quá không gặp nhỉ , tôi suýt nữa thì quên mất ... Eleonore ở đây thì đương nhiên anh phải có mặt rồi ... " - Eiriana lập tức đứng thẳng người , duyên dáng cười

" Cô , rốt cuộc là ai ? " - Giữ chặt Eleonore sau lưng mình , anh hỏi

" Tôi chỉ là một người nghệ sĩ lang thang tình cờ biết đến búp bê tự động và những Shirogane mà thôi . " - Eiriana trả lời

" ..... Mục đích của cô là gì ? "

" Nó không quan trọng và cũng không gây trở ngại cho mục đích của anh đâu .... " - Cô mỉm cười lắc đầu , từ chối trả lời

" Khoan đã ... Cô rốt cuộc là ai ? Cô làm nhiều thứ như vậy rốt cuộc có mục đích gì ? Trả lời đi .... " - Guy lập tức nắm vai ngăn cô rời đi

" .... Nó không phải thứ anh cần biết bây giờ đâu Guy .... Hãy bảo vệ thật tốt cho Eleonore ... " - Cô né tránh

" Phải rồi Eleonore , chị có một lời khuyên trân thành dành cho em nhé .... " - Cô cúi xuống cùng tầm mắt với Eleonore

" Vĩnh viễn đừng bao giờ quên tên của mình ..... Em là Eleonore , một con người bằng xương bằng thịt , một Shirogane chiến đấu vì hạnh phúc của bản thân ... Đừng bao giờ quên điều đó ... " - Eiriana cười ngọt ngào và nói bằng một giọng nói vô cùng nghiêm túc

" Rốt cuộc thì cô biết cái gì hả ? " - Nhận ra lời cảnh báo của cô Guy lập tức hỏi

" .... Tôi biết nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng đấy ... " - Nhận ra Guy sẽ không bao giờ cho cô rời đi một cách dễ dàng , cô đành nói

" Này !!! "

" Hãy cẩn thận với những bóng ma nhé Guy , đừng bao giờ để bị những âm mưu đó nuốt chửng .... "

Như cách cô xuất hiện , Eiriana lặng lẽ biến mất vào đám đông cùng cái vali to lớn của mình , để lại Guy và Eleonore đứng suy ngâm về lời nói của cô ...

" Thầy ơi , đó là ai vậy ạ ? " - Eleonore nhận ra người kỳ lạ đó đã biến mất mới bắt đầu lên tiếng

" .... Đó chỉ là một kẻ kỳ lạ mà thôi , con không cần để ý đâu Eleonore .... " - Im lặng một lúc , Guy quyết định dấu diếm , anh cảm thấy Eleonore quá nhỏ để có thể hiểu được những lời cô nói , hơn nữa anh muốn con bé được sống hạnh phúc chứ không phải bị cuốn vào cuộc sống tràn ngập nguy hiểm như những Shirogane khác

" Đó ... cũng là một Shirogane ạ ? " 

" Ừ ... Một Shirogane kỳ lạ ... " - Guy tiếp tục nhìn theo hướng cô biến mất , anh có rất nhiều thứ để hỏi , nhưng với sự có mặt của Eleonore thì anh bắt buộc phải gác chúng lại


-----------------------


Năm 1950 tại vùng Quiberon , nước Pháp

Eiriana 20 tuổi đang ngồi nhâm nhi một tách hồng trà thơm tự pha trên bãi cỏ , cô tới đây vì lo lắng cho Eleonore , nhưng vì cô không phải một Shirogane điều khiển rối giống những người khác nên cô quyết định không đi vào , sẽ rất phiền phức nếu bị gặng hỏi nên cô chỉ quanh quẩn ở một khoảng xa nơi đó .

Chỉ như vậy thôi cũng đủ để cô tìm hiểu mọi thứ rồi .... Nhưng thật hi vọng tương lai sẽ tới nhanh hơn , cô đã phải chờ đợi quá lâu rồi ....

Trong lúc híp mắt tận hưởng bầu không khí , cô cảm nhận được có người đến gần , hay đúng hơn là đứng ngay trước mặt cô , che khuất hoàn toàn ánh mặt trời mà cô cố tận hưởng .

" .... Chào Guy .... Lâu quá rồi không gặp ..... " - Cô ngước lên nhìn người con trai trước mặt

Đôi mắt và mái tóc bạch kim tuyệt đẹp , khuôn mặt tinh tế và bộ trang phục dày trên người tạo cảm giác cao quý khó gần ....

" Cô tới đây làm gì ? " - Guy mở miệng

" Ôi chao .... Anh thật sự định tra khảo tôi mỗi lần chúng ta gặp đó à ? " - Cô lộ vẻ mặt phiền chán

" Tôi tới đây vì lo lắng cho Eleonore .... Câu trả lời đó làm anh hài lòng chưa nào ? ... Đừng phá hỏng bầu không khí tuyệt vời này chứ ... " - Nhìn thấy tay anh hướng tới vali làm cô thở dài nói

" ..... Cô rốt cuộc là ai ? " - Guy cẩn thận né sang bên theo yêu cầu của cô

" Chỉ là một nghệ sĩ lang thang tình cờ biết được sự thật mà thôi ... " - Tận hưởng làn gió thổi tới , tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều

" ..... Tôi có lý do của mình để chán ghét búp bê tự động .... Sau khi cứu Francine , tôi đã uống dòng nước sinh mệnh ở đó và thề rằng sẽ dành cả đời mình để thay đổi thế giới ..... " - Nhận ra anh không tin tưởng , cô đành nói thêm , bầu không khí ở đây rất tốt , cô không muốn phá hủy nó bằng một cuộc đánh nhau vô nghĩa , nên cô chấp nhận nói nhiều vài câu

" Cô không có gì để khiến tôi tin tưởng cả .... " - Guy bảo

" Tôi không cần anh tin tưởng , chỉ cần anh biết rằng mục tiêu của anh và tôi không hề xung đột với nhau .... Đừng quên , tôi đã uống cùng dòng nước sinh mệnh với Eleonore .... Những gì con bé trải qua , tôi đều biết .... " - Eiriana điềm đạm nói

" !!!!! " - Guy giật mình nhận ra , đó là một chi tiết anh bỏ sót suốt nhiều năm , anh cứ ngỡ rằng cô đã luôn là Shirogane mà quên mất rằng lúc đó cũng có một dòng nước sinh mệnh do đá mềm trong cơ thể Eleonore tạo ra

" Trà không ? " - Eiriana đưa một tách trà sang chỗ anh

" ..... Cảm ơn ... " - Guy cuối cùng cũng ngồi xuống gần cô

Hai người im lặng ngồi trên bãi cỏ xanh , gió thổi tạo thành từng lớp sóng gợn trên quần áo ...

" Anh bao nhiêu tuổi rồi ? " - Eiriana tò mò

" ...... 24 . " - Guy do dự một lúc rồi mới trả lời cô

" Oh ra , anh trẻ hơn tôi tưởng đấy .... Vậy là năm đó anh chỉ mới 16 tuổi thôi sao ? " - Cô ngạc nhiên vô cùng

" ...... "

" Mới 16 tuổi đã không biết cách dịu dàng như vậy rồi sao ? Chả trách ..... " - Cô lẩm bẩm

" ...... " - Vẻ mặt Guy trở nên cực kỳ xấu

" .... Còn Eleonore thế nào rồi ? " - Cô đổi đề tài

" Con bé đang được huấn luyện nghiêm khắc . " - Guy trả lời

" Hmmm , quả thật .... " - Cô phiền muộn thở dài , Eiriana tự hỏi rằng "Không mặt" đã hành động chưa

" Cô rốt cuộc đã biết gì hả ? " - Guy dễ dàng nhận ra sự suy tư trong lời nói của cô , sự xuất hiện và hành động của cô đến giờ vẫn rất bí ẩn , anh không yên tâm được

" .... Anh sẽ bảo vệ tốt cho Eleonore thôi .... Nhưng mà , hãy cẩn thận .... Nhắc cả điều đó cho ông Shoji nhé ... " - Cô thu dọn đồ và chuẩn bị rời đi

" Khoan đã .... Cô ... !!!!! " - Guy nhanh chóng chặn lối thoát của cô nhưng không hiểu vì sao anh lại choáng váng đến mức lập tức ngã khuỵu xuống đất

" Xin lỗi nhé Guy ... Trong ly trà tôi cho anh ban nãy đã có thêm vài thứ đặc biệt .... Yên tâm đi , nó không làm hại cơ thể anh đâu , anh sẽ sớm hồi phục thôi .... " - Cô mỉm cười vuốt mặt anh

" Tôi không định dùng nó đâu , nhưng tôi lại có thể chắc chắn rằng anh sẽ không cho tôi đi dễ dàng .... Xin lỗi lần nữa nhé ... Lần gặp tới có lẽ chúng ta sẽ có nhiều thời gian trò chuyện hơn , tạm biệt Guy ..... " - Dẫn theo vali của mình , cô lần nữa rời đi trước mặt Guy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro