Chương 28: Tâm tư của Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng kết thúc, chúng tôi cũng phải quay về nhịp sống bận rộn của học sinh cấp ba, vài đứa trong lớp còn oán than, chúng nó còn lưu luyến kì nghỉ hè chỉ nằm dài nhà.

Chắc tôi là đứa quái gở nhất lớp nhỉ? Ai đời học sinh lại muốn kết thúc kì nghỉ hè nhanh để đi học chứ! Nhưng khoảng thời gian tựa như dài cả bộ tiểu thuyết "Những người khốn khổ."* chờ đợi gặp lại cậu thiếu niên chói chang năm đó, trong tích tắc người ấy lại xuất hiện như cơn gió thổi, tự nhiên xâm chiếm vào vùng lãnh thổ mà tôi đã luôn chôn chặt tình cảm đơn phương này, làm tâm tư tôi đảo lộn mấy ngày qua.

Mấy ngày nay, tâm trạng tôi vui một cách lạ thường.

Trong giờ học, đôi lúc tôi sẽ không nhịn được mà liếc trộm sang người bên cạnh, đôi lúc cũng sẽ không nhịn được mà cố tình chạm nhẹ vào khuỷu tay người đó, đôi lúc cũng sẽ không nhịn được mà nâng khoé môi mình lên cao.

Tôi nhận ra, thủ khoa chuyên Hoá thật ra cũng giống người bình thường. Trong lớp vẫn sẽ chú tâm nghe giảng, cẩn thận ghi bài, cậu cũng có thói quen note lại những gì giáo viên giảng. Nhiều lúc tôi liếc trộm cậu đến ngẩn ngơ, vô thức bị giáo viên gọi đứng dậy, lúc ấy xấu hổ không có chỗ nào để chui. Khi ngồi xuống còn thấy môi cậu cong lên, là đang cười tôi quê đó hả?

Nhưng suốt những ngày qua chúng tôi chẳng ai nói nhau câu gì. Thật tình mà nói, dù nghe hơi ảo tưởng, nhưng tôi cảm thấy...

Chúng tôi giống một cặp đôi yêu đương đang giận nhau.

Tay chân tôi lóng ngóng, lại ngựa bày vẽ đủ thứ trên bàn, đôi lúc sẽ làm rơi đồ xuống đất. Hoàng sẽ nhanh chóng mà nhặt lên giúp tôi, hoặc đầu năm hay có giám thị tới kiểm tra sách vở, khi tôi quên Hoàng sẽ đặt cuốn sách của mình lên phần bàn của tôi. Lúc ấy tôi hoảng lắm, nhưng chỉ dám giương mắt nhìn cậu bị nhắc nhở. Tôi hèn quá, chỉ biết cúi đầu lí nhí cảm ơn Hoàng, cậu cũng chẳng đáp lại.

Thà rằng đừng nói chuyện, nhưng hành động đó lại làm tim tôi xao xuyến lạ thường. Có lẽ mình lại thích Hoàng thêm nhiều chút nữa rồi!

.

"Hôm nay sao trên bầu trời đẹp quá Phương nhờ!"

"Mày bị điên hả Quỳnh? Ban ngày thì làm gì có sao?"

"À, tao quên."

Phương giương cặp mắt quái dị nhìn tôi, như nhìn một sinh vật kì lạ quái đản nào đó. Tôi gặm nốt chiếc bánh mì trên tay, đáp lại Phương bằng một nụ cười gượng. Dù hôm nay trời không có sao, nhưng sao tôi lại thấy bầu trời hôm nay đẹp đến lạ vậy nhỉ? Không chỉ có trời, cây cối, đường xá, con người ven đường, con phố nhỏ, tất cả vạn vật hôm nay trong mắt tôi như được gắn thêm filter màu hồng xinh xắn. Giống màu của tình yêu ý!

"Mày bị thần kinh hả Quỳnh? Mấy nay cứ hay cười như con dở hơi."

"Đâu có, tao bình thường mà."

"Bình thường cái con khỉ khô! Ngồi sau xe tao mà cứ hi hi, hí hí thấy mà ghê, ăn sáng cũng không yên, mồm cứ nhe răng ra cười cho bằng được, đi không chịu nhìn đường mà ngó đâu tít trên trời, còn nói mấy câu như người thần kinh trốn trại."

Nghe Phương liệt kê hết những biểu hiện bất thường mấy ngày nay của mình, tôi sảng hồn. Trông tôi ngu như thế thật à?

"Lộ thế hả Phương?"

"Tự khắc biết, mấy hôm nay tao còn tưởng mày bị ma nhập nữa đấy!"

Chết thật! Có tình yêu vào phát thành người bất thường lúc nào không hay luôn.

"Giờ còn sớm, vào căn tin với tao không?" Tôi đánh trống lảng sang việc khác, chứ giờ trong đầu đang thấy quê chết mẹ rồi.

"Còn đói à? Mới ăn sáng mà. Thôi mày tự đi đi, tao lên lớp làm bài tập sinh, tranh thử ôn lại mấy bài đột biến gen."

Tôi bĩu môi, lủi thủi xuống căn tin một mình.

"Cô ơi, lấy con hộp sữa Milo với ạ!"

"Đây, hôm qua cô quên nhập hàng về mất, giờ còn hộp Milo này cuối cùng thôi, may mà con đến sớm." Cô căn tin vừa nói vừa thở dài não nề, tôi cảm thấy thật may vì hôm nay mình đi học sớm hơn mọi khi.

"Lấy con hộp sữa milo ạ."

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng vương vào cánh mũi tôi, dáng người cao dong dỏng đứng đằng sau chắn hết cả người, chỉ cần mùi hương và giọng nói, tôi có thể nhận ra được người đứng sau mình là ai. Tôi bất giác quay lại đằng sau.

"Tiếc quá, hộp Milo cuối cùng bé này mua mất rồi, con mua sữa khác được không?"

Trong tầm mắt chỉ thấy bờ vai và chiếc áo sơ mi nhẵn, tôi ngước đầu, bắt gặp ánh mắt như chứa chan của biển tình của Hoàng. Cậu ấy nhìn thấy tôi, chỉ gật đầu nhẹ.

Tôi ngây ngốc nhìn khuôn mặt ấy, có thứ chăng tơ gì đó cuốn lấy người tôi, níu chặt vào đôi mắt đen nhánh biết nói kia, làm người tôi chỉ biết chôn chặt chân ở đó.

"Vậy thôi ạ."

Hoàng quay người ra khỏi căn tin, để lại tôi còn đang ngơ ngác vì chưa hoàn hồn lại từ khoảng khắc ban nãy.

Mới sáng sớm đã được gặp Crush rồi!

"Bạn cùng lớp con à? Thích lắm đúng không? Con nhìn nãy giờ không dám chớp mắt luôn mà."

"Dạ...đâu có." Tôi cười gượng vì bị cô căn tin bắt bài, cầm chặt hộp sữa trên tay. Tôi vội đuổi theo Hoàng.

Cái con người này ỷ mình chân dài mà đi bộ nhanh thế, làm chân tôi phải chạy mới đuổi kịp tốc độ của cậu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở gần cửa lớp, tôi tăng tốc vừa hay níu lại được một góc áo sơ mi Hoàng.

"Cho Hoàng này."

Tôi đưa hộp sữa Milo trước mặt cậu. Hoàng cuối xuống nhìn, khuôn mặt có chút bất ngờ.

"Của Quỳnh mà, sao không uống đi."

"Tao mới ăn sáng lúc nãy còn no lắm, mua dự phòng thôi." Tôi gãi đầu, cố tình bịa ra một lí do nào đó.

Bàn tay đang lơ lửng trong không trung của tôi có chút quê. Bỗng, Hoàng nắm lấy bàn tay đang cầm hộp sữa, đẩy vì phía tôi.

"Không cần cho tao, Quỳnh giữ mà uống cho cao lên."

"Gì cơ? Mày đang chê tao lùn đấy hả? So với hồi năm ngoái thì tao đã cao lên 3cm đó, khác nhiều lắm." Tôi bất mãn nhìn Hoàng, đồ crush này, nghĩ mình cao rồi nên chê tôi lùn chứ gì, giỏi thì chia miếng chiều cao đây coi.

"So với hồi lớp 9 cũng khác nhiều." Giọng Hoàng trầm trầm, ý tứ trong câu nói rất rõ ràng: Cậu vẫn còn nhớ tôi năm lớp 9.

Trong đôi mắt đen nhánh chứa đựng nhiều tâm tư kia, tôi nhìn đến ngây ngốc mà chẳng dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại sẽ bỏ lỡ khoảng khắc nào đáng giá của cậu.

"Thôi...cho Hoàng đó, nếu mày không uống thì cho ai cũng được." Bầu không khí ngượng ngùng, tôi lúng túng gỡ bàn tay đang nắm chặt của cậu cho hộp sữa vào, lảnh tránh câu nói ban nãy bằng cách dúi hộp sữa vào tay Hoàng.

"Dù sao tao cũng không quan trọng với Quỳnh, quan tâm tao làm gì?" Giọng Hoàng lại trầm xuống một tông, giống như một lời bộc bạch đầy tuổi thân. Nhưng sao hình ảnh này trong mắt tôi...

...Lại giống tình nhân đến đòi danh phận quá vậy?

Vừa lúc đó Hải Đăng đi qua, nghe thấy giọng nói quá đỗi sến sẩm của bạn mình, Đăng không nhịn được mà ho sặc sụa.

Hoàng hơi giật mình, nhìn thấy vài bạn đã lác đác vào lớp, cậu cũng theo đó mà đi luôn. Tôi định chạy theo, nhưng vì giọng nói của Đăng mà khựng lại.

"Em Hoàng dỗi rồi đấy, anh Hương Quỳnh lo mà dỗ em bé đi." Đăng cười, lộ ra dáng vẻ thích thú.

Tôi ngơ ngơ, Hoàng dỗi tôi, dỗi vì cái gì chứ?

Đột nhiên nhớ đến lời nói "Quỳnh tồi với tao lắm." của Hoàng, tôi vẫn không hiểu, giờ còn cả Đăng nữa. Tôi e dè hỏi Đăng, cũng như xác định lời nói ban nãy của Hoàng có ý gì.

"Đăng, tao hỏi nhé!"

"Ừ, Quỳnh hỏi đi."

"Hồi lớp 9...tao đã từng làm gì có lỗi với Hoàng à?"

"Phụt."

Đăng nhịn cười, quay sang nhìn tôi. Trông mặt nó tếu không chịu được.

"Quỳnh không biết à? Bảo sao em Hoàng của tao lại tuổi thân thế?"

Vận dụng hết công lực của não để suy nghĩ, tôi vẫn nghĩ không ra được.

"Tao không biết."

"Thôi để tao nói, nhìn thằng đệ tao vì tình mà tiều tuỵ thế cũng không đành."

Đăng nhỏ giọng nói với tôi, cậu chỉ đến phía góc tường lớp, cầm quyển sách rồi bảo tôi đến đó. Tôi nhận ra, Phan Trương Hải Đăng cũng quá tinh tế ấy chứ, vì chúng tôi đang đứng trước cửa lớp nên khi nói chuyện khá bất tiện, vả lại một nam một nữ đứng nói chuyện cùng nhau lâu cũng dễ gây hiểu lầm, thế nên Đăng mới cầm quyển sách, có gì người khác nghĩ cũng chỉ là hỏi bài nhau.

"Nhưng Quỳnh nè, tao sẽ không làm việc không công đâu."

"Mày cần nhờ tao việc gì à?"

"Mình giao kèo đi. Tao sẽ kể những gì tao biết hoặc thói quen của Hoàng. Còn Quỳnh..."

"Nói Võ Huỳnh Bảo Phương gỡ block tao đi."

"..."

Tôi im lặng, nghe điều kiện này cũng hấp dẫn quá cơ, quả thật tôi rất tò mò về Hoàng, tất cả mọi thứ về cậu. Cả việc vì sao cậu chuyển trường? Đòi ngồi với tôi là có ý gì? Tại sao lại nói với tôi mấy lời hiểu lầm như thế chứ? Cậu có biết những hành động dịu dàng của mình sẽ làm tôi sinh ra ảo tưởng không? Nhưng đầu thì nghĩ thế thôi, chứ mồm lại nói ra cái khác.

"Tao cần thông tin của Hoàng để làm gì? Với cả nếu Phương mà biết, nó xử hai đứa mình luôn đấy."

Con người tôi là thế đấy, thích người ta bỏ mẹ ra nhưng vẫn cố làm giá.

"Thôi chị lại mê người ta chết mẹ ra lại còn giấu, lúc nào nhìn cũng như muốn nuốt thằng Hoàng vào trong miệng, có khi ngậm nó trong miệng còn sợ tan ấy chứ."

Bị Đăng vạch trần, tôi đỏ mặt, bộ tôi thích Hoàng lộ liễu thế cơ à?

Hải Đăng hơi ngây người nhìn tôi, nó phẩy phẩy quyển sách, lật hết trang này đến trang kia.

"Quỳnh sướng thật, thích người ta còn được nói chuyện bình thường. Chứ như tao...Phương còn chẳng thèm nhìn mặt."

Lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa lạ thường, có lẽ là đồng cảm, sự đồng cảm của những con người yêu đơn phương. Nếu thật sự Hải Đăng đã thích Phương từ lâu, chắc nó đã phải nén chặt tình cảm đó trong lòng mình.

"Ok tao giúp mày, nhưng đổi lại mày phải kể hết những gì mày biết vì Hoàng cho tao."

Đăng bật cười: "Thế là thừa nhận thích em Hoàng rồi nhá."

Tôi phồng má, ra vẻ tự đắc: "Tao thích đấy, cực kì thích, có làm sao đâu."

"Thế mà em Hoàng thích mình cũng không biết, anh Hương Quỳnh thế thì đúng tồi thật."

"Hả." Tôi há hốc, nghĩ mình già rồi nên tai hơi lãng nhỉ? Phải đi khám tai thôi.

"Biểu hiện của thằng Hoàng thì rõ như ban ngày, còn Quỳnh cứ như thập thò lén lút ý, bảo sao thằng đệ tao ôm tương tư là đúng rồi."

"Đang chơi vui vẻ, Quỳnh cứ như bốc hơi đấy, block hết tất cả mạng xã hội của thằng Hoàng, hại nó mò cả buổi trời cũng không ra được nick mày. Hỏi hết cả bạn chung lớp học thêm Hoá cũng không biết thông tin. Quỳnh cũng nghỉ học chỗ thầy, hại nó đang học chuyên hoá vẫn phải học thêm hoá thường để gặp lại Quỳnh, mà Quỳnh cũng không xuất hiện. Thật sự, mùa hè năm đó và cả khoảng thời gian lớp 10, thằng Hoàng cứ như mò kim đáy bể để tìm Quỳnh vậy."

"Nhưng rồi nó cũng biết thông tin Quỳnh qua một người bạn, thằng Hoàng được cái học giỏi, nhưng nó nhát gái chết mẹ, có dám nhắn tin đâu."

Não tôi ù ù, đầu quay mòng mòng như chong chóng, mặt tôi nóng bừng lên vì ngại, khi Thanh Hà kể về Hoàng, tôi có chút không tin là thật nhưng những lời vừa rồi cũng giống Thanh Hà kể quá đi. Thật sự là thật đúng không?

Nhưng cùng với đó, một chút người lòng tôi, lại có một chút xấu hổ xẹt qua.

"Thật...thật hả?"

"Ừ, tao không điêu đâu, khi đó tao còn xót hộ thằng Hoàng mà."

Tôi nghẹn giọng, Hoàng đã từng vì tôi mà làm nhiều điều thế ư? Tôi muốn khóc, nhưng không thể khóc, bởi tôi cũng có nỗi lòng của riêng mình.

"Đợt thi tuyển sinh, tao biết mình không đậu trường chuyên nên sinh ra cảm giác xấu hổ, tao tự ti với bạn bè, tự ti với với thầy dạy Hoá và cả tự ti với Hoàng nữa, tao cảm thấy...mình không xứng với cậu ấy một chút nào, Hoàng cứ như mặt trời ấy, khiến tao mai không chạm tới được."

"Tao biết, thế nên anh Hương Quỳnh dỗ em bé Hoàng đi, ẻm nghĩ mình không quan trọng với Quỳnh nên mới cố tình xa cách Quỳnh đó."

Đăng cười hì hì, giống như một lời an ủi, cũng giống một lời động viên. Nếu so Hải Đăng với năm 9, cậu chẳng thay đổi gì, ngoại trừ vẻ ngoài. Vẫn là cậu chàng năng nổ, hay cười và đôi khi có chút lười biếng. Và đặc biệt, cậu giống tôi, cũng yêu thầm người khác. Xem ra mối tình chênh vênh của mình lại có thêm một người "đồng minh" nữa rồi.

"Vào lớp rồi, nhanh thôi không bị cô An bắt đấy."

Đăng đẩy nhẹ vai tôi khi thấy cô Hoài An thấp thoáng trên sân trường

"Đừng quên lời hứa với tao nhé."

"Tao biết rồi."

Tôi bước vào lớp, bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cứ liên tục nhảy liên hồi trong đầu. Nguyễn Nhật Khánh Hoàng thật sự có ý với tôi ư? bây giờ thì có thể đoán là như vậy. Nhưng suy cho cùng, tất cả những gì Đăng kể tôi chỉ tin được bảy mươi phần trăm. Tôi vẫn còn mặc cảm lắm, so với ánh mặt trời sáng chói đó, tôi chẳng là gì cả.

Tình cảm của tôi dành cho cậu càng lớn, sự tự ti của tôi cũng sẽ theo đó mà tăng dần lên.

Vả lại Hoàng cũng chưa có động tĩnh gì là thích tôi cả.

Xem ra, ba mươi phần trăm còn lại, tôi phải tự mình kiểm chứng rồi.

Chỉ cần một chút thôi, tôi sẽ bằng tất cả sức mình mà chạy đến bên cậu. Ngẩng cao đầu nhìn người con trai mà tôi đã dành trọn tình yêu suốt hai năm qua.

(*Tiểu thuyết "Những người khốn khổ" của Vitor Hugo: Một trong những tiểu thuyết dài nhất thế giới.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro