Chương 27: Hội ngộ sớm hơn dự định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sốc, sốc đến mức đứng hình tại chỗ.

Nghĩ mình ảo giác đến điên rồi, chứ sao hình ảnh trước mắt lại thật thế này?

Cậu con trai trước mặt đảo mắt quanh lớp, vừa hay chạm ngay vào đôi mắt đang nhìn chăm chú của tôi, người đó không có ý định lướt qua tôi, cậu nhìn thẳng vào tôi, xoáy sâu vào trong con ngươi đen láy như thể muốn tôi phải khắc ghi hình ảnh đó vào trong đôi mắt này. Dù ở khoảng cách xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được, trong đôi mắt đó phảng phất một nổi buồn man mác và một chút lưu luyến.

Tôi hơi hoảng, bị đôi mắt đó nhìn đến thấu tâm can. Nhưng trong lòng, giống như có thứ gì đó đang chớm nở, rồi bùng nổ, rạo rực khắp cả người. Phải chăng, vì người trước mặt quá giống cậu thiếu niên tựa như mặt trời trong lòng tôi.

Trên đời này, liệu có tồn tại những con người có khuôn mặt y hệt nhau không nhỉ?

Dù nghe hơi điên rồ, nhưng giả thiết này cũng có thể xảy ra mà. Thế quái nào Nguyễn Nhật Khánh Hoàng đáng lẽ ra đang học ở trường chuyên lại có thể ở đây được?

Tôi cố nghĩ, chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, hàng trăm giả thuyết và nghi vấn trong đầu đặt ra để giải thích cho hình ảnh trước mặt.

Chắc chỉ là người giống người thôi, khi bình tĩnh lại tôi nhận ra cậu con trai đó cũng có vài chỗ khác biệt so với Hoàng trong trí nhớ của tôi. Người trước mặt có vẻ cao hơn, ốm hơn, gương mặt phờ phạc với hai quầng thâm đậm trên mắt và cũng có chút...đẹp trai hơn?

"Em hãy tự giới thiệu về mình đi, như họ và tên để cả lớp biết chứ?" Cô Hoài An lên tiếng, dường như cô đã nhận ra cái tên kia cứ đứng đực ra đó và chỉ dán chặt mắt vào tôi.

"Mình tên Nguyễn Nhật Khánh Hoàng, chuyển từ trường Chuyên sang."

Người đó cười cười, đôi mắt dời từ tôi sang chỗ khác.

Thế giới này chắc cũng trùng hợp đến mức xuất hiện người có ngoại hình và cái tên y hệt nhau nhỉ?

Hâm à! làm gì có chuyện trùng hợp như thế được, đó chắc chắn là Hoàng rồi!

Mọi giả thuyết điên rồ của tôi thoáng chốc bay đâu sạch sẽ. Chỉ để lại hàng vạn câu hỏi khổng lồ xuất hiện trong đầu, Hoàng bằng da bằng thịt đang đứng mặt tôi đấy ư?

"Bạn mới chuyển tới nên có lẽ chưa quen với lớp, các em hãy giúp đỡ bạn nhé! Vậy giờ Khánh Hoàng muốn ngồi ở đâu, cô xếp chỗ."

Hoàng cẩn trọng suy nghĩ, rồi đột nhiên cậu chỉ đến chỗ tôi.

Vẫn là chất giọng khàn khàn đó, vẫn là ngữ điệu quen thuộc, giọng nói mà tôi vẫn luôn khát khao muốn nghe lại.

"Em muốn ngồi cạnh bạn nữ cuối lớp bên cạnh cửa sổ ạ."

Bên cạnh cửa sổ cuối lớp? What? Không phải đó là tôi ư?

Tôi lặng người, cái quỷ gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy?

Câu nói của Hoàng làm cả lớp bỗng chốc ồn ào. Vài ba tiếng nói còn truyền đến tai tôi.

"Lớp còn bao nhiêu chỗ trống không ngồi, lại đòi ngồi cạnh Hương Quỳnh. Có ý gì đây?" Thiên Hương nhàn nhàn lên tiếng, giọng con bé này rõ to, ai cũng nghe thấy được.

"Đúng là trai đẹp chỉ để ngắm, mới vào mà đã tơ tưởng đến gái xinh của lớp rồi?" Mỹ Trang ngồi trên cũng phụ hoạ theo.

"Tụi mày bị trai đểu lừa nhiều quá nên sinh nghi hả? Đấy gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên biết không?" Gia nghi đẩy gọng kính dày cộp lên nói, như thể người đã có kinh nghiệm từ lâu.

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên cái rắm gì, huy động chị em bảo vệ con gái chúng ta đi." Thạch Anh bên cạnh phản bác, cô bạn tomboy kéo nhẹ tay Gia Nghi, đôi mắt nghi hoặc nhìn Khánh Hoàng.

"Chúng bay ơi, tao biết bạn này nè, thủ khoa đầu vào của lớp chuyên Hoá, thi vượt cấp giải nhất học sinh giỏi Hoá cấp tỉnh, nghe đâu năm ngoái còn đạt huy chương vàng Olympic 30/4 môn Hoá học nữa đó, nổi tiếng bên trường chuyên lắm!"

Không chỉ cả đám chị em tôi há hốc mà cả lớp đều "Ể" lên một tiếng, ai cũng bất ngờ vì cậu bạn mới của lớp mình có thành tích khủng quá, không những thế mà đến cả tôi còn phải giật mình.

"Ể, thật hả? Vậy sao chuyển qua trường mình làm gì, không phải bên trường Chuyên sẽ tốt hơn sao."

"Tin chuẩn chưa bạn."

"Rồi, đảm bảo uy tín. Tao mới check thông tin trên danh sách trúng tuyển và danh sách đạt giải. Còn cả trang Confession bên trường Chuyên nữa. Thảo nào nghe tên đã thấy quen, hóa ra là do tuần nào tên cũng xuất hiện trên confession Chuyên." Gia Nghi vừa nói tay vừa lia lịa lướt điện thoại, nói về thông tin của nhỏ này thì khỏi bàn.

Gia Hào im lặng nãy giờ mới từ đâu lên tiếng: "Chúng mày đều là lũ tối cổ, bạn này còn nổi tiếng cả khắp trường mình nữa đấy, có mỗi chúng mày là không biết thôi."

Lớp tôi còn ồn ào hơn nữa, đứa hỏi câu này, đứa hỏi câu kia y như một phiên chợ đông đúc.

"Cả lớp trật tự, là một tập thể phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Bạn mới vào muốn ngồi cạnh ai là quyền của bạn, không phải việc của mình thì đừng quan tâm!"

Cả lớp im bặt, dù có quậy đến đâu cũng khiếp sợ trước vị giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc này, thảo nào nhà trường lại cho cô An chủ nhiệm lớp tôi thêm một năm nữa. Câu nhắc nhở của cô cũng như một lời đồng ý ngầm về chỗ ngồi của Hoàng.

Hoàng không mấy quan tâm đến mấy lời nói bên tai, cậu di chuyển, tự nhiên ngồi bên cạnh tôi trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, những gì xảy ra trước mắt, quá đỗi chân thực. Chân thực đến mức có nghĩ nó là ảo giác cũng khó tin.

Hoàng quay sang tôi, chất giọng khàn khàn giờ đây lại dịu dàng đến lạ thường, nhưng sâu trong đôi mắt anh đào đẹp điên đảo đó tôi vẫn nhận ra đâu đó vất vưởng một chút giận dỗi.

"Chào-bạn-cùng-bàn."

"Chào cậu." Tôi đột nhiên ớn lạnh, âm lượng của Hoàng kéo dài như thể muốn nuốt trọn tôi.

Hải Đăng từ bàn trên quay xuống, nhìn Hoàng: "Chào người anh em, chúng mừng em được học chung lớp với anh."

"Chào, tên khốn bỏ bạn." Hoàng cười khẩy, giọng nói khác hẳn lúc nãy.

"Quên chuyện cũ đi nào, giờ mày không phải đang sướng như điên hả?" Đăng khoác vai Hoàng, giọng nói có chút chọc ghẹo.

"Chúng mày quen nhau?" Bảo Phương ngồi bên cạnh Hải Đăng, quay xuống nhìn cặp anh em đang khoác vai thân thiết, thắc mắc hỏi.

"Cũng thân, giới thiệu với Phương, thằng này là đệ tao. Sau này có khi sẽ là con rể của Phương đó, giúp đỡ nó nhe." Đăng cười khúc khích nhìn Phương, Hoàng bên cạnh vẫn im lặng, dường như không để tâm đến lời nói đó.

"Con rể tao? Ý gì đây?" Phương nghi hoặc, rồi bỗng con bé quay xuống mắt đăm đăm nhìn tôi.

"Là thằng này à?"

Tôi hiểu Phương đang muốn ám chỉ điều gì, tôi cúi đầu xuống chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Gì vậy? Thằng này là thằng nào, hai người đang nói chuyện gì đó." Đăng hỏi, khuôn mặt háo hức, nhưng nhanh chóng bị Phương nắm áo bắt quay lên. Dường như con bé nhận ra sự khó xử trên khuôn mặt tôi.

Như có một luồng không khí lạnh tràn vào chỗ tôi ngồi. Tôi và Hoàng không ai nói năng gì, để lại một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Khoảng thời gian 5 tháng tôi ngày đêm tính nhẩm đến ngày gặp lại cậu. Trong phút chốc rút ngắn chỉ còn 5 giây, thật sự tôi đã gặp lại crush của mình rồi, đã thế người đó còn đang ngồi ngay bên cạnh. Tay chân tôi bủn rủn, bây giờ chỉ muốn bổ nhào sang người bên cạnh mà ôm lấy, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của cậu. Trời ạ, sao nghe biến thái quá vậy!

Tỉnh lại đi Quỳnh ơi, đầu mày chỉ để chưng thôi hả?

Nhưng tôi vẫn thấy kì lạ lắm, trong lúc nghe cô An nói sơ qua nội quy của lớp và các mục tiêu cho năm học mới. Đôi lúc tôi sẽ không nhịn được mà liếc sang người ngồi cạnh, Hoàng vẫn không nói gì, mắt chỉ đảo quanh lớp. Cậu ấy không có ý bắt chuyện với tôi, chẳng lẽ đã quên tôi rồi ư?

Chúng tôi giữ bầu không khí im lặng đó suốt buổi gặp mặt đầu tiên sau một năm. Đến khi gần ra về, Hoàng đột nhiên quay người sang tôi, đôi mắt cậu đượm buồn pha lẫn sự giận dỗi, càng hoạ lên gương mặt tuấn tú một nỗi buồn khó nói.

Hoàng cất giọng, nhưng sao chua xót đến lạ.

"Quỳnh không nhớ tao là ai à?"

Nhớ chứ, nhớ đến sắp phát điên rồi đây này!

"Nhớ..." Tôi đáp, khuôn mặt cứng đờ vì câu hỏi của cậu.

Bỗng, Hoàng cười nhẹ, lấy tay vén lọn tóc mai rũ trước mặt của tôi, nhẹ nhàng vén sau tai. Lúc cậu thu tay về, những ngón tay thon dài còn khẽ lướt qua gò má tôi. Giọng cậu nhẹ bẫng.

"Quỳnh biết không? Quỳnh tồi với tao lắm."

Chỉ một hành động vừa mới thoáng qua, nhưng lại làm tim tôi như sắp nổ tung. Nhưng hình ảnh khuôn mặt Hoàng đượm buồn trước mặt và lời nói ấy mới làm tôi câm lặng tại chỗ. Âm lượng Hoàng rất nhỏ, chỉ đủ cho tôi và cậu nghe thấy.

Tôi tồi ư?

Tiếng chuông đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Đám bạn trong lớp nhao nhao ra về, mọi loại tiếng ồn văng vẳng bên tai, nhưng tôi không làm sao nghe được. Bởi, cả tâm trí chỉ đang chú tâm đến người con trai trước mặt.

Phương quay xuống gõ nhẹ vào đầu tôi.

"Về thôi Quỳnh."

Tôi hoàn hồn, Hoàng rời mắt khỏi tôi, cậu đứng dậy định đi về. Tôi vươn tay định kéo cậu lại hỏi rõ về câu nói lúc nãy có ý gì, đột nhiên một số bạn trong lớp ùa vào chỗ Hoàng, vài bạn nữ còn giơ điện thoại định xin thông tin facebook cậu. Tất cả tạo thành một vòng, vây quanh kín người Hoàng, bàn tay đang lơ lửng trong không trung của tôi cũng từ từ hạ xuống.

Ở đâu Nguyễn Nhật Khánh Hoàng cũng toả sáng như thế nhỉ?

"Mình về đi Phương."

.

Về nhà, tôi chạy tít lên phòng. Ngồi bệt xuống nền nhà, khuôn mặt tôi đỏ như trái cà chua, cả người nóng phừng phực lên, tôi ôm mặt. Hoàng chạm vào má tôi rồi!

Chắc tối khỏi rửa mặt quá!

Đang vui bỗng nhớ đến lúc sáng Hoàng nói tôi tồi, tồi cái gì mới được chứ? Tự nhiên chuyển sang trường người ta học? Đòi ngồi bên cạnh người ta? Rồi còn bảo người ta tồi nữa chứ? Biết người ta nhớ mình lắm không mà tự nhiên xuất hiện như thế, ít nhất cũng để người ta chuẩn bị tâm lí chứ? Thật là đáng gh...yêu!

Nguyễn Nhật Khánh Hoàng cứ như tàu lượn siêu tốc ấy, đưa người lên tít trời mây rồi đùng đùng kéo xuống tận mặt đất.

[Tao vẫn chưa tin cái thằng mới chuyển tới lớp là đứa mà năm ngoái mày cố gắng thi chuyên để học chung đấy, thế quái nào trùng hợp mà nó chuyển đến lớp mình được.]

Tôi nhận được tin nhắn của Phương, đọc dòng tin nhắn tôi cũng thấy có chút vô lí thật. Giống như là tiểu thuyết ngôn tình ấy. Cứ như là ông trời thấy tôi nhớ Hoàng quá mà mang cậu ấy đến cho tôi vậy.

[Tao cũng không biết nữa.]

[Trùng hợp không nói, mới vào đã đòi ngồi cạnh mày. Nhìn mặt cũng được nên tao sợ trai đểu quá, có gì mày cũng phải cẩn thận đó. Mà nó còn chơi thân với Đăng nữa, thấy có điềm lắm.]

[Không phải đâu, Hoàng với Đăng là bạn thân hồi còn học cấp 2 rồi. Với cả Hoàng của tao không có đểu, cậu ấy là người tốt.]

[Được rồi, nghe chị tất. Thằng đó mà hó hé gì mày là tao đấm cho rụng răng.]

Đọc dòng tin nhắn Phương gửi, tôi thở dài. Bà mẹ già này còn chưa hết có ác cảm với Hoàng à.

Nhưng không sao, tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Crush của tôi, cậu ấy chuyển trường, còn ngồi cạnh tôi nữa chứ. Tôi đã nhéo má mình hơn chục lần rồi, cảm giác đau. Vậy đây chắc chắn không phải là một giấc mơ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro