Chương 26: Có phải ảo giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng mãi dưới sân trường đắm chìm vào dòng suy nghĩ triền miên, thứ duy nhất đánh thức tôi lúc đó chỉ có đôi chân hơi tê cứng và nhức mỏi vì đứng lâu, đến khi ló đầu xuống nhà xe của trường đã thấy cái bóng lù lù của Bảo Phương dưới đó. Tôi lấm lét nhìn Phương, nhớ ra hôm nay mình nhờ con bé chở về. Vừa nhìn thấy tôi, Phương đã cằn nhằn.

"Tưởng mày làm tổ ở lớp luôn đấy, làm quái gì mà ra lâu thế? Tao thấy đội tuyển Hoá ra về từ lâu rồi mà."

"Tao ở lại làm cho nốt bài đang giải thôi, mà tập trung quá quên mất giờ về."

Tôi vừa nói vừa cười áy náy xin lỗi Phương, tôi bắt đầu cảm thấy nể tài nói dối không chớp mắt của mình đấy.

"Ừ, còn để bố mày đợi nữa là biết tay tao, lên xe, về."

Phương chở tôi trên xe, gió xuân thổi vi vu mát rượi, nhưng không sao thổi bay được thứ cảm xúc nhức nhối và rối bời trong người tôi. Băng qua khu chợ hoa đã sớm tàn, có lẽ vì chưa được dọn dẹp kĩ lưỡng, con đường trước đây hoa nở um tùm khoe sắc giờ đã bừa bộn hơn bao giờ hết. Có những bông hoa nằm ngổn ngang trên đất, bị xe đi qua cán bẹp dí, héo úa đến đáng thương. Chỉ một tuần trước đây thôi, chúng vẫn còn đang nở rộ xinh đẹp trong chậu, thì giờ đã xơ lụi héo tàn.

Tôi nhìn mặt đường, cái sắc vàng, hồng, xanh của hoa đã héo trộn lẫn tạp nham, tạo thành một khung cảnh trông hết sức lộn xộn. Nhìn chúng, tôi lại nhớ đến mình ngày trước, tôi cũng đã từng mất hết sức sống và dần héo mòn như thế.

"Chợ hoa cũng sắp dẹp hết rồi nhỉ?" Phương cất giọng.

"Ừ." Tôi đáp, dường như tâm trí vẫn còn đang tập trung chú ý đến những hoa tồi tàn nằm trên mặt đường kia, rồi đột nhiên tôi buột miệng hỏi, giọng nhẹ tênh.

"Phương à, tao hỏi nhé...ví dụ nếu thích một người và người đó hình như cũng có tình cảm với mình thì phải sao?"

"Ai? Mày còn thích thằng nào nữa hả?" Phương nhanh miệng trả lời lại, tốc độ nhanh như cắt.

"Không phải, ý tao là ví dụ thôi."

"Thích thì cứ nhích thôi, sợ gì."

"Mày làm như đánh nhau không bằng."

"Ai biết. Nhưng trong Karate, người ta khi muốn chinh phục đối thủ của mình, họ sẽ nhắm thẳng vào các bộ phận điểm yếu hoặc chưa sẵn sàng chiến đấu của đối thủ, từ đó sử dụng các kỉ thuật để đạt được đòn thế cao nhất, hạ đo dán đối thủ. Khiến cho họ phải tâm phục khẩu phục bại dưới chân mình. Hahaha."

"Hỏi mày cũng như không." Tôi hậm hực đáp, Phương trả lời một câu không đúng trọng tâm chút nào, ba cái võ viếc của nó thì tôi cần biết làm gì chứ.

"Đùa thôi, tao biết tỏng mày còn thích thằng kia đúng không?" Phương cười lớn, tiếng gió át đi tiếng nó, nhưng đại ý trong câu nói tôi vẫn nghe rõ được.

"Tao không có thích Hoàng nữa!" Bị đâm trúng chỗ nhột, tôi nhanh chóng hét lên để cho Phương nghe rõ.

Sau đó con nhỏ này trả lời làm tôi đứng hình.

"Tao có bảo mày còn thích thằng cha Hoàng đó à?"

"..."

Tối hôm đó, tôi trằn trọc cả đêm, chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh Hoàng cùng với lời nói của Thanh Hà thấp thoáng trong đầu tôi, khiến tôi nằm lăn lộn cả một đêm dài mà không tài nào ngủ nổi. Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau tôi bị trễ học vì ngủ quên.

Thanh Hà thấy đôi mắt gấu trúc cùng với khuôn mặt phờ phạc của tôi chỉ tủm tỉm cười, tôi chủ động bắt chuyện với Thanh Hà, cậu cũng vui vẻ đáp lại. Dường như khoảng cách giữa tôi và Thanh Hà càng gần với nhau, chúng tôi không còn phải xấu hổ khi chạm mặt nhau trước kia nữa.

Mùa xuân nhanh chóng trôi qua trong gang tấc, nhường chỗ mùa hạ với sắc nắng vàng ươm và chói chang của tiết trời. Cây phượng trong trường đã sớm khoe sắc với chiếc áo đỏ rực của hoa phượng, tán lá rộng che khuất cả bầu trời như một chiếc đèn lồng khổng lồ sặc sỡ, càng tô điểm thêm cho ngôi trường thêm sắc màu tươi tắn và một phong cảnh hết sức hữu tình và lãng mạn.

Ngày tổng kết năm học, tôi bước lên bục giảng nhận giải Nhì học sinh giỏi hoá cấp trường, cầm tấm bằng khen trên tay, lòng tôi có chút xao xuyến.

Chỉ cần nửa năm nữa thôi, 6 tháng, 183 ngày, 4392 giờ, 263520 phút, 15811200 giây. Tôi sẽ hội ngộ với cậu ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đường đường chính chính ngẩng mặt mà không phải xấu hổ cúi đầu với cậu như lúc trước nữa.

Hoàng cũng đang cố gắng như Quỳnh đúng không? Không cần lo, Hoàng chỉ cần đứng yên ở đó, Quỳnh sẽ nổ lực hết mình chạy theo phía sau cậu.

Chúng tôi nghỉ hè bắt đầu vào tháng 6 và bắt đầu đi học lại vào giữa tháng 8. Chưa lần nào tôi mong mùa hè kết thúc nhanh như vậy, bởi tôi đã nhớ crush sắp không chịu nổi nữa rồi.

Năm nay, gia đình tôi đi du lịch phố cổ Hội An. Họ hàng nhà tôi cũng không nhiều, ông bà lại ở xa thế nên sau khi về thăm nội, ngoại, gia đình tôi book vé vào Hội An chơi luôn. Cùng với gia đình tôi còn có gia đình cô Hà Thảo Anh- bạn của mẹ .

Cô Thảo Anh là luật sư khá nổi tiếng trong nước, cô vốn không sống ở thành phố của tôi nhưng vì bệnh viện mẹ Hương làm dính vào một cuộc kiện tụng rắc rối từ phía bệnh viện đối thủ, họ cáo buộc bệnh viện mẹ tôi làm ăn bất chính, sử dụng thuốc không được cấp phép và hết hạn cho bệnh nhân. Thân là một giám đốc- mẹ Hương đã không ngần ngại mời luật sư Thảo Anh từ Sài Gòn về để biện luận và đối chất làm cho ra lẽ chuyện này. Cũng nhờ có kĩ năng sắc bén, lời nói thuyết phục và kiên định của cô, bệnh viện mẹ tôi đã thắng kiện một cách vẻ vang, mở ra một trang lịch sử thắng kiện lớn nhất của bệnh viện từ khi hình thành đến giờ, và khiến cho bệnh viện đối thủ nể sợ và mất hết uy tín.

Cô Thảo Anh chưa về nên mẹ tôi quyết định mời gia đình cô đi du lịch chung, bao trọn chi phí coi như lời cảm ơn sâu sắc đến với người đã giúp bệnh viện lấy lại danh dự. Cô Thảo Anh cũng không ngần ngại, sau lần đó cô và mẹ cũng coi như bạn thân của nhau.

Nói là gia đình nhưng chỉ có cô Thảo Anh và mấy đứa cháu ở quê cô dẫn theo, chứ chồng và con trai cô không có đi. Thế cũng tốt, trên xe mấy đứa nhóc nói chuyện ríu rít cũng khiến cho chuyến đi cũng vui vẻ hẳn.

Thế mà hình như cô Thảo Anh rất để ý tôi, cô cứ nhìn tôi cười tủm tỉm mãi, người phụ nữ xinh đẹp này suốt chặng đường đi liên tục bắt chuyện với tôi, nhưng chủ đề cũng chỉ xoay quanh con trai của cô.

"Cô cũng có một đứa con trai đấy, thằng bé cũng bằng tuổi con, nhìn nó hơi đần và ít nói nhưng được cái đẹp trai giống bố nó. Cô hy vọng bé Quỳnh có thể kết bạn với thằng nhà cô."

Mẹ Hương cũng cười chêm thêm mấy câu, tôi biết mấy trò gán ghép này của người lớn. Hễ cứ nhà ai có con trai là mẹ tôi sẽ hỏi để chấm con rể, mẹ làm như tôi sẽ ế không bằng.

Suốt chặng đường đi, tôi chỉ trả lời qua loa mấy câu nói của cô Thảo Anh. Tôi đang chết mê chết mệt với Nguyễn Nhật Khánh Hoàng còn không hết, nói chi đến đứa con trai nhạt nhoà còn chưa thấy mặt mũi của cô?

"Bé Quỳnh biết không? Thằng con nhà cô học rất giỏi, cao ráo chơi thể thao tốt, cũng rất tinh tế với phụ nữ."

"..." Cô Thảo Anh lại tiếp tục huyên thuyên bên cạnh, tôi buồn ngủ tựa người vào cửa kính, nghe cô tiếp tục kể.

"Con trai cô còn là người hay chủ động trong chuyện tình cảm nữa."

"Cháu thích con trai chủ tịch hơn ạ."

Nhìn ra dáng vẻ gán ghép lộ liễu trong lời nói cô, tôi nhanh chóng phủ đầu. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cô Thảo Anh còn cười vui vẻ hơn.

"Thế thì con trai cô đủ tiêu chí rồi!"

Tôi chẳng hiểu lời cô nói có ý gì cả, vì quá mệt tôi thiếp đi trên vai cô Thảo Anh lúc nào không hay.

Chuyến đi chơi có thêm mấy đứa nhóc nên rất vui, chúng nó la cà nhảy nhót khắp mọi nơi. Chả bù cho thằng em trai tôi, chẳng thấy một tí phấn khởi nào.

Phố cổ Hội An đẹp thì khỏi bàn rồi, mộc mạc, bình dị và yên bình, đến rồi chỉ muốn ở lại. Khắp các kiến trúc ở Hội An dường như vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp cổ kính và truyền thống của thời nhà Nguyễn, đến đây chúng ta như quay ngược về quá khứ, lạc trong sự bình dị của các căn nhà mộc mạc nhưng lại tràn đầy sự ấm áp. Tôi đột nhiên nhớ đến bà của ngày xưa, dù bây giờ nhà cửa đã sáng sủa và rộng rãi hơn, nhưng những kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ về bữa cơm gia đình truyền thống được chuẩn bị dưới bàn tay khéo léo của bà , vẫn luôn in sâu trong tiềm thức của tôi. Vào ban đêm, những chiếc đèn lồng sặc sỡ sắc màu được thắp sáng và trải đầy trên khắp các con phố, tạo nên một khung cảnh trông rất giản dị nhưng lại lãng mạn không kém.

Chuyến đi chơi kết thúc, gia đình tôi cũng tạm biệt gia đình cô Hà Thảo Anh, tôi có chút luyến tiếc mấy đứa cháu nhà cô, mấy đứa nhỏ rất hoạt bát và năng động, ban đêm ngủ chung còn được nghe chúng nó bóc phốt về anh họ- con trai cô Thảo Anh cũng rất vui nữa. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không còn được gặp cô Thảo Anh thêm lần nào nữa.

Nhưng tôi đâu biết rằng, cuộc đời tôi sau này sẽ còn gắn bó với cô lâu dài.

Thời gian sau khi trở về thành phố, hằng ngày tôi vẫn chăm chỉ làm thêm các bài tập nâng cao Hoá để tránh quên kiến thức, và để không thụt lùi lại phía sau cậu.

Một mùa hè rộn ràng đã kết thúc như thế đấy, ngày khai giảng đầu năm học lớp 11 cũng đến. Tôi trên chiếc áo dài thiết tha chuẩn bị đến trường, nhìn mình trong gương, vẫn không thay đổi so với năm ngoái là mấy, có thì chỉ tâm trạng đã bớt lúng túng và bỡ ngỡ hơn trước khi đến trường. Tôi thả tóc, bôi tí son cho tươi tắn, đến khi ưng ý với hình ảnh trong gương của mình, tôi mới chịu xuống nhà đi học.

Năm nay bố đã đầu tư cho tôi một con xe Cub để đến trường, tôi thong dong lái xe. Khi đặt chân đến trường vẫn còn sớm, chỉ thấy mấy nhóc lớp 10 chập chững vào trường vì còn thấy lạ lẫm, tôi lại nhớ đến mình của năm ngoái quá.

Tâm trạng vui vẻ phơi phới ngày đầu tiên gặp lại bạn bè sau kì nghỉ dài, tôi nán lại ngắm nhìn dàn hoa giấy hồng tím xinh đẹp nổi bật trên nền xanh thẳm của lá cây, dàn hoa cao và rộng, bao phủ cả một góc sân. Mãi mê đứng ngắm nhìn, tôi cảm nhận được có đôi mắt nào đó vẫn luôn chăm chú nhìn mình, đến khi quay đầu lại thì chẳng thấy đâu nữa. Cùng lúc tiếng chuông vang lên, tôi cũng không để tâm nữa mà nhanh chóng vào lớp.

Năm nay cô Cao Hoài An vẫn tiếp tục chủ nhiệm lớp, vẫn khuôn mặt trầm lặng và nghiêm nghị đó, cô và lớp cũng chẳng thay đổi là mấy sau 3 tháng hè. Không hiểu sao năm nay tôi lại bị đày đoạ xuống bàn cuối cùng ngồi, lại còn ngồi một mình, thôi thì được ngồi trong góc bên cạnh cửa sổ cũng ít bị giáo viên chú ý. Tôi đánh mắt, nhìn cặp đôi uyên ương đang hạnh hoẹ trên kia, Bảo Phương mặt hằm hằm nhìn Hải Đăng. Thế quái nào hai đứa này lại được cô xếp một chỗ, mà Phương được ngồi bên cạnh "tình duyên" của mình không phải sướng nhất còn gì.

Nghe bảo năm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến lớp, tôi cũng không mấy quan tâm, nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải học thật chăm chỉ để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi tỉnh sắp tới, để được nhanh chóng gặp lại người đó. Tôi chóng cằm nhìn ngoài cửa sổ nghĩ bâng quơ, gió mát và phong cảnh đẹp thế kia chỉ muốn thiu thiu ngủ.

"Năm nay lớp 11A5 chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới vào lớp, các em hãy hoà nhập với bạn nhé. Vào đi em." Chất giọng trầm trầm của cô An vang lên, cô chỉ giới thiệu nói ngắn gọn về học sinh mới chuyển tới.

Đôi mắt tôi vẫn đăm chiêu ngắm nhìn ngoài trời, dường như lời cô chẳng lọt vào tai chữ nào. Mãi đến khi lớp học vốn đã ồn giờ đây còn náo nhiệt hơn nữa vì học sinh mới, tiếng hú hét vang vọng khắp phòng học, nhưng là tiếng nữ lấn át tiếng nam.

"Trai đẹp, trai đẹp, lớp mình có thêm trai đẹp rồi mọi người ơi."

"Gu tao chúng mày ơi, dáng ngon quá."

"Anh này có trên Shoppe không ạ, cho mình order một anh với."

Có vẻ bạn mới của lớp là con trai nhỉ, đến khi không chịu nổi tiếng ồn bên tai. Tôi mới ngoảnh mặt lại xem người kia là ai mà lại khiến lớp náo loạn như thế. 

Tôi chậm rãi nâng mí mắt lên, lười biếng đến nổi chỉ hé nửa mắt xem. Trong không gian mờ ảo thu hẹp trong tầm mắt, dáng người đó sao quen thuộc đến lạ vậy? Chớp mắt rồi lại mở ra lần nữa, hình ảnh rõ nét về chàng trai trước mắt như cướp đi toàn bộ tâm trí mơ màng của tôi.

Chàng trai đó không chỉ có dáng người quen thuộc mà còn cả đường nét trên khuôn mặt quá đỗi thân thuộc, tôi như chết lặng trong khoảng khắc ấy...

Thời gian như ngừng trôi, trái tim ngừng đập, cả tứ chi giờ đã sớm tê cứng khi vừa nhìn thấy người đó rồi.

Đôi mắt mở to, cả người đóng băng tại chỗ, có phải tôi đã nhớ cậu ấy đến phát điên nên sinh ra ảo giác không?

Nguyễn Nhật Khánh Hoàng sao lại có thể ở đây được???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro