Chương 25: Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến cái tên mình đã khắc cốt ghi tâm từ lâu, tôi đột nhiên ngớ người, nhưng rất nhanh, tôi đã điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt mình.

"Nguyễn Nhật Khánh Hoàng?"

"Đúng rồi." Thanh Hà nhẹ nhàng đáp, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ghé sát lại tôi

"Tớ có chuyện này muốn nói cho cậu Quỳnh à, về Khánh Hoàng của cậu ấy."

Chuyện về Hoàng? Là chuyện gì cơ? Hoàng đã xảy ra chuyện gì ư? Mà sao Thanh Hà lại kể với tôi? Ủa mà Hoàng của tôi từ lúc nào thế?

Câu nói của Hà làm tôi rối như tơ vò, đánh thức cảm xúc tò mò trong lòng tôi, chuyện về Hoàng rốt cuộc là như nào?

Khuôn mặt Thanh Hà có chút lúng túng, giống như sắp nói ra điều gì khó nói.

Đột nhiên tâm trạng tôi chìm vào tĩnh lặng, tôi và Khánh Hoàng học khác trường, cũng đã hơn bảy tháng rồi tôi chẳng có chút thông tin nào về cậu cả, có thì cũng chỉ nghe bạn bè tán gẫu vài ba câu về cậu bạn học chuyên Hoá siêu đẹp trai bên trường chuyên.

Tôi chẳng biết gì về chàng trai tựa như ánh mặt trời chói rực đó, khi nhìn lại khoảng thời gian 7 tháng, tôi nhận ra khi mình vừa tiến thêm một bước đến gần Hoàng, cậu lại xa thêm một chút...

Không biết tôi đã chống chọi với tình cảm đơn phương mình dành cho Hoàng hơn nửa năm qua như thế nào, chỉ biết nỗi nhớ Hoàng da diết vẫn luôn thường trực trong trái tim tôi - thứ vẫn luôn giằng xé trái tim cằn rỗi tôi mỗi đêm khuya.

Thanh Hà nhìn thấy vẻ từ bất ngờ chuyển sang ủ rũ của tôi, cậu hốt hoảng vội giải thích.

"Không phải chuyện gì to tát đâu, tớ nghĩ nó có liên quan đến cậu nên muốn nói thôi."

Tôi chuyển sang trạng thái thắc mắc, liên quan đến tôi?

"Nhưng mà trước khi nói, tớ muốn xin lỗi Hương Quỳnh."

"Từ khi cậu nghỉ chỗ thầy hoá, tớ buồn lắm. Tớ không thân với ai nên chẳng dám nói chuyện, Quỳnh biết không? tớ ước nếu ngày đó hai chúng ta đậu chuyên thì sẽ không có tình cảnh khó xử thế này, nhưng tiếc thật. Tớ nhát quá, nếu tớ mạnh mẽ hơn một chút thì tốt rồi." Hà ngừng nói, đột nhiên cúi đầu, giọng cậu hơi run, lời nói chậm rãi giống như đang gỡ rối mối quan hệ khúc mắc giữa tôi và Hà.

"Thanh Hà đừng nói thế, cũng là lỗi của tớ, tớ cũng muốn được trò chuyện với cậu lắm, được cùng cậu kể về những ngày hè oi bức mà chúng ta đã từng khổ luyện ôn thi, được kể về những câu chuyện trinh thám mà chúng ta đã từng đọc... nhưng cuối cùng tớ lại chọn cách im lặng. Tớ xin lỗi." Tôi cười, vỗ lưng an ủi "Thế chúng ta hoà nhé."

Hà quay lên, cơ mặt dẵn ra hẳn, tươi cười trông thấy "Được."

"Cậu còn học ở chỗ thầy à?"

"Ừm."

Tôi nhớ đến thầy dạy Hoá, người đàn ông đứng tuổi lúc nào cũng tươi cười trên bục giảng, đôi lúc rất nghiêm khắc nhưng lại vô cùng chiều chuộng học sinh, đôi khi lại hài hước khiến cho lớp học hóa luôn tràn ngập trong sự vui nhộn và đầy ắp tiếng cười. Từ khi biết mình không đậu trường chuyên, tôi sinh ra cảm giác xấu hổ với thầy, tôi cảm thấy giống như mình đã phụ đi công lao dạy dỗ và sự kỳ vọng của thầy. Tôi hèn, chẳng dám đối mặt với người thầy đáng kính ấy, nên đành chạy trốn.

Từ đầu năm đến giờ, tôi vẫn chưa tìm chỗ học hoá nào, vì đối với tôi, chẳng ai dạy Hoá hay bằng thầy.

"Để tớ kể tiếp." Thanh Hà lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.

"Tớ nghĩ tớ là người buồn nhất khi không có cậu rồi, nhưng tớ cảm thấy còn có người còn buồn hơn cả tớ..."

"Người buồn hơn cả tớ là Khánh Hoàng đấy."

"Hoàng buồn? Vì tớ á? Cậu có nhầm không thế." Tôi không tin hỏi lại, đây cũng đâu phải là ngày cá tháng tư đâu mà Hà lừa tôi như thế.

Thanh Hà liếm môi, hơi bất ngờ vì câu hỏi của tôi.

"Biểu hiện của Khánh Hoàng kì lạ lắm, cậu biết học sinh trường chuyên thì sẽ không cần học thêm môn chuyên đúng không, vậy mà Khánh Hoàng nhất quyết đòi đi học, mặc dù bị thầy đuổi mãi. Cậu ta kiên quyết đến mức ngồi lì ở nhà thầy, khiến thầy cũng ngán ngẩm mà mặc kệ."

"Ừm, nhưng đâu có liên quan gì tới tớ đâu" Tôi đáp. Đúng là với chế độ đãi ngộ cho học sinh trường Chuyên, môn chuyên sẽ luôn là môn ưu tiên chất lượng dạy và thời gian cũng chiếm nhiều hơn, thế nên với kiến thức đầy đủ mà giáo viên đã truyền đạt, học sinh không cần học thêm làm gì. Mà Hoàng thì cần học thêm gì, cậu học giỏi thì khỏi nói nhưng lớp Thanh Hà học là lớp Hoá thường, thầy chỉ dạy những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, đâu có dạy chương trình Chuyên? Tôi thật sự thắc mắc, những kiến thức đó quá dễ dàng đối với Hoàng, cậu vốn đã học chúng từ lâu, vậy thì đi đọc để làm gì nhỉ?

Mà chuyện đó cũng không liên quan đến tôi như lời Thanh Hà nói.

"Cậu ngốc lắm. Cậu ấy học là vì cậu đấy, Khánh Hoàng ngồi ngay chỗ cậu và Hoàng ngồi khi còn học lớp ôn chuyên ấy. Hoàng ngồi bên trong, lúc nào cũng chừa một chỗ cho cậu, ai mới vào muốn ngồi cũng bị cậu ta đuổi, như mặc định chỗ đó chỉ có một người được ngồi vậy. Có mấy lần tớ để ý, Hoàng chẳng bao giờ chú ý vào những gì thầy giảng, đôi mắt cậu ta cứ nhìn xa xăm như chờ đợi ai đó đến."

"Có thể lúc đó tớ chưa biết Hoàng nhất quyết đòi học thêm là có ý gì? Nhưng có một hôm tớ về muộn Hoàng cũng nén lại đợi tớ, cậu ấy hỏi tớ, về cậu."

"Về...tớ á." Tôi lắp bắp. Như vừa mới nghe một câu chuyện cổ tích không có thật.

Đầu óc tôi bắt đầu ong ong, những gì Hà kể, tôi tạm thời vẫn chưa tiếp thu hết được.

"Ừm, khi ấy tớ cũng bất ngờ lắm, tớ học chung lớp với cậu nhưng vì ngại tiếp xúc nên chỉ trả lời qua loa là không biết. Quỳnh biết không? Tớ chưa từng thấy khuôn mặt Hoàng thất vọng như vậy bao giờ, đôi mắt rũ xuống trông như người thất tình ấy, cậu ấy ỉu xìu  mệt mỏi như bị ai đó tước đoạt đi hy vọng sống vậy. Hoàng chào tớ rồi lẳng lặng đi về."

"Tớ cảm thấy Hoàng luôn mong chờ cậu đi học, khi tớ nhìn Hoàng, đôi mắt cậu ấy luôn ánh lên một tia hy vọng, hy vọng gặp lại cậu."

"Thật sự nếu lúc đó Hoàng nhìn thấy cậu, tớ chẳng thể hình dung được biểu cảm cậu ấy thế nào nữa."

"Tớ luôn cảm thấy có lỗi với Hoàng và cả cậu, nhưng chưa tìm được thời cơ thích hợp để nói. Thế nên lúc này tớ mới muốn kể cho cậu nghe, về nỗi lòng của Hoàng. Hai cậu có giận nhau thì làm hoà đi nhé!"

Thanh Hà nhẹ nhàng kể, giọng cậu trầm ấm, trong trẻo nhưng xoáy sâu vào trong tâm trí rối bời của tôi, từng lời nói của cậu khiến thứ tình đơn phương vốn bị chôn vùi nơi góc trái tim đột nhiên bị đào xới mà mãnh liệt trỗi dậy, len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể, làm cho não tôi trì trệ vì chẳng thể suy nghĩ được gì.

Nguyễn Nhật Khánh Hoàng thật sự mong gặp lại tôi ư?

"Tớ và Hoàng không có giận nhau." Tôi khàn khàn đáp, não tôi đã đóng băng từ lúc nào không hay rồi.

"Vậy thì tốt quá, tớ nghĩ cậu nên gặp Hoàng đi, để cậu ấy khỏi mong nhớ. Không phải Hương Quỳnh cũng có ý với Hoàng sao?"

"Tớ..."

"Trật tự quay về chỗ nào các em, từ lúc cô đi các em có tự học tốt không đấy." Cô giáo dạy đội tuyển bước vào lớp, gõ vài thước lên bàn, nghiêm giọng nhắc nhở.

Thanh Hà giật mình, cậu mỉm cười tươi tắn vội quay lên, khuôn mặt yêu kiều có chút vui vẻ pha lẫn sự nhẹ nhõm khó tả, dường như Hà đã trút đi được nỗi bân khoăn bấy lâu nay trong lòng mình, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của tôi còn không quên chọc chọc vào má tôi nhắc nhở cô đã vào lớp.

Vì đã gần hết giờ học nên cô giáo chỉ nhắc sơ qua về các kiến thức cần ôn và các bài tập còn làm.

Con người từ đầu năm đến giờ luôn lắng nghe và ghi chép cẩn thận các lưu ý mà giáo viên nhắc như tôi, đột nhiên bây giờ chẳng thể nghe lọt tai câu nào, tay thậm chí còn chẳng nhấc bút lên nổi. Tôi cứ ngồi đờ đẫn ở đấy, đầu óc bây giờ đã thành một mớ bòng bông rồi.

Mãi đến khi Hoàng Gia - bạn cùng đội tuyển nhắc tôi ra về để bạn đóng cửa phòng học. Tôi mới giật mình nhận ra chỉ còn mỗi mình trong phòng học.

Rảo bước trên sân trường, mặc cho những cơn gió mùa xuân thanh mát đang thổi qua người, lòng tôi bây giờ đang nóng như lửa đốt, nhớ tới từng câu chữ mà Thanh Hà đã nói lúc nãy, tôi như đắm chìm vào thế giới mộng tưởng về thứ tình cảm đơn phương được hồi đáp mà hoạ vẽ nên tương lai của chúng ta.

Sức nóng của cơ thể làm tan chảy khối băng trên đầu, não tôi ép mình nhớ đến chàng trai mà tôi vẫn luôn hằng mong nhớ, nỗi nhớ xao xuyến, nỗi nhớ thầm lặng, nỗi nhớ da diết, nỗi nhớ mãnh liệt, tất cả ùa về như biển cả, lấp đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể cứng ngắc của tôi.

I didn't know it was possible to miss someone this much.
(Tôi đã không biết rằng mình có thể nhớ một người nhiều tới vậy.)

Trái tim tôi, đã không còn đập trung bình 80/ 1 phút nữa rồi, nó đập liên hồi, mạnh mẽ, như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực để bày tỏ thay chủ nhân của nó. Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đã nóng ran từ lúc nào, đỏ như gấc. Siết chặt chiếc cặp trên tay, tôi vùi đầu mình vào cặp, còn chưa dám tin những gì mình vừa nghe từ Hà. Mặc cho những bông hoa giấy rơi trúng đầu, tôi cũng không buồn phủi xuống.

Thứ tình cảm đang sinh sôi nảy nở trong lòng tôi, đã không còn đơn thuần là thích thầm nữa rồi.

Tôi nhận ra, thế giới của tôi, đâu đâu cũng có hình bóng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro