Chương 24: Đội tuyển Học sinh giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh mùa đông thổi bay mái tóc được cột gọn gàng của tôi, trong khi cơ thể vẫn đang cảm thấy lạnh cóng vì cái tiết trời khắc nghiệt này, trong lòng tôi lại dâng lên một loại cảm xúc khó tả, nó làm nóng cả cơ thể tôi, làm lòng tôi nao nao và hồi hợp. Tôi biết nó là loại cảm xúc gì, giống hệt như lúc tôi đứng trước kết quả thi tuyển sinh, lo lắng, thấp thỏm và sợ hãi.

Nắm chặt bàn tay đang run bần bật. Hôm nay, dù thế nào tôi cũng sẽ đón nhận lấy kết quả mà mình đã đạt được.

Hướng đôi mắt đến đám đông đang vây kín ở bảng thông báo kia, tôi định đợi học sinh vơi dần rồi sẽ đến. Trường tôi có một cái bảng thông báo rất lớn ở gần cổng trường, có thể nói là một khu vực nhỏ cho việc tiếp nhận thông tin của học sinh. Bảng thông tin có ba phần, góc bên phải là để học sinh trang trí những chủ đề liên quan đến học tập hoặc ngày Hội theo từng tháng, chính giữa là thời khoá biểu của từng khối bao gồm cả lịch học trái buổi và xếp hạng thi đua của từng lớp, góc bên trái trong cùng hay có một cái tên thân thuộc hơn là Bảng Danh Dự nhằm để tuyên dương tên học sinh có thành tích tốt trong học tập hay phong trào thi đua. Bảng Danh Dự cũng được xếp theo từng phần, cao nhất là học sinh đạt giải Quốc gia tiếp đến là giải Olympic 30/4, khoa học kĩ thuật, giải Học sinh giỏi cấp tỉnh và thành phố, cuối cùng mới đến cấp trường. Tên của học sinh đạt giải cũng được xếp rất rõ ràng từng mục, giải càng cao thì tên sẽ được in với kích thước lớn và nổi bật.

Ngày mới vào trường, tôi cũng từng ước mình sẽ được ghi danh trên chiếc Bảng Danh Dự đầy tự hào đó, đến bây giờ mong muốn đó đang càng đến gần, chỉ là không biết tôi có đủ khả năng để thực hiện được không thôi.

Tôi đứng gần đó mà lòng không khỏi cồn cào, chẳng như ai đó đang ngủ ngáy ở nhà. Sáng nay khi dậy sớm tôi có nhận được tin nhắn của Phương, con bé bảo tôi xem giải giúp nó, để không lãng phí ngày chủ nhật này, Phương quyết định sẽ đắp chăn ngủ nướng trong cái tiết trời sương gió lạnh lẽo này. Phương đúng là giống tôi lúc trước thật, không lo lắng chuyện gì cả, để cho chuyện gì tới sẽ tới. Nhưng tôi bây giờ thì khác, nhờ chàng trai ấm áp nào đó mà tôi đã có mục tiêu để tiến về phía trước, phải thật cố gắng để được gặp cậu ấy -mối tình đơn phương tuổi 15 của tôi.

Đợi một lúc, học sinh cũng vơi dần chỗ Bảng thông báo, tôi có thể nhìn thấy có bạn cười vui vẻ với kết quả nhận được, lại có người khuôn mặt ửng đỏ vì xúc động, cũng có người vẻ mặt buồn bã rời đi. Làm tôi nhớ lại bản thân mình hôm nhận kết quả thi tuyển sinh.

Bước chầm chậm từng bước chân đến gần đó, những cái tên đang dần hiện rõ trong đôi mắt tôi. Không cần phải lo lắng, không cần lo lắng dù gì mình cũng đã cố gắng hết sức, tôi niệm chú để vơi đi sự bồi hồi trong người.

Tôi đảo mắt để tìm danh sách học sinh đạt giải Hoá, sau đó tìm tên mình trong số đó. Lướt từ dưới lên trên, ở khoảng giải khuyến khích và giải ba không có tên tôi, lòng tôi lại càng lo lắng hết sức, đôi bàn tay bấu chặt lấy nhau, tim không ngừng đập liên hồi.

Chẳng lẽ tôi lại không đậu nữa ư?

Hướng mắt lên cao hơn, tôi nhìn kĩ từng cái tên một.

Thấy rồi.

Có tên tôi.

Bùi Hạ Hương Quỳnh lớp 10A5 đạt giải nhì môn Hoá học cấp trường với 17,25 điểm.

Mơ đúng không? Đạt giải thật này. Tôi chớp mắt, đọc đi đọc lại nhiều lần để xem mình có bỏ xót không.

Ơ đúng là thật này, trong người tôi dâng lên một cảm xúc vui sướng khó tả, tự chính lực thực của tôi đã đạt được điều mà mình mong muốn, tôi vui sướng đến mức muốn nhảy tưng tưng tại chỗ, nhưng tôi vẫn ý thức được mình đang ở chỗ đông người không thể làm chuyện xấu hổ như thế được, tôi giấu nghẹm niềm vui trong lòng, mỉm cười tự hào tựa như một kẻ chiến thắng trước kẻ thù, đợi về nhà sẽ thông báo kết quả cho bố, mẹ và em trai.

Trường tôi quy định, số học sinh đạt giải Học sinh giỏi không quá 50% học sinh dự thi. Khối 10, môn Hoá có 82 học sinh dự thi nhưng chỉ có 23 học sinh đạt giải, bởi vì trường chấm giải theo khung điểm chuẩn nên số học sinh đạt giải còn chưa đến chỉ tiêu của trường.

Môn hoá khối 10 có 1 giải nhất, ba giải nhì còn lại là giải ba và giải khuyến khích. Tôi đọc lướt danh sách, cũng có nhiều cái tên mà tôi đã biết, chỉ có bạn giải nhất là tên lạ hoắc thôi, đoán bạn từ trên huyện xuống. Cùng đạt nhì với tôi còn có hai bạn, là Phạm Thanh Hà và Lê Hoàng Gia. Cả hai bạn này tôi đều biết.

Đột nhiên nhớ đến Phương tôi lướt qua danh sách Sinh xem thử. Môn Sinh có vẻ nhiều bạn đạt giải hơn Hoá. Giải nhất thuộc về Phan Trương Hải Đăng với số điểm gần như tuyệt đối là 19,25, tôi hơi bất ngờ, nghĩ rằng Đăng học giỏi thế mà không thi chuyên chung với Hoàng nhỉ? Đưa mắt tìm tên của bà mẹ già nhà mình, thấy rồi.

Võ Huỳnh Bảo Phương lớp 10A5 đạt giải ba với 14,5 điểm. Tôi đoán chắc là Phương sẽ có giải mà, con bé này học tốt lắm mà mỗi tội lười học thôi, vội vàng nhắn tin vui đến cho Phương, thế là chúng tôi ai cũng có giải phải chuẩn bị ăn mừng.

Tôi vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, cảm thấy tiết trời cũng không còn quá lạnh nữa, bởi sự rạo rực trong người cũng lan toả xuống khắp cơ thể, sưởi ấm trái tim đang đập thình thịch của tôi. Dù chỉ là giải học sinh giỏi cấp trường, đối với nhiều người cũng không có gì nổi bật. Nhưng đối với tôi, nó lại là một bước đệm rất lớn để tiến gần lại với cậu, dùng sự nỗ lực và cố gắng của mình để được gặp lại cậu lần nữa, dù chỉ nhìn thấy trong một khoảng khắc thôi, cũng đủ khiến tôi mãn nguyện rồi.

Ở bên đó, cậu cũng cố gắng như tôi chứ?

.

.

.

THPT K tổ chức kì thi học sinh giỏi cấp trường với mục đích tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi sớm cho học sinh lớp 10, để bổ sung kiến thức nâng cao của các môn học chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 11. Mỗi môn học, trường sẽ lấy đúng 15 học sinh có số điểm từ cao xuống thấp để ôn luyện.

Vì phải ôn đội tuyển, chương trình học của chúng tôi sẽ nặng hơn nhiều so với các học sinh bình thường. Ngoài thời gian học chính khoá buổi sáng trên trường còn phải thêm ba buổi học tăng cường, một buổi học thể dục và thêm hai buổi học bồi dưỡng ở đội tuyển, học full tuần trên trường. Dù mệt nhưng học đội tuyển cũng có nhiều lợi ích, vì thời gian học trên trường nhiều nên một số buổi sẽ được căn tin bao trọn đồ ăn xế và đồ uống (chỉ những buổi ôn đội tuyển, còn học bình thường thì không) Ngoài ra các bài kiểm tra thể dục và các môn hoạt động trải nghiệm cũng nhẹ nhàng, thầy cô không quá khắt khe vì học sinh ôn đội tuyển thường xuyên nghỉ nhiều để ôn tập.

Trong đội tuyển Hoá, số điểm thi vừa rồi tôi đứng thứ hai nên không phải quá lo lắng. Lớp phó Hải Đăng đứng thứ nhất thì thôi khỏi bàn, lớp trưởng Bảo Phương đứng thứ 9 cũng được nằm trong đội tuyển. Ngoài ra lớp 10A5 cũng có nhiều học sinh được chọn qua kì thi vừa rồi, khiến cho danh tiếng vốn bị cho là lớp báo trường lại được thầy cô và các lớp khác nhìn với con mắt nể phục.

Cũng đã được hơn 2 tháng kể từ ngày tôi bắt đầu ôn luyện ở đội tuyển cấp trường, những con ong chăm chỉ trong đội tuyển vẫn luôn cần mẫn mỗi ngày, ai cũng nung nấu cho mình những ước mơ và hy vọng về một tương lai tươi sáng của bản thân, tương lai mà tất cả chúng ta sẽ đạt được những thành tựu xứng đáng mà tất cả đã kì công nỗ lực.

Phòng của đội tuyển Hoá và Sinh nằm sát cạnh nhau nên những giờ giải lao tôi và Phương cũng gặp nhau để tám chuyện và đùa giỡn. Ban đầu Phương còn chẳng tin Hải Đăng đạt giải nhất, nhưng khi học được một thời gian, con bé cũng phải khâm phục trình độ của cậu. Hải Đăng học giỏi đều mọi môn học, thế nên tôi nghĩ nếu lúc trước Đăng chọn Hoá cậu cũng sẽ đạt giải cao cho xem.

Tết năm nay gia đình tôi quyết định không về quê vì một số công việc khẩn cấp của bố mẹ, nên gia đình quyết định ăn tết ở thành phố. Tôi có chút tiếc nuối vì không được về quê chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm nhưng đành chịu thôi, vì công việc của bố mẹ mà.

Kì nghỉ Tết kết thúc, học sinh lại quay trở về dáng vẻ tất bật mỗi ngày để chuẩn bị cho kì thi giữa kì hai, tôi sau khi ngấu nghiến hết một đống bánh chưng, chả giò và bánh kẹo trong kì nghỉ cũng vội vàng ôn thi để chuẩn bị thật tốt cho kì thi giữa kì hai sắp tới và vừa phải ôn luyện Hoá mỗi ngày.

Hôm đó là một buổi chiều thanh mát của mùa xuân, tôi đang học trong lớp bồi dưỡng đội tuyển Hoá. Vì giáo dạy bồi dưỡng của chúng tôi bận đột xuất nên đã cho lớp một buổi tự học. Tôi ngồi bên cửa sổ gió lùa vào mát rượi, nhân lúc giáo viên bận việc, tôi sẽ tự thưởng cho mình một buổi thư giãn đầu óc vậy.

"Quỳnh ơi, cho tớ mượn một cây bút được không? Bút tớ bị tắt mực mất rồi."

Thanh Hà quay xuống, e dè hỏi tôi:

"Được chứ, Thanh Hà dùng bút mực màu đen đúng không? Đây nè."

"Cậu còn nhớ tớ dùng bút đen ư?"

"Nhớ chứ, hồi ở lớp thầy thấy Thanh Hà chỉ viết mực đen thôi mà."

Tôi đáp nhanh nhảu, đột nhiên thấy lời mình hơi sai. Thanh Hà hơi bất ngờ, cậu rũ mắt nhận bút của tôi nhưng vẫn chưa quay lên, Hà hơi lưỡng lự, cậu có chút bối rối, trông đáng yêu hết sức.

Thanh Hà bạn học chung lớp ôn luyện Hoá của thầy năm lớp 9. Chúng tôi khi ấy cũng thân nhau lắm, giống như bây giờ Hà ngồi trên và tôi ngồi dưới. Thanh Hà rất rụt rè và nhút nhát, cậu thuộc típ người hướng nội. Khi ấy tôi mới vào lớp ôn luyện Hoá, cũng không quen ai ngoài Hoàng. Những lúc giải lao tôi có bắt chuyện làm quen với Thanh Hà, lúc đầu Hà e ngại lắm, cậu tránh tôi mãi, tôi còn tưởng cậu không thích tôi.

Mãi sau mới biết đó vốn là tính cách của Hà, sau nhiều lần bắt chuyện Thanh Hà cũng cởi mở với tôi nhiều hơn. Sau khi biết tôi và Hà có chung sở thích là đọc tiểu thuyết trinh thám, chúng tôi còn thân hơn nữa. Nhiều lúc call nhau đến đêm khuya chỉ để bàn luận một tình tiết trong truyện.

Nhưng sau đợt thi chuyên Hoá, tôi và Hà đều không đậu vậy lại còn học chung một lớp. Chúng tôi có một cảm xúc gượng ép với đối phương, cảm giác cứ xấu hổ như nào ấy, tôi không biết Hà có cảm thấy giống tôi không, nhưng cậu vẫn luôn tránh mặt tôi mãi. Tôi cũng đành ngậm ngùi mà im lặng. Kể từ đó đến giờ, đây là lần đầu Thanh Hà bắt chuyện với tôi.

Quay lại hiện tại, Hà bối rối định hỏi tôi điều gì đó, cậu vẫn chưa quay lên bàn của mình. Đột nhiên Hà cúi sát vào người tôi, giọng có chút thỏ thẻ:

"Cậu còn nhớ bạn Khánh Hoàng năm ngoái học chung lớp ôn luyện với mình chứ?"

Quà Valentine muộn, tớ định đăng hôm qua nhưng viết mãi không xong. Xin lỗi nhé, dù gì cũng chúc các bạn có một Valentine thật nhiều tình yêu nè. Ai chưa tỏ tình thì nhân cơ hội đi nhen, biết đâu crush cũng thích bạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro