Chương 23: Kì thi học sinh giỏi cấp trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, tôi cũng thích nghi được với lớp mới, quen được nhiều bạn hơn. Lúc đầu mới vào lớp trông mặt đứa nào đứa nấy cũng chín chắn, trưởng thành, còn rụt rè bỡ ngỡ nữa chứ. Nhưng sau một thời gian học tập mới lộ ra bản chất của chúng nó, cái lớp 10A5 này nó lì như quỷ, mỗi đứa một thế mạnh, mạnh ai nấy phá.

Mới vào trường đã gạ kèo đánh nhau với mấy anh khối trên, bị mấy anh gõ đầu vài phát thì về khóc bù lu bù loa với cô An, đầu năm làm mất sổ đầu bài bị kỉ luật cả đám. Hôm thì đốt pháo sau trường bị bác bảo vệ phát hiện được hẳn một vé lên phòng hội đồng uống trà, bọn con gái có vẻ diệu hơn, nhưng cũng quậy không kém. Gái tự nhiên có một sức hút rất đặc biệt, kiểu mạnh mẽ, trưởng thành ấy, mà đúng là gái tự nhiên có khác, đứa nào đứa nấy cao như cái sào, hôm nhỏ kia bị thằng lớp bên giựt tóc, nó xách thằng đó xuống ba tầng rồi ném thẳng vào thùng rác, thùng rác mà cái mùi đặc trưng thum thủm kinh không chịu nổi, đã thế còn chọn ngay cái thùng nhiều rác và giữa sân trường nữa chứ, trước bao nhiêu con mắt nhìn vào. Đã thế có thằng nào ngu còn chọc gái lớp A5 toàn hàng ngon, nhỏ nào trong lớp nghe được nó vả cho không trượt phát nào, đến nỗi thằng đó đi qua 10A5 chỉ dám cúi đầu.

Mới vào trường đã nghe lịch sử "báo đời" còn dài hơn Vạn lí Trường Thành của 10A5 ai cũng khiếp. Nhưng nghĩ trong lòng thế thôi, chứ thầy cô giáo cũng chỉ phàn nàn sơ qua. Biết sao không? Dù hội tụ toàn thành phần bất hảo nhưng nói về độ học giỏi của 10A5 thì khỏi bàn, top 1 của khối. THPT K chia lớp theo từng tổ hợp môn, tức là theo từng khối. 10A5 là lớp tự nhiên đầu với tổ hợp 002, ứng với khối B. Mọi năm các học sinh giỏi đều tụ ở 10A1, tổ hợp 001, khối A nhưng không hiểu sao năm nay học sinh thi tổ hợp 002 tăng vượt trội, khiến cho tổ hợp môn 002 dẫn đầu về số điểm chuẩn của khối, mà 10A5 lại là lớp chọn đầu tiên của tổ hợp, thế nên tập hợp toàn học sinh giỏi mà quậy cũng không kém.

Nhiều lúc bị cô An mắng cũng mệt, nhưng học trong lớp quậy nhiều lúc cũng vui không thể tả, đang học mà cứ bị chọc cho cười không chịu được, hề không thể hơn. Nói thế thôi chứ cũng áp lực không kém, lớp toàn học sinh giỏi nên cũng cố gắng theo, làm nhiều lúc tôi cũng bù đầu bù tóc vắt chân lên đít để chạy cho kịp chúng nó.

Phương thì thôi khỏi bàn, nó hoà nhập nhanh lắm, quậy chung cùng bọn trong lớp, nhưng mà cũng biết tiết chế, nó là lớp trưởng mà, cũng dữ dằn không kém để răn đe mấy con báo trong lớp. Bọn con trai nghe nói lớp trưởng đai đen Karate thì sợ hết hồn, quậy thế thôi chứ gặp mẹ Phương cũng rén như con. Bởi thế mà dù 10A5 có quậy nhưng cũng chưa vụ nào nghiêm trọng đến tai nhà trường xử lí.

THPT K là một trong số các trường THPT đứng đầu tỉnh về chất lượng giảng dạy và học sinh giỏi, trường có rất nhiều thành tích trong mảng học tập và phong trào thi đua. Thế nên trường đã chọn lọc đội tuyển học sinh giỏi ngay từ khi học sinh mới chập chững bước vào trường, 10A5 cũng đi gần hết lớp. Tôi khi mới nghe tin thì nhanh chóng đăng kí liền, không đắn đo mà vẫn chọn môn Hoá, sau tất cả, tôi nhận ra sự thích thú đặc biệt của mình với môn Hoá, còn một mong muốn thầm kín sâu thẳm trong đáy lòng là muốn được hội ngộ với cậu lần thi học sinh giỏi tỉnh. Dù đã dặn lòng sẽ không thích Hoàng nữa, nhưng trái tim tôi hằng đêm vẫn không ngừng thổn thức vì cậu.

Phương chọn thi học sinh giỏi Sinh, tôi thầm nghĩ đúng là Phương có năng khiếu với sinh học thật. Hải Đăng lúc đầu chọn Hoá sau khi Phương đăng kí Sinh thì quay xe đổi sang Sinh, vãi hai đứa này gian gian díu díu mập mờ với nhau mà tôi không biết đẩy hả? Cơ mà, Phương hình như có ác cảm rất lớn với Đăng, hở cứ chạm mặt là liếc ngang liếc dọc. Tôi lại cảm thấy Đăng có ý với Phương, dù lúc nào gặp cũng bị "đá xéo" và nhận lại ánh mắt đay nghiến từ đôi mắt tam bạch ấy nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ với Phương. Vì là lớp trưởng và lớp phó học tập nên chúng nó làm việc với nhau cũng  nhiều nhưng chưa bao giờ tôi thấy Phương vừa mắt với Đăng.

Có lần tò mò quá nên tôi có hỏi thử Phương về Đăng. Lúc đầu nó còn dè chừng và ấp úng lắm, bảo chỉ thấy ghét mấy thằng đẹp trai dẻo miệng như Đăng thôi. Eo điêu chưa, tôi thừa biết là nó cũng mê trai như tôi. Cạy mồm mãi nó mới mở lời.

Hồi cấp một, Phương chơi thể thao giỏi lắm, hoạt động thể thao nào của trường nó cũng tham gia nên cũng có tiếng. Đợt đó, là trận giao đấu đá banh với nhóm Hải Đăng, tụi cấp một mà, cứ rủ là chơi thôi chứ quan trọng gì trai gái đâu. Mà cũng tổ chức ở ngoài trường, tiếc là hôm đó tôi bận đi học thêm nên cũng chẳng tới được.

Ngày đó Hải Đăng dường như cũng không vừa mắt với thái độ kiêu ngạo của Phương. Hải Đăng lúc chơi không nương tay chút nào, tụi nó chặng bóng nhau trước khung thành đội Phương, không may Đăng gạt chân khiến Phương đứng không vững mà ngã đập đầu vào cột khung thành bằng sắt, văng luôn cái răng cửa. Ôi lúc đấy miệng Phương chảy máu nhiều lắm, Đăng hoảng quá, chạy lại đỡ Phương mà kêu ca quá trời, sợ Phương chết nên nó khóc nước mắt nước mũi tèm nhem. Phương nằm trong lòng Đăng, cảm thấy ồn quá nên tỉnh dậy cho Đăng một tai rồi đứng dậy đi về.

Ôi tưởng tượng lúc đấy trong mắt mấy đứa cấp 1 mẹ Phương ngầu biết bao nhiêu. Mấy ngày sau đó tự nhiên thấy có thằng nhóc nào cứ thập thò lén lút trước cửa lớp tôi, hở muốn gặp Phương là bị ăn quả bơ to đùng. Tôi tưởng thằng nhóc đấy thích Phương nhưng thấy con bạn mình tự nhiên mất cái răng cửa cũng câm nín không dám hó hé gì vì sợ chọc giận Phương. Giờ nhớ lại mới thấy thằng nhóc đó giống Đăng, tụi con trai dậy thì cứ như thay mặt, bây giờ với hồi đó khác nhau thật.

Vậy mà hồi ở lớp học thêm hoá thấy Đăng quen lắm mà không nhớ là ai, hoá ra lại là duyên nợ của bạn mình à. Mà kể ra thấy chúng nó cũng hợp, chuyện đó cũng từ thởu nào rồi mà Đăng vẫn còn áy náy trong lòng, dù bị Phương chọc ngoáy, lườm liếc nhưng lúc nào cũng cười hì hì cho qua chuyện.

Thế là Hương Quỳnh lại có OTP mới à. OK vì hạnh phúc của bạn mình Hương quỳnh sẽ ship hết mình. Thật ra là còn một nguyên nhân sâu xa sau đó, Hải Đăng là bạn thân của Hoàng, có gì tôi sẽ cạy miệng Đăng nhả thông tin về Hoàng. Hihi.

Sau khi thi học kì 1, trường chúng tôi tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường cho các khối. Tôi cũng quay lại chuỗi ngày tất bật ôn thi. Với môn hoá, các kiến thức lớp 10 chưa nhiều nên chủ yếu cũng xoay quanh các dạng bài tập nâng cao hoá lớp 9. Tôi lật vở ghi chép khi còn ôn thi chuyên, bao nhiêu kí ức bỗng ùa về như gió thổi, từng dòng chữ ghi chép rõ ràng, những trọng tâm và điểm yếu của tôi được Hoàng chỉ chỗ và Highlight nổi bật. Từng dòng chữ như chắp vá lại những mảnh kí ức vụn vặt về buổi ôn thi ngày hè oi bức, áp lực nhưng luôn khiến cho con người lại nao nao lòng mỗi khi nhớ lại. Tôi hoài niệm khoảng thời gian ấy, nhớ từng bài dạy của thầy và cái không khí ôn thi ngày đó. Nhớ cậu thiếu niên như ánh mặt trời chói chang đã luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, người đã mang cho tôi những cảm xúc rung động và thẹn thùng mỗi khi nhìn vào cậu ấy.

Tôi lại nhớ cậu ấy nữa rồi!

Chạm tay vào những dòng chữ nắn nót trên cuốn vở, khuôn mặt đã sớm rưng rưng. Mãi đến khi cảm thấy giọt lệ nóng hổi chảy ra từ đôi mắt ứng đỏ, tôi mới choàng tỉnh lại sau cơn mơ ngày hè của quá khứ. Đúng, tôi đã dặn lòng sẽ không thích Nguyễn Nhật Khánh Hoàng nữa, nhưng tình cảm làm sao nói bỏ là bỏ được chứ?

Tôi thích cậu ấy và tình cảm đó không thể chối bỏ.

Cảm xúc hiện tại của tôi không phải là tiếc nuối bởi, tôi đã sớm xem khoảng thời gian đó  là một mảnh thanh xuân tươi đẹp mà mình từng trải. Khoảng thời gian mà mãi sau này khi nhớ lại vẫn cảm thấy hoài niệm.

Tôi vội vàng ghi chép lại những kiến thức cần thiết cho kì thi Học sinh giỏi cấp trường. Xem lại các dạng bài nhận biết, bài tập nâng cao mà tôi còn yếu. Tôi tham gia vào đội tuyển Học sinh giỏi hoá của trường, bắt đầu chuỗi ngày ôn thi miệt mài.

Ngày thi cũng đến, hôm đó, nắng ấm bao phủ trên khắp các cơn phố, thổi bay con gió se se lạnh của chuỗi này thu sang. Dù đã dặn lòng không cần phải cảm thấy áp lực, nhưng tôi vẫn cảm thấy bồi hồi đôi chút trước kì thi. Tiếng chuông báo vang lên, báo hiệu giờ thi bắt đầu.

Trải qua 150 phút trầm lặng, bài thi thuận lợi hơn tôi nghĩ. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin mình đã làm bài xong. Phương từ đâu bay tới như cơn gió thổi, đập mạnh vào lưng tôi.

"Ổn không bé?"

"Ổn hơn tao nghĩ? Mày thì sao?"

"Chắc có giải rồi, không biết giải gì thôi."

"Èo, chắc chắn thế." 

Nói thế thôi, chứ Phương đã chắc thì kiểu gì cũng đạt giải cho xem, giải cao là đằng khác.

Tiết trời sắp chuyển giao từ thu sang đông, từng đợt gió bấc lạnh lẽo tràn về gõ cửa khắp mọi nẻo đường. Những đám mây trôi trên bầu trời cũng dần trốn mất, để lại một khoảng trời xanh ngắt ảm đạm. Trên sân trường, những cành cây khẳng khiu cũng dần trút hết lá, đàn chim cũng bay về nơi khác để trú đông. Không còn ánh mặt trời chiếu sáng và tiếng hót như mọi ngày, vạn vật đi rồi chỉ để lại bức tranh mùa động ảm đạm và cái lạnh thấu xương.

Dạo quanh trên sân trường, tôi đã mặc hai lớp áo nhưng cái lạnh buốt giá vẫn dần thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt, tôi vừa đi vừa suýt xoa đôi bàn tay đã lạnh cống. Sáng sớm thế này chỉ muốn trùm chăn trong phòng mà ngủ, nhưng hôm nay dù thế nào tôi cũng phải đến trường.

Bởi, hôm nay là ngày công bố kết quả thi Học sinh giỏi cấp trường.

Chúc các cậu có một năm mới thật vui vẻ và khỏe mạnh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro