Chương 22: THPT K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba tuần làm nô lệ tiền bạc của Võ Huỳnh Bảo Phương, cuối cùng tôi cũng thoát kiếp làm con nợ. Nhưng nhờ có Phương, tôi đã trở về là chính mình, trở về con bé năng nổ và hoạt bát mỗi ngày, trở về là đứa trẻ vô lo vô nghĩ đúng với lứa tuổi của mình. Dường như hình ảnh con bé trầm tư lúc nào cũng suy nghĩ về những âu lo trong quá khứ vốn đã chẳng thể quay về được, cũng đã dần phai nhoà trong tâm trí tôi.

Ba tháng hè trôi qua chóng vánh như cơn gió thổi mùa hè, vừa nhanh chóng lại vừa đọng lại nhiều cảm xúc khó quên. Đất trời mang mùa hạ oi ả đi để lại lá vàng chín trên khắp các con đường từ nhỏ đến lớn. Mùa thu mang theo hương thơm nhàn nhạt của lúa nếp chín vàng ươm tạo thành một dải lụa vàng trên cánh đồng quê. Gió mùa thu không nóng bức như mùa hè, không lạnh lẽo như mùa đông, nó có chất riêng, cái chất mát mẻ và hơi se se lạnh của tiết trời mà chỉ có mùa thu mới có cuốn hút riêng biệt như thế. Tôi bước đi trên đường nhỏ, chìm đắm trong vẻ đẹp thơ mộng và hữu tình của mùa thu cũng như giải bày một chút tâm trạng hồi hộp và lo lắng của mình trước khi bước vào ngôi trường mới, và để một chút nổi buồn man mác của mùa hạ hoà lẫn vào tiết trời mát mẻ và thoải mái mà mùa thu mang lại.

Khai giảng đầu năm lớp mười.

Lần đầu tiên mặc áo dài, tôi có chút lúng túng vì không biết mặc thế nào. Chiếc áo dài trắng truyền thống của bao thế hệ học sinh, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều nhưng lần đầu mặc lên lại cảm thấy lạ lẫm. Nhìn chiếc áo dài ôm sát người, để lộ đường cong tinh tế của thiếu nữ đến độ tuổi trưởng thành, tôi cảm thấy mới mẻ lạ thường.

"Con Quỳnh kia, không đi học là trễ giờ đấy!" Giọng nói trầm mặc pha lẫn sự bực bội của Phương vang lên. Đánh thức tâm trí tôi đang mải mê ngắm nhìn hình ảnh mới mẻ của bản thân. Rời khỏi chiếc gương nhỏ ở góc phòng, tôi vội vã bước xuống nhà.

"Tao xuống liền đây."

"Mày lề mề quá."

Tôi cùng Phương đi học, con bé chở tôi trên con chiến mã điện của nó đến trước ngôi trường cấp ba chúng tôi theo học.

Dù đã được xem qua ảnh và có vài lần đi ngang qua trường, nhưng tôi vẫn choáng ngợp trước mái trường khang trang và rộng rãi này. Đập vào mắt đầu tiên là cái tên "THPT K" được chạm khắc tinh xảo trước phiến đá ở cổng trường. THPT K có ba toà nhà lớn như hầu hết các ngôi trường khác và có thêm 3 toà nhỏ hơn. Ba toà dành cho học sinh, một khu hiệu bộ cho giáo viên, một khu dành cho phòng tin học, truyền thông và phòng thí nghiệm, một nhà đa năng có sức chứa lớn và một khoảng sân rộng rãi cho việc học thể dục và thi đấu các bộ môn thể thao được gọi là khu Thể Thao.

THPT K đã được thành lập hơn 90 năm nên các kiến trúc có chút cổ xưa nhưng lại pha lẫn nét cổ kính, kín đáo và truyền thống văn hoá của khắp các kiến trúc đương thời ở Việt Nam.

Nếu trường Chuyên mang nét hiện đại của các kiến trúc Châu Âu pha lẫn nét mới mẻ và công nghệ tinh tiến do mới được cải tiến thì THPT K lại mang phong cách hoài cổ, các kiến trúc ở đây có lẽ được tham khảo từ các lâu đài, cung đình từ các triều đại phong kiến xưa ở Việt Nam, là sự giao thoa giữa phong cách cổ truyền và nền văn hoá phương Tây tinh xảo.

THPT K có các khu riêng biệt và đảm nhận những nhiệm vụ riêng, nhưng lại được kết nối với nhau bằng các dãy hành lang dài để thuận tiện cho việc di chuyển. Bên cạnh khu Thể thao là một đài phun nước lớn đính trên một cái hồ, được điểm xuyến bằng những bông hoa sen hồng nhạt, cũng là nơi được bao bọc bởi một vườn hoa giấy hồng tím và nhưng búp sen hồng, được gọi là hồ Hồng Liên. Có lẽ đây là địa điểm được học sinh yêu thích nhất, bởi được checkin sống ảo và ngắm những chú cá nhỏ bơi tung tăng trong nước. Có vẻ như ban giám hiệu rất thích hoa, tôi có thể quan sát được ở khắp các góc của trường đều có những cây hoa giấy nở rộ và những chậu hoa nhỏ xinh xắn được đặt mọi nơi, cùng với hàng cây phượng vĩ và bằng lăng khiến ngôi trường như trở thành một thế giới cổ tích thu nhỏ của học sinh.

Cổ kính, truyền thống và lãng mạn là những từ có lẽ chỉ dành riêng khi nghĩ đến THPT K.

"Quỳnh ơiiiii."

"Tao...hộc xem...danh sách lớp rồi...mình học chung lớp." Phương thở hổn hển, hình như nó vừa chen chút vào đám đông học sinh kia để xem danh sách.

Câu nói của Phương đánh thức tâm trí bỡ ngỡ của tôi trước ngôi trường mới.

"Thật hả? Tuyệt quá, lại được học chung lớp với mày rồi."

"Ừ, tụi mình học 10A5, nhanh chuẩn bị vào lớp thôi."

Mọi chuyện thuận lợi hơn tôi nghĩ, không ngờ lại trùng hợp đến mức nhà trường lại xếp tôi và Phương học cùng một lớp. Nhưng không sao, tưởng chừng như nếu học khác lớp thì không biết phải dành bao nhiêu thời gian để tôi và Phương có thể tám hết chuyện.

10A5 là lớp nằm ở địa thế khá đặc biệt, vì là lớp nối hai khu Diều Thanh và Thập Chuông, nghe tên hai khu có vẻ văn vở và Trung Hoa quá nhỉ? Nhưng thực ra ý nghĩa của nó khá đơn giản đấy. Khu bên phải 10A5, ngay cạnh cổng chính được bao bọc khắp bờ tường và lối đi là dàn hoa giấy tím lung linh trải dài từ tầng một cho đến khắp khu hiệu bộ, với lối đi được xếp gạch đỏ và những cây hoa giấy được trồng xen khẽ nhau. Hoa giấy còn được gọi là cây móc diều, thanh là trong trẻo, thuần khiết bởi có lẽ đây là khu  có hàng dài ghế đá và bàn trà được các cặp đôi ưa chuộng cho địa điểm hẹn hò trong trường, chỉ xếp sau hồ Hồng Liên. Ghép lại được cái tên là Diều Thanh. Còn khu bên trái 10A5, đối diện cổng chính, nếu bên phải có dàn hoa giấy trải dài trên bờ tường thì bên trái có cả vườn hoa chuông gió và hoa mười giờ. Ngoài ra trên các dãy hành lang các lớp học, mỗi lớp sẽ được phân một khu "kế hoạch nhỏ" để các loại trồng hoa chuông gió và hoa mười giờ. Thế nên mới có cái tên Thập Chuông.

Thật ra tên chính thức là Khu A và Khu B. Nhưng có vẻ học sinh nhận ra cái tên đó khá khô khan nên đã dựa vào những gì mình quan sát được và tưởng tượng để đặt ra hai cái tên Diều Thanh và Thập chuông. Nghe có vẻ thơ mộng và lãng mạn quá nhỉ?

Mà vì sao mới vào trường mà tôi biết nhiều thế đấy? Võ Phương kể tôi đấy, con nhỏ này là chuyên gia tin tức, bà hoàng thông tin, chúa tể "stalk"

Vào lớp học, có vẻ nó hơi nhỏ so với những gì tôi tưởng tượng nhưng lại mang cảm giác hoài niệm đúng chất những lớp học ở Việt nam và cảm giác "ấm cúng" cho những giờ kiểm tra.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp, tôi và Phương cũng chọn đại một chỗ ngồi, đương nhiên là ngồi cạnh nhau. Tôi có để ý bạn học xung quanh mình, hầu như không có ai học chung lớp cấp hai nhưng cũng có một số gương mặt quen thuộc, có Hải Đăng- bạn thân của Hoàng, Thanh Hà- bạn học cùng lớp ôn luyện Hoá của thầy, Gia Hào- duy nhất thằng học chung lớp cấp hai, còn một số bạn tôi có biết nhưng cũng không thân lắm.

Cô chủ nhiệm mới bước vào lớp, cô là một người phụ nữ đứng tuổi, trông có vẻ rất nghiêm khắc.

"Chào cả lớp, cô là Cao Hoài An. Năm nay sẽ đảm nhận vai trò chủ nhiệm lớp 10A5 chúng mình, mong cô trò ta có thể hợp tác tốt nhé."

Cả lớp chúng tôi vỗ tay, dù nhìn cô không vui tính và hài hước như cô giáo chủ nhiệm cấp hai nhưng cô An trông rất điềm đạm và kỉ luật. Cô có mái tóc ngắn được cắt gọn gàng ngang vai, quần áo gọn gàng, công sở, cô không trang điểm đậm nên tôi có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô, những nếp nhăn nhỏ khắp vùng mắt như một minh chứng rõ rệt cho nhiều năm cô tận tuỵ với nghề.

Sau một số cuộc trò chuyện nhỏ để làm quen với lớp, cũng đến lượt chúng tôi phải bầu Ban cán sự cho lớp mới. Tôi liền nhanh nhảu giơ tay bầu cử.

"Dạ thư cô, em bầu cho bạn Bảo Phương ạ, bạn có tinh thần trách nhiệm và có kỉ luật gương mẫu cao nên rất hợp cho vị trí lớp trưởng ạ."

Phương giật mình, nó kéo lấy một góc áo tôi: "Con ngáo Quỳnh kia, mày đang làm cái trò gì vậy hả?"

Tôi giả ngơ không biết gì trước câu hỏi của Phương, thầm chờ đợi sự đồng ý từ cô.

"Bảo Phương là ai nhỉ? Bạn bên cạnh à?" Cô lên tiếng hỏi, Phương lẳng lặng giơ tay lên, nó còn liếc qua tôi một cái.

"Là em ạ."

"Có vẻ bạn rất tin tưởng nên mới quyết định bầu cho em, em có đồng ý với chức vụ lớp trưởng không?"

"Dạ, em...em hơi nhút nhát và yếu đuối ấy cô,... sợ làm ảnh hưởng đến lớp."

Tôi ớn lạnh, khuôn mặt phán xét nhìn chằm chằm vào bộ dạng giả nai của Phương. Đột nhiên nhớ đến hình ảnh "yếu đuối" của con bé này đợt đấm gãy răng thằng bạn học cùng lớp vì nói xấu nó.

Cô An nhìn Phương, có vẻ nhận ra sự trốn tránh trong lời nói nó. Cô đáp: "Những bạn nhút nhát như em nên được tiếp xúc và cởi mở với các bạn hơn, cô mới nhận lớp nên cũng không biết thực lực các em thế nào, nếu làm lớp trưởng một thời gian thấy không ổn thì cứ nói cô, cô sẽ đổi bạn khác. Cô nghĩ chức vụ lớp trưởng sẽ được em thực hiện tốt thôi. Các bạn ai đồng ý với lớp trưởng mới thì giơ tay biểu quyết nhé."

Hầu như cả lớp không ai có hứng thú với vị trí này nên ai cũng đồng ý, mới đầu ai cũng có chút rụt rè nhưng khi thấy cánh tay đầu tiên của Hải Đăng giơ lên thì dần dần những cánh tay khác cũng giơ theo.

Tôi mừng rỡ như đạt được mục đích của mình, lại nhìn khuôn mặt thất vọng của Phương thấy có chút tội lỗi. Đành chút nữa dỗ ngọt nó thôi.

Các chức vụ khác cũng được các bạn bầu cho nhau, nhìn lớp sôi nổi hơn mới đầu rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy vui vẻ hẳn, nghĩ rằng mình sẽ những năm tháng cấp ba tốt đẹp đây.

Tác giả: Thật ra ở ngoài đời trường không nhiều hoa như trong truyện đâu, nhưng mà tớ mê quá nên thêm một số chi tiết vào cho đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro