Chương 21: Phải chăng tôi cũng giỏi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn gì đấy, mày đứng thứ 36 trên 35 thí sinh trúng tuyển trường chuyên?"

"Chậc, đen thôi Quỳnh đỏ là red."

"..."

"Đời mà, thôi chúc em may mắn lần sau."

"..." Mày nín được rồi đấy Phương, nghĩ sao còn lần sau vậy hả?

Tình huống giở khóc giở cười này là gì đây?

Tôi từng dính phải nhiều tình huống "sát vách" thế này, ví dụ như được trung bình môn 7,9 vật lý, thiếu 0,1 điểm nữa là đạt học sinh xuất sắc hay bốc phải que thăm 122 thay vì 123 để được chuyến du lịch Nha Trang. Nhưng...cái tình huống "oán ăm" này là lần đầu tiên đấy!

Theo như lẽ thường tình, đáng ra tôi phải cảm thấy tiếc nuối hay buồn bực vì sự xui xẻo của mình. Nhưng khi nhìn vào bảng xếp hạng đỏ chói đó, cảm xúc trong tôi lúc này thật khác lạ! Đến cả tôi cũng thể lí giải được cảm xúc lúc này của mình.

Thay vì tiếc nuối tôi lại cảm thấy vui vẻ ư?

Đúng, trước đây tôi luôn cho rằng bản thân mình thật kém cỏi. Tôi trách sự ngu dốt của mình vì không biết tự lượng sức mà thi chuyên, tôi hành hạ cảm xúc và đời sống tinh thần của chính mình. Trải qua cú sốc lớn, tôi dường như khép mình với thế giới, tự ti mọi thứ về mình. Tôi ghét bản thân, ghét trái tim mình khi đứng trước người hoàn hảo như Hoàng lại đập mãnh liệt theo nhịp đập mạnh mẽ của tình yêu , để rồi trái tim điều khiển tâm trí quyết định đăng kí thi trường Chuyên và cuối cùng nhận ra bản thân mình thảm hại như thế nào.

Khoảng thời gian đó, tôi coi thường sự nỗ lực và cố gắng của mình lúc còn ôn thi.

Nhưng nhìn xem, tôi đâu kém cỏi đến thế!

Chính bản thân cũng không ngờ mình đã vượt qua ranh giới mà chính bản thân đã đặt ra lúc trước, tôi luôn nghĩ bản thân mình học tệ, tệ đến nỗi tôi cho rằng nguyện vọng đăng kí trường Chuyên của mình thật ngốc nghếch. Trong suy nghĩ tiêu cực này, bản thân tôi cho rằng tên mình đã lạc lõng ở cuối danh sách điểm thi với một số điểm khi nhìn vào chỉ cảm thấy xấu hổ.

Dù đứng thứ 36, thiếu 0,15 điểm nữa để bước chân vào ngôi trường Chuyên danh giá. Nhưng bản thân tôi đã vượt qua hàng chục đối thủ khác- điều trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Thế tạo sao lúc trước tôi lại tự ti như thế? Tại sao lại coi thường cảm xúc của mình như thế? Phải chăng tôi cũng rất giỏi ư?

Nguyễn Nhật Khánh Hoàng đứng hạng 1, cách 35 hạng, ờ... cũng đâu nhiều lắm (dù rằng cậu đậu còn tôi trượt)

Và dĩ nhiên tôi vẫn còn nhớ hôm đi thi tôi còn bị sốt cao, giả sử hôm đó không ốm thì có khi tên tôi đã có trên danh sách trúng tuyển, dù nghe hơi ảo tưởng.

Đối với sự "xui xẻo" này, tôi lại cảm thấy là niềm "may mắn" vì đã phát hiện ra nó. Thứ khiến tôi nhận ra, mình đã quá tệ khi xem thường sự nỗ lực của mình.

"Đừng buồn, Quỳnh. Có lẽ ông trời đang cảnh cáo mày đừng dây vào thằng cha Hoàng gì crush của mày đấy."

"Tao không buồn, mà cũng có lẽ là thế."

Phương nhìn tôi, nhận ra trong đôi mắt tôi không có một tia buồn bã nào mà còn là sự vui vẻ khó hiểu, nó cũng không để tâm lắm. Chỉ cảm thấy tôi đã thật sự vượt qua cái bóng tâm lí của mình như lời tôi nói.

Phương suy tư, dù thế nhưng vẫn muốn an ủi tôi vài câu. Nghĩ một hồi, nó nói:

"May quá, mày thấy chưa. Thằng cha Hoàng đứng thứ nhất mà mày lại ở hạng 36, nói sao ta...rõ ràng là ông trời đang muốn giúp mày, cố tình đánh trượt mày để tránh xa mấy thằng đểu cáng đấy. Mày phải cảm thấy may mắn. Biết chưa?"

"Phụt.." Tôi cười, cảm thấy câu an ủi này cũng quá mắc cười đi. Không biết Phương nghĩ gì lại nói ra được câu đấy. Dù chưa gặp Hoàng bao giờ mà Phương lại có ác cảm như thế với cậu rồi.

"Tao biết rồi, tao cảm thấy may mắn mà. Mà...haha...mày nói đúng, có lẽ ông trời muốn bảo vệ tao...haha."

"Tao không đùa, nói thật."

"Rồi, rồi...haha."

Một lúc, tôi ngừng cười, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Từ bây giờ tôi sẽ coi trọng bản thân hơn, cũng sẽ chăm sóc tốt cho đời sống tinh thần của mình để bù những ngày tối tăm sống trong cảm xúc tiêu cực kia.

"Vậy tốt rồi nhỉ, tụi mình lại được học chung trường này, mà không biết có học chung lớp không ta? Mày đăng kí tổ hợp môn giống tao đúng không?" Tôi hỏi, cầu mong lại được học chung lớp với bạn thân.

"Ừ, giống." Phương suy nghĩ, con bé như nhớ ra điều gì ấy.

"Quỳnh, mày biết không? Thằng ch* Quốc Anh cũng thi đậu trường mình đấy! Phải ai xui xẻo lắm mới vào chung lớp với thằng hách dịch này."

Cái tên Quốc Anh xẹt nhẹ qua tâm trí tôi, như ép tôi nhớ ra sự kiện kinh khủng nào đó.

"Thằng đó mà cũng đậu trường mình á!"

Trường THPT K là trường có bề dày lịch sử lâu dài, nếu trường Chuyên chỉ mới hơn 30 năm thành lập thì THPT K gấp 3 lần con số đó, hơn 90 năm thành lập. Bởi thế, chất lượng đào tạo học sinh ở đây cũng đứng hạng nhất, nhì tỉnh, có lẽ cũng chỉ xếp sau trường Chuyên. Thế nên, ngoài trường Chuyên ra, THPT K cũng là ngôi trường mà nhiều học sinh mong ước vào. Xoay quanh những tin đồn của Quốc Anh, tôi không tin lắm.

"Trình nó đậu được kiểu đ*o gì nếu không nhờ sự can thiệp của bố nó. Cái mồm chuyên đi kheo khoang đến tận mang tai của nó đã kể hết cho thằng Hào, thằng ch* đó có bố là người trong công ty đầu tư khủng cho trường mình, nói vài câu là Hiệu trưởng nhận nó liền."

"Ừm, đúng là xui xẻo thật."

"Quỳnh, vào trường thì tránh xa nó ra, thằng khốn nạn đó để tao gặp được thì sẽ biết tay tao."

Tôi nhìn lửa giận đang hừng hực trên người Phương, cảm thấy chuyện đó cũng quá lâu rồi, tôi cũng đã sớm quên mất cái tên Quốc Anh từ lâu. Mà giờ có dính đến thằng khốn đó, tôi cũng chẳng có hơi sức đâu mà để tâm.

"Nó có xuất hiện hay không cũng chẳng liên quan đến tao."

"Tao biết rồi, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết." Đột nhiên Phương ôm chầm lấy tôi, vỗ vỗ vào lưng.

"Tốt rồi, cấp ba vẫn được học chung với mày." Vừa nói Phương vừa cười, trong đôi mắt tam bạch đầy sắc sảo của nó, tôi có thể cảm nhận được không phải là sự suy tư mọi ngày mà là niềm vui thật sự. Tôi cũng rất mừng, cảm tưởng như bản thân đã vượt qua thời kì khủng hoảng của mình. Tôi cười, cũng ôm lấy Phương.

Thật hạnh phúc khi tôi có một tình bạn tốt thế này, thứ tình bạn đã sớm xem nhau như gia đình, được vun đắp qua từng khoảng khắc khi còn là những đứa trẻ thơ đến lúc chập chững đến tuổi trưởng thành.

Phương là một người bạn tốt.

.

.

.

Tốt cái con khỉ khô!

Mả cha con Phương, bảo con nhóc này thù dai thì méo có sai. Con nhóc thù dai này những ngày sau đó đã thật sự bào mòn ví tiền tôi. Dù đã hứa sẽ bao toàn bộ những thứ mà Phương muốn ăn, nhưng con nhóc này có cần tàn nhẫn thế không?

Hôm thì đã ăn no nê thịt nướng trong Vincom, nó vẫn đòi ăn mì trộn bò viên sốt Hoisin ở Hùng Vương,

Hôm thì đòi ăn lẫu băng chuyền, mặc cho tôi bảo là vừa mới ăn cơm xong.

Hôm thì gà rán Jolibee ở Vinmart, gọi hẳn hai cái đùi lớn và mì ý.

Hôm thì Mì cay, tokkboki chả cá cay, mì tương đen, kimbap, trà sữa,...Tôi nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt, cảm thấy đau ví tiền dùm.

Hôm Dokki vừa mở ở tỉnh tôi, nó đã gọi điện hú hét tôi đi ăn liền. Vừa vào là đã gắp tùm lum đồ ăn, bảo là vừa học được cách pha nước lẩu ngon gì đó trên Tiktok. Trông có vẻ ngon thật nhưng tiền tiêu vặt của tôi sắp bị nó bào mòn sạch, Phương nhìn dáng vẻ ủ rũ của tôi, nó cười gắp miếng thịt bò đưa lên miệng tôi.

"Ăn đi, miếng này to nhất đấy."

Tôi nhoài người đớp lấy miếng thịt, vừa nhai tôi vừa than vãn: "Mày cũng nhân thời cơ quá đấy, tiền trong ví tao sắp bay sạch rồi này."

"Coi như mày bao nuôi tao vài ngày đi, Suger Mommy Hương Quỳnh bao nuôi cô tình nhân nhỏ xinh đẹp là tao đây. Quá tuyệt!"

"Thấy gớm!"

Tôi ớn lạnh, nổi da gà da vịt, Phương lại càng vui, nó liên tục gắp thức ăn cho tôi. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, trở lại thành đôi chích chòe bông mọi ngày, trông Phương vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc trước. Tôi cảm thấy tiền mình bỏ ra cũng đáng.

Biết sao được, tôi phải trả giá vì đã để nó lo lắng suốt một tháng chứ.

Đang nói hăng, tôi đột nhiên nhớ ra Dokki chỉ cho khách hàng ăn trong vòng 90 phút, vội vàng thông báo với Phương.

Cuối cùng, chúng tôi ăn không hết thức ăn, phải đóng thêm tiền phạt cho Dokki.

Ráng thêm vài chương nữa là anh Hoàng comback nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro