Chương 29: Khánh Hoàng's POV (1): Đã từng có một cô bé tôi thương thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lười biếng tựa người vào thành ghế, tay đưa lên đay đay trán. Nhận ra lời nói lúc nãy của mình thật dễ gây hiểu lầm, không biết bé ngốc kia của tôi có nghĩ gì không.

Ơ, không phải tôi đang muốn Quỳnh hiểu lầm à, rằng tôi đang giận cậu đấy, đến dỗ tôi đi.

Nhưng suy đi rồi lại nghĩ, tôi là cái thá gì mà bắt nàng thơ của tôi dỗ chứ? Là một người yêu thầm cậu hơn bốn năm? Là đứa từng học hết skill tán gái của thằng bạn để biểu hiện với cậu rằng tôi thích cậu? Là đứa ngu ngốc hết lần đến lần khác chờ đợi cậu bước ra khỏi ranh giới sẵn sàng cho mối quan hệ với tôi? Hay chỉ là đứa thảm hại bị cậu bỏ rơi sau khi chán.

Tôi ngồi dậy hẳn hoi, thở dài não nề: "Chắc mình bị overthingking giai đoạn cuối rồi."

Hướng mắt mình ra ngoài cửa sau của lớp, hàng lông mi tôi không khỏi nhíu lại. Mười lăm phút, hai người đó đã nói chuyện được mười lăm phút. Những ngày tháng tôi không có ở đây, thằng chó Phan Đăng và Hương Quỳnh đã thân nhau như thế à, cũng phải thôi, bạn bè đã học chung hơn mấy năm rồi, tự nhiên như thế thì có làm sao đâu chứ? Đầu thì nghĩ thế nhưng tim đột nhiên thắt lại, nhói đau từng tấc một. Ghen tị thật!

"Chắc mình sẽ chết vì suy mất."

Tôi nằm dài ra bàn, buồn bã tủi thân vô độ. Bỗng, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Hoàng ơi!" Giọng nói ngọt xớt vang lên, như rót cả tấn mật ngọt vào tai tôi. Nhận ra Quỳnh đang đứng trước mặt mình, tôi vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho cậu vào trong.

Tôi ngồi dậy hẳn hoi, giả vờ lấy sách vở ra học bài. Cầm quyển sách hoá lật hết trang này đến trang khác, tôi chẳng thèm nhìn lấy chữ nào, là bởi vì những kiến thức này chỉ như cỏ lá mây bay mà tôi đã học hết từ lâu, hay vì người bên cạnh đã thâu tóm toàn bộ tâm trí tôi rồi chăng? Ừm chắc là vế sau.

Dì An đang sinh hoạt lớp đầu giờ, được tầm năm phút, tôi không thể chịu đựng những suy nghĩ lung tung trong đầu mình nữa, quay sang Quỳnh, vừa hay cậu cũng quay sang tôi.

"Hoàng..."

"Quỳnh..."

Chúng tôi đồng thanh lên tiếng khiến tôi hơi bất ngờ.

"Hoàng nói trước đi." Giọng nói ngọt ngào cất lên trước, đôi mắt trong veo, thuần khiết như muốn hút cả linh hồn tôi vào trong đó. Mà ý tưởng giam cầm tôi trong đôi mắt đó cũng được đấy.

"Mày ơi." Nàng ta sau khi thành công khiến tôi đứng hình mất vài giây lại lên tiếng, tôi giật mình, nhận ra sự bối rối thoáng qua trong mắt nàng. Tôi vội quay đầu đi, nhìn thêm chút nữa tôi sẽ bị đôi mắt đó giết chết mất.

Nói không ngoa, nhưng so với năm lớp 9, Bùi Hạ Hương Quỳnh cũng đã khác đi rất nhiều.

"Lúc nãy, Quỳnh với Đăng nói chuyện gì vậy?" Tôi đưa tay lên che một nửa khuôn mặt ngượng ngùng của mình, hỏi.

"Sao thế? Mày ghen à" Phan Đăng từ bàn trên quay xuống, châm biếm nhìn tôi.

Tôi ghét bỏ nhìn nó, thằng chó bỏ bạn này, tôi vẫn chưa có cơ hội để xử gọn nó. Đã quyết định đăng kí thi cùng trường chuyên với tôi, thế mà cuối cùng lại đổi nguyện vọng thi chung trường với Crush, còn không thèm nói tiếng nào với tôi. Được lắm, thằng khốn!

Dù sau đó nó đã van nài xin lỗi tôi nhiều, nhưng tôi vẫn cứ cay vụ đó. Thế là mỗi lần không vừa mắt nó tôi lại lôi ra và thái độ hằn học đã thể hiện cho điều đó.

"Cút." Tôi đanh mặt, không thèm liếc nhìn nó nữa, chỉ tổ bẩn mắt.

Phan Đăng không chịu thua, nó ghé vào tai tôi: "Thôi, xí xoá cho tao đi, đường tình duyên của tao còn lận đận hơn mày nhiều."

Khuôn mặt nó tỏ vẻ bất lực, tôi có chút đồng cảm, thôi thì không chọc ngoáy gì nữa, đàn ông con trai thù dai cũng không tốt.

Đúng là trước đây thằng này có kể với tôi nó đơn phương một bạn nữ bên THCS N từ hồi cấp 1 rồi, cái gì mà xinh gái, cá tính, tính cách thú vị thu hút gì đấy. Gì chứ tôi cũng chẳng thèm quan tâm, có cửa so với Hương Quỳnh nhà tôi.

Nhưng mà trái đất thật tròn, crush mà Phan Đăng nói lại chính là bạn thân chí cốt của Hương Quỳnh nhà tôi. Chậc, hồi trước nó kể tôi cũng chẳng quan tâm cô bạn này cho lắm, nhưng mà giờ phải quan tâm thôi. Hình như tên Phương, cô bạn này tỏ ý ghét bỏ tôi một cách công khai, sợ rằng tôi đến để cướp Bùi Hạ Hương Quỳnh đi vậy. Cả mấy bạn nữ hôm gặp mặt lớp nữa. Hội đồng quản trị của Hương Quỳnh cũng vất vả quá đi.

Xem ra đường dắt vợ về nhà của tôi chắc còn gian nan lắm.

Nghĩ suy miên man thế thôi, chứ mắt tôi vẫn đang dán chặt vào người con gái bên cạnh. Có lẽ nó đã trở thành thói quen từ rất lâu mà tôi không biết, từ khi còn học ở lớp học thêm hoá cơ, dù tôi vẫn đang suy nghĩ làm bài hay suy nghĩ vẩn vơ gì đó, đôi mắt tôi vẫn luôn chăm chú nhìn bóng lưng trước mặt, từng khoảng khắc nhỏ nhặt của cô gái ngồi trên, đều khiến trái tim tôi khẽ rung động.

"Ghen cái gì?" Cô bạn tên Phương bàn trên quay đầu xuống, nghi hoặc nhìn chúng tôi.

"Không có gì đâu Phương, tao chọc thằng đệ này thôi."

"Ủa mọi người đang nói gì thế? À Hoàng, lúc nãy tao chỉ hỏi bài Đăng thôi, có bài sinh khó quá tao chưa giải được." Hương Quỳnh cười cười nhìn tôi, đôi mắt híp lại, còn xua tay tỏ ý cậu và Phan Đăng không có gì. Vẫn là nụ cười đó trong trí nhớ của tôi, ước gì tôi có một đôi mắt thần, để khi nhắm mắt lại mọi khoảng khắc về cậu sẽ khắc ghi trong trí nhớ tôi, trở thành một thước phim ngắn mà tôi sẽ cẩn thận giữ gìn trong trái tim.

Dễ thương đấy!

Ba từ để miêu tả tâm trạng tôi lúc này.

"Hình như lúc nãy Quỳnh cũng định nói gì với tao đúng không?"

"À, tao định hỏi thôi, Hoàng thích uống sữa Milo hả?"

"Không hẳn, thi thoảng có uống thôi. Sao thế Quỳnh thích hả? hộp sữa Milo lúc nãy Quỳnh cho tao chưa uống, tao trả Quỳnh nhé." Tôi mò trong cặp định lấy hộp sữa Milo ra.

"Không, không, tao hỏi thế thôi. Tao thích uống Milo, hỏi xem nếu Hoàng thích thì hai đứa mình có chung sở thích thôi."

"Nếu Quỳnh thích uống Milo thì tao cũng thích, vậy chung sở thích rồi nhé." Tôi bất lực đáp, đến chủ đề nói chuyện với Quỳnh cũng thú vị nữa.

Bỗng, hai má của cô gái bên cạnh tôi đỏ nhẹ, cả vành tai cũng ửng hồng, cậu cúi đầu xuống, hình như cô nàng đang bối rối. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô nàng. Sao công chúa của tôi làm gì cũng đáng yêu thế!

Phan Đăng và Phương Võ ngán ngẩm nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Phương thích uống sữa gì?" Đăng lên tiến hỏi, quyết không thua tôi.

"Tao không thích uống sữa, tuổi này rồi mà làm như con nít mới lên ba đòi uống sữa."

Phan Đăng đứng hình, đúng là cô bạn crush của nó cá tính thật.

Phương quay xuống nhìn chúng tôi.

"Con Quỳnh thì sữa gì nó chả thích uống, bày đặt hỏi."

"Còn mày nữa, giả vờ lơ ngơ chăm học cái gì, cầm ngược sách rồi kìa ông nội."

Nói rồi Phương đắc ý quay lên, còn không quên liếc nhìn tôi một cái, như lời cảnh cáo đừng động đến con gái của Phương.

Tôi: "..."

Phan Đăng: "..."

Công chúa của tôi: "..."

Một mũi tên trúng ba con mồi.

"Bốn cái cô cậu dưới kia, có nghe tôi nói không thế? Rầm rầm rì rì dưới đó làm gì?" Dì An lên tiếng nhắc nhở, dì vẫn nghiêm khắc như ngày nào.

Tiết học đầu tiên bắt đầu, Quỳnh khều nhẹ tay tôi, giọng nàng nhỏ nhẹ nỉ non.

"Tính Phương xưa giờ vậy á, chứ con bé không có ý gì đâu, Hoàng đừng để ý."

"Tao không quan tâm đâu."

Đúng là tao không để ý chuyện vừa nãy, nhưng tao để ý mày.

Tôi trở lại dáng vẻ chăm học thường ngày, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực vừa nãy bị công chúa của tôi đánh bay sạch sẽ. So với ngày còn học ở trường chuyên, ở đây thú vị hơn nhiều. Dù khung cảnh trường lớp chẳng khác là bao nhưng ở đâu có công chúa của tôi, ở đó cuộc sống của tôi mới có ý nghĩa.

.

Buổi học buổi sáng kết thúc lúc mười giờ mười lăm, học sinh cắp sách ra về. Tôi nán lại một chút, đợi Hương Quỳnh xếp sách vở xong mới nhấc mông ra về. Từ ngày ngồi cạnh Hương Quỳnh, tôi hình thành thói quen đợi cô nàng, cẩn thận đi theo sau để bảo vệ nàng khỏi "Địa ngục gửi xe THPT K" – nơi mỗi khi ra về chẳng khác nào đi biểu tình. Hương Quỳnh nhà tôi cũng không bé, nhưng so với đám đực rựa trong nhà xe vẫn còn bé lắm. So với trường chuyên, THPT K có số học sinh đông gần gấp hai, thế nên mỗi lần ra về đều chen chút đến đáng sợ. Ngày đầu ra về, bé Quỳnh nhà tôi bị ép đến đáng thương, tôi cố gắng len lỏi qua lớp người chen vào chắn toàn bộ xung quanh cậu. Cũng may bố mẹ cho tôi một chiều cao không tồi, đủ để bảo vệ Quỳnh của tôi.

Lần này cũng thế, tôi dắt xe dùm Hương Quỳnh, nàng ríu rít cảm ơn tôi. Ở bên ngoài ra dáng lạnh lùng không có gì, chứ bên trong tôi sướng như điên.

.

Trở về ngôi nhà vắng tanh của mình, tôi để đồ ăn vừa mua trên bàn, xắn tay áo chuẩn bị nấu ăn. Tôi vốn sống tự lập từ nhỏ, nên thói quen nấu ăn dần trở thành một trong những sở thích của tôi, ăn xong đem bát đi rửa, quét sơ căn nhà rồi lên phòng nghỉ ngơi. Tôi nằm dài trên giường, quần áo đồng phục cũng không thèm thay, mắt lim dim nửa tỉnh nửa mơ.

Làn gió mát ngoài cửa sổ tràn vào trong phòng, khẽ đung đưa mái tóc tôi, ánh sáng ngoài trời chiếu rọi xuyên qua lớp tóc rũ trên mặt, căn phòng tôi bây giờ ngập tràn ánh sáng như cả đất trời bừng dậy và len lỏi qua từng ngóc ngách trong phòng. Bây giờ là mùa xuân, là mùa mang đến cho vạn vật sự ấm áp và sức sống mãnh liệt. Cũng là mùa mà tôi thích nhất.

Trong cơn mơ màng, hai mắt tôi nhíu lại vì mỏi mệt, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ xa xăm.

Mùa xuân.

Mùa xuân của bốn năm trước, là lần đầu tiên tôi gặp người con gái đã khiến trái tim mình biết rung động là gì.

Mùa xuân của bốn năm trước, tôi đã không may sa lưới vào một mối tình không lối thoát, nhưng khi đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, tôi lại không muốn thoát ra.

Mùa xuân của bốn năm trước, đã có người mang đến cho tôi những sắc màu cuộc sống và từng bước in hình bóng đó vào trong tâm trí tôi, như cách mà nàng đã bước vào cuộc đời vô vị và tẻ nhạt của tôi vậy.

Tác giả: Tự nhiên Wattpad bị sập tớ loay hoay mãi mới vào được, sau chuỗi ngày đoán già đoán non tâm tư của Hoàng thì giờ đã có Khánh Hoàng's POV rồi nhé, hai nhỏ này yêu đơn phương nhau mệt ghê. Sẽ có ba chương Khánh Hoàng's POV, được kể dưới góc nhìn của nam chính, cũng như tình cảm mà cậu dành cho nữ chính.

Cuối cùng, chúc các cậu có một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro