Chương 18: Chấp niệm và buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỡi cậu thương nhớ, ở một môi trường mới, liệu cậu có nhớ đến con bé năm nào luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ngây dại đến si tình?

Hỡi cậu thương nhớ, liệu cậu có nhớ từng có một con bé nào vì làm cậu bị thương mà bất chấp chạy ngoài mưa mua băng cá nhân cho cậu đến bị cảm?

Hỡi cậu thương nhớ, liệu cậu có nhớ từng có một con bé vì muốn được học chung lớp với cậu mà nỗ lực và phấn đấu để thi chuyên, dẫu rằng mong muốn đó chẳng thể thực hiện được.

Hỡi cậu thương nhớ...chắc cậu cũng sẽ chẳng nhớ hoặc cũng chẳng biết đâu, rằng năm đó đã từng có một con bé thích cậu đến điên dại, hằng đêm mất ngủ vì nhung nhớ hình bóng cậu...

.

.

.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày công bố danh sách trúng tuyển nhưng tâm tình tôi vẫn thế, vẫn chưa thoát ra khỏi sự thật ngày hôm đó, tưởng chừng nó vẫn chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Mỗi ngày tôi vẫn cư xử với người nhà như bình thường, giấu đi nỗi buồn đến tận đáy lòng của mình, tôi không muốn gia đình phải lo lắng. Tôi muốn tự mình chữa lành vết thương, để cho thời gian sẽ gỡ bỏ từng mảnh thuỷ tinh vụn vặt cứa sâu vào trái tim tôi, để cho vết thương dần khô đi và xoá nhoà những nỗi buồn tưởng chừng như vô tận. Tôi giỏi giấu đi cảm xúc của mình, vẫn có thể tươi cười với gia đình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng hằng đêm, khi bóng tối bao trùm lấy cơ thể và chỉ còn một mình, sự trống rỗng trong lòng ép tôi nhớ lại sự kém cỏi và yếu đuối của bản thân. Nó nuốt chửng con người tôi trong chính mê cung mà mình đã tạo ra.

 Tôi ghét khóc, nhưng hằng đêm tôi vẫn lặng lẽ khóc một mình. Có lẽ khóc sẽ giúp tôi giãi bày một chút tâm trạng, để những giọt nước mắt rơi xuống mang theo nỗi buồn vô tận của bản thân.

Tôi không quan tâm đến điện thoại mình, lúc nào rảnh cũng ngồi thẫn thờ trước hiên nhà. Sau hôm công bố danh sách vài ngày, tôi có mở điện thoại và thấy Khánh Hoàng đã chấp nhận lời mời kết bạn của mình, lúc đó chẳng nghĩ nhiều dù sao sau này cũng không gặp nhau nên tôi quyết định block cậu luôn, lỡ sau này cậu có đăng gì với lớp mới tôi cũng đỡ buồn dù Hoàng chẳng bao giờ đăng gì lên mạng xã hội.

Hôm nay tôi lại ngồi thẫn thờ đung đưa xích đu trước cửa nhà, hơn một tháng nay tôi vẫn luôn nhốt mình trong nhà, chẳng bước ra đường một bước nào. Tôi lại suy nghĩ đến chuyện đó nữa rồi.

"Chà, tối nào cũng thấy con gái ở ngoài này nhỉ?"

Là mẹ, hình như mẹ vừa tắm xong, vài giọt nước mát vẫn còn đọng lại trên mái tóc sấy chưa khô của bà.

Mẹ lại xích đu ngồi ngay cạnh tôi, mẹ đung đưa xích đu, rồi một hồi sau đó bà từ tốn, nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Con vẫn luôn buồn chuyện mình không thi đậu trường chuyên có phải không?"

Tôi ngớ người, mẹ nhận ra sao, rõ là tôi đã giấu kĩ thế cơ mà.

"Nhìn mặt con là biết, con bất ngờ lắm đúng không? Con tưởng có thể giấu được mẹ sao, mẹ là người sinh ra và nuôi con đến bây giờ nên những tính cách và suy nghĩ của con mẹ có thể hiểu được hết, thật ra mới đầu mẹ cũng chẳng nhận ra đâu nhưng mà chỉ vài hôm sau đó là mẹ biết liền. Con gái của mẹ ngày nào cũng năng nổ, hoạt bát thế mà cả tháng nay lúc nào cũng ảm đạm, nhẹ nhàng. Con vẫn luôn cười với em và bố mẹ, nụ cười đó là thật lòng nhưng trong đôi mắt con vẫn luôn phảng phất một nổi buồn khó tả."

"Mẹ biết và hiểu con buồn thế nào, kì thi đó là sự nổ lực không ngừng nghỉ của con cả mấy tháng trời làm gì có chuyện buồn vài ngày là hết. Đúng không?"

Tôi thận trọng lắng nghe, những gì mẹ nói đều đúng hết. Tôi cảm giác mình không còn là cô bé năng nổ mọi ngày, từ khi biết mơ ước của mình không thực hiện được, tôi dường như không còn mục tiêu để hướng tới.

"Con xin lỗi mẹ, lúc nào cũng cũng để bố mẹ phải bận tâm."

Mẹ tôi cười nhẹ nhàng nhưng chua xót.

"Con gái lớn đã biết nghĩ cho bố mẹ rồi đấy ư? Nhưng con ơi, chẳng có bậc phụ huynh nào muốn con cái mình phải buồn cả, mẹ cũng vậy con buồn một thì mẹ buồn mười. Mẹ không biết phải mở lời với con thế nào nhưng khi đêm muộn thấy con khóc nức nở, mẹ biết mình phải nói."

Mẹ mang đến cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi giật mình, mẹ thấy tôi khóc sao?

"Có một hôm khuya muộn mẹ làm việc đêm nên vì trễ, tầm hơn 11 giờ. Về đến nơi, cả nhà tối om mà phòng con vẫn sáng đèn, mẹ lên xem thử, đến nơi thì thấy thế, mẹ muốn lại ôm con vào lòng lắm nhưng mẹ sợ làm con giật mình."

"Con biết không? Vì sao giữa một sa mạc hoang vu và sỏi đá khô cằn có loài cây xương rồng vẫn luôn sống và nở ra những bông hoa đẹp đẽ không? Bởi trong người nó luôn có sức sống bền bỉ và mạnh mẽ. Dù cho thời tiết có khắc nghiệt ra sao, nó vẫn vươn mình mà hướng về phía trước."

Mẹ đặt tay lên lưng tôi, vuốt nhẹ an ủi như cách mà mẹ vẫn luôn làm mỗi khi tôi buồn.

"Và con gái mẹ cũng vậy, mẹ biết con rất buồn nhưng con đừng vì thế mà thu mình với thế giới chứ. Hãy coi chuyện đó giống như một thử thách trong cuộc đời con, vấp ngã ở đâu ta sẽ đứng lên ở đó, cuộc đời sau này vẫn còn nhiều trải nghiệm lắm con sẽ từ từ mà thấu hiểu thôi, và con vẫn luôn có gia đình ở bên mà. Thế nên con gái mẹ hãy mạnh mẽ lên nhé!"

Tôi nghe mà chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào, sóng mũi tôi cay đến mức nghẹt thở, nước mắt lại không tự chủ mà rơi la chã. Tôi xấu hổ vì bị mẹ nhìn thấu tâm tư của mình. 

Mẹ nói đúng, hơn một tháng qua tôi như mất đi niềm tin vào cuộc sống, ăn cũng không ngon và ngủ cũng không yên, luôn tự trách bản thân yếu kém. Lúc nào trông cũng trầm tư suy nghĩ nhưng thật ra đang che giấu tâm hồn trống rỗng vì mất đi mục tiêu tiến về phía trước.

Lúc nào tôi cũng làm mẹ phải lo lắng, tôi ghét bản thân yếu đuối, tôi không muốn thế nữa.

Có lẽ từ bây giờ tôi sẽ coi việc thi chuyên như một bài học và cũng như một trải nghiệm đáng nhớ trên con đường học tập của mình.

Bàn tay mẹ ấm áp nhẹ nhàng vỗ về tôi, hơi ấm từ bàn tay mẹ truyền qua cơ thể, truyền đến trái tim khô cằn, lạnh lẽo hơn một tháng nay của tôi. Cả cơ thể như được sưởi ấm và tiếp thêm động lực.

Lấy tay quệt đi dòng nước mắt, từ giờ tôi không được khóc nữa. Tôi không thể yếu đuối như thế mãi được.

"Đúng là chẳng chuyện gì có thể qua được mắt mẹ, cảm ơn mẹ, từ giờ con sẽ không như thế nữa đâu. Giờ con nhận ra việc trượt chuyên cũng đã xảy ra, con cứ khóc lóc, buồn bã mãi cũng chẳng khiến thời gian quay ngược lại được. Mẹ nói đúng, tương lai của con còn dài, con sẽ tiến về phía trước giống như cách mà cây xương rồi vẫn luôn vươn mình để tồn tại."

Tôi cúi đầu xuống, giọng run run: "Và cũng xin lỗi mẹ vì đã khiến mẹ bận tâm thế này."

.

Tôi không nhớ sau đó tôi và mẹ đã nói thêm gì nữa. Chỉ biết nhờ có mẹ, giờ đây tôi đã dễ chịu hơn bao giờ hết, tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om mà suy nghĩ.

Bất giác trong một khoảng khắc nào đó, tôi lại nhớ đến Hoàng.

Ừ nhỉ, đêm nào tôi chả nhớ đến cậu.

Nhưng đêm nay sẽ khác, không còn là sự hổ thẹn và hối tiếc nữa, tôi sẽ nhớ đến cậu như một món quà mà thượng đế đã mang đến để tô vẽ thêm cho thanh xuân tươi đẹp của tôi. Cậu mang đến cho tôi sự dịu dàng như một người bạn, mang đến cho tôi động lực làm việc mà tôi luôn không thích, và cho tôi nếm trải được tình yêu tuổi học trò đẹp thế nào.

Có lẽ tôi và cậu không có duyên, cậu không phải là tình đầu của tôi nhưng sẽ là mối tình mà tôi nhớ nhất cho đến sau này. Cảm ơn đã bước vào cuộc đời của tôi và cho tôi nếm trải những tình cảm chớm nở thuở còn thơ.

Ừm...đó là vài dòng nhật kí sau khi tôi thông suốt và bật dậy viết nhật kí khi đã hơn 11 giờ đêm. Tôi nhìn dòng cuối cùng trong cuốn nhật kí được viết trước kia.

Tôi thích Nguyễn Nhật Khánh Hoàng.

Bất giác lại muốn cười. Mấy tháng trước còn điên cuồng thích người ta mà bây giờ đã chấp nhận buông bỏ.

Cơn buồn ngủ kéo đến khiến đôi mắt tôi nhắm nghiền, lên giường đánh một giấc ngủ ngon cho đến sáng. Quên đi nỗi bận tâm của mình hơn một tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro