Chương 19: Bạn thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có mẹ, tôi đã thật sự có một đêm ngon giấc từ hơn 1 tháng qua. Đón chào một ngày mới thật tươi tắn, dường như mọi buồn bã và muộn phiền của tôi đã được "ngày hôm qua" đem giấu mất.

Như thường lệ bố và mẹ đã đi làm còn Quân cũng đi tập đá banh từ sáng sớm, eo cái thằng này lúc nào cũng kỉ cương rõ ràng chẳng lúc nào thấy nó dậy muộn hơn 6 giờ cả. Tôi thì nhàn nhã hơn, sau khi lãnh tụ được chân lí cuộc sống do mẹ truyền đạt, tôi đã phần nào thoát ra khỏi cái bóng tâm lí của mình.

Định hôm nay sẽ ngủ nướng thật lâu để bù cho những hôm mất ngủ, nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo liên hồi làm bực hết cả mình.

Đứa điên nào mà sáng sớm thế này cứ gọi làm phiền thế?

Định mặc kệ, nhưng tiếng chuông cứ reo cũng hơn 15 phút rồi đấy, định làm tôi ô nhiễm tiếng ồn ch*t hay gì!

"Trời ơi, ngủ cũng không yên nữa!" Tôi hét lên và nhanh chóng bật dậy khỏi giường, quơ quơ cánh tay để tìm chiếc điện đang reo inh ỏi kia.

Chạm vào chiếc điện thoại dường như đã đóng bụi hơn 1 tháng qua, đôi mắt tôi lờ đờ vì còn chưa thích nghi với ánh sáng của mặt trời, cái tên quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại xẹt qua tâm trí buồn bực của tôi.

"Mẹ già Bảo Phương thù dai đang gọi đến cho bạn."

Tôi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ của mình để xem rõ lại cái tên trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc thấp thỏm nào đó. Mở mắt ra lần nữa, đúng là không nhầm rồi!

Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc trong hơn một tháng qua, tôi lờ đờ nhớ ra hình như mình quên ai đó thì phải.

"Thôi ch*t rồi, quên mất con Phương."

Vừa lúc điện thoại cúp máy trong khi tôi chưa kịp ấn nút nghe, toang định gọi lại cho bạn hiền thì loạt thông báo đỏ chói loá đập vào mắt tôi.

14 Thg 6 lúc 3:00 Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại của Mẹ già Bảo Phương thù dai.

15 Thg 6 lúc 5:45 Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại của Mẹ già Bảo Phương thù dai.

16 Thg 6 lúc 8:30 Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại của Mẹ già Bảo Phương thù dai.

17 Thg 6 lúc 10:04 Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại của Mẹ già Bảo Phương thù dai.

18 Thg 6 lúc 9:12 Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại của Mẹ già Bảo Phương thù dai.

...

Tôi nhìn loạt thông báo bỏ lỡ cuộc gọi mà ngớ người, hơn 300 tin nhắn chưa đọc hiện lên mensenger. Đầu bắt đầu ong ong, hơn một tháng qua tôi chìm đắm trong sự tiêu cực cực hạn của bản thân mà quên đi luôn cả người bạn thân còn đang chờ tin "tốt" của mình.

Cảm xúc hổ thẹn xen lẫn lo sợ trong lòng dâng trào, Bảo Phương mà giận thì có bắt ông trời xuống đây cho nó có khi nó còn chưa hết giận, tôi định gọi lại cho Phương thì chợt tiếng chuống reo lần nữa.

Lần này tôi ấn nút nghe.

Giọng quen thuộc oang oang bên đầu dây bên kia.

"Con ch* kia, giờ mày mới chịu nghe máy bố mày. Mày định đóng đinh ở nhà luôn đấy hả? Làm  gì cả tháng qua không nghe máy tao, mày xuống đây cho bố mày. Hôm nay không xử mày, tao đếch phải con người nữa!"

Tiếng hét vang vọng của Phương vang vọng khắp phòng, tôi luống cuống cầm máy, cố lựa lời để xoa dịu sự tức giận của nó.

"Phương, bình tĩnh...mày nghe tao giải thích đã..."

"Giải thích cái đếch gì? Xuống đây ba mặt một lời đi!"

"Hả, xuống đâu?"

"Tao đang đứng dưới cổng nhà mày đây."

Cái quỷ gì vậy, tôi bật dậy hẳn khỏi giường chạy đến ngay bên cửa sổ. Thấp thoáng dưới cổng nhà là bóng dáng quen thuộc, Phương đứng dựa vào phía tường đối diện, tay cầm điện thoại còn khuôn mặt thì hằm hằm như sắp đánh người.

Bỗng nó đưa mắt lên phía cửa sổ tôi đang đứng, đôi mắt như loé lên tia lửa, nó đưa điện thoại lên gần miệng nói lớn.

"Con ch* kia còn không mau xuống mở cửa cho bố mày."

Ngay lập tức, giọng nói của nó truyền đến chiếc điện thoại còn chưa tắt máy của tôi.

Tôi lật đật chạy xuống nhà, vội mở cổng cho Phương. Cánh cổng lớn vừa mới mở, một lực mạnh mẽ kẹp qua cổ tôi, kéo mạnh về phía sau.

"Á à, con này mày cuối cùng cũng chịu ló mặt ra gặp tao, hôm nay tao phải xử mày."

Vừa nói nó vừa dùng lực kẹp chặt cổ tôi, đúng là đai đen Karate, dù sức tôi có khoẻ tới đâu cũng không qua được đôi tay dường như đã được bọc sắt qua các trận đấu giải của nó.

Lực tay của nó rất mạnh, khiến cho cơ thể tôi vùng vẫy khó khắn trong tay nó, vừa siết chặt cổ tôi vừa mắng chửi.

Biết không qua được ải này, tôi vội dùng kế hèn cầu xin Phương.

"Phương...hộc..tha tao,..mày nghe tao nói."

"Nghe cái khỉ gì, mày hết cơ hội giải thích rồi!"

"Một tuần bao trà sữa!"

Đôi tay dùng lực của cô ả có hơi thả lỏng nhưng vẫn chưa bỏ tôi ra.

"Hai tuần!"

"..."

"Ba...tuần bao trà sữa với mày thích gì tao bao hết!"

Tới đây nó mới chịu nhả tôi ra, ném hẳn sang một bên.

"Nhớ cái mồm! Sủi mất là liệu hồn tao!"

Tôi loạng choạng đứng dậy, hít lấy hít để không khí xung quanh.

"Con này...hộc...sao mày ra tay mạnh thế?"

"So với tội của mày còn nhẹ tay chán."

Vừa mới hít thở lại được không khí trong lành, Phương đi tới xách cổ áo tôi lên, lôi thẳng vào trong nhà.

"Vào nhà rồi giải thích."

"Ơ, ơ còn bố mẹ tao trong nhà mà."

"Tao theo dõi nhà mày từ sáng giờ rồi, làm gì còn ma nào trong nhà đâu."

Con này cũng nhân thời cơ ghê đấy!

Vì là bạn thân nên Phương cũng hay qua nhà chơi tôi lắm, thế nên nó chẳng xa lạ gì với căn nhà này. Tôi để mặc cho nó kéo tôi đi như một cái bao tải, mãi đến khi lên phòng tôi, nó mới chịu nhả ra. Phương ngồi trên giường khoanh tay như một bà hoàng sắp xử phạt tên cận thần ngu ngốc của mình.

"Nói!"

"Hả, nói cái gì cơ?"

Phương bực bội, nó quát: "Cái con hâm hâm dở dở này, lúc nãy mày bảo giải thích cho tao mà, giờ thì nói đi. Rốt cuộc hơn cả tháng qua mày làm gì mà không chịu nghe máy tao."

"À, tự nhiên quên." Tôi áy náy, cười xều xoà để vơi đi cái không khí quê mùa này. Phương nhìn tôi, như nhìn một con dở hơi ngơ ngơ nào đấy, trông cái mặt nó nhăn lại như bà cụ non.

Tôi ngồi ghế, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu đang cố lựa lời nói thế nào cho hợp lí nhất. Tôi đảo mắt lia lịa, dường như không muốn nhìn mặt người đối diện, tôi chưa đủ dũng khí giải thích mọi chuyện với người mà tôi đã "lỡ" bỏ quên hơn một tháng qua.

"Mày biết chuyện tao không đậu chuyên rồi đúng không?" Một câu nói gói gọn toàn bộ câu chuyện hướng đến tâm trạng của tôi hơn một tháng qua.

Đôi đồng tử Phương có hơi nở ra, nó bất ngờ vì tôi vòng vo như mọi lần mà đi thẳng vào vấn đề.

"Ừ, tao biết. Buổi chiều hôm có kết quả tao có lượn qua trường chuyên xem thử. Vừa nhìn thấy danh sách là tao nghĩ đến mày đầu tiên liền, tao nghĩ mày cần thời gian để ổn định tâm trạng nên thời gian đó không gọi cho mày, nhưng đến mấy hôm sau tao gọi mày mãi mà không chịu bắt máy, tao lượn qua nhà cũng không thấy tâm hơi đâu."

"Ừm."

Sắc mặt Phương trầm lại, nó thở dài.

"Có một hôm tao gặp mẹ mày, nhưng cô Hương bảo tâm trạng của mày vẫn chưa ổn lắm nên tao cũng chẳng dám vào nhà. Tao vẫn đều đặn gọi cho mày mỗi ngày nhưng mày vẫn không chịu nghe máy, cứ như là bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Cho tới hôm nay, là cuộc gọi đầu tiên mày chịu nghe máy tao từ hơn một tháng qua."

"Má, cái con ch* này, có gì cũng phải nói cho anh em bạn bè biết chứ, cứ khư khư giữ trong người làm cho người ta lo lắng không à."

Giọng Phương lúc nói có chút khẩn trương, chất giọng trầm trầm, lời nói khẩn khoản vừa đấm lại vừa xoa thế nhưng về sau, nó nói chậm dần rồi nhỏ dần, lời nói ẩn ý vừa trách móc vừa lo lắng.

"Khi không chịu được nữa, tao quyết định hôm nay đến nhà mày. Mày biết lúc mày bắt máy, không hiểu sao sự bực tức của tao bỗng nhiên vơi đi đáng kể mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm và vui vẻ, cảm giác như mày đã trở về thế giới này sau một biến cố nghiêm trọng nào đó. Nhưng câu hỏi thăm lại biến thành trách móc, tao giận mày, giận mày lúc nào không vui cũng chẳng bao giờ chịu nói ra."

"M-mày biết đấy tao rất dễ tủi thân mà..."

Cuối cùng người cần nghe lại trở thành người giải thích lúc này không hay, Phương như bộc bạch hết cảm xúc của nó. Nó tủi thân vì tôi phớt lờ đi sự quan tâm của nó, nó lo lắng cho cảm xúc của tôi, nó buồn và tức giận đến nỗi phải tìm tôi để nghe giải thích thoả đáng.

Cảm xúc hối hận và hổ thẹn đang trào trong lòng tôi.

Tôi thật tồi tệ!

Tồi đến mức để cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến những người xung quanh. Để cảm xúc tiêu cực chi phối mà quên đi sự lo lắng của mọi người. Tôi ghét bản thân mình.

Đôi mắt tôi bắt đầu rưng rưng, khuôn mặt mếu máo. Dường như lương tâm bị cắn rứt, tôi xấu hổ trước người đối diện.

Trông thấy tôi Phương bắt đầu hoảng.

"Ơ...con này, tao làm gì đâu mà mày khóc."

Tôi chạy lại ôm chầm lấy Phương, tôi ghét bản thân mình, ghét cái sự vô tâm của bản thân.

"Tao xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro