Chương 17: Mục tiêu không thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã khóc nhiều đến mức thiếp đi lúc nào không hay, tôi ngồi trên nền đất lạnh lẽo, kê đầu lên thành giường và gục mặt vào gối. Mãi đến khi mặt trời đã lên cao, từng tia nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ ánh lên một góc mặt của tôi, ánh sáng chói của mặt trời làm tôi tỉnh giấc.

Lờ đờ tỉnh dậy, cả người tôi đau nhói vì ngủ sai tư thế, còn khuôn mặt thì đau rát vì đã khóc cả đêm. Ngày hôm qua có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi.

Tôi không biết phải làm sao nữa, cũng chẳng biết làm gì, chỉ ngồi ở đó, đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi nghe tiếng chuông cửa, tôi mới giật mình. Hình như Quân đã về rồi thì phải.

Cố gắng đứng dậy, đột nhiên tôi ngã khuỵu xuống đất, đôi chân vì phải quỳ cả đêm mà giờ đây đau nhức và tê cứng, cơn đau nhanh chóng truyền đến khắp người tôi. Cơn đau như đánh thức một phần tâm trí trống rỗng trong người. Tôi lại muốn khóc.

Sóng mũi cay cay nhưng lại không thể khóc bởi đôi mắt đau nhức và khô cạn đã không thể nặn ra được bất cứ giọt nước mắt nào nữa. Tôi đứng dậy hẳn hoi, mặc cho cơn đau từ cơ thể vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tôi nhìn mình trong gương, khuôn mặt tiều tuỵ cùng với đôi mắt đỏ hoe đến đáng sợ, dưới mắt còn có một quầng thâm đậm, vội vàng đánh răng rồi rửa mặt. Tôi nhiều lần tạt nước vào mặt để vơi đi sự mệt mỏi, để cơn lạnh của nước làm quên đi kí ức của ngày hôm qua.

Tôi bước xuống nhà, thấy tôi Quân có vẻ hốt hoảng nhưng lúc sau lại trở lại nét mặt thường ngày. Nó bước qua, cầm bình nước đổ vào li để chuẩn bị uống nước.

"Lúc nãy đi ngang qua trường chuyên có vào trường xem danh sách thử." Nó ngập ngừng một lúc.

"Chị..."

"Ừ, hôm qua tao đi xem rồi, tao không đậu trường chuyên." Giọng tôi khàn khàn, như có thứ gì mắc kẹt ở cổ họng, lời nói ra cũng khó nghe đến lạ thường.

Lúc này bầu không khí chìm vào im lặng, tôi thở dài định nhấc chân ra ngoài hít thở không khí một chút. Bỗng Quân cất tiếng.

"Đừng buồn, không đậu trường này thì học trường khác, chị đừng để chuyện đó làm nỗi bận tâm trong lòng. Với cả trường đó toàn chứa toàn mấy người siêu phàm lắm vào đó học cũng cực, nhà mình lại xa trường chuyên đi lại cũng vất vả. Thế nên tương lai còn dài đừng để chuyện đó làm ảnh hưởng đến kì nghỉ hè nữa."

Quân từ tốn nói, chắc nó lựa lời mãi mới nói được vài câu an ủi đó, cứ nói một xíu nó lại ngừng như đang suy nghĩ. Bình thường thằng này kiệm lời lắm, đi đâu cũng im thin thít, đột nhiên tôi lại thấy nhẹ nhõm trong lòng một chút.

"Ừ buồn thì cũng có buồn một xíu thôi chứ, làm sao để ảnh hưởng đến kì nghỉ hè của tao được, hè này tao phải chơi thật đã. Mà...phụt... lần đầu tiên tao nghe mày gọi "chị" đấy, lại còn dùng cái giọng đó nữa, nghe sến quá đi." Tôi khàn giọng cười, em trai tôi cũng có lúc đáng yêu thế này sao?

Quân có hơi bất ngờ vì biểu hiện của tôi, nó cau mày.

"Làm mất công lo."

Tôi quay mặt đi chỗ khác: "Không mất công đâu, nhờ mày mà tao cũng đỡ buồn rồi, dù sao cũng cảm ơn em trai nhé!"

"Không có gì."

"Lo mà dọn nhà đi, chiều là bố mẹ về. Phòng bà chắc sắp thành cái chuồng heo rồi đấy."

"Biết rồi, khổ quá."

.

Ngay khi bố mẹ vừa về, tôi vội báo với họ rằng tôi không đậu trường chuyên, mẹ có vẻ bất ngờ lắm vội ôm chầm lấy tôi, vỗ về an ủi. Tôi đẩy mẹ ra, đặt tay lên vai bà.

"Con không sao đâu mẹ à, con biết với kĩ năng và kiến thức của con vẫn chưa đủ để vào ngôi trường đó, con chỉ hơi bất ngờ lúc đầu thôi, cũng chỉ hơi buồn lúc đầu. Sau vài ngày là con vui lại liền à. Thế nên bố mẹ đừng lo lắng.". Tôi vừa nói, vừa mỉm cười nhẹ nhàng, tôi muốn xoa dịu đi nỗi lo lắng trong lòng bố mẹ.

Mẹ nghe tôi nói có vẻ vui hẳn lên, bà dịu dàng xoa đầu tôi.

"Ừ thấy con vẫn ổn mẹ mừng lắm."

Buổi tối hôm đó, mẹ và bố nấu một buổi thịnh soạn, đặc biệt có món sườn kho chua ngọt mà tôi thích. Tôi cảm động, đây giống như một bữa ăn mừng dù tôi không đậu trường chuyên.

Ăn xong tôi định xung phong rửa bát nhưng Quân lại bảo để nó làm cho, cả nhà ngồi nói chuyện một chút, chủ yếu xoay quanh việc an ủi nhưng tôi đã gạt bỏ và vẫn nói mình không sao để bố mẹ đừng lo lắng, rồi ai lại làm việc cá nhân như thường lệ, giống như mọi ngày.

8 giờ 30 phút

Tôi bước lên phòng của mình, khép hờ cánh cửa phòng, tôi lấy giấy bút ra vẽ để quên đi đống suy nghĩ liên miên trong đầu mình. Thế nhưng đống suy nghĩ đó không biến mất mà xuất hiện trong đầu tôi nhiều hơn, tôi vẽ được thứ gì đó nhưng không vừa ý rồi xé ra vứt đi, cứ lặp lại như thế vài lần. Đến khi giật mình thoát khỏi cơn mơ hồ, nhìn hình ảnh vẽ nguệch ngoạc, linh tinh hiện ra trước mắt. Tôi bị suy nghĩ quấn lấy mà không biết mình đang làm gì.

9 giờ 30 phút.

Khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ, tôi cũng leo lên giường ngủ luôn, chùm chiếc chăn chen kín cả người, nằm cuộn tròn trong chăn, tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ.

10 giờ.

Cả nhà đã chìm vào giấc ngủ nhưng tôi vẫn không ngủ được. Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên má, cứ không ngừng tuôn trào, chảy ướt hết cả chiếc gối mà tôi mới phơi khô khi sáng. Mọi cảm xúc giấu kín từ chiều giờ của tôi như được bộc bạch ra.

Làm sao mà tôi có thể hết buồn nhanh vậy chứ? Làm sao tôi có thể ổn được đây chứ? Làm sao tôi có thể bình tĩnh như thường ngày khi mới trải qua cú sốc quá bất ngờ đó chứ?

Tất cả chỉ là tôi cố tình nguỵ trang để lừa bố mẹ và em trai mà thôi.

Tôi không muốn họ phải nhọc lòng vì tôi, bố mẹ đã quá vất vả, tôi không muốn họ vì nỗi buồn của tôi mà ảnh hưởng đến tinh thần và công việc.

Thế là tôi quyết định sẽ giấu ngẹm nó đi. Cảm xúc đó chỉ mình tôi có thì chỉ mình tôi chịu là được rồi.

Thầm tự nhủ thời gian sẽ sớm xoá nhoà nỗi buồn này trong lòng, nhưng thế còn bây giờ thì sao... "nó" vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, thậm chí là "nó" chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

Tôi buồn.

Buồn đến tột cùng.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Khoảng thời gian gần năm tháng ôn thi tuy không ngắn nhưng cũng mang đến cho tôi nhiều cảm xúc mới lạ. Cũng như bao đứa trẻ khác, trước kia tôi luôn không thích việc học cho lắm, dù sức học tôi có vẻ khá tốt, tư duy cũng khá nhanh nhạy. Nhưng vẫn không thích toán, lý, hoá, không thích những môn tính toán làm nhức đầu. Tôi thích làm nhưng việc mình thích, đắm chìm vào những thứ mà tôi rằng nó sẽ làm tôi vui vẻ.

Thế nhưng khi xác định mình thích cậu, thích đến mức mà tôi có thể lao đầu làm những gì mình không thích để được sánh cùng cậu. Ban đầu tôi luôn nghĩ mình sẽ nhanh chóng chán mà bỏ cuộc, có lẽ do một phần vì thích cậu mà cố gắng và càng đi sâu vào, tôi nhận ra việc học có lẽ không hề chán như tôi lầm tưởng.

Đó làm lần đầu tiên tôi cảm thấy vui sướng cực kì khi tự tay giải được một bài hoá khó, có lẽ không ai có thể tưởng tượng được khoảng khắc tôi tra đáp án và nhận ra mình đã làm đúng. Tôi đã nhảy cẩng lên mà hô hào, vô tình cổ chân đập mạnh vào cạnh bàn khiến nó bong gân sưng ba ngày liền mới đỡ.

Tôi nhận ra mình cũng có một sự thích thú đặc biệt với môn hoá. Tôi thích các thí nghiệm mà hoá mang lại, trông chúng thật kì diệu, tôi thích phương trình của hoá, cảm thấy cái ngôn ngữ ngoài hành tinh này khi hiểu được cũng thú vị phết, tôi hứng thú với sự tạo thành các chất xung quanh, càng học tôi càng thấy các chất hoá học thật thú vị.

Khi mới bắt đầu lấy lại gốc hoá, đối với tôi những ngày đó giống như địa ngục, nhưng có lẽ càng về sau, khi càng biết và càng hiểu hoá thì tôi lại đắm chìm và say mê nó lúc nào không hay.

Thế nên khi biết mình không đâu trường chuyên tôi lại đau khổ thế này.

Nước mắt, nước mũi cứ sụt sùi, vì phòng tôi ở tầng hai, phòng bố mẹ lại ở tầng một nên chẳng ai nghe thấy tiếng khóc cả.

Khoảng khắc không tìm thấy tên mình trong danh sách, tôi đã chết lặng. Cái mục tiêu mà tôi luôn lấy nó là động lực để vươn tới đã chẳng thể thực hiện được.

Tôi biết học ở trường khác tôi vẫn sẽ được học hoá, vẫn sẽ được say mê với nó nhưng...ở nơi đó mãi mãi không có cậu.

Mãi mãi không có hình bóng mà tôi đã lấy làm điểm đích đến để nỗ lực mà chạy đến.

Cảm xúc hiện thật hỗn loạn và buồn tủi. Tôi thầm trách sự kém cỏi và kiêu ngạo của bản thân, nếu tôi cố gắng thêm một chút nữa...thì liệu tôi có thể học chung trường với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro