Chương 16: Vụt tắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đỏ hoe đã sớm phủ lên một lớp sương mỏng, có lẽ sẽ khóc bất cứ lúc nào. Chẳng còn bất cứ tia hi vọng nào cả nhưng tôi vẫn cố...cố tìm xem thử mình có thể đã bỏ xót cái tên nào trong danh sách.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cái hi vọng nhỏ nhoi đó đã dập tắt sự mong chờ của tôi.

Tôi đứng bất động, cả thế giới như muốn sụp đổ. Mong ước, hi vọng, niềm tin đã bị thiêu đốt sạch sẽ trong ngày hôm nay. Thế nhưng tôi lại không khóc, đôi mắt khô rát dường như chỉ đỏ hoe chứ không rơi bất kì giọt nước mắt nào. Có lẽ cú sốc đó lớn đến nổi mà tôi vẫn chưa tin được đó là sự thật.

Tôi đã chẳng còn hi vọng nào vào tương lai của chúng ta nữa rồi...

Hướng ánh mắt lên cao hơn, cái tên mà tôi đã khắc ghi sâu vào tâm trí làm tim nhói đau, bốn chữ "Nguyễn Nhật Khánh Hoàng" chễm chệ trên đầu đầu danh sách. Thứ mà sẽ đập mắt bất kì ai khi nhìn vào.

Cậu trở thành thủ khoa chuyên Hoá với số điểm chuyên gần như tuyệt đối. Còn tôi thậm chí còn chẳng có tên trong danh sách, thế mà lúc trước tôi còn kiêu ngạo sẽ có thể đứng cùng với cậu, cuối cùng chỉ có mình tôi hoang tưởng...

"Bạn ơi, bạn xem xong chưa cho mình vào xem với, bạn đứng ở đó lâu lắm rồi đó."

Tôi giật mình, vội quay lưng lại.

"Mình xin lỗi mình xem xong rồi."

Len lỏi qua lớp người đông đúc, trái tim tôi đã sớm đau nhức đến tột cùng. Tôi muốn rời khỏi đây...mong ước của mình đã chẳng thực hiện được. Ở lâu thêm chỉ sợ tôi sẽ sớm buồn mà khóc nức nở mất, và... chẳng còn mặt mũi nào để gặp cậu ấy nữa.

Đôi chân nặng trĩu, tê cứng như thể các dây thần kinh trong người đã không còn hoạt động được nữa. Tôi mếu máo, khuôn mặt trông khó coi đến kì cục, tôi phải chạy đi chứ tại sao đôi chân này lại không thể cử động được nữa, tại sao nó lại không nghe lời tôi nữa. Mãi đến khi cảm thấy sự ươn ướt trên khuôn mặt mình tôi mới định hình lại mọi chuyện.

Nhấc đôi chân đau nhức chạy đi, không thể khóc trước hàng trăm con người ở đây được.

Thế mà vẫn không quen được thói cũ, vì cúi mặt xuống để mọi người không nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên mặt, tôi lại đụng trúng ai đó. Mùi hương quen thuộc này, chẳng lẽ lại là...

"Này không sao chứ? Ơ...Hương Quỳnh?"

Giọng nói trầm ấm vang lên mang theo sự bất ngờ. Là giọng nói của cậu ấy - người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này. Tại sao bao nhiêu người thế này mà tôi lại va trúng vào cậu chứ? Tại sao ông trời lại muốn lúc tôi xấu xí nhất lại gặp được cậu ấy chứ? Tôi không ngẩng mặt chỉ vội cúi đầu xin lỗi.

Hoàng như nhận ra điều gì khác thường. Cậu níu lấy một góc áo khoác tôi, giọng man mác lo lắng.

"Tao không sao...nhưng Quỳnh sao thế? Ngẩng mặt lên đi, như thế sao tao thấy được."

Thấy cái quần què, nước mắt tao đang chảy như mưa thế nào thì sao tao dám để mày thấy được.

"Tao xin lỗi, tao không sao."

"Sao lại xin lỗi...khoan đã Quỳnh chạy đi đâu vậy?"

"Tao có việc bận...đi trước nhé!" Cổ họng khô khốc cố bật ra để bịa một lí do nào đó, có lẽ vì đã khóc, giọng nói tôi như bị nhoè đi, từng con chữ phát ra không rõ ràng. Tôi không biết hoàng sẽ nghĩ gì, chỉ biết bây giờ tôi chỉ muốn tránh mặt cậu ngay lập tức.

"Từ từ...mày..."

Cho đến khi mùi hương cậu nơi chóp mũi vơi dần, tôi mới dám giảm tốc độ chạy của mình lại, tôi không muốn để hình ảnh khóc nức nở xấu xí của mình làm ảnh hưởng đến niềm vui của Hoàng.

Dắt xe ra khỏi cổng trường, tôi nuối tiếc quay lại sau. Thấp thoáng ở xa xa kia, bóng dáng cao lớn Hoàng nổi bật chiếm trọn trong đôi mắt đẫm lệ của tôi. Khoảng cách cũng chẳng xa nhưng đối với tôi chúng ta đã như là người của hai thế giới khác nhau.

Vì đang đeo khẩu trang nên chẳng ai để ý đến khuôn mặt giàn giụa nước mắt này. Tôi dứt khoát leo lên xe chạy đi, ở lâu thêm nữa chỉ khiến tâm trạng thêm tồi tệ thôi.

Dắt xe vào cổng nhà, lủi thủi một mình vào căn nhà vắng tanh. Bố Danh và mẹ Hương đã đi công tác từ sáng sớm, thằng Quân thì sang nhà bạn chơi rồi ở lại qua đêm mới về, không khí ảm đạm, yên ắng khiến căn nhà lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đi thẳng xuống nhà bếp, một mảnh giấy note nhỏ được dán trên tủ lạnh được tôi chú ý.

"Mẹ với bố đi công tác hai ngày nên con với em ở nhà một mình nhé! Nhớ không được cãi lộn đấy. Mẹ để đồ ăn trong tủ lạnh, có gì đói thì lấy ra hâm lại rồi ăn. Hôm nay con có kết quả thi đúng không? Có gì nhắn tin thông báo cho mẹ nhé! Dù mọi chuyện có ra sao con cũng đã làm bài hết sức rồi."

Đọc đến dòng cuối cùng trái tim tôi quặng đau, như có một lực mạnh mẽ nào bóp chặt lấy trái tim và cắt đứt thanh quản khiến cổ họng tôi không thể bật ra được bất cứ tiếng động nào, đau đến mức nghẹt thở. Thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Tôi đã từng tưởng tượng vô số cảnh tôi cầm giấy báo trúng tuyển trường chuyên để khoe với bố mẹ, cũng đã vô số lần tưởng tượng hình ảnh bố mẹ vui mừng khôn xiết tự hào về đứa con nhỏ. Thế nhưng hiện thực đã dập tắt mọi mộng tưởng của tôi.

Tôi đã trượt chuyên rồi...

.

9 giờ tối, sau khi đã ăn tạm chén cơm với canh mẹ nấu tôi trèo lên phòng mình. Không hiểu sao cơm hôm nay lại đắng đến lạ kì, có lẽ vấn đề không phải ở cơm, mà là ở tôi. Cổ họng khô khốc khó khăn lắm mới nuốt được vài hạt cơm.

Tôi nằm trên giường, khi đã bình tĩnh và xác nhận sự thật là mình đã trượt trường chuyên, những giọt nước mắt đã sớm khô lại trên mặt lại bắt đầu chảy ra lại từ hốc mắt, khi chỉ còn một mình trong căn phòng nhỏ, sự cô đơn và hiu quạnh ép tôi nhớ lại khoảng thời gian lúc chiều...Tôi buồn quá!

Tôi đã bật khóc thành tiếng.

"Hức...hức..."

Từng khoảng nức nở vang lên mang theo nỗi buồn vô tận, khi chỉ còn một mình, khi đối diện trực tiếp với bản thân mình tôi mới dám bộc lộ cảm xúc đau khổ này.

Chỉ một tờ giấy A4 mong manh nhưng lại khiến một con người đau khổ tột cùng thế này.

Hi vọng, niềm vui, mong đợi, tương lai của khoảng thời gian đằng đẵng ôn thi đã bị đánh bay sạch trong ngày hôm nay. Tôi nhận ra tôi sẽ chẳng bao giờ xứng đáng được với Hoàng, mối tình đơn phương đau khổ này đã bị vùi dập khi tôi biết mình đã chẳng còn cơ hội nào để học cùng cậu.

Con người sống theo kiểu "sống chết mặc bay" như tôi trước kia luôn không hiểu nhưng giờ tôi đã thấu, khi con người không đạt được thứ mình hy vọng và mong muốn, họ sẽ đau khổ thế nào.

Hoá ra tôi đã chọn sai rồi, tôi là kẻ thất bại, là đứa không biết tự lượng sức mình, với chi cho cao để rồi lại ngã đau đến vậy.  

Đơn phương giống như thí nghiệm nung đường, ban đầu thì nóng bỏng, ngọt ngào, khiến ta chìm đắm trong thứ tình cảm mà mình tự dựng lên, ảo tưởng những thứ vốn không thuộc về mình. Để rồi khi nhiệt độ càng cao, đường biến đổi và dần thành than, đắng đến khó chịu, và sẽ chẳng có cái kết mỹ mãn nào cho cuộc tình đau khổ này cả,  hiện thực tàn khốc như chính màu đường lúc đó. Ảo tưởng, mộng mơ nhiều để nhận lại được gì chứ? Là cảm xúc đắng cay và tăm tối như bây giờ ư?

Tôi và cậu cũng giống như hai đường thẳng song song, mãi chẳng tìm được điểm chung dẫu cho cứ chạy mãi, chạy mãi. Nhưng biết làm sao được, giọt nước biển mặn chát thì làm sao sánh được với đại dương mênh mông và rộng lớn kia chứ?

Cậu là mặt trời to lớn, rực rỡ, cậu là thứ khiến mọi người phải ngẩng cao đầu và nheo mắt lại khi nhìn vào hào quang chói lọi của mình.

Cậu là thứ khiến người khác khi nhìn vào sẽ cảm thấy tự ti vì sự nhỏ bé của mình.

Cậu là thứ dù nhìn rất to lớn và gần gũi nhưng sẽ chẳng bao giờ chạm tới được.

Còn tôi...Tôi chỉ là kẻ lữ hành trên sa mạc hiu quạnh đang cảm thán ánh sáng rực rỡ của cậu, vô tình được cậu chiếu sáng con đường đi mà ôm niềm tham vọng muốn đứng cùng. Trông tôi thật nhỏ bé so với cậu, nhỏ bé đến mức chỉ cần cậu lướt qua là chẳng nhìn thấy được tôi. Thế nhưng cái mặt trời cao lớn ấy lại dừng lại bên cạnh và trao cho tôi những hành động dịu dàng kì lạ. Tôi ôm cái mơ mộng hão huyền muốn được sánh vai cùng cậu, để rồi nhận ra sự thật tàn khốc đến thế nào.

Đêm hôm đó, tôi cứ khóc. Dù nước mắt đã sớm khô cạn và hốc mắt đau nhức nhưng tiếng nức nở vẫn cứ không ngừng vang lên trong không gian lặng im, lạnh lẽo của căn nhà.

Trông tôi thật hèn mọn và nhỏ bé, cậu đứng trên bầu trời cao vời vợi và toả sáng, còn tôi chỉ là loài người nhỏ bé dưới trần gian.

Cậu trên cao và ngắm nhìn được cả thế giới, còn thứ chất chứa trong mắt tôi chỉ có hình bóng cậu.

Sao tôi có thể thích người hoàn hảo như thế chứ?

Giá như...cậu không xuất hiện, giá như lúc ở chợ cậu không cõng tôi về nhà mà mặc kệ, giá như cậu không dùng những hành động dịu dàng, ân cần mà chỉ bài tôi, giá như cậu đừng cười và quan tâm tôi nhiều đến vậy...

Thì tôi sẽ không đau khổ mà mang tình cảm đơn phương này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro