Chương 15: Liệu có đạt được mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể tôi càng lúc càng tệ, cơn nóng ran khó chịu dần xâm chiếm lấy cả người tôi. Dù vậy, tôi vẫn ý thức được mình sắp phải trải qua bài thi quan trọng. Sự lo lắng đè nén cơn mệt mỏi trong người. Tôi sợ cơn sốt này mà tôi sẽ không làm được bài thi quan trọng kia.

Tôi sẽ không được học chung với cậu ấy nữa...

Ôm mãi mọi lo lắng phiền muộn ngồi trên xe mẹ, chẳng biết mình đã đến trường từ lúc nào. Chỉ biết khi ý thức được mọi chuyện tôi đã đứng trước cổng trường chuyên.

"Có ổn không đấy con? Đừng cố quá nhé, mẹ nói thật dù con không đậu trường chuyên cũng không sao, chỉ cần con luôn khoẻ mạnh thì đó là điều hạnh phúc nhất của ba, mẹ. Thế nên đừng áp lực, những gì cần học cũng đã học, những gì cần ôn cũng đã ôn. Con chỉ cần làm bài hết khả năng của con. Dù kết quả có ra sao thì con cũng đã cố gắng hết sức rồi." Mẹ dịu dàng nhìn tôi, trong đôi mắt nhuốm đầy sự lo lắng và căng thẳng nhưng vẫn động viên đứa con nhỏ này.

Mẹ chẳng bao giờ hỏi tôi lí do vì sao lại chọn trường chuyên, cũng chẳng bao giờ hỏi vì sao lại chọn chuyên hoá trong khi bản thân luôn than phiền với mẹ rằng học hoá quá khó. Nhưng mẹ vẫn chọn tin tưởng, đặt mọi niềm hy vọng vào quyết định của đứa con này. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi làm con mẹ, tôi biết dù tôi thi không đậu trường chuyên mẹ cũng sẽ không buồn đâu nhưng, mẹ sợ tôi cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình nên luôn dùng giọng nói dịu dàng đó để động viên tôi.

"Con không sao, cảm ơn mẹ, con sẽ cố gắng làm bài hết sức."

Tôi đáp lại ngắn gọn bởi cổ họng giờ đây đã khô khốc đến mức không thể thốt thành lời, đôi mắt tôi đã sớm ửng đỏ, phủ lên một lớp sương mỏng.

"Con vào nhé!"

"Ừ, cố gắng lên con."

Đợi đến khi mẹ lái xe rời đi, tôi mới lê thê cơ thể mệt mỏi này vào trường. Vẫn chưa đến giờ thi, tôi tìm đại một cái ghế đá ngồi. Hai tay bấu chặt vào nhau đến mức gằn lên đôi bàn tay những vệt đỏ, tôi muốn cơn đau nhỏ này sẽ xoá đi những suy nghĩ miên man trong đầu.

Nghĩ đến lời nói của mẹ, tôi có chút dao động. Tôi dùng hết khả năng và sức lực của mình để học tập vì muốn học chung trường với cậu ấy, thế nhưng...nhỡ tôi không thi đậu thì sao?

Vậy tôi sẽ ôm nỗi nhớ mong và mối tình thầm kín này học ở một ngôi trường khác sao?

Tôi cũng không biết nữa, hàng vạn câu hỏi khác nhau cứ liên tục nảy ra trong đầu nhưng...tất cả chỉ luôn xoay quanh cậu ấy.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng trống báo hiệu thí sinh vào phòng để chuẩn bị cho kì thi. Tiếng trống như đánh thức tôi khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong tâm trí, nhanh chóng chấn chỉnh lại tác phong, tôi vội vàng bật dậy khỏi ghế đá tiến đến phòng thi của mình.

Khi học sinh đã tập trung và giám thị coi thi đã điểm danh đầy đủ số lượng trong phòng thi, vẫn phải đợi hai mươi phút nữa mới có thể bắt đầu phát đề. Tôi ngồi trong phòng mà cả người run bần bật, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc hạ sốt, cả người tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Móng tay tôi bấu vào mu bàn tay để kiểm soát cơn buồn ngủ khiến cho phần da thịt bị bấu vào đã sớm lằn nên nhưng vết đỏ chi chít, có chỗ còn rơm rớm máu.

Đùng. đùng.

Tiếng trống báo hiệu đã để giờ phát đề, sau khi đã kiểm tra dấu niêm phong của đề thi giám thi bắt đầu phát đề. Thời gian thi là một trăm năm mươi phút, khoảng hai tiếng rưỡi, tôi không biết mình có thể chịu đến giờ đó không?

Cầm đề thi trên tay, tôi đọc sơ lược qua một lần. Đề có mười câu. Câu đầu là dạng quan sát hiện tượng và viết phương trình hoá học, câu hai và câu ba là dạng nhận biết, giải thích các vấn đề thực tiễn, trình bày phương pháp nhận biết các chất hoá học và xác định công thức cấu tạo của các chất, câu năm là xác định các chất và viết phương trình hoá học. Mấy câu đầu hầu như đều liên quan đến lý thuyết nên đối với tôi cũng khá ổn. Bàn tay cầm bút run bần bật viết lên giấy thi những nét chữ xiên xẹo. Tôi cố gắng tập trung thi hết sức, cố nhớ đến lý thuyết mà thầy đã dạy. Khoảng tầm tám mươi phút đã xử lí xong năm câu đầu dù vẫn chưa chắc chắn lắm.

Nhưng...đến năm câu sau, trán tôi bắt đầu nhăn lại vì lo lắng, tất cả đều là dạng bài giải nâng cao lại còn chiếm nhiều điểm nhất trong đề thi.

Câu 5: Hoà tan 36,3 gam hỗn hợp E gồm Fe, Fe(OH)3, FeCO3 bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl 36,13%. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch X chứa một chất tan duy nhất Y đồng thời thoát ra 4,8g hỗn hợp khí Z, tỉ khối hơi của Z so với H2 là 8. Khi làm lạnh dung dịch X đến 10 độ C thì có 39,8 gam muối T tách ra khỏi dung dịch. Biết độ tan của Y ở 10 độ C là 62,4. Tìm công thức của muối T.

Câu 6: Hỗn hợp X gồm một axit cacbonxylic no, đơn chức, mạch hở và một rượu đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 6,1 gam X, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Thưc hiện phản ứng este hoá X với hiệu suất 80%, thu được m gam este. Tính giá trị m.

Câu 7: Thuỷ phân hoàn toàn 61,2 gam hôn hợp A gồm Saccaerozo và Glucozo trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Trung hoà dung dịch X, thu được Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 75,6 gam Ag. Tính khối khối lượng của mỗi chất trong A.

Câu 8:... 

Chỉ vừa đọc hết câu sáu thôi đầu óc tôi đã bắt đầu choáng váng. Cả cơ thể run lên vì cơn sốt, sự mệt mỏi chiếm lấy cả người, bàn tay cầm bút không còn được vững nữa và tôi bắt đầu thở dốc vì chịu đựng lâu, nhìn những kiến thức trông rất quen nhưng lại xa lạ đến thế. Cố gắng nhớ lại những bài thầy dạy và Hoàng giải nhưng đầu đau nhức không tài nào nhớ nổi.

Cơn mệt mỏi đánh mờ lí trí của tôi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ tôi sắp không trụ được nữa...

Ngay lúc này...tôi chỉ muốn về nhà ngay lập tức...

Còn 30 phút nữa là hết giờ, đầu không thể nghỉ nổi cách làm bài chợt tôi nhớ đến lời thầy Hoá dặn: Nếu không làm được bài thì cứ ghi tất cả cách phương trình hoá học trong bài ra như thế cũng được tính điểm. Thế là tôi cố gắng trụ lại, cầm bút lên và viết các phương trình trong đề bài, đó là cách duy nhất mà không phải suy nghĩ nhiều.

Ba mươi phút đã trôi qua nhanh chóng nhưng đối với tôi nó dài dằng dãng cả một ngày trời. Sau khi giám thi thu bài và hoàn thành xong các thủ tục kiểm tra tên, số báo danh,...cuối cùng chúng tôi cũng được ra về. Lê lết cơ thể nặng trĩu này ra ngoài, tôi chẳng thể suy nghĩ gì về bài thi lúc nãy. Từng bước chân nặng nề như được đeo hai quả tạ chậm rãi tiến đến cổng trường, gió mùa hè thổi xù mái tóc rối được cột gọn gàng lúc sáng. Trong một khoảng khắc nào đó, tôi đã tìm thấy hình bóng mình nhớ nhung mấy ngày nay...

Hoàng đang dắt xe ra ngoài cổng, mắt cậu đang dáo dác như đang tìm ai đó. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi và quần tây thường ngày, bên ngoài khoác áo đồng phục của trường cấp hai trông thật bảnh bao, nắng chiếu lên khuôn mặt anh tú của cậu tựa như một bức hoạ xinh đẹp của mùa hè. Chỉ trong một khoảng khắc đó, tôi như lấy lại được toàn bộ sức sống. Tôi đứng lặng giữa sân trường, nhìn theo hình bóng cậu cho đến khi nó khuất dần.

.

Tôi là kiểu người dễ bị cảm nhưng cũng rất nhanh khỏi, về đến nhà tôi ngủ li bì cả một buổi chiều đến tối đã khoẻ hẳn.

Những ngày sau đó tôi cứ thấp thỏm không yên mãi, tôi chẳng còn nhớ gì về bài thi môn chuyên của mình, chỉ biết là hôm đó tôi đã bỏ rất nhiều câu...

Chỉ hơn một tuần đã có kết quả thi tuyển sinh, bảng dán học sinh trúng tuyển đã ngay ở trước mắt nhưng tôi vẫn không có dũng khí bước tới. Đấu tranh tâm lí mãi, tôi mới dám bước đến đám đông đang vây kín kia.

Trên danh sách những học sinh đậu lớp chuyên Hoá, tôi cố tìm tên mình trong đó. Lướt lên lướt xuống, tìm kĩ từng người một đến khi lướt đến cuối danh sách...

Nhưng không có tên tôi...

Tôi đã trượt trường chuyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro