Chương 14: Không thể bỏ lỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra là vậy, thích một người sẽ có những cảm xúc như thế ư?

Trường chuyên thật sự cách rất xa nhà tôi, nhìn chiếc xe điện chỉ còn hai cục pin trong khi chỉ mới đi một vòng tới trường, tôi thở dài, chắc chút nữa phải đạp xe mới về đến nhà được. Con đường này thường ngày tôi chẳng đi bao giờ vì ở xa nhà lắm thế mà đến tận hôm nay tôi mới ngắm nhìn được sự xinh đẹp vào mùa hạ của nó. Lê thê ngắm nhìn cũng hơn nửa tiếng, chắc cũng đến lúc về nhà rồi. Tôi tăng tốc, băng qua con đường trải đầy sắc đỏ của mùa hạ, tôi mới cảm thấy có gì không đúng.

Bầu trời không còn trong xanh và mát mẻ như lúc trước nữa, thay vào đó là những đám mây đen đang dần xâm chiếm bầu trời. Chẳng còn những ánh nắng sáng chói nữa mà dần dần bóng đen bao trùm lấy tất cả. Cảm thấy có điềm rồi đó nha!

Vặn hết cỡ ga xe điện, tôi tăng tốc nhanh hơn. Cơn thấp thỏm lo lắng trong lòng tôi đã đúng, từng đợt sấm chớp liên hồi nhanh chống kéo tới báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Trong khi chỉ mới chạy được 2/3 quãng đường về nhà, mong rằng trời đừng mưa trước khi tôi về đến nhà.

Tách tách.

Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu tí tách rơi xuống. Chúng chẳng có dấu hiệu dừng lại, càng về sau rơi càng nhiều, cơn mưa ào ào đổ xuống kèm theo là những tiếng sấm chói tai, giọt mưa nhanh chóng thấm qua khắp người. Chiếc áo khoác đồng phục của tôi đã ướt gần hết, tầm nhìn dần mờ đi vì cơn mưa. Có lẽ không thể chạy ngoài mưa được nữa rồi.

Tôi vội vàng tấp vào một tiệm tạp hoá ven đường, trú mưa trước mái hiên của tiệm.

"Ha...Chỉ còn một đoạn nữa thôi là về được nhà rồi mà."

Đứng đợi ở đó, tôi nhìn cơn mưa ngày càng lớn và không có dấu hiệu dừng lại kia. Cơn lạnh từ chiếc áo đồng phục bị ướt thấm qua cơ thể khiến tôi khẽ rùng mình. Lạnh đến buốt giá, thấm sâu từng tấc thịt. Mái tóc được cột đuôi ngựa gọn gàng giờ đây lại ướt nhẹt và loà xoà trên đầu, vài cọng tóc mái bị ướt xuề xoà trước mặt tôi. Trông thật luộm thuộm!

"Ch*t tiệc, chán cái đầu mình thật, có cái áo mưa cũng quên miết. Tiền cũng chẳng mang theo, biết khi nào mới được về nhà đây."

Đây chắc hẳn là cơn mưa đầu hè thế nên lúc nãy mới có những làn gió mát rượi kia, tôi cứ ngồi đợi, chẳng biết bao lâu sau đó cơn mưa cũng có vẻ tạnh dần ,dù vẫn còn lác đác vài giọt mưa còn đọng trên lá cây rơi xuống. Thấy trời đã chập tối, tôi đành dắt xe chạy về. Không khí sau cơn thật lạnh lẽo nhất là khi trời đã tối thế này. Tôi chạy xe trên đường mà hàm răng cứ va cầm cập vào nhau vì lạnh, cả người nổi hết cả da gà, chỉ cầu mong về đến nhà thật sớm để chui vào trong chăn nằm.

Về nhà an toàn. Bị mẹ mắng là điều hiển nhiên, mẹ Hương mắng tôi vì cái tính cẩu thả, hấp tấp của mình, chỉ có cái áo mưa mà cũng không nhớ mà bỏ vào cốp xe để giờ về nhà trong bộ dạng ướt nhẹp thế này. Tôi biết là mẹ giận nhưng sự lo lắng trên khuôn mặt mẹ vẫn luôn hiện diện, mẹ sợ tôi lại sốt như lần trước, trong khi ngày mai vẫn còn thi. Tôi vò mái tóc rối của mình, an ủi mẹ rằng tôi sẽ không sao đâu nhưng mẹ vẫn lo lắm.

"Ngày mai vẫn còn thi môn chuyên quan trọng đấy, đêm nay con mà sốt thì làm sao mà thi."

"Không sao đâu mẹ, chắc sẽ ổn thôi giờ con đi ngủ là không sao cả mà."

"Ừ, nhớ đấy, nếu thấy trong người không ổn thì phải nói, biết chưa?"

"Dạ."

Thế là vừa ăn cơm xong, là tôi đã trèo lên giường để ngủ. Dù không buồn ngủ nhưng vẫn cứ nằm suy nghĩ miên man, tôi sợ ngày mai mình không làm được bài, lo lắng vì cái tính cẩu thả của mình mà sai sót. Lo lắng đủ mọi trường hợp mà ngày mai có thể xảy ra làm tôi hồi hộp hơn bao giờ hết. Tôi đập đập vào má mình để tỉnh lại, không thể cứ suy nghĩ tiêu cực như thế được. Đến giờ mà vẫn chưa có gì bất ổn trong cơ thể, có lẽ tôi sẽ không sốt đâu. Nhắm nghiền đôi mắt lại, tôi đếm cừu để chìm vào giấc ngủ.

"Một con cừu, hai con cừu,..ba con cừu,...bốn..con...cừu..."

.

"Bảy bạn Hoàng,...tám bạn Hoàng, chín bạn...Hoàng...sao quá trời Hoàng vậy nè...khò..."

Chìm vào giấc ngủ, quên đi hết mọi lo âu trong cuộc sống.

.

Reng reng.

Chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi kia cùng với tia nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm tôi khẽ nhíu mày. Tôi cố bật dậy nhưng chẳng thể dậy nổi, cả cơ thể nặng trĩu và nóng ran. Cơn nhức đầu kéo đến khiến đầu óc tôi choáng váng. Đặt bàn tay lên trán và cảm nhận nhiệt độ ấm nóng từ trán của mình. Đừng đùa nhé, hình như tôi bị cảm thật rồi.

Tôi không sốt vào đêm qua vì cơn lạnh vẫn chưa thấm đủ qua cơ thể mà sáng sớm thế này mới phát bệnh.

"Quỳnh ơi, đồng hồ kêu nãy giờ mà con chưa chịu dậy nữa à, sắp trễ giờ thi rồi đấy." Mẹ mở cửa phòng và nhắc nhở tôi.

"Mẹ ơi, con mệt quá hình như bị cảm rồi."

Mẹ chạy đến bên giường, đặt tay lên trán tôi.

"Trời ơi, trán nóng quá, con sốt thật rồi. Làm sao đây, con có mệt lắm không? Thế này sao mà thi."

Nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt mẹ, tôi cố ngồi dậy và thủ thỉ bên tai mẹ.

"Con không sao đâu mẹ, chút nữa con ăn sáng và uống thuốc là được. Hôm nay là ngày thi rất quan trọng con không thể bỏ lỡ được."

"Thật tình, hôm qua mẹ đã nghi rồi, dầm mưa cả buổi làm sao mà không sốt cho được, thế mà hôm nay con lại cảm thật. Con cố gắng dậy nhé để mẹ bị xuống chuẩn bị thuốc, con nói đúng dù gì hôm nay cũng phải đi thi."

Mẹ đỡ tôi đứng dậy hẳn hoi rồi mới xuống chuẩn bị bữa sáng. Tôi cố gắng quên đi cơn nhức đầu, ểu oải đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và chuẩn bị một số dụng cụ để đi thi. Lết cái thân tàn tạ này xuống dưới lầu, có lẽ cơ thể tôi ngày càng mệt.

Bố đã đi công tác từ tháng trước chỉ còn tôi, mẹ Hương và thằng Quân ở nhà. Trông mẹ lo lắng lắm, bà cứ chạy đôn, chạy đáo chuẩn bị thuốc và đồ ăn sáng, hỏi xem tôi có mệt lắm không? Đừng có cố quá sức. Tôi thương mẹ lắm, chỉ vì cái tính cẩu thả của mình mà khiến không những bản thân mà còn làm mẹ lo lắng thế này.

Trong khi cơ thể còn đang mệt mỏi và rất khó chịu nhưng tôi vẫn nói mình ổn rồi để mẹ bớt lo lắng hơn. Ăn sáng và uống thuốc xong, tôi cột tóc và mặc đồ gọn gàng để chuẩn bị đi thi. Lần này mẹ đề nghị chở tôi đến địa điểm thi chứ không cho đi xe nữa. Tôi ngồi trước thềm nhà đợi mẹ, hình như thằng Quân cũng chuẩn bị đi đá banh với bọn bạn của nó thì phải.

"Mới sớm mà cũng đi đá à?"

"Ừ, phải tập luyện chứ sắp thi đấu rồi, tập buổi sáng tốt cho cơ chân."

Quân quay lại nhướng mày nhìn tôi.

"Mà lo cho mình đi, sốt thế này thì khó mà tập trung thi lắm. Nếu thấy không ổn thì cũng đừng cố gắng quá kẻo lại ngất trong phòng thi đấy."

Nói đến đây nó lại bổ sung thêm: "Được đến đâu hay đến đó, dù làm bài không tốt cũng không có gì phải buồn cả."

Tôi cảm thấy hơi bất ngờ với thằng em này, bình thường hay kiệm lời thế thôi chứ cũng có lúc lo lắng cho chị nó thế này.

"Ừ, tao biết rồi, cảm ơn em trai yêu dấu đã động viên nhé."

Vừa nói tôi vừa chu môi giả vờ hôn gió nó cơ mà nhìn mặt Quân như muốn nuốt lại những gì vừa nói thì hơn. Trông cái mặt nhăn như ông cụ già.

"Quỳnh ơi, xong rồi đi thôi con."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro