Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hy vọng có thể cùng huynh đợi đến ngày hai ta răng long đầu bạc."
Hôm đó là một ngày nắng ấm chan hòa, Bách Lý Đồ Tô đã trở về.
Quang cảnh đẹp động lòng người, nhưng sao lại không còn đông vui như ngày trước?

Phù Cừ đứng trước cổng thành, so với vẻ đẹp rạng rỡ của nhiều năm trước, bây giờ là một vẻ đằm thắm, dịu dàng. Ánh mắt nàng thoáng buồn, tay mân mê cái chuông cũ kĩ. Cái chuông đó, là vật mà vài năm trước Lăng Việt tặng Đồ Tô để trừng phạt bọn Lăng Đoan, vì bọn chúng bắt nạt hắn. Trước khi ra đi, Đồ Tô đánh rơi chuông, may mà nàng lụm được. Không chiếm được trái tim Lăng Việt, ít nhất nàng cũng giúp được y giữ món linh vật quý giá đó.

- Phù Cừ sư tỷ. - Bách Lý Đồ Tô từ từ lại gần.

- Đồ Tô..đệ... - Phù Cừ không tránh khỏi vui mừng. - Đệ trở về rồi sao?...Ta không mơ chứ?

- Đương nhiên là thật rồi. Đệ nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của sư huynh và sư tỷ.

- Ừ...phải. - Nàng ngập ngừng nói. - Cái chuông năm đó sư huynh tặng mà đệ làm rơi, ta lụm được này. 

- Cảm ơn tỷ. - Đồ Tô nở nụ cười hiếm hoi, khéo éo làm giảm bớt sự lúng túng của Phù Cừ.

Hắn nhận lấy cái chuông, trong lòng nghĩ: "Vẫn là nên chào hỏi mọi người, gấp quá làm gì. Sư huynh đã hứa sẽ đợi mình mà."

Hắn vui vẻ đến chào hỏi Hồng Ngọc tỷ và Sư Tôn. Cuối cùng, không kìm được mà hỏi họ: "Mọi người, Sư huynh đâu rồi?"

Mọi người nói, Lăng Việt đi hạ sơn. Nét mặt của họ không bình thường chút nào.

Thiên Dung Thành ấm áp vui vẻ trước kia đâu rồi? Tại sao chỉ còn lại những lời nói dối đầy thiện chí như vậy?

Hằng ngày, hắn chờ Lăng Việt đi hạ sơn trở về, nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Hắn đành đến chỗ Phương Lan Sinh để tìm kiếm tin tức.

Phương Lan Sinh, cũng không thể đoàn tụ với người mình yêu. Hoàn cảnh của Đồ Tô, cậu ta là người hiểu hơn ai hết. Cậu ta nghĩ, đã là bằng hữu thì không nên dối trá với nhau, chi bằng nói thật luôn cho rồi.

Cậu mời hắn ngồi uống trà, tìm mọi cách để tinh thần Đồ Tô thoải mài hơn một chút.

"Lăng Việt, huynh ấy... mất cách đây ba tháng trước." - Phương Lan Sinh nhẹ giọng. Cậu là đệ đệ ruột của Lăng Việt, cũng không khỏi đau lòng trước tình cảm của hai người họ.

"Vậy sao...ta còn tưởng huynh ấy đi hạ sơn. Vậy mà không ai nói cho ta hết." - Hắn trầm ngâm, cười lạnh.

"May là ta có chuẩn bị...nếu không ta không biết ngươi sẽ sốc như thế nào." - Phương Lan Sinh nói.

"Dù cho huynh có không chuẩn bị, ta cũng không sốc đâu." - Bách Lý Đồ Tô vỗ vai ngươi kia trấn an.

Phương Lan Sinh vuốt chòm râu bạc trắng của mình, hỏi: "Làm một chén đi."

Sau khi làm một chum đầy, Bách Lý Đồ Tô gục xuống bàn, trong bộ dạng không thể thảm hại hơn. Hắn nói ,chất giọng khàn đặc không chút sinh khí : "Ta thật sự bất lực rồi. Ta quên mất là Đại sư huynh không tu tiên. Con người mà, sinh lão bệnh tử sớm muộn gì cũng phải trải qua."

Phương Lan Sinh gật đầu: "Chuyện đã qua rồi, có buồn đau cũng không ít gì."

Cậu ta là người không tu tiên, nên dung mạo cũng ngày một già đi. Nhưng trước giờ vẫn chưa thay đổi, cậu vẫn là một vị bằng hữu đáng tin cậy của hai người họ.

"Về nhà nghỉ sớm đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi thăm mộ ca ca ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro