~Xin Lỗi, Muộn Quá Rồi!~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, sau khi trở về Thiên Dung Thành...

Hồng Ngọc tỷ đang đứng ở sảnh chính cùng với Tử Dận Chân Nhân. Hai người họ dường như đang lo lắng chuyện gì đó. Bách Lý Đồ Tô cố gắng hóng xem họ nói gì . Nhưng giọng nhỏ đến nỗi, hắn chỉ nghe được cái gì mà: "Giấu Bách Lý Đồ Tô chuyện Lăng Việt..."

Hắn đầu tóc rối bù, cả người ngấm mùi rượu, gục xuống ngất đi lúc bước lên bậc thang thứ ba. Cả thế giới nhòe đi trước mắt hắn, chỉ kịp nghe được có người không ngừng gọi tên Đồ Tô.

Biết rõ là Sư Tôn và Hồng Ngọc tỷ đang gọi mình, nhưng hắn vẫn muốn ảo tưởng, rằng Lăng Việt đang ở bên cạnh hắn.

Ước gì mở mắt ra là Đại sư huynh đang lo lắng nhìn đệ...

Trong giấc mơ, có Phong Tình Tuyết, Phương Lan Sinh, Âu Dương Thiếu Cung, còn có cả Tương Linh. Hơn hết, còn có người hắn yêu. Như những ngày đầu tới Cầm Xuyên, sáu người bọn họ cùng nhau trừ gian diệt ác, đồng hành cùng nhau suốt chặng đường.

Đêm trăng tròn, Lăng Việt cả đêm không ngủ mà ôm người kia trong lòng để khống chế sát khí cho hắn. Cái ôm của y rất nhẹ nhàng, đầy trân trọng và yêu thương. Nhưng trong tình thế này, có một chút khẩn trương và mạnh mẽ, đến cả Đồ Tô cũng chẳng buồn đẩy y ra.

Cái ôm của huynh đâu rồi?

Hồi tưởng đến đây, khóe miệng Đồ Tô bất giác cong lên, nhưng trên mắt hắn vẫn còn đọng lại một giọt nước.

Đệ nhớ huynh lắm. Không lẽ, kiếp này chúng ta thật sự không thể gặp lại?

Hắn tỉnh dậy, vội vàng khoác áo lên rồi ra ngoài sân. Vì trong người có sát khí nên Đồ Tô được Sư Tôn sắp xếp chỗ ở tách biệt với các đệ tử khác. Trước đây, chỉ có một mình Lăng Việt là hằng ngày cùng tâm sự với hắn, bầu bạn với hắn. Bách Lý Đồ Tô từ lâu đã quen dựa dẫm vào Lăng Việt, bây giờ y không còn, trong lòng hắn như có một nỗi trống trãi vô tận.

Có thể cùng huynh trưởng thành, nhưng lại không thể cùng huynh già đi...

Bách Lý Đồ Tô thổi sáo lá, âm thanh da diết, nhịp điệu buồn và nhẹ nhàng. Mọi thứ không vì vậy mà trở nên u ám, mà cũng không quá xáng lạng. Hắn thẫn thờ ngồi đó, dưới những tia sáng mờ ảo của bình minh.

.

.

.

"Cùng buông xuôi tất cả,một mình vân đạm phong khinh

Hai người đồng hành, không đồng linh nhưng đồng khâm

Con đường này có lắm gian nan

Nhưng chỉ cần chinh phục được ngọn núi cao nhất trong lòng

Nhìn ra phía xa, một cảnh rừng xanh trùng diệp. ..."

[Trích lời bài hát "Lưỡng Nhân Hành" - Trần Vỹ Đình]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro