Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn dắt tay hắn đi vạn lý sơn hà, hành hiệp trượng nghĩa. Y mãi không tu tiên, đến đầu tóc cũng bạc trắng. Không cần nghĩ, trong lòng y chắc chắn là có chấp niệm.

Trung Thu năm xưa, một bàn hai cái bánh trứng muối, nhưng là ăn cùng Đồ Tô, nên trứng có mặn đến đâu, cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Lăng Việt nói như vậy.

Vài năm sau, cũng là một bàn hai bánh, nhưng chỉ có một người. Y ngồi một mình, lẩm bẩm: "Đồ Tô, Trung Thu vui vẻ."

Đám người của Lăng Đoan, vốn không ưa gì Đồ Tô, nay lại bị tình cảm của Lăng Việt làm cho cảm động. Hắn ta bây giờ cũng đã là một bậc tiên thánh có đạo hạnh cao, cũng không còn tâm trí để mà khiêu chiến nữa.
Tuyết rơi lẫn vào mái tóc bạc của Lăng Việt. Một mình y đứng đó, cùng với Tiêu Hà Kiếm được cắm sâu vào nền tuyết lạnh. Nó cô độc một cách vững vàng giữa mùa đông, Phần Tịch không cùng nó trải qua. Từ lâu, nó cũng dần bạc màu, không còn như những ngày đầu cùng Việt Tô lớn lên. Lăng Việt cười nhạt, rút thanh kiếm lên rồi nói: "Đồ Tô đi rồi, chỉ còn ngươi ở bên cạnh ta."

Bờ vai rộng, tính tình ôn nhu như nước, bóng hình nam nhân cô độc với thanh kiếm như sát muối vào vết thương. Còn y, là người hiểu rõ hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro