Ngoại truyện: Collab 30/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bột: Ngoại truyện không ảnh hưởng hay liên quan đến cốt truyện chính và không chỉ mỗi mình viết, có một đoạn mình nhận được sự hỗ trợ từ XuNuVoDanh tức tác giả của bộ truyện còn lại. Trong quá trình đọc có thể sẽ thấy được hai phong cách cách khác nhau thì một cũng là của bạn ấy đó:3

Ngoại truyện gần 7000 chữ óoo, nhớ cmt cho mình biết cảm nhận trong quá trình đọc với nha<3

----------

Đêm 30/4 tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

"Bộ đồ này là sao vậy? Cả mấy con ngựa sắt ngoài kia nữa, hai chân cũng có thể chạy sao? Lần đầu nhìn thấy những thứ này đấy, ngạc nhiên thật!" Egan giật giật cái sweater trên người mình, vừa hoang mang vừa ngạc nhiên nói.

Kiera nãy giờ cứ tự nhìn chiếc váy mình mãi, cô ngẩn đầu hỏi: "Chú, cháu mặc thế này không sao chứ?"

Saint cười cười nói: "Nhìn xem xung quanh còn ai mặc kín đáo hơn cháu không? Yên tâm, đồ chú chọn mà."

Nghe vậy Kiera yên tâm hơn thật, thế nhưng cô vẫn chưa thật sự quen với chất liệu mỏng nhẹ của trang phục ở đây, khác hẳn với ở Neablive hay Labold.

Kiera quay đầu nhìn người đứng cạnh mình, cao hơn cô hẳn một cái đầu, có điều người này luôn cau có nãy giờ, cứ như ai mắc nợ hắn vậy.

Nhận ra ánh mắt của chú cháu nhà nào đó, Haen hằn học quay đầu: "Lại làm sao? Bạn của anh đâu, rốt cuộc có đến không đấy? Không ăn được thì đi về."

Saint thở dài bất lực nhìn em trai mình, hắn sợ chỉ cần đợi thêm nửa tiếng nữa thôi, phỏng chừng tên này sẽ điên lên mất.

Hắn cười bất đắt dĩ nói: "Lễ mà, khó bắt xe buýt lắm, từ quận 2 sang quận 3 khoảng 11,2km tương đương với 21 phút đi đường, hôm nay kẹt xe hơi quá, thông cảm cho người ta tí đi."

Chuyện là vào một ngày đẹp trời cả nhóm của Saint đang nằm nghỉ ngơi sau khi chuyển đồ về dinh thự ở gần biên giới lãnh thổ thì có một cánh cổng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, hút tất cả vào trong. Mà Egan vừa bước vào cổng có việc định tìm Saint cũng vô tình dính chưởng, bị kéo tới đây.

Nghe Saint nói đâu đây là nước "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam".

Richard mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu kết hợp với chiếc quần tây đen điển hình, nhìn giản dị nhưng không hề tầm thường. Có lẽ xuất phát từ khí chất cùng phong thái tự tin, quyết đoán vốn có mà nhìn ông vẫn rất lịch lãm và nam tính.

Ông nhướn mày, đẩy kính nói: "Thiếu gia, có vẻ cậu hiểu rất rõ về thế giới này nhỉ?"

"Ừm, đã nói chúng ta bị hút vào quyển sách mà ta từng đọc rồi cơ mà." Saint khoanh tay đứng bên lề đường, rướn người, nheo mắt nhìn ra xa nói.

Xạo đó.

Hắn chỉ thuận miệng chém vài câu thôi.

Đúng lúc này, âm thanh ồn ào giữa tiếng kèn xe inh ỏi truyền tới. Một nhóm chín người từ bên kia đường đang đạp lên vạch kẻ trắng đi đến trước mặt họ. Khoảnh khắc người đàn ông dẫn đầu nhìn thấy Saint, hắn mỉm cười gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi tức tốc quay xem nhóm người đi cùng mình.

"Cái loại phương tiện gì thế? Khó ngửi chết đi được, y như mùi chuột chết. Đương không lại đày đoạn bọn tôi đến đây làm gì, cậu có hẹn thì tự đi đi chứ!"

Tones sải bước lớn, trông bộ dạng bất mãn, khó chịu nói.

Derilm cười khẩy, châm chọc: "Vậy ngươi ở lại khách sạn giữa đồ đi, theo chân bọn ta làm cái gì?"

Nam chính của "Ngày thế giới kết thúc" đâu dễ chọc như vậy, hắn nhìn Derilm đang mặc bộ đồ lửng màu đỏ bằng ánh mắt miệt thị rõ ràng: "Có ai dạy ngươi thiểu năng thì đừng lên tiếng chưa? Ta mà biết trước thì còn đi theo làm gì?"

Nói đoạn, Tones nghênh mặt Chrow tay dắt theo hai đứa nhỏ sinh đôi đi phía trước, giọng điệu rõ ràng là muốn kiếm chuyện: "Này, cậu ngược đãi động vật à? Cho nó ăn mỗi cám bảo sao trí tuệ chẳng chịu phát triển."

Mắt thấy hai người sắp lao vào choảng nhau giữa đường, Chrow cười thiện lành nói: "Thôi, đừng cãi nhau nữa, chúng ta đã trễ rồi thì phải nhanh lên."

"Để tớ lái cho thì đâu có chuyện đến muộn, rõ ràng chúng ta đi sớm nửa tiếng cuối cùng lại thành muộn nửa tiếng." Awan ủ rủ than vãn.

Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy kiểu phương tiện độc lạ thế này, với tính cách của cậu sống chết gì cũng muốn lái thử một lần, ấy vậy mà không được, Derilm đã kịch liệt phản đối sau khi nghe thấy mong muốn thành tâm của cậu.

Chrow nói người bị con ngựa sắt này 'hôn' trúng thì quá nửa là chết hoặc tàn phế nên bảo Lieco ấn cậu lại ghế ngồi, trông chừng không cho cậu đến gần tài xế trong phạm vi hai mét.

Lieco đánh vào vai Awan một cái, cười ranh mãnh nói: "Đợi về nhà tớ mách lại với đội trưởng thì cậu chỉ có đường chết."

"Gì cơ?! Người ta nói đam mê không có lỗi mà, cậu nỡ lòng nào nhẫn tâm với tớ như vậy?" Awan lập tức ngẩn đầu, eo lưng thẳng tắp khi nghe thấy hai tiếng 'đội trưởng' phun ra từ miệng bạn mình, cậu không tin nổi mà trừng mắt nhìn Lieco.

Misam ở trong hình dạng người, một bé gái khoảng mét hai, mặc một chiếc váy hoa nhí, dáng vẻ ngoan ngoãn được Rex dắt tay băng qua đường, đi sau bọn họ.

Lén lút ngước nhìn Rex, người này luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng khó ở, đồng thời cũng là người yên lặng nhất nãy giờ.

'Anh ấy không có gì thắc mắc hả ta?' Misam nghiêng đầu suy tư, đôi mắt tròn xoe long la long lanh, nhíu mày nhìn Rex như một bà cụ non, trông rất đáng yêu.

Tuy không phải người ở thế giới này nhưng Misam là một sự tồn tại đặc biệt nên khả năng tiếp thu rất nhanh, sau khi nghe Chrow giải thích một lượt thì đã nhanh chóng hiểu được.

Cảm nhận được cô bé đang nhìn chòng chọc mình, Rex hơi cúi đầu, ánh mắt hai người vừa vặn đối diện nhau...

Rex: "..."

Misam: "..."

Đối với những tình huống thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin, Misam cong mắt, nhe răng cười ngây ngô, lấy ra viên kẹo từ trong túi nhỏ bên hông, bàn tay nhỏ nhắn như búp măng non giơ ra: "Cho anh."

Rex hơi sững sờ vì món quà bất ngờ đến từ cô bé bên cạnh, song, hắn nói: "Anh không ăn kẹo."

"Ồ..."

Misam lặng lẽ bỏ viên kẹo vào túi nhỏ, thở phào một hơi, đưa tay lau đi lớp mồ hôi lạnh vô hình trên trán.

Thật ra tất cả bọn họ có mặt ở đây đều cùng một nguyên nhân, là bị cánh cổng kỳ lạ hút vào. Vì chuyện này mà Haen và mèo đen đã hằn học mấy hôm nay, Tones và Derilm thì bực bội suốt ngày, thi thoảng lại mắng 'cánh cổng chết tiệt!'

"Xin lỗi đã tới trễ, lễ nên kẹt xe quá, cậu chờ lâu rồi." Sau khi dẫn cả nhóm qua đường, Chrow cười nói, giọng điệu mang chút ngượng ngùng vì trễ hẹn.

Thấy Haen lại cau mày, Egan giật bả vai của hắn, cười nói thật nhanh: "Tươi lên giúp tôi."

Saint mỉm cười xua tay: "Không sao, chúng tôi cũng mới tới thôi."

Mọi người chợt nhận ra là nụ cười của hai gã y chang nhau, cùng là nụ cười ôn hòa, vô hại nhưng chẳng ai biết được đằng sau nụ cười đó là những âm mưu, toan tính động trời nào.

Mấy người nhìn mãi thành quen: "..."

Chẳng buồn liếc mắt.

"A, mèo!" Yan tròn mắt nhìn chằm chằm con mèo đen đang nằm gọn trên vai Saint, phấn khởi nói.

"Ở đây cũng có!" Yon hơi rướn người nhìn Hiha đang được Saint ôm trong tay, nhờ ma thuật ngụy trang của Richard mà hiện tại Hiha chỉ là một con mèo lông vàng nhỏ nhắn mà thôi.

Chrow lên tiếng trước khi bọn nhỏ trở nên quá khích: "Đừng-"

Câu nói chợt bị cắt ngang, hiển nhiên người kia cũng không cố tình làm vậy, Saint cười nói: "Lát vào quán rồi chú cho hai đứa sờ thử nhé?"

Nhận được sự đồng ý của chủ nhân đám mèo, cặp song sinh vui vẻ nhe răng cười, đến nỗi dường như sắp có cả phấn hoa màu hồng tỏa ra xung quanh luôn.

"Hôm nay các cậu sang đây rồi thì để tôi đãi đi, ăn lẩu uống bia được không?" Saint cười cười hỏi.

Chrow mỉm cười: "Được."

.

.

Trên đường đi, không ít ánh mắt đổ dồn vào mấy người họ, đặc biệt là ánh mắt cháy bỏng của các cô gái mới lớn xung quanh. Ở đây, tóc màu là chuyện bình thường, dù có là bảy sắc cầu vồng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chẳng qua là do nhuộm chứ không phải màu tóc tự nhiên như bọn họ.

Cả con ngươi khác màu với người Châu Á cũng không có gì lạ, đeo lens là được thôi mà, có điều tại sao trẻ em cũng đeo lens vậy? Còn nhỏ quá mà!!

"Xin chào, tôi có đặt trước mười ba vé người lớn và ba vé trẻ em, thú cưng dưới 30cm được dắt vào thoải mái." Saint giơ chiếc điện thoại đang cầm trong tay lên, màn hình đang hiện giao dịch giữa hắn với quán buffet lẩu: "Tôi đã cọc trước 30% theo yêu cầu."

Hiếm khi thấy đoàn người đi đông mà toàn trai xinh gái đẹp như vậy, thái độ của nữ nhân viên đối với bọn họ cũng vô cùng dễ chịu. Trong này còn có chàng trai trẻ nuôi tóc dài che một bên mắt nữa chứ, y như trong truyện.

Được ngắm cái đẹp ai mà không thích chứ?

Quả nhiên trực ca lễ là lựa chọn sáng suốt.

Nữ nhân viên tươi cười, cất giọng nhẹ nhàng: "Vâng, cảm phiền anh đợi chúng tôi một lát." Ngón tay lướt trên bàn phím phát ra âm thanh 'lạch cạch', chỉ lát sau một hóa đơn giao dịch chi tiết đã đưa đến trước mặt họ.

Saint đưa tay nhận lấy, chẳng buồn kiểm tra mà đưa cho Egrus giữ, còn không quên cảm ơn một tiếng.

Nữ nhân viên tròn mắt: 'Tổng tài bá đạo dẫn bạn gái đi ăn buffet sao?'

"Mời mọi người theo lối này ạ." Nhân viên hướng dẫn lập tức bước ra, đưa bọn họ đến một dãy bàn lớn ở sâu trong góc quán, vừa vặn đối diện với cửa ra vào.

Saint và Chrow là hai người quen thuộc thế giới này nhất lặng lẽ nhìn nhau, rồi lại nhìn nam chính và nam phụ số một của truyện mình, tinh ý nhận ra mục đích của bọn họ...

___Marketing đỉnh thật!!

Hóa ra là coi bọn họ như mèo thần tài, lợi dụng vị trí để hút mắt người qua đường, dùng mặt bọn họ kiếm cơm!

Vừa ngồi được năm phút, sau khi thực hiện lời hứa với Yan và Yon, giao lưu chào hỏi một chút thì đồ ăn cũng được mang lên.

Đầu tiên là nước lẩu, rồi đến các loại thịt ăn kèm, hải sản, rau, nấm, nước chấm,...

"Thơm quá đi!" Awan hít một hơi thật sâu, đưa hương lẩu bay vào mũi, cậu cảm thán.

Lieco nhìn chằm chằm đồ ăn bày biện đẹp mắt trên bàn: "Ở Legia không có món này thì phải?"

"Ừm, chỉ có ở đây thôi, đợi lát nữa chín mới ăn được, Awan, Lieco, khép miệng lại nào. Misam ngồi xa bếp lẩu ra đi em, nóng đó." Chrow nhắc nhớ từng người như một người cha già chính hiệu.

"Này này, cậu cũng biết dùng kiếm à?" Tones nhìn động tác tay của Egan đang cầm đũa xoay xoay vài vòng, chú ý vào những vết chay trên tay, hắn hứng thú hỏi.

Egan đặt đũa xuống, cười cười.

Saint liếc mắt nhìn hắn không nói gì: 'Lại nữa, đúng là chiến thần ngoại giao.'

"Nghe hỏi vậy thì chắc cậu cũng dùng kiếm nhỉ? Hay hôm nào đánh thử một trận không?" Egan cười hỏi.

Bị bắn trúng tim đen, Tones nghểnh cổ, cười phóng khoáng, nói: "Được

Lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói châm chọc, mỉa mai của thiếu niên: "Không chừng đây là lần cuối cùng gặp nhau đấy, ở đây thì mò đâu ra kiếm?"

Egan vẫn giữ nụ cười thương hiệu của mình, vui vẻ nói: "Dùng cành cây cũng được mà, người dùng kiếm đâu nhất thiết chỉ biết dùng mỗi kiếm."

Tones ngồi dựa vào ghế, hắn khoanh hai tay, giơ chân dài đẩy ghế ngả ra sau, nhìn Derilm bằng ánh mắt thương hại: "Lần này trở về tôi sẽ tố cáo Chrow Basillent ngược đãi động vật."

"Thôi nào, ngồi ngay ngắn vào Tones." Chrow vừa dùng đũa gắp thịt bỏ vào lẩu vừa nhắc nhở.

"Ăn đi, chín rồi." Saint nói rồi cầm đũa lên chuẩn bị gắp thức ăn.

Chrow mỉm cười, lịch sự cầm đũa lên.

"Ể?? Chứ không phải là anh ngược đãi động vật xong bị tôi tố cáo à, tôi là một người yêu động vật nên không thể nào chấp nhận hành vi này được." Tones ngân giọng ra vẻ thảo mai, lại còn nhắm mắt bĩu môi biểu cảm các thứ.

"Là một người nhân danh chính nghĩa-" Kiếm sĩ thảo mai còn toan muốn nói gì nữa thì miệng đã bị nhét vào một miếng rau, tiếp theo lại thêm miếng thịt, thuận tiện khép miệng hắn lại một cách nhẹ nhàng.

"Giữ trật tự nơi công cộng nào." Chrow thu tay lại, tiếp tục nhúng lẩu như bình thường, mùi thơm ngào ngạt bốc lên nhưng tiếc là tạm thời vẫn chưa ăn được. Khi nãy có miếng vừa chín hắn đã nhét vào miệng Tones rồi.

Trong khi đó, Tones vừa nhai theo phản xạ vừa hoang mang trong ba giây, đến tận khi sắp nuốt hắn mới phản ứng lại.

"Xàm quần riết quen." Lieco phóng ánh mắt đánh giá về phía Tones trong khi uống một ngụm nước, lấy khăn lau miệng vô cùng sang chảnh.

"Nhìn mặt đã biết thiểu năng." Derilm khinh bỉ, ngay lập tức nhận cái nhìn sắc lẹm của Tones. Thú nhân nào đó không những không sợ mà còn vênh mặt thách thức khiến người kia tức điên mà không làm gì được.

"Trông bọn họ cũng vui ha?" Kiera nói nhỏ với Saint khi nhìn thấy tương tác giữa nhóm người bên kia.

Rex và Haen ngồi cạnh nhau nãy giờ đang loay hoay với hai cây que làm bằng chất liệu cứng nhẵn bóng bằng nhau trên tay. Hỏi thì không biết hỏi ai mà nhìn mặt đối phương cũng không muốn hỏi.

Ngước mắt nhìn những người khác thì họ cũng không quen dùng hai cây que này, ai nấy hai mắt nhìn nhau rồi lại nhìn động tác thuần thục của Saint và Chrow mà tròn xoe mắt.

"Hmm..." Richard nhìn động tác của Saint một chút rồi nhìn lại hai cây que được gọi là "đũa" trên tay mình. Chỉ sau vài thao tác đơn giản, ông đã có thể cầm được đũa và bắt đầu gắp nguyên liệu cho vào nồi lẩu một cách chỉn chu.

"Hmm..." Nhìn Egrus cứ mãi nhìn chằm chằm đôi đũa trên tay không biết làm thế nào, Chrow lấy đầu đũa chọt khuỷu tay Saint một cái nói:

"Bọn họ không biết dùng đũa." Những con người đến từ thế giới khác, quen dùng dao và nĩa hiện giờ đầu đang đầy hỏi chấm với hai cây que nhựa trên tay.

Saint quay đầu nhìn Egrus, thấy dáng vẻ kiên trì, ngoan ngoãn chịu khó của cậu rồi thở dài một hơi, vươn tay nói:

"Egrus, đưa ta xem."

"A, thiếu gia!" Egrus giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn đưa đũa cho Saint để hắn làm mẫu.

"Làm theo ta." Saint kẹp hai cây đũa vào ba ngón tay, để chúng tạo thành một góc hơi tam giác.

"Ngón cái để giữ đũa lại tì lên ngón giữa, điều khiển ngón giữa và ngón trỏ để gắp hoặc thả thức ăn. Làm thử ta xem." Học phải đi đôi với hành. Sau khi hướng dẫn, Saint trả lại đôi đũa cho Egrus, chống cầm kiểm tra kết quả.

Lúc đầu Egrus vẫn còn hơi trật nhưng lát sau cũng đã gắp được, Saint mỉm cười hài lòng rồi lại cầm đũa của mình lên.

"Này, còn của ta đâu?" Mèo đen bên cạnh trừng mắt hỏi.

Saint đang gắp đồ ăn cho Kiera, chẳng buồn liếc mắt nói: "Vừa mới gọi phần ăn riêng cho ngươi, chờ lát đi."

Hiha lăn qua lộn lại trên ghế, làm nũng nói: "Con đói bụng, con đói đụng!"

"Chờ chút đã."

"Học được chưa?" Chrow nghiêng đầu nhìn Yan, Yon và Misam hỏi.

"Được ạ!" Yon vui vẻ đáp, sau đó cầm đôi đũa lên. Chỉ sau vài đường đã có thể một phát gắp được miếng thịt sau đó bỏ vào nồi.

Skill: Unlock!

Yon nhìn Chrow, trên mặt viết rõ mấy chữ: Khen em đi, khen em, mau khen em!!

"Giỏi lắm." Chrow mỉm cười vươn tay xoa đầu Yon, biểu cảm của cậu bé vừa hưởng thụ cái xoa đầu đấy vừa nhìn Yan bằng ánh mắt thách thức khiến cậu đứng ngồi không yên.

Nó là em mình, em mình, không được lấy đồ chọi nó...

Yan trong lòng niệm 7749 lần câu tịnh tâm nhưng ngoài mặt lại vẫn chỉ mỉm cười hồn nhiên cầm đũa lên chọt thẳng vào gắp một cây nấm lên bỏ vào nồi với gương mặt đắc thắng.

Mà trong lúc bọn họ nói chuyện, những người xung quanh đã chú ý đến khu vực này. Người đi đường ở ngoài nhìn thấy cũng lần lượt kéo vào khiến quán vô cùng đông, ông chủ liên tục bận rộn nhưng nét mặt không những không có tí buồn nào mà còn càng ngày càng tươi sáng hẳn lên.

Bội rồi bội rồi, hôm nay quá là đắt khách!!

Saint nghiêng đầu như tìm ai đó, đúng lúc bắt được một nữ nhân viên đi ngang, hắn mỉm cười lịch sự nói: "Xin chào, cho tôi một thùng bia."

Chợt nhớ ra chuyến đi này không chỉ có mỗi nhóm mình, Saint quay sang hỏi Chrow đang loay hoay gắp đồ ăn cho cặp song sinh, hỏi: "Các cậu uống bia được không?"

Chrow gật đầu đáp: "Được."

"Vậy cho tôi một thùng Tiger, một lốc Sting và ba hộp sữa lạnh. À, cho tôi hỏi phải làm cách nào thú cưng mới có thể ăn thịt lẩu được?" Saint nói ra yêu cầu của mình, sẵn tiện hỏi đồ ăn cho hai con mèo đói kia.

Nhân viên trong quán ai cũng để ý đến góc bàn nhộn nhịp bên này, nữ nhân viên nhìn người đàn ông trước mặt cứ nhẹ nhàng lịch sự, nói chuyện dễ nghe cộng thêm nụ cười mỉm làm cô điên cuồng gào thét trong lòng, cả mặt cũng hơi đỏ lên.

Anh đẹp trai mà còn thân thiện thì còn gì bằng?!

Nữ nhân viên cười nhe răng, nhanh nhảu nói: "Vâng, xin quý khách đợi một chút để em hỏi lại ông chủ ạ." Cứ như đồ chơi vặn dây cót, vừa quay người là chạy một mạch đi tìm ông chủ luôn.

Chỉ thấy ông chủ nhìn về phía bàn bọn họ rồi nói gì đó với nhân viên, thoáng chốc cô ấy đã quay trở về, tươi cười nói: "Dạ vâng, vì vé đặt trước với số lượng lớn lên quán cho phép thú cưng được ăn cùng ạ. Xin chờ một lát, quán em sẽ mang nước uống lên cho mình ngay ạ."

"Cảm ơn." Saint gật đầu cảm ơn.

"Này, lên bàn mà ăn đi, chừa ra một chỗ cho các ngươi rồi này." Saint đặt hai đĩa thịt bò đã rưới sốt còn đang bốc khói lên bàn, chừa ra chỗ trống cho hai con mèo.

Mèo đen và Hiha hào hứng nhảy lên, vừa ăn thịt vừa vòi Saint gắp thêm.

Richard không ngồi gần Saint, thấy vậy thì đi sang chỗ hắn, trở tay cầm đũa lên, chỉ chốc lát mà cái đĩa trống không đã bị thịt và nấm lắp đầy đưa đến trước mặt Saint.

Ông mỉm cười chuẩn bị nước sốt: "Thiếu gia cũng phải ăn chứ ạ, chuyện gắp đồ ăn cho hai con mèo cứ để Egrus lo, trưa giờ cậu có ăn gì đâu."

Saint ngạc nhiên nhìn Richard, không ngờ đi đến đâu ông ta cũng vô cùng chu đáo. Thật không muốn thừa nhận nhưng mà ông ta chăm hắn cứ như mẹ vậy.

"Thiếu gia cứ để tôi, người ăn đi ạ."

Hắn nhìn Egrus đã đứng bên cạnh từ lúc nào, thiếu niên cao lớn đang liên tục gắp thịt và đồ ăn cho đám mèo. Vừa nãy hắn còn vụng về cầm đũa mãi chẳng xong, ấy vậy mà bây giờ đã thành thục đến nỗi có thể đi gắp thức ăn cho người khác luôn rồi.

Saint không tranh, hắn thành thật tự ăn phần mình, hiếm khi thấy Richard biết điều mà không gói cho hắn miếng rau nào.

Richard dịch người sang một bên cho nhân viên đặt bia và đá xuống, nam nhân viên lén lút liếc nhìn bọn họ rồi gắp đá ra ly, lấy bia và nước ngọt đặt lên bàn, đặt ba hộp sữa trước mặt bà đứa trẻ duy nhất ở đây, động tác vô cùng nhanh gọn.

Sau khi nhân viên rời đi, Richard nhướn mày nhìn con tôm trong đĩa của nhóc thiếu gia đang nằm gọn trên đĩa của mình: "..."

"Thiếu gia bị dị ứng tôm ạ?"

Nhắc mới nhớ, đúng là ông chưa bao giờ thấy thằng nhóc này ăn tôm.

Saint chuyền bia cho Chrow và mọi người, thờ ơ nói: "Lười lắm, ông ăn đi."

Richard thở ra một hơi, nhẹ đến nỗi khó có người nghe thấy. Rõ rồi, thiếu gia nhà mình không thích lột tôm.

Ông đặt đũa xuống, xắn tay áo lên, mang bao tay bắt đầu lột từng con tôm cho lại vào đĩa của Saint.

Thật tình, chuyện gì cũng phải đến tay ông.

Hai con tôm đi năm con tôm về, Saint lười lột vỏ tôm: "..."

"Được rồi, ông cũng ăn đi, Egrus lắp đầy dĩa bọn họ rồi." Nhìn hai đĩa thịt đầy ắp bên cạnh, Saint lên tiếng nói hai người quay lại lo ăn phần mình.

Nhìn Haen đang nhăn nhó bên kia, Saint chủ động giải thích: "Đây là bia lon, tương tự bia ở Neablive thôi, bật mảnh dẹp có hai cái lỗ lên là mở được, đừng có lắc lên."

Haen và Rex chầm chậm khui bia theo chỉ dẫn của Saint, sau đó rót vào ly, cũng không khác lắm.

"Ba đứa còn nhỏ thì uống nước ngọt nhé, hay uống sữa?" Chrow nghiêng người hỏi Misam và cặp song sinh.

"Nước ngọt là gì vậy anh?" Misam nghiêng đầu, ngây thơ hỏi:.

Chrow kiên nhẫn giải thích: "Khá giống nước đường hay nước mơ, ngọt ngọt và có gas, uống thử không?"

Yan và Yon gật đầu lia lịa, Misam cũng mở to mắt đồng ý.

Đợi Chrow đã rót nước ngọt vào ly, hắn quay sang hỏi Tones và Derilm: "Mở được chưa? Không uống được thì đừng cố Derilm, uống nhiều cũng không tốt đâu."

"Biết rồi."

Mọi người nghe 'ké' hướng dẫn của ai kia cũng nhanh chóng mở được lon bia, rót vào ly đá.

Thấy Rex đã rót xong bia, đang nhấm nháp từng ngụm với Haen thì Chrow cũng không hỏi nữa.

Saint cắt sữa ra đĩa cho hai con mèo bên cạnh rồi quay lại cầm lon bia đã được ướp lạnh lên, lắc nhẹ vài cái theo thói quen.

Chrow mỉm cười nâng ly: "Hôm nay được đi cùng các cậu quả thật rất vui, uống nhé?"

"Tôi cũng vậy, cưa đôi nhé?" Saint không rót ra ly mà cứ uống chay như vậy, hắn cười nói.

"Cưa đôi!"

Nói đoạn, một ly một lon chạm nhau, hơi nước bám bên ngoài cũng văng ra, nhỏ xuống bàn.

"Lâu rồi không uống bia ở Việt Nam, cậu không uống đá à?" Chrow lau miệng, từ tốn hỏi.

Không đá khó uống lắm, dễ say nữa.

Saint lắc đầu: "Tôi dễ no lắm, uống đá thì không uống được nhiều."

Nói đoạn, hai người ngỡ ngàng nhìn Egan và Tones cầm ghế và bia di chuyển sang bên này, đặt ghế ngồi xuống cái cạch.

Egan cười tít mắt nói: "Tôi muốn uống với Tử tước Saint lâu rồi mà bây giờ mới có cơ hội, nghe đồn tửu lượng của cậu tốt lắm."

Không tốt mới là lạ. Hơn mười năm cuộc đời bê tha của hắn đều dính vào rượu bia, hầu như chẳng có ngày nào là không uống cả, thỉnh thoảng lại tụ tập vài tên quý tộc uống cùng, thế nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Saint thật sự say, ngà ngà thì có.

Rõ ràng tên này cố tình mỉa mai hắn.

"Tửu lượng của ngài cũng tốt mà? Nói vậy tôi ngại lắm!" Saint mỉm cười ôn hòa nhìn Egan.

Ngài chuyên đi kết giao với các quý tộc thì tửu lượng làm sao không tốt cho được? Có qua có lại thôi, Saint đang mỉa mai hắn nịnh bợ quý tộc đấy chứ.

"Nhưng cậu lại nổi tiếng luôn đấy, tôi làm sao mà bằng." Egan xua tay nói.

Saint lại trưng nụ cười vô hại thường dùng để đối phó với hắn: "Nhưng giới quý tộc có ai mà không biết tửu lượng ngài tốt chứ? Tôi thì có là gì?"

Mắt thấy hai người đang ngấm ngầm đâm chọt nhau, Haen cau mày lắng nghe trong khi tay vẫn đang cầm đũa , nhưng hắn không gắp gì cả.

Mọi người xung quanh không biết sự tình trước kia ra sao nên cũng không lên tiếng, chỉ lờ mờ cảm thấy có mùi thuốc súng thoảng trong không khí.

Richard, Egrus, Kiera và mèo đen thì quá quen, tuy nhiên vẫn chuyên tâm lắng nghe.

Kiera là người bình thường nhất trong đoàn, nhìn hai con người đang dần đánh mất ngôn ngữ, cô trưng ánh mắt cầu cứu về phía Chrow đang im lặng phân tích ngữ nghĩa câu của bọn họ.

Nhận ra ánh mắt cháy bỏng của Kiera, Chrow mỉm cười ra dấu 'Ok' rồi chủ động lên tiếng: "Cạn nào mọi người, hiếm khi ở cùng nhau thế này mà."

Nghe vậy, hai người cũng mỉm cười sâu xa nhìn nhau, chẳng thèm chấp nữa. Tones bên cạnh nói: "Uống! Không say không về!"

"Say rồi làm sao mà về, dùng não đi chứ." Derilm ngột tít đằng xa cũng không quên nhiệm vụ tự đặt ra cho bản thân: 'tìm mọi cách bắt bẻ tên đáng ghét kia'.

Tones trưng ánh mắt sát thủ nói: "Nín!"

"Nào!" Chrow vừa nâng ly đã vội ngăn Tones lại, nói bằng chất giọng điềm tĩnh: "Saint, ngài Egan, Tones. Cạn nhé!"

Saint và Egan vừa mới đình chiến cũng vươn tay đáp lại, ba ly một lon cụng vào nhau, bọt nước vãi khắp nơi.

"À!!!!" Tones đặt cái ly trống không xuống bàn một cái 'cạch', lau miệng hỏi: "Nhìn cậu thế này có uống được không đó, tửu lượng thế nào hửm?"

Chrow nhẹ nhàng đặt ly xuống, nhai vài hạt đậu phộng mới trả lời: "Đủ để tiếp cậu. Uống tiếp đi, không cần lo cho tôi."

"Ai lo cho cậu? Tôi rõ ràng là đang hỏi!" Tones dựng hàng mày đen nhánh lên, lên tiếng phản bác.

"Rồi rồi!" Chrow đẩy đĩa đậu phộng đến trước mặt hai nam chính.

Saint bóp dẹp lon rỗng trong tay rồi bỏ xuống dưới chân, lại mở nắp thùng lấy ra lon mới.

"Hahaha! Đại nhân nhà anh nói chuyện thú vị vậy?" Awan đưa tay gạt đi giọt nước mắt sinh lý trên khóe mắt mình, nãy giờ cậu ta cứ cười haha mãi.

"Nghe anh kể mới nhớ, Chrow nhà tôi cũng giỏi lắm luôn ấy, cậu ấy dùng kiếm siêu siêu đỉnh luôn!" Awan ưỡn ngực tự hào khi kể về Chrow, lúc nói đến sáu chữ cuối cậu còn kết hợp với ngôn ngữ hình thể, vươn tay xẹt xẹt vài đường trên không trung.

Lieco buông đũa, chính thức gia nhập cuộc trò chuyện: "Lúc chưa tốt nghiệp Chrow là một trong năm người ít ỏi thống trị khu kiếm thuật của học viện đấy, thành tích này cũng chưa từng thay đổi luôn!"

Rex đang gắp đồ ăn nhấm nháp bia với Haen cũng âm thầm lắng nghe, có vẻ em trai hắn đã làm rất tốt.

Hiha chẳng biết đã lội sang đây từ bao giờ, nó nói bằng chất giọng non nớt đáng yêu: "Nghe ngầu vậy? Học viện thì chắc là lớn lắm đấy!"

"Đương nhiên!" Awan cười đắc ý nói.

"Chủ nhân của tôi cũng giỏi lắm đấy, chưa bao giờ thua trận tay đôi nào luôn!" Hiha cũng hớn hở khoe về chủ nhân nhà mình.

Manuel bắt được trọng điểm, kinh ngạc hỏi: "Gì cơ? Đại nhân còn đánh tay đôi với ai nữa cơ à? Tôi chưa bao giờ thấy luôn đấy!"

Hiha lắc lắc cái đuôi nhỏ, cười híp mắt nói: "Đương nhiên là chưa thấy bao giờ, đây là chuyện mà chủ nhân đã quên đi á, lâu lắm rồi. Cơ mà có lần đánh nhau dữ dội lắm, tận ba bốn ngày mới phân thắng bại được ấy!"

Awan há miệng hỏi: "Ngài ấy không kiệt sức hả?!"

"Chủ nhân không phải người bình thường đâu, lúc đó đánh nhau đến nỗi cây cỏ tan hoang hết cả, cuối cùng chủ nhân của Hiha còn ngang ngược đổ lỗi cho tên tóc đen kia, bắt hắn ở lại trồng cây hết mảnh đất đó rồi mới được đi."

Manuel uống bia vào cũng hơi quá khích, hắn đập bàn cười ha hả: "Đúng là phong cách của ngài ấy!"

Haen luôn im lặng không nói lời nào thế nhưng từng câu nói đều lọt vào tai của hắn. Câu chuyện của bọn họ đã thật sự làm hắn bất ngờ. Saint thật sự có năng lực đó sao? Rốt cuộc xung quanh người đàn ông đó có bao nhiêu bí mật?

"Trời ơi nhà ngài ấy bán cua à? Ngang ngược vậy cũng được hả?" Awan trầm trồ hỏi, hai má cũng hơi đỏ lên vì cồn.

"Hahaha hài quá đi mất!" Lieco biết tiết chế hơn chút, cậu gục đầu xuống bàn cảm thán: "Cơ mà Chrow nhà tôi tuy ít nói với nhìn có vẻ hiền hiền vậy thôi chứ rất quan tâm mọi người ấy, cậu ấy giúp đỡ chúng tôi nhiều lắm, đến nỗi quên đi cả bản thân mình luôn..."

Điều này thì Rex công nhận, Chrow thật sự rất quan tâm mọi người xung quanh, thậm chí còn xem họ là gia đình, có khó khăn chỉ cần nói một tiếng là hắn sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ. Mà dù không nói thì hắn vẫn luôn có thể nhận ra rồi âm thầm giúp đỡ.

Đứa em trai gầy yếu ngày nào giờ đã trưởng thành rồi, còn biết quan tâm mọi người nữa.

"Đại nhân nhà tôi thì không như vậy, ngài ấy quan tâm kiểu lạ lắm, cứ nói nhảm làm chúng tôi không biết đường nào mà lần. Dù thi thoảng ngài ấy hay nói nhảm nhưng cũng nhờ vậy mà mọi người thoải mái hơn không ít, lâu lâu lại bị lừa nhưng mà nghĩ lại thì cũng thấy vui." Manuel lại nốc hết một ly, lải nhải không thôi.

Haen liếc mắt đánh giá: Tôi không vui, anh ta là điên hết thuốc chữa.

"Chủ nhân còn ghét nhất ai động vào đồ của người nữa, cũng hiếm khi tức giận lắm, hầu như không bao giờ giận luôn á." Hiha không dính giọt cồn nào, phấn khích kể chuyện.

"Nhóc chưa từng thấy thiếu gia trước kia nhỉ? Hôm nào thử hỏi thiếu gia Haen thử xem." Richard nhấm chút bia, đẩy kính cười nói.

Egrus bên cạnh thắc mắc: "Nhưng thiếu gia chưa từng nổi giận với người mình nhỉ? Đúng không?"

Richard mỉm cười, ý tứ sâu xa nhìn Saint đang uống đến lon thứ năm bên kia, lại như vô ý lướt qua Haen đang ngẩn đầu lên, trả lời bâng quơ: "Ừm... Đúng không nhỉ?"

Yan và Yon từ xa cũng lờ mờ nghe được câu trước của Hiha, hai đứa vui vẻ lên tiếng: "Anh ba tốt lắm, chiều chuộng chúng em lắm luôn, anh ấy cũng dịu dàng nữa, không giống với anh hai..."

Rex ngồi không cũng dính đạn, hắn ngẩn đầu trừng mắt cảnh cáo hai đứa làm chúng sợ hãi cụp đuôi, rút vào người Chrow.

"Cháu uống ít thôi." Saint gắp một đĩa đầy ắp thức ăn, đôi mắt vẫn dán vào nồi lẩu đang sôi ùng ục, miệng thì nhắc nhở Kiera như một thói quen.

"Chú chị cũng dịu dàng với chị lắm đó, cũng nuông chiều chị y như anh ba nuông chiều hai đứa vậy." Kiera nhận lấy đĩa thịt và nấm chú mình gắp cho, vui vẻ nói chuyện với hai đứa nhỏ.

Saint vừa gắp thức ăn: "..."

Nhân vật chính của cuộc trò chuyện_ chính chủ đang ngồi tại đây, liếc mắt nhìn nhau...

Saint: "..."

Chrow: "..."

Ngại quá, cho tôi xin cái hố được không?

Bữa ăn này kéo dài tận bốn tiếng mới kết thúc, gắp hết đĩa này tới đĩa khác thiếu điều muốn ăn hết cả quán buffet. Khách khứa ra ra vào vào tấp nập mà bọn họ vẫn không chú ý đến, cứ thoải mái cười nói vui vẻ dưới ánh mắt cháy bỏng của mọi người.

Có lẽ là do khí chất từ bé nên dù đã ngà say mà trông bọn họ vẫn chẳng hề nhếch nhác như bao người.

Nhìn mớ hỗn độn trên bàn và nhóm Manuel, Awan, Lieco đã say đến nằm vật ra bàn, ngả người ra ghế.

Saint và Chrow lại nhìn nhau: "..."

Đêm nay nhân viên hẳn sẽ cực lắm...

Chrow mỉm cười lắc đầu, tay rót bia vào ly.

Tones nghiêng đầu qua, hí hửng trêu chọc: "Tửu lượng cậu cũng không vừa nha!"

"Quá khen rồi, đủ để uống với cậu mà." Chrow cong mắt cười thiện chí nhìn Tones.

Mắt thấy nam chính nhà mình đang mấp máy môi, Saint theo chủ nghĩa "giết ngay không cho đẻ trứng" quay đầu sang, mỉm cười nói:

"Ngài đừng nói gì cả, tôi biết." Saint bắt chước nụ cười thiện chí ngập tràn của Chrow, cong mắt cười.

Egan rùng mình cười ra một hơi, chớp chớp mắt nói: "Ngài Tử tước không hợp với phong cách này đâu, miễn cưỡng không có kết quả tốt."

Saint: "..."

Thế quái nào hôm nay hắn toàn bị người ta chặn họng vậy?

Rượu bia bốn giờ đồng hồ, nói ba câu lại uống một lần đã rút đi chút tỉnh táo của mọi người, Egan tự biết chừng mực, nãy giờ uống ít hơn hẳn, thậm chí có lần còn không uống nữa.

Người ta cưa đôi thì hắn cưa đôi của cưa đôi...

Saint và Tones nhiều lần khiển trách nhưng tần suất nâng ly vẫn giảm đi rõ rệt.

Tones buông ly, hắn vẫn chưa say nhưng vẫn hơi hoa mắt một tí, nhìn xuống đống vỏ lon dưới chân mình: Cũng có ít ỏi gì đâu?

Mười mấy lon rồi, bụng nào chứa nổi từng ấy bia với đá?

Egan mỉm cười gạt đống vỏ lon dưới chân ra, mỉm cười nói: "Tửu lượng mọi người tốt thật!"

"Cậu cũng vậy đó, tôi no rồi, không uống nữa." Tones mỉm cười xua tay, nếu hắn mà no đến đau bụng thật thì con cáo kia lại có cơ hội trả thù hắn mất.

'Tách!'

'Xì!!!!"

Saint khui một lon mới, nhẹ nhàng lắc vài vòng.

"Thiếu gia không nên uống nhiều đâu ạ, bao tử người không tốt." Egrus lo lắng đứng dậy nhắc nhở dù hắn biết thiếu gia nhà mình luôn có chừng mực.

Thế nhưng chừng mực chính là 'không chết là được'.

Richard nâng kính mỉm cười: "Thiếu gia uống nhiều lắm rồi ạ."

Saint nghiêng người nhìn đống vỏ lon dưới chân, hắn uống chay nên hơi nhiều hơn mọi người chút.

Theo tầm mắt của Chrow, Saint nhìn thấy năm cái vỏ thùng bia đã khui đang nằm một xó, nãy giờ bọn họ chỉ mới khui có năm thùng thôi.

Vẫn còn khoảng nửa thùng ướp lạnh chưa uống xong.

"Không sao, hết thùng này đã." Saint mỉm cười hô cạn với Chrow.

Haen đi gắp thức ăn vòng về thì vừa hay bắt gặp cảnh tượng này, lần đầu tiên nhìn thấy Saint uống bia, tham gia tiệc nhậu, không ngờ uống được nhiều như thế.

Lông mày Haen xoăn tít vào nhau, một tay hắn bê đĩa thịt, thuận đường đi ngang thì vươn tay còn lại ra, xách cái thùng nhựa hình chữ nhật lên, quay sang chuyền cho Richard. Sau đó cũng không thèm nói một câu đã vòng về chỗ Saint, 'thuận tay' cầm lấy lon bia mới khui trong tay Saint, lạnh nhạt nhìn một cái rồi xoay gót trở về.

Richard cũng 'thuận tay' nhận lấy cái thùng, mang tít ra góc bàn bên kia rồi mỉm cười nhìn Saint, ngồi về chỗ.

Saint: "..."

Mèo đen trên vai Saint cười ra một tiếng, đưa ánh mắt vui vẻ chờ người gặp hoạ nhìn Saint.

Chrow dở khóc dở cười nhìn bọn họ, nâng ly bia cuối cùng trong tay mình lên, nói đùa: "Thôi xong, tôi cũng hết bia để uống rồi. Cùng uống nốt ly này nhé?"

Saint chưa kịp lên tiếng thì đã có một bàn tay từ đâu vươn tới, không nói nhiều lời, một tay cầm đĩa thịt một tay cầm lấy ly bia trong tay Chrow rồi thản nhiên bỏ đi.

Thì ra là Rex đi gắp thức ăn cùng Haen mới vừa trở về.

Chrow: "..."

Saint và Chrow nhìn nhau: "..."

Hai người bất đắc dĩ thở dài, tán chuyện thêm nửa giờ mới bắt đầu thu dọn ra về.

Chrow nhẹ nhàng gọi Awan và Lieco dậy, đưa họ hai ly trà đường vừa nhờ nhân viên chuẩn bị. Egrus nhận lấy một ly tượng tự từ Saint, bước đến gọi Manuel.

Mèo đen nằm ườn trên vai Saint đưa mắt nhìn bãi chiến trường của bọn họ, tặc lưỡi khinh thường: "Con người các ngươi sống bê tha quá."

"Thỉnh thoảng cũng nên giải toả chút." Saint mỉm cười quay sang nhìn Chrow đang cật lực ngăn cản Awan tiếp tục nói nhảm mà lo uống trà đường giải rượu. Trùng hợp là Chrow cũng vừa ngẩn đầu lên, vô tình chạm mắt nhau, Chrow đáp lại bằng một nụ cười mỉm thường ngày.

Lieco nhận lấy ly nước trên tay, nhắm mắt cảm thán: "Tửu lượng cậu tốt thật, tớ phục rồi!"

"Lần sau đi nữa nghen?" Awan cố tách hai mí mắt đang dán vào nhau, lầm bầm nói.

Chrow cũng chịu thua rồi, hắn cười bất lực nói: "Được được, hai cậu uống đi rồi về."

"Ò..."

Saint nhấc mông đứng dậy, ra quầy thanh toán chỉ về hướng bàn mình.

Năm thùng bia, mười hai lon nước ngọt, hai hộp sữa xem như khuyến mãi nên không tính tiền, đồ ăn riêng ban nãy đã kịp hồi lại nên cũng không mất đồng nào.

Năm thùng bia là 2.500.000 trả lại 10 lon khoảng 208.000; mười hai lon nước ngọt 240.000; cộng thêm tiền vé đã thanh toán khoảng 2.740.500 là 5.272.500VND.

Saint mở điện thoại thực hiện thao tác chuyển khoản rồi cảm ơn chủ quán và nhân viên, xoay người về lại chỗ cũ.

"Trời cũng khuya rồi, bạn của cậu còn say bí tỉ, hay ở lại quận 3 một đêm rồi mai về cũng không muộn." Saint mỉm cười đưa ra lời khuyên sau khi phân tích, đánh giá tình hình.

Chrow mỉm cười đáp: "Chắc phải vậy rồi."

----------

30/4 vui vẻ!!!!

Chương này viết đã tay ghê heheee:3

Collab giữa: [Sự Gian Lận Của Thần Minh] x [Đứa Con Nuôi Nhà Hầu Tước]

Truy cập XuNuVoDanh để đọc truyện [Đứa Con Nuôi Nhà Hầu Tước]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được đăng bởi hai tác giả <Cục Bột Biết Lăn> x <Ending of Dreams> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro