Chương 35: Gặp lại em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh bỗng chốc nhòe đi như ti vi cũ thời 9x trước kia.

Bây giờ Saint đang ở căn nhà chồi cũ nát của mình và em gái. Khác với khi mơ thấy mẹ, bây giờ Saint đã có thể tự nhận thức được rằng mình đang trong giấc mơ.

Hắn mặc trên người bộ trang phục khi rơi xuống biển, đưa mắt nhìn quanh nhà, hắn chậm rãi ngồi xuống. Đã lâu rồi không về nơi này, giờ đây, Saint cảm nhận từng chút hơi ấm trong căn nhà một cách cẩn thận, cảm thấy vô cùng hoài niệm.

"Anh hai!"

Theo sau tiếng gọi, một thân hình nhỏ bé từ bên ngoài bỗng chốc chạy vào, cô bé bổ nhào vào lòng Saint, hay tay ghì chặt lấy cổ hắn không buông.

Saint kinh ngạc hơi mở to mắt, đôi tay chậm rãi ôm lấy em. Hắn nhận ra, người trước mắt này chính là em gái mình, cô em gái bé nhỏ mà bản thân nhớ nhung hằng đêm giờ phút này đang ôm chầm lấy hắn, gọi hai tiếng anh hai đầy ngọt ngào.

Hình bóng cô em gái bé nhỏ mà Saint không bao giờ có thể chạm đến trong giấc mơ bây giờ lại chạy đến trước mặt hắn, có thể chạm vào, có thể âu yếm ôm lấy em, nói chuyện với em.

Saint cố nén sự xúc động đang chực chờ bộc phát trong lòng mình, hắn cười dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Cô bé vẫn ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, nói: "Em cứ nghĩ mình đã chết rồi... Em thấy anh hai khóc rất lâu, rất lâu... Em muốn gặp lại anh hai."

"Hả?" Saint giật bắn mình khi nghe em nói, lơ mơ hỏi lại.

Lẽ nào đây là giấc mơ sau khi em chết?

"Em nhìn thấy anh hai đang sống ở một dinh thự vừa rộng vừa đẹp, nhìn cứ như quý tộc trong sách mà anh hay đọc cho em nghe vậy á," Cô bé hít mũi, nói: "Ở đó anh có cha mẹ, có em trai siêu siêu đẹp trai, còn có cả người hầu, quản gia nữa, nhìn anh ngầu lắm luôn."

Saint kinh ngạc nghe em nói, tất cả đều trùng khớp với cuộc sống hiện tại của hắn, tại sao em lại biết được những chuyện này? Giấc mơ đều chân thật đến vậy sao?

Cô bé nói tiếp: "Em ở trong một căn phòng, nhìn anh rất lâu, rất lâu, sau đó em thấy anh đột nhiên quay về nên đã tức tốc đến tìm anh. Không biết bao lâu rồi em mới được gặp anh ta?"

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Saint chưa thôi bất ngờ, tâm trí hắn hiện tại rối như tơ vò, hắn đặt tay lên vai em, muốn xác nhận lại suy đoán của mình: "Làm sao em biết được những chuyện này vậy? Còn nữa, căn phòng mà em nói đến là đâu? Tại sao em ở đó?"

Cô bé khụt khịt lắc đầu: "Sau khi tỉnh dậy thì em đã ở đó rồi, không thấy anh hai đâu nữa. Em nhìn anh lớn lên từng ngày luôn đó. Nhưng mà... anh ơi, anh xuyên không rồi ạ?"

Căn phòng gì đó là sao? Nếu đúng như em nói thì chẳng phải em đã quan sát cả quá trình trưởng thành của hắn hay sao? Thế nhưng tại sao em vẫn chỉ mới chín tuổi?

Có lẽ cảm thấy mình hơi ngu ngốc, cô vội nói: "Ý em là- như mấy người trong truyện hay trên phim vậy á, xuyên không... Xin lỗi anh, em suy nghĩ ngốc quá." Cô bé nhỏ giọng phủ nhận mọi suy đoán của mình.

Đây thật sự chỉ là mơ sao? Nhưng tại sao lại chân thật đến vậy? Cả việc bản thân nhận thức được đây là một giấc mơ cũng vô cùng kỳ lạ.

Lần đầu tiên trong đời Saint đã kinh ngạc đến mức độ này, nếu không phải ký ức của bản thân từng bị động vào thì hắn chắc chắn đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.

Đến bây giờ hắn đã có thể đoán được, chắc hẳn là em chưa chết, em cũng giống hắn. Không, em cũng bị đưa đến một nơi nào đó giống hắn, em vẫn chưa chết.

Nghĩ đến đây, Saint không kiềm được xúc động mà ôm chầm lấy em, cô bé giật mình trước hành động bất ngờ của anh hai, mờ mịt hỏi: "Anh ơi! Sao thế ạ?"

Saint lắc đầu, vùi mặt vào vai em, nói giọng ồm ồm: "Em nói đúng rồi, không sai đâu."

Cô bé mở to hai mắt, hỏi lớn: "Sao cơ ạ? Anh thật sự xuyên không á?"

"Ừm."

.

.

"Thật ạ? Nghe như mơ luôn á anh!"

Cô bé lại nằm trên đùi anh hai, nghịch tóc anh, nghe anh kể chuyện như bao ngày trước.

Saint kể hết mọi chuyện cho cô bé, từ việc mình xuyên không đến việc thường xuyên mơ thấy em hay những chuyện kì lạ xảy ra xung quanh mình. Cô bé ngửa mặt nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, đây mới đích thị là ánh mắt mà một đứa trẻ nên có.

"Vậy anh là Saint ấy ạ? Trời ơi..."

Saint mỉm cười, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

Cô bé bụm miệng mình: "Em bất ngờ ạ, chẳng trách hai người đánh anh hôm lễ hội lại đẹp trai vậy. Nhưng mà vậy là anh sống ở đó từ lúc sơ sinh luôn ạ?"

"Ừm."

Thấy cô bé bỗng chốc trở nên trầm mặc, Saint cười hỏi: "Lại đang nghĩ gì đấy?"

Ánh mắt cô bé trông hơi buồn, cô bé nhìn anh: "Anh hai ơi, mọi chuyện cũng giống trong truyện vậy ạ? Chỉ khi anh hai mươi bốn tuổi mới thay đổi..."

Saint hiểu em gái mình muốn nói gì, gật đầu: "Đúng vậy, không sao đâu, em đừng lo."

Hắn xoa đầu em.

Em nheo mắt theo động tác của Saint, em rất hiểu anh hai mình, có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn nói mình không sao, luôn tự mình gánh chịu, chính vì vậy mà cô bé đã bỏ cuộc, cố tình đánh trống lãng: "Anh hai ơi, tóc anh dài rồi này. Đẹp quá à!"

Saint mỉm cười: "Vì em thích nên anh mới để."

Cô bé vô tư mỉm cười làm lộ ra hai chiếc răng nanh trắng tinh, nói: "Anh của em đúng là siêu siêu đẹp trai luôn!"

"Dẻo miệng." Saint gãy mũi em, bật cười nói.

"Anh ơi, sau này chúng ta còn gặp lại không ạ?"

"Đương nhiên là còn rồi." Hắn nghĩ vậy.

Nhận thấy cơ thể Saint đang dần trở nên trong suốt, cô bé vươn tay câu cổ anh, nghẹn ngào nói: "Anh phải sống thật tốt đấy nhé, em chờ ngày được gặp lại anh."

Saint vẫn chưa muốn rời đi, song vẫn không có cách nào níu giữ, hắn mỉm cười, hôn lên tóc em: "Được, chờ anh."

"Dạ." Em cười nhe răng nhìn hắn dần tan biến cho đến khi chỉ còn lại những hạt bụi mịn bay khắp không gian.

.

.

Bây giờ Saint lại ở nơi khác, một nơi mà hắn chưa từng nhìn thấy trước đây. Saint đơn độc đứng giữa rừng đào thơ mộng, một giọng nói chợt vang lên khiến Saint quay đầu.

"Này, ngươi lại đi đâu đó." Saint nhận ra giọng nói này, còn ai ngoài con mèo đen mập ú kia của hắn nữa.

Lúc này nó đã không còn trong hình dạng mèo đen thấp bé như thường ngày nữa mà đã biến thành một con ngựa thần đúng nghĩa. Bộ lông mềm mại cùng đôi cánh trắng đang khẽ lay động trong gió.

Saint quay đầu, bây giờ mới để ý dáng vẻ của mình cũng đã thay đổi, mái tóc xanh dài buông xõa qua hông và đi chân trần trên thảm cỏ xanh mơn, khoác lên người một bộ trang phục mỏng nhẹ nhạt màu.

Hoa đào rơi lả tả trong gió, mái tóc khẽ lay động như đang chào hỏi những người bạn thuộc về thiên nhiên, cùng với con ngựa thần trắng muốt như một khung cảnh thần tiên vô thực.

Saint hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Ngựa thần nói: "Đến gọi ngươi về chứ làm gì, ngoài kia loạn hết cả lên rồi kìa, ngươi nghĩ mình đi du lịch à? Còn định lười biếng bao lâu nữa hả?"

Saint và nó đều lại gần nhau, cuối cùng Saint lấy một chân làm trụ, xoay người nhảy lên lưng nó, sờ bộ lông trắng mềm mại trên đầu nó. Ngựa thần không tỏ vẻ khó chịu, dường như cho rằng đây là chuyện hiển nhiên. Nó đạp cỏ bắt đầu bước đi rồi bất ngờ bung đôi cánh to rộng của mình, nhẹ nhàng bay lên trời, lúc nó bay đi còn tạo ra một luồng gió nhẹ làm lay động cả hàng đào gần đó, cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đất, nằm gọn trên nền cỏ xanh mơn.

Lần đầu tiên được ngắm nhìn thế giới từ trên cao thế này, khác hẳn với khi nhìn từ dinh thự hay tháp cao xuống.

Gió nhẹ phớt qua người mang theo cả hương đào thanh mát, chẳng hiểu sao hắn có cảm giác thoải mái, yên bình đến lạ...

.

.

"Chú!"

Mọi người nghe Kiera gọi vậy thì đứng bật dậy, vội chạy đến bên giường, sốt sắn hỏi: "Làm sao vậy?"

Hiha nghe Kiera đột nhiên gọi như vậy thì giật mình, khóc lóc nói: "Chủ nhân, người đừng có chuyện gì mà, người hứa sẽ chơi trò chơi với tụi con rồi mà... hức..."

Mèo đen ngồi trên giường đập vào đầu nó một cái, hung hăng trừng nó: "Đừng có trù ẻo hắn, đồ ngốc này."

"Nhưng mà... nhưng mà..." Hiha vẫn khóc bù lu bù loa, nhưng nó đã nghe lời mèo đen, im lặng không nói nữa.

Kiera nắm lấy đôi tay đang nóng lên vì sốt của Saint, người ngoài chạm vào còn thấy nóng thì người bệnh là hắn sẽ khó chịu đến mức nào chứ?

Cô vội trả lời: "Hình như sắp tỉnh rồi, đừng ồn!"

Mọi người thoáng mừng rỡ khi nghe câu trả lời, Kiera vẫn giữ chặt tay Saint: "Chú, chú tỉnh rồi đúng không? Mau mở mắt ra nhìn cháu này!"

Egrus siết chặt hai tay thành đấm, vẻ mặt không thể kiềm được sự lo lắng.

Mèo đen liếc mắt nói: "Đợi một lát, hắn sẽ tỉnh lại ngay thôi."

Mọi người để ý mèo đen đã dậy từ lúc nào, nghe nó nói vậy thì yên tâm hơn nhiều, tâm tình cũng thả lỏng được chút, nhưng chỉ một chút mà thôi.

Đúng như mèo đen nói, hàng mi đen nhánh của Saint khẽ run rẩy, từ từ mở mắt.

Thế giới trước mắt Saint chỉ là một mảnh mờ nhạt, tất cả đều bị nhòe đi, không còn nhìn rõ nữa, chắc là do nước mắt sinh lý khi sốt cao gây nên.

Thấy Saint tỉnh dậy, Hiha lập tức nhảy tới định bổ nhào vào người hắn nhưng may mà mèo đen đã ngăn kịp. Kiera lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho Saint, mọi người xung quanh lo lắng đứng nhìn, Egrus dường như đã căng thẳng lắm rồi.

Cảm giác nhớp nháp nơi thị giác và xúc giác biến mất, Saint dần lấy lại được tầm nhìn, hắn cẩn thận, chậm rãi lia mắt nhìn xung quanh, một loạt khuôn mặt lo lắng đập vào mắt hắn.

Saint cảm thấy thân thể mình vừa nóng vừa lạnh, nhức đầu chóng mặt không thôi, tay chân thì nặng trịch, hắn đoán chắc mình đã bị sốt rồi, chắc là sốt không nhẹ đâu.

"Chú, chú thấy thế nào rồi ạ?" Kiera sốt sắn hỏi.

Đôi môi hắn đã sớm trở nên khô khốc, cổ họng lại có chút đau, khàn khàn nói: "Tạm ổn rồi."

Egrus vội chạy đến nói: "Thiếu gia thật sự ổn rồi ạ? Có chỗ nào không khỏe không ạ?"

"Ta nói thật." Saint hơi nghiêng đầu nhìn Egrus, khoảnh khắc đó Saint đã có chút kinh ngạc, nhìn mặt mũi hắn phờ phạc thấy rõ, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi với hai quầng thâm mắt đen xì, còn đầu tóc thì rối hết cả lên, cứ như ổ quạ vậy.

Quả nhiên giây sau hắn đã cúi đầu, cắn răng nói: "Xin lỗi thiếu gia... lẽ ra tôi là người bảo vệ thiếu gia..."

Saint thở dài trong lòng, thằng nhóc này lại tự trách bản thân: "Do ta, đừng có tự trách nữa."

Egrus cúi đầu không nói nữa.

Hiha khóc thút thít, lại gần gối đầu của Saint, nói: "Chủ nhân... hức... làm con sợ lắm..."

"Được rồi được rồi, ta không sao rồi." Saint không muốn nhìn bộ dạng này của nó, làm hắn lúng túng chẳng biết nói gì.

"Xin lỗi ngài Saint, vì tôi mà ngài mới bị liên lụy..." Sari cúi đầu, rưng rưng nói.

Saint cảm thấy việc trấn an bọn họ đã trực tiếp nhân đôi cơn đau đầu của mình rồi: "Mấy người đừng có tự trách nữa."

Manuel thở ra, nở nụ cười như trút bỏ gánh nặng: "Đại nhân dọa bọn tôi sợ muốn chết."

Saint chống tay ngồi dậy, Kiera đang xả khăn ấm nên Richard và Egrus đứng hai bên giường đã vươn tay đỡ người dậy, Richard sửa lại gối đầu, kê ngay ngắn giữa lưng hắn.

Saint hỏi: "Mọi chuyện là sao vậy?"

Richard theo phận sự báo cáo lại tình tình hình cho Saint, từ việc Haen đã không do dự lao xuống biển cứu hắn lên trước khi bị Ol bắt đi cho đến việc hắn sốt cao mấy ngày nay, và cả chuyện con tàu đã loạn xì ngầu lên kể từ khi hắn gặp chuyện.

Saint đưa mắt nhìn Haen, thật sự có chút không hiểu vì sao thằng nhóc lại nhảy xuống cứu mình, hai anh em có thân thiết gì nhau đâu?

Thật ra sau giấc mơ đó Saint đã nhớ lại một chuyện rất quan trọng rằng hai người vốn không phải anh em ruột thịt gì cả. Chuyện này đã bị hắn lãng quên rất lâu, bây giờ bất ngờ nhớ lại, toàn bộ sự thật đều được phơi bày trước mắt khiến Saint không biết nên đối xử với hắn thế nào cho phải nữa.

"Anh cảm ơn." Saint hơi mỉm cười cảm ơn Haen.

Haen cau mày đầy khó chịu, nói: "Sao người gặp chuyện lúc nào cũng là anh vậy?"

Mọi người quay sang nhìn hắn.Câu nói nghe như than phiền nhưng thực chất là đang lo lắng cho Saint, hắn không hiểu vì sao Saint lại xui xẻo như vậy, lẽ nào vì yếu nên mới xui xẻo?

Saint cười nói: "Chắc do anh xui đi, làm mọi người lo lắng rồi, xin lỗi nhé."

Haen lại cau mày, im lặng không trả lời.

Saint bỗng nhiên có một suy nghĩ, nếu một ngày nào đó Haen biết được sự thật mình không có chút huyết thống nào với nhà Liasvince hay chuyện kinh khủng đã xảy ra với mẹ mình thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Hẳn là sẽ sốc lắm, nói không chừng còn vác kiếm chém hắn vì đã giấu đi sự thật động trời này ấy chứ.

Có ngày đó không nhỉ? Saint lo cho cái đầu của mình nhiều chút.

Mèo đen không duy trì ma thuật nữa, vì vậy dáng vẻ của Saint đã dần trở về trạng thái ban đầu.

Saint hỏi: "Dạo gần đây thế nào rồi, bọn chúng còn tìm đến không?"

"Không thưa thiếu gia." Richard nói.

"Ra vậy..."

-----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro