Chương 36: Hãy trở thành người câu cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đã trôi qua kể từ lúc Saint tỉnh dậy, tuy vẫn chưa hết sốt hẳn nhưng bây giờ hắn đã có sức di chuyển rồi, không còn chóng mặt, đau đầu như hôm qua nữa.

Saint ngồi bên cửa sổ hướng ra biển từ phòng mình, một tay tựa lên khung cửa sổ, một tay chống lên nguyệt thái dương, im lặng nhìn ra biển, dáng vẻ hẳn là đang suy tư.

Bây giờ trong đầu Saint có rất nhiều nghi vấn, hắn không hiểu vì sao mình lại quên mất một chuyện quan trọng về Haen như vậy. Nếu không phải mất trí nhớ thì chỉ có một lí do, có kẻ đã động tay vào ký ức của hắn. Kẻ đã động vào ký ức về hai đứa em của Saint ở cả hai thế giới có phải cùng một người không?

Rốt cuộc là từ khi nào mà hắn đã quên mất những chuyện đó? Bây giờ đột nhiên nhớ lại, tất cả chỉ là sự trùng hợp hay do kẻ đứng sau màn gây nên?Cứ có cảm giác như bản thân đã đi vào những nước cờ mà người ta đã vạch sẵn, Saint ghét cái cảm giác bị động này.

Bây giờ Saint đã hiểu vì sao lúc nhỏ mình lại ghét đứa em trai kia đến vậy, ra là không cùng huyết thống, có lẽ khi đó hắn cảm thấy ghen tị với Haen.

Dù vậy nhưng Saint vẫn sẽ giữ im lặng về thân phận của Haen, nếu cậu ta mà biết thì sẽ nổi điên lên mất. Quan trọng nhất đây là lời dặn dò của mẹ hắn trước khi qua đời, Saint không định tiết lộ sự thật rồi làm mọi chuyện rối tung lên.

Saint ghét rắc rối.

Quan trọng nhất bây giờ, cũng là chuyện chứa nhiều bí ẩn nhất, chính là em gái hắn.Việc em còn sống khiến Saint thật sự rất mừng, nhưng hắn nhớ rõ ràng em đã chết rồi, chính hắn còn tự tay chôn cất em, không thể nào có chuyện nhầm lẫn được.

Chẳng lẽ sau khi chết em cũng bị đưa đến thế giới khác giống mình?

Saint nghĩ cũng có thể lắm, có điều tại sao em chỉ có thể ở trong một căn phòng nhỏ, ngày ngày quan sát hắn trưởng thành, còn hắn lại được đi lại thoải mái ở một thế giới mới như vậy?Rốt cuộc kẻ đứng sau mọi chuyện là ai, hắn có mục đích gì khi làm vậy, tại sao lại là hai anh em hắn? Nhưng dù mục đích có là gì đi nữa thì Saint cũng sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào nếu hắn dám đụng đến em.

Ngày tháng sau này còn dài, có thể hắn sẽ có nhiều manh mối hơn nữa về sự thật, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

Nghĩ không ra thì Saint sẽ không nghĩ nữa, chỉ tổ thêm đau đầu. Saint chống hai hay lên bàn, chậm chạp đứng dậy, hắn muốn ra ngoài hít thở không khí một lát. Richard lấy trong tủ ra một chiếc áo choàng cổ lông, khoác lên người Saint: "Thiếu gia cẩn thận bệnh lại nặng thêm, mọi người rất lo lắng cho cậu đấy ạ."

Thấy Richard còn định vươn tay đỡ mình, Saint khoác tay từ chối: "Ta tự đi được."

Richard tuân lệnh, mỉm cười theo sau.

Saint ngồi trên boong tàu, dưới ánh chiều tà đỏ rực trên biển, một con mèo đen im lặng nằm trên vai hắn, trên đùi còn có một con hổ nho nhỏ, hắn khoác trên người chiếc áo choàng nặng trĩu thưởng thức ly trà ấm nóng mà Egrus vừa mang ra.

Egrus lại mang điểm tâm lên, Saint liếc nhìn bộ dạng tiều tụy của hắn, dời mắt nhìn ra biển gọi: "Egrus."

Egrus được gọi tên lập tức điều chỉnh tư thế đứng vô cùng chỉnh tề, nói: "Vâng, thiếu gia."

Saint không nhận ra trên boong tàu đã nhiều thêm mấy người, hắn không chuyển tầm nhìn, nhìn vào một khoảng không vô định, nói: "Mấy ngày nay cậu đã làm gì vậy?"

"Vâng?" Egrus không biết vì sao đột nhiên Saint lại hỏi như vậy nhưng hắn vẫn thành thật trả lời: "Tôi giúp mọi người quản lý công việc trên tàu và tiếp tục tập luyện thưa thiếu gia."

"Ta mong cậu không nói dối." Saint liếc mắt nói.

"Vâng." Egrus hơi bất ngờ vì lời nói của Saint, hắn lúng túng cúi đầu.

Cơn gió nhẹ mang theo mùi muối biển lướt qua làm cả mái tóc lẫn khăn choàng của Saint đều lay động theo gió.Saint nói giọng đều đều: "Egrus, cậu có từng nghe qua câu chuyện 'Ông lão ăn mày và cần câu nhỏ' chưa?"

Egrus thành thật lắc đầu: "Kiến thức của tôi kém cỏi, chưa từng nghe thưa thiếu gia."

Richard không biết Saint lại đang định làm gì, ông hơi nhướng mày, nhìn hắn từ trên cao.

Bên này, Egan nằm trên mạn tàu, nhếch mép nở nụ cười ngứa đòn thường ngày: "Haen, anh hai cậu lại định làm trò gì nữa vậy?"

Haen bình tĩnh đứng đó, nói: "Hỏi tôi làm gì?"

"Anh hai cậu mà, chẳng lẽ lại hỏi tôi?" Egan cười ra một tiếng rất khẽ, nói.

"Cậu biết anh ta muốn làm gì không?" Haen hỏi lại.

Egan lắc đầu: "Tôi đâu phải cậu ta, muốn làm gì sao tôi biết được."

"Vậy còn hỏi tôi làm gì?"

Egan: "..."

Hỏi có chút mà nghiêm túc vậy?

Saint 'à' một tiếng, xoa lông con thú nhỏ đang ngồi vào lòng mình, nói: "Chưa nghe cũng không thể trách cậu được, chuyện này ta tự nghĩ ra mà."

Egrus: ???

Mọi người: ???

Manuel phụt cười, sặc một ngụm nước: Vậy còn hỏi làm gì? Ngài điên à?

Kiera rút trong túi ra một chiếc khăn, cố tình vẫy mạnh đến trước mặt hắn. Manuel từ chối lòng tốt của cô, tự mình lau bằng tay áo.

Haen nghe xong lời này nhất thời cũng cạn lời, quay sang nói với Egan: "Anh ta ngày càng giỏi nói nhảm."

"Haha... Anh hai cậu hài hước thật!" Egan cố dằn lại nụ cười, thốt ra lời khen từ tận đáy lòng.

Haen trợn mắt, không nhìn hắn nữa: "Chỉ có người điên như các người mới vui nỗi."

Egan cười nói: "Cậu nói chuyện gây sát thương cũng ngày cao đấy chứ."

Haen không thèm trả lời nữa, hắn đang tập trung xem xem Saint lại đang định giở trò gì.

Richard muốn lên tiếng chiêm chọt vài câu nhưng thiếu gia nhà ông đang nói chuyện với người ta nên thôi vậy, ông tiếc nuối nuốt xuống mấy câu đã nhảy sẵn trong đầu.

Giọng Saint đều đều, kể lại câu chuyện: "Có hai thanh niên nọ đang câu cá ở bờ sông, lúc hai người đứng dậy ra về, vừa đi được khoảng trăm mét thì thấy một ông lão ăn mày gầy nhom sắp sửa chết đói. Bây giờ trong tay họ chỉ có hai chiếc cần câu, một hộp mồi, năm con cá và một chiếc bật lửa để chuẩn bị nướng cá. Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"

Nghe như mấy câu đố mẹo tào lao của đám con nít vậy, thế nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh không giống đang đùa của Saint thì mọi người vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

Egrus do dự nói: "Nếu là tôi, tôi sẽ cho ông ấy mấy con cá đó, nướng cho ông ấy ăn thưa thiếu gia."

"Ta đoán cậu sẽ nói như vậy," Saint nói tiếp: "Ngày hôm sau, lúc đi câu cá về cậu lại thấy ông lão ăn mày ấy nằm ở đó nữa, hôm nay cậu sẽ cho ông ta thứ gì?"

Egrus ngẫm nghĩ một chút, nói: "Tôi sẽ cho ông ấy số cá câu được và một chiếc bật lửa để ông ấy tự nướng."

"Ngày thứ ba, cậu đi câu về vẫn thấy ông ấy nằm ở chỗ cũ, lần này thì sao?"

Lần này Egrus hoang mang một chút, nói: "Tôi sẽ cho ông ấy cần câu của mình, và cả hộp mồi nữa, chỉ ông ấy ra bờ sông câu cá."

Bây giờ Saint mới hỏi mọi người xung quanh: "Nếu là các ngươi, các ngươi sẽ làm gì? Richard?"

Richard không hiểu Saint muốn biểu đạt điều gì, ông híp mắt nói: "Tôi sẽ cho ông ta cần câu và mồi, chỉ ông ta ra bờ sông câu cá thưa thiếu gia."

"Khá giống Egrus. Kiera, còn cháu thì sao?"

Kiera nói: "Cháu cũng sẽ làm giống hai người họ."

"Manuel?"

"Tôi cũng vậy thưa thiếu gia, nếu còn ít tiền tôi cũng sẽ cho ông ta nốt."

"Ngài Bá tước? Haen?"

Egan cười nói: "Cũng như Manuel thôi, chắc tôi sẽ ngồi lại tán chuyện với ông ấy một chút."

"Tại sao phải cho ông ta nữa? Ông ta có chết đói đâu, tay chân đâu?"

Saint hỏi tiếp: "Ngày thứ tư lại thấy ông ấy nằm đó, ngoài mấy con cá kia thì ông ấy có gì để ăn đâu. Lần này ông ta đã có đầy đủ các dụng cụ, còn cậu cũng đã mua cần cầu và mồi mới, bây giờ cậu sẽ làm gì?"

Egrus ngây người: "Tôi... đi câu cá cho ông ấy."

"Các người cũng trả lời đi."

Richard nói trước: "Thì mặc ông ta thôi thưa thiếu gia, tôi đã chỉ ông ta rồi còn đâu."

"Chắc cháu sẽ cho ông tấy tiền mua gì đó ăn, hoặc chia cho ông ấy vài con cá."

"Tôi không biết đâu đại nhân, đừng hỏi tôi."

"Chắc tôi sẽ hỏi thăm con cái ông ấy, mà chắc ông ấy không có con đâu ha. Sau đó tôi rủ ông ta ra sông câu cá cùng thôi." Egan nhún vai nói.

Có vẻ Haen thật sự nghiêm túc với câu hỏi, hắn cau mày nói: "Có tay có chân làm gì? Ngày mai tôi đổi nơi khác câu cá thì ông ta chết đói à?"

Saint cười cười: "Nói đúng đấy, các người ai cũng có lý cả, nhưng có ai thử đặt vấn đề ở ông lão ăn mày không?"

Mọi người hơi kinh ngạc, ông ta thì có vấn đề gì?

Saint: "Bởi vì từ sâu trong tiềm thức, ông ta đã nhận định mình là một kẻ ăn mày, mà ăn mày đương nhiên sẽ chỉ ngồi chờ người ta bố thí mà thôi. Vấn đề quan trọng nhất chính là nhận thức."

Tuy không nhìn về sau nhưng Saint đoán vẻ mặt bọn họ chắc đa dạng lắm đây, nghĩ vậy khiến Saint trở nên thích thú hơn: "Ông ta đã có đầy đủ các dụng cụ, nếu ông ta tự nhận định rằng mình sẽ làm được, hay mình phải làm thế này để có cá ăn, làm thế kia để sống thì ông ta đã chẳng nằm đó suốt bốn ngày trời chờ các người rồi."

"Ông ta sẽ chẳng thể nào khá lên được nếu không tự thay đổi nhận thức về bản thân. Không ai giúp có thể giúp ông ta được cả, chỉ có chính bản thân ông ta mà thôi. Ông ta không chịu nghĩ rằng bản thân mình sẽ làm được, chỉ lệ thuộc vào người khác và chờ họ bố thí, chỉ mình thế này thế kia thì ông ta mãi mãi chỉ là một kẻ ăn mày thôi biết chưa?"

Nói đến đây mọi người cũng đã hiểu được ý nghĩa mà Saint muốn truyền đạt. Saint nói: "Egrus, câu chuyện này là dành cho cậu, cậu chính là ông lão ăn mày đó, cậu không sẽ không thể làm gì được nếu cứ cho rằng bản thân mình vô dụng biết chưa? Tất cả đều nằm ở nhận thức mà thôi."

"Hãy trở thành người câu cá, đừng làm một kẻ ăn mày."

Egrus nghe Saint nói hết thì đứng ngây ra như trời trồng.

Đúng vậy, hắn luôn cho rằng bản thân quá vô dụng cho nên không chịu thử, không làm được gì cả, Saint đúng là đã giúp hắn khai sáng rồi.

Egrus đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, đứng thẳng nói: "Vâng ạ, tôi hiểu rồi, cảm ơn thiếu gia dạy bảo."

Saint 'ừm' một tiếng rồi không quan tâm nữa, hắn vẫn tiếp tục uống trà, nào ngờ lúc này đã có một người ngồi xuống vị trí đối diện hắn, còn ai khác ngoài Haen nữa?

Saint hơi ngạc nhiên quay sang, chưa kịp nói gì thì Haen đã lên tiếng trước: "Anh lại lôi ở đâu ra mấy câu chuyện nhảm nhí vậy hả?" Haen thật sự cũng có chút nể hắn rồi đấy.

"À, múa bút thành thơ, uốn lưỡi thành văn ấy mà." Saint quay đầu tiếp tục ngắm biển.

"À, với anh thì phải là múa bút thành văn, uốn lưỡi thành điêu sẽ hợp hơn." Haen không tốn một giây suy nghĩ, ngay lập tức tiếp lời.

Saint: "..."

Hắn quay sang nhìn em mình, vẻ mặt hơi vi diệu không biết nên nói gì. Egan ở bên kia đã thầm phì cười.

Richard muốn cho vị thiếu gia còn lại kia một lời khen nhưng bản thân vẫn còn đủ sáng suốt để nhịn xuống, ông nghiêng đầu, đưa tay bụm miệng mình, kiềm chế bả vai đang run rẩy kịch liệt.

Kiera không ngờ có ngày chú mình lại bị nói cho cứng họng, đột nhiên thấy hơi buồn cười.

Mèo đen trên vai Saint còn sợ lửa chưa đủ lớn, cố tình châm xăng vào: "Ai kêu ngươi điêu cho cố vào làm gì, giờ quả báo tới rồi kìa thấy chưa?"

Saint cau mày, muốn hất nó xuống biển luôn cho rồi, hắn quyết định chữa cháy bằng cách khác, hỏi Haen: "Đánh một ván cờ không Haen?"

Haen giương mắt nhìn hắn, nói: "Được."

Lúc Egrus vừa mang bàn cờ lên thì Haen đã lên tiếng ngay: "Lần này thì đừng có mà nói nhảm nữa."

Mọi người lần nữa bất ngờ, tên này hôm nay nói chuyện hay thật, giết địch từ trong trứng luôn.

Saint cảm thấy mình cực kì vô tội, hắn đã làm gì đâu mà lại bị nói như vậy?Thôi thì kệ em nó đi vậy, hắn là anh nên không so đo nữa.

Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa...

Haiii...

-----------

Bột: Saint xà lơ quá, mấy bà nói hộ tui đi chứ tui không biết nói gì nữa...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro