Chương 37: Sự Gian Lận Của Thần Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Hầu tước buổi tối vui vẻ, chúc ngài có giấc mơ thật đẹp." Saint cười híp mắt, bắt tay với Egan chào tạm biệt.

Egan cũng vui vẻ cười theo, nhìn hai người cứ như anh em thân thiết vậy: "Ngài Tử tước cũng vậy nhé, mong ngài mau chóng khỏi bệnh."

Haen đứng bên ngoài nhìn hai người vui vui vẻ vẻ cười nói, khinh bỉ nói với Richard: "Hai tên này bị điên à?"

Richard không nỡ nhìn thẳng, ông cười lịch thiệp nhưng không mấy chân thành nói: "Thiếu gia Haen không nên mắng anh mình như vậy đâu."

Haen tặc lưỡi một cái, cau mày nhìn hai 'tên điên' kia, xoay gót về phòng ngủ trước.

Chuyện là lúc hắn đi ngang phòng Saint thì vô tình thấy cửa mở, Egan bước ra từ bên trong, hai người còn vui vẻ bắt tay chào nhau như quen biết nhau mười năm rồi vậy. Chuyện dối trá buồn nôn này đã kéo chân hắn tận mấy phút liền.

Vô nghĩa.

Lúc nãy Egan có đến tìm Saint yêu cầu được nói chuyện riêng nên Richard và Hiha đã được lệnh ra ngoài chờ, vì vậy cuộc trò chuyện của hai người ra sao mà thái độ lại thay đổi như chong chóng vậy thì ông cũng không biết.

Sau khi tạm biệt, Saint cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ một lần nữa. Ban nãy lúc hắn định tắt đèn đi ngủ thì Egan chợt đến muốn nói chuyện riêng, Saint cũng đồng ý nên hai người đã có một cuộc nói chuyện ngắn nhưng rõ ràng.

Sau khi căn phòng chỉ còn hai người một mèo thì Egan nghiêm túc nói: "Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Cậu chính là hậu duệ của thần minh?"

"Hậu duệ của thần minh?" Saint không biết lí do gì mà nam chính đột nhiên hỏi mình như vậy, hắn nói: "Tôi không biết ngài Hầu tước đang nói gì cả."

Egan nở nụ cười ngứa đòn thường ngày: "Nhưng ngài biết về Ma Thuật Thuần Nguyên. Chỉ có hậu duệ của thần minh mới biết về nó."

Thật à? Saint không biết chuyện này luôn đấy.

Không biết lời Egan nói có thật không, nhưng Saint không định giải thích cặn kẽ với hắn, Saint hơi mỉm cười nói: "Hậu duệ của thần minh thì tôi thật sự không biết, còn về Ma Thuật Thuần Nguyên thì... nó là một lời tiên tri."

Cũng na ná nhau thôi, Saint không định nói thật mình là người xuyên sách đâu.

Egan nói: "Thần minh không bao giờ giáng xuống một lời tiên tri quá lộ liễu, ngài biết điều này chứ?"

Ai mà biết.

Saint không trả lời, hắn nhìn Egan, hỏi lại: "Ngài Hầu tước còn nhớ lời tiên tri về Ma Thuật Thuần Nguyên không?"

"Nhớ." Egan gật đầu, thành thật trả lời.

"Ngài đọc lên nghe thử xem."

Egan lục tìm trong kho kí ức của mình một thoáng, cuối cùng cũng nhớ ra.

'Hỡi người đang say giấc,

Hãy thức tỉnh và nhận lấy đặc ân này.

Để một mai khi nụ cười hiện hữu,

Đâu sẽ là sự gian lận của Thần Minh?'

Saint mỉm cười, nhìn vào mắt hắn, nói: "Phải, đây chính là 'Sự gian lận của thần minh' được nhắc đến."

Egan kinh ngạc hơi mở to mắt: "Vậy ra ngài là người được chọn..."

Từ từ đã, chọn cái gì cơ? Hắn chỉ định giải thích một chút thôi mà?

Saint hỏi: "Những gì tôi nhận được chỉ là một lời tiên tri, còn người được chọn gì đó là thế nào vậy?"

"Hậu duệ của thần minh có tổng cộng bảy người, tôi là một trong số đó. Người được chọn được xem là người đại diện cho thần minh, có trách nhiệm thiết lập lại hòa bình của thế giới và là người mang trên mình trọng trách vô cùng cao cả, người này chỉ có thể hi sinh cho nhân loại mà thôi, bằng mọi giá đều phải đặt nhân loại lên hàng đầu. Đương nhiên người nơi nào thì bảo vệ nơi đó thôi, mỗi vùng một tín ngưỡng khác nhau mà, nhưng không phải vì vậy mà mỗi đế quốc đều có người được chọn, còn tùy duyên thôi. Và chỉ có hai người được chọn, một là cậu."

Saint hơi đau đầu với đống thông tin lạ này, cái gì mà hi sinh cho nhân loại? Hắn có phải người cao cả gì đâu, thế giới gì mà khó hiểu.

"Chỉ có một Ma Thuật Thuần Nguyên thì làm sao có đến hai người được chọn?" Chỗ này không khỏi phi lí đi, nhận được lời tiên tri về Ma thuật thuần nguyên có hai người, nhưng có được thì chỉ một người, vậy còn người kia?

Egan trầm ngâm suy nghĩ: "Chuyện này tôi cũng không biết. Có thể là còn một lời tiên tri khác nữa cũng nên."

Saint chợt nhớ thật ra chẳng có lời tiên tri nào dành cho mình cả, là bản thân mang theo ký ức kiếp trước mà xuyên vào nên hắn mới biết về sức mạnh này. Vậy có nghĩa đáng lẽ ra người được chọn không phải là hắn, là người kia mới đúng, chẳng trách lại dư một người.

Đột nhiên Saint thấy hơi có lỗi...

Cơ mà cũng không đúng, vậy thì vẫn còn sót lại một người. Nghĩa là hắn đã cướp việc của hai người à...

Tham lam không phải chuyện tốt, còn báo hại hắn phải cắn răng chịu khổ mà ăn ớt chuông nữa chứ...

"Bỏ qua chuyện này đã, ban nãy ngài có nói đến hậu duệ của thần minh, đó là gì vậy?" Saint ghét chủ đề này, nhưng mà phải làm cho rõ đã, hắn không muốn bị bắt lao động mà không có lí do rõ ràng.

Egan cũng thấy khó hiểu: "Hậu duệ của thần minh có bảy người, nhiệm vụ là bảo vệ cho người được chọn. Nhưng mà làm sao để biết được mình phải bảo vệ ai? Chuyện này thì tùy duyên thôi."

Tùy duyên... Không còn câu nào mới hơn à?

"Nhưng thông thường sẽ có tín hiệu gì đó, như là lời tiên tri có liên quan đến người được chọn chẳng hạn. Hoặc là tự mình cảm nhận thôi." Egan nhún vai.

Saint ngồi ngả ra ghế, một tay chống bên nguyệt thái dương: "Người được chọn... cách nói quá mơ hồ rồi."

Egan cũng ngã ra sau, hai tay gác lên lưng ghế, thản niên nói: "Tôi cũng cho là vậy, làm cách nào để bảo vệ nhân loại mới là một vấn đề."

"Trọng trách này nặng nề quá rồi, các thảm họa của con người bao gồm chiến tranh, thiên tai, ma vật làm loạn,... Chừng ấy chuyện làm sao tôi giải quyết được chứ, tôi yếu xìu." Saint thở dài nói.

Sở hữu Ma Thuật Thuần Nguyên và cả thần thú mà yếu à? Không phải hắn muốn thoái thác trách nhiệm đấy à?Egan nói: "Vậy nên mới có hậu duệ của thần minh đấy chứ, nhưng mà cậu không muốn thì cũng phải làm thôi, ai bảo cậu là người được chọn chứ."

Saint hỏi: "Không làm có sao không?"

"Không biết nữa. Có điều cậu không nên làm trái vẫn hơn, có khi hậu quả cũng kinh khủng lắm đấy." Egan cười như đe doạ.

Saint thở dài một hơi, biết vậy hắn đã không giành lấy Ma Thuật Thuần Nguyên làm gì rồi, đúng là tham thì thâm mà.

"Được rồi, cảm ơn ngài đã giải thích."

Mèo đen từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng, nó không biết gì về mấy chuyện này cả, bây giờ nó khác nào trẻ sơ sinh đâu.

Egan đứng dậy, nói: "Trời cũng khuya rồi, tôi về đây. À mà... sau này chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy, để tránh người khác nghi ngờ và bàn tán ra vào thì-"

"Trước mặt mọi người phải tỏ ra thân thiết một chút đúng không? Tôi biết rồi." Saint cũng đứng dậy tiễn hắn, thực hành ngay bây giờ luôn.

Egan kéo khóe miệng thành một nụ cười: "Đúng vậy."

...Vậy nên mới có chuyện lạ đêm khuya ở trước cửa phòng Saint.

"Ông về ngủ được rồi." Saint nói với Richard.

Richard thành thật nghe theo, ông đặt một tay lên ngực, nói: "Vâng, thiếu gia."

Saint đóng cửa, bây giờ trong phòng chỉ còn một người hai thú, Saint xoa xoa bên thái dương nhằm xoa dịu cảm giác choáng váng do cơn sốt.

Bất ngờ tiếp nhận một nguồn thông tin khó hiểu khiến Saint có cảm giác cơn đau đầu của mình ngày càng nặng thêm rồi, phải mau đi ngủ để dưỡng sức thôi.

Nghĩ vậy, Saint tắt đèn lên giường, đương lúc hắn nằm gọn trong chăn cho rằng mình sẽ có một giấc ngủ tuyệt vời thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, đập tan suy nghĩ về giấc mộng đẹp của hắn.

Saint chỉ mới nằm xuống, giờ này hắn không muốn tiếp khách, nói: "Ra ngoài nói là ta đã ngủ rồi, có gì mai nói."

Hiha tuân lệnh nhảy cái vèo xuống sàn, lon ton chạy đến cửa, nói vọng ra ngoài: "Chủ nhân nói chủ nhân đã ngủ rồi, có gì mai nói tiếp á."

Người bên ngoài nghe vậy thì không gõ cửa nữa, nói vọng vào trong: "Ngài Saint, mong ngài cho tôi ít phút, chuyện này thật sự rất quan trọng, liên quan đến mạng người thưa ngài."

Saint cau mày bực bội rời giường, hắn bật đèn, lê chân ra mở cửa.

Sari đứng trước cửa, bộ dạng buồn bã, ủ rũ. Saint mời cô vào phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, nói: "Có chuyện gì vậy?"

Chuyện gì mà lại đến tìm hắn vào giờ này chứ, ban ngày không được à?

Sari cúi gầm mặt, hai tay đan vào nhau, xoa xoa các ngón tay trắng trẻo của mình, nói: "Tôi... sẽ giao 'Giọt Lệ Nhân Ngư' lại cho ngài."

Saint kinh ngạc nhìn cô: "Sao đột nhiên lại giao cho tôi? Các người đang chờ người đến lấy mà."

Lại thêm một thông tin bất ngờ ập đến làm Saint thấy đau đầu không thôi, tại sao lại là hắn?

Sari lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không, tôi đã chờ được rồi, người đó chính là ngài."

"Ta?" Lúc Saint còn thoi thóp trên giường, mèo đen phải dùng đến Ma Thuật Thuần Nguyên để duy trì sinh mạng cho hắn nên Sari đã vô tình thấy được dáng vẻ ấy, cô thật sự rất bất ngờ, có lẽ Saint chính là người được nhắc đến. Hơn nữa, ở cạnh Saint có một cảm giác gì đó rất lạ, rất đáng tin cậy.

"Vâng, thật ra tôi đã cố tình giấu đi một chi tiết về chủ nhân tương lai của sức mạnh, thật xin lỗi ngài, tôi cũng chỉ muốn giữ chút bí mật cho chuyện này. Về lời nhắn nhủ cụ thể chính là 'Người đàn ông với mái tóc dài và đôi mắt xanh như chứa đựng cả đại dương sẽ đến'. Và người đó chính là ngài." Sari ngẩn đầu, đối diện Saint nói.

Sao lại có cả chuyện này nữa vậy? Cứ phải là hắn thì mới được à? Ban đầu thật ra Saint cũng khá hứng thú với Giọt Lệ Nhân Ngư nhưng bây giờ đã không còn nữa. Một là do cơ thể hắn không thể chịu đựng một lúc hai nguồn sức mạnh lớn như vậy. Hai là một mình Ma Thuật Thuần Nguyên cũng đủ đày đoạ hắn rồi.

Saint nói: "Không được, sức mạnh của thần Catol ban cho hẳn là rất lớn, cơ thể ta không chịu nổi, không khéo sẽ bạo thể mà chết mất."

"Không đâu ạ, Giọt Lệ Nhân Ngư là một dạng đá ma thuật có tác dụng áp chế và thanh tẩy, dù hình dạng có bị bào mòn thì uy lực vẫn không đổi, đây cũng là một cách tốt để áp chế nguồn Ma Thuật Thuần Nguyên bên trong ngài." Sari nói.

Nghĩ lại thì cũng không phải là không được, nếu đúng như lời Sari nói thì thứ này quả thật vô cùng phù hợp với hắn, đúng lúc hắn đang cần tìm một thứ có thể áp chế Ma Thuật Thuần Nguyên, mà Giọt Lệ Nhân Ngư lại do thần Catol ban cho thì chắc chắn cũng không phải hạng xoàn.

Có uy tín.

Saint đã rút kinh nghiệm từ lần trước, hỏi: "Có dẫn đến hệ quả gì không?"

Sari lắc đầu: "Không ạ. Tôi thật sự hy vọng ngài sẽ đồng ý giữ lấy nó, tộc người cá chúng tôi đã bảo vệ nó bằng cả sinh mạng, chỉ mong có thể giao cho người kia như lời dặn dò của nữ hoàng. Tôi nghĩ mình cũng không còn nhiều thời gian nữa, tôi đã dùng hết sinh khí của mình để che giấu sức mạnh của nó, tôi muốn cố gắng sống tiếp để hoàn thành được trách nhiệm của mình, được ngày nào hay ngày đó thưa ngài."

À, thì ra đã sắp chết. Saint không phải loại người dễ dàng đồng cảm với người khác, hắn là người thực tế và sống rất lí trí nên cũng không có bao nhiêu thương cảm, dù gì cũng mới gặp có vài ngày thôi mà.

Saint chống một tay bên thái dương, hơi cười nói: "Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cô giao nhầm người đâu. Mà, tôi không chắc mình có thể sử dụng nó một cách hiệu quả đâu."

Có điều hắn vẫn không hiểu lí do mình là người được nhắc đến là gì. Về người được chọn thì hắn còn có thể hiểu được, đó là do bản thân chưa tìm hiểu rõ mà thôi. Hay có liên quan đến việc xuyên sách của hắn?

Sari gật đầu nói: "Vâng ạ, chúng tôi chỉ được nhiệm vụ giao lại cho ngài mà thôi, còn việc sử dụng nó như nào, cho mục đích gì thì chúng tôi không có quyền biết đến thưa ngài."

"Ồ..." Saint chỉ 'ồ' vu vơ một tiếng cho qua thôi, hắn đã không còn gì để hỏi nữa, về việc khi nào hay làm sao để giao cho mình thì hắn không hỏi, hắn cảm thấy không lịch sự lắm.

Có lẽ nhận ra Saint đã hơi mệt, Sari nói: "Khuya rồi, tôi xin phép về trước, ngày mai tôi sẽ trao nó lại cho ngài, chúc ngài có buổi tối vui vẻ."

Saint cũng chào tạm biệt rồi nói 'cô cũng vậy' xong tiễn người ta ra cửa luôn.

Hắn mệt mỏi đóng cửa lại, năm ngón tay luồn vào mớ tóc đã hơi dài ra của mình, thở dài một hơi rồi bỏ dép leo lên giường ngủ mất, hắn phải đánh một giấc cho đã mới được, đầu dã đau lắm rồi.

----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro