Chương 38: Về lại cố hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Saint thức dậy với cơn đau đầu đã sớm tan bớt, vừa đến nhà ăn đã gặp ngay Sari đứng đợi ở đó. Saint bỗng chốc thấy cơn đau đầu của mình nhân đôi lên, vừa định quay người về phòng thì Sari chợt reo lên: "Ngài Saint."

Saint không còn gì tiếc nuối, thả chậm bước chân quay lại, thở ra một hơi nói: "Đợi tôi đi ăn sáng chút đã."

Sari cũng không có ý định hối thúc hắn, nói: "Vâng ạ, ngài cứ thong thả."

Haen để ý cuộc trò chuyện kỳ lại giữa hai người, hỏi: "Anh lại định làm gì nữa vậy?"

Egrus mang bữa sáng lên, Saint che miệng ngáp một cái rồi bắt đầu cầm dao nĩa, nơi khóe mắt còn vươn lại một giọt nước mắt sinh lý nữa. Thấy Egrus có vẻ đã ổn thì Saint cũng yên tâm hơn nhiều.

Đưa tay lau khô khóe mắt, Saint nói: "Ừm, Sari nói muốn giao Giọt Lệ Nhân Ngư lại cho anh." Saint cho một miếng thịt vào miệng, thịt bò chín mềm được làm theo khẩu vị của Saint, vừa ăn vào thì gia vị đã lan tỏa khắp khoang miệng, ngòn ngọt, mặn mặn, lại có chút cay.

Richard vừa đi kiểm tra hàng hóa xong, quay trở vào thì trùng hợp nghe được cuộc trò chuyện này của họ. Haen cau mày hỏi: "Anh lấy cái thứ phiền phức đó làm gì? Bộ chán gia tộc mình tồn tại quá lâu rồi à?"

Sao thằng nhóc này tiêu cực vậy nhỉ?

Saint không quay đầu, lia mắt nhìn hắn, nói: "Cô ấy nói anh là người được nhắc đến, người có đôi mắt xanh ấy, nghe mơ hồ quá phải không? Nhưng mà nó có tác dụng áp chế và thanh tẩy, biết điều này có nghĩ là gì không?"

Người có đôi mắt xanh đâu phải chỉ có mỗi mình Saint, đương nhiên Haen không thể nào biết được thật ra đó chỉ mới là một nửa lời nhắn, có ai nói cho hắn đâu.

Còn tác dụng áp chế và thanh tẩy thì khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết hắn định làm gì, chắc chắn là dùng để áp chế cái thứ sức mạnh to lớn trong cơ thể hắn.

Richard đột nhiên lên tiếng: "Vậy thiếu gia định dùng nó để áp chế Ma Thuật Thuần Nguyên? Thứ đó thật sự đáng tin ạ?"

Saint nuốt xuống miếng thịt, nói: "Ừm, của thần linh mà, có điều cứ thử xem sao, cùng lắm thì... ừm..." Không biết nên nói gì nữa, Saint lại tiếp tục ăn.

Haen nhìn thẳng vào mắt Saint, đôi mắt cũng hơi nheo lại muốn nhìn rõ con người trước mặt rốt cuộc còn có mưu tính gì: "Tại sao anh lại là người được thần Catol nhắc đến, chắc phải có trách nhiệm gì nhỉ? Tôi thật sự rất thắc mắc rốt cuộc anh có lai lịch thế nào đấy."

"Gia phả nhà Liasvince có ghi đấy, con trai trưởng Saint Liasvince," Saint thờ ơ nói: "Có điều anh cũng không biết tại sao, chắc là kiếp trước giết người diệt tộc gì đó nên bây giờ mới phải dính tới một đống rắc rối như vậy."

Saint nửa đùa nửa thật nói, đúng là ngoài chuyện nhà nhiều tiền ra thì những chuyện khác Saint đều không may mắn lắm.

Vô dụng rồi, Haen nghĩ gì mà cho rằng mình có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn chứ?

Haen không thích lời đùa này lắm, hắn liếc nhìn Saint, nói: "Rồi hai người định đi đâu mà mới sáng sớm nhìn thấy cô ta là anh đã quay lưng chạy như vậy?"

Suýt chút đã nghẹn rồi, Saint cố tỏ ra bình tĩnh cầm lấy ly sữa trên bàn uống một ngụm, nhìn Haen với vẻ mặt khó tin. Thằng nhóc này ăn gì mà để ý lắm vậy, cả chuyện này mà cũng nhìn thấy.

Để chữa quê, Saint ăn nốt miếng thịt cuối cùng trên dĩa, nói: "Ừm... Chắc sẽ đến tộc người cá một chuyến, lát nữa phải đi rồi." Nói đến đây, Saint hơi ngửa mặt nhìn ra xa.

Không biết bây giờ đó còn được gọi là tộc người cá không nữa.

Lúc này Sari, Kiera, Manuel và Egan không có trong nhà ăn, thành ra cuộc trò chuyện lúc này chỉ có bốn người Saint, Haen, Richard và Egrus nghe thôi, đương nhiên còn có mèo đen và Hiha đã nhảy lên giường gọi hắn dậy nữa.

Lúc này, Sari bên ngoài đã đi vào, cô hỏi Saint đã sẵn sàng chưa, nên đi nhanh kẻo đêm dài lắm mộng thì Richard đã nhấc chân đi theo, chưa đợi Saint hỏi thì ông đã lên tiếng: "Nên có người đi cùng để đảm bảo an toàn thưa thiếu gia, tôi là vệ sĩ riêng của cậu mà."

Thật ra Saint cũng có ý định gọi Richard đi cùng, mèo đen thì khỏi nói, lúc nào nó cũng làm tổ trên vai hắn.

Vừa ra đến cửa Saint đã nghe thấy tiếng động lộp cộp, quay người nhìn xem thì đơ người luôn, là Haen xách kiếm lên đi về phía hắn.

Sao thằng nhóc này lại đi theo mình nhỉ?

Saint nhướn mày hỏi: "Em cũng đi à?"

"Sao? Không được?" Haen lạnh lùng nhìn hắn, nói.

"Không, có gì mà không được chứ, vậy càng tốt chứ sao."

Nói xong, Saint quay sang dặn dò Hiha: "Con ở lại đây, cùng với mấy người kia bảo vệ con tàu thật tốt, chờ ta trở về biết không?"

Hiha hơi buồn vì không được đi cùng, nhưng nó đã nhanh chóng vui vẻ trở lại vì Saint đã giao cho nó một nhiệm vụ mới hết sức quan trọng.

Saint thắc mắc không biết bọn họ sẽ xuống nước bằng cách nào, ma thuật chỉ có thể duy trì hô hấp chứ không thể thay thế dưỡng khí hoàn toàn được.

Ngay sau đó, Sari đã tạo ra một quả bong bóng rất to, đủ cho một người đứng vào, cô tạo ra hai cái tương tự cho Haen và Richard. Bong bóng ngay lập tức bao lấy từng người rồi trở nên trong suốt.

Sari giải thích: "Bong nóng khí này có thể giúp mọi người thở được dưới nước trong khoảng bốn đến sáu giờ, nó sẽ tự điều chỉnh hình dạng phù hợp với mọi hành động của mọi người nên sẽ không gây bất tiện. Bong bóng khí này là ma thuật đặc biệt của tộc người cá nên không cần lo sẽ bị vỡ, thậm chí còn có thể đánh nhau mà không hề gì."

Trên đời đúng là có nhiều ma thuật kỳ lạ thật, Saint cảm thấy mình đã được mở mang tầm mắt rồi.

Saint chỉnh lại trang phục, cười nói: "Vậy đi thôi," hắn còn quay đầu lại đối diện với Hiha: "Hiha trông tàu cho tốt đấy."

Hiha như nhận được thánh lệnh, nó lập tức ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói: "Dạ, chủ nhân yên tâm."

Sari dẫn đầu nhảy xuống trước, mặt biển bắt đầu gợn sóng, bọt nước văng tung tóe khi cô tiếp xúc với nước. Saint là người tiếp theo, lần trước hắn đã suýt chết dưới này nên cũng hơi ngại, bong bóng mà vỡ thì đi tong. May mà lần này toàn nhân vật có máu mặt đi theo nên cũng đỡ lo hơn.

Theo sau là Haen và Richard, hai người lần lượt nhảy xuống.

Saint từ từ mở mắt ra, đúng là nước không chạm vào hắn thật, hít thở cũng dễ dàng như trên bờ, có điều đáy biển vẫn là một mảnh đen kịt như trước kia.

Sau khi lấy lại được tầm nhìn, bọn họ nhìn thấy Sari đã biến về hình dạng người cá, cái đuôi nhạt màu vô cùng xinh đẹp, sáng lấp lánh đang nhẹ nhàng vẫy nước, mái tóc dài màu đen thuần xõa ngang lưng trông cực kì kiều diễm, cho người ta một cảm giác vô thực.

Thì ra đuôi và tóc người cá dưới nước đều phát sáng à? Lại là kiến thức mới.

Ánh sáng tỏa ra từ Sari đã xua đi phần nào sự u tối trong lòng đại dương, cô nói: "Mọi người đi theo tôi, cứ nghiêng người về phía trước là được thôi.

Nói xong, cô vẫy đuôi vào sâu trong lòng biển, cả nhóm Saint cũng theo sau.

Không lâu sau đó, bọn họ đã ở trước một loạt các hang đá lớn đã bị vỡ tan tành, bây giờ chỉ là những mảnh vụn, bên trong hang đá còn có tể thấy được ít đồ dùng sinh hoạt, hẳn là nhà của người cá bọn họ đi.

Không biết bây giờ trở về trong hoàn cảnh này thì Sari sẽ có tâm trạng thế nào, có đau lòng không nhỉ?

Saint nghĩ vậy, sau đó hắn nghe Sari nói, giọng nói đầy mệt mỏi, u buồn: "Đây là nơi sinh sống của chúng tôi, bây giờ chẳng còn gì cả." Cô đưa mắt nhìn khung cảnh từng rất quen thuộc với mình giờ đây là trở thành một bãi phế tích, những kí ức cùng nô đùa, vui vẻ với gia đình và mọi người giờ chỉ còn là những kỉ niệm.

Những kỉ niệm đẹp đến đau lòng.

Saint không có ý định an ủi cô, hắn không giỏi mấy việc này, chỉ cần không hỏi xoáy vào nỗi đau của cô là được rồi, hắn nói: "Sau này thì tộc người cá phải làm sao? Cô là thành viên cuối cùng mà nhỉ?"

Đúng vậy, bây giờ tộc người cá chỉ còn mỗi Sari, cô ấy nói mình không còn nhiều thời gian, vậy có nghĩa là tộc người cá sẽ bị diệt vong rồi còn gì.

Sari dẫn trước, cô cúi đầu, vừa tiến sâu vào quảng trường vừa nói: "Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ là vậy..."

Cô ngẩn đầu, giương mắt nhìn xa xăm.

Thật sự sẽ bị diệt vong sao? Nhưng cô không muốn như vậy, không cam lòng...

----------

Bột: Dạo này bận quá TvT, không có thời gian gõ chương mới luôn:<

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro