Chương 39: Thiếu gia nổi giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint ngẩn đầu nhìn bức tượng to như kích thước của một con cá voi thật, à mà nó là cá voi thật mà nhỉ? Lúc nãy cách cả trăm mét mà Saint đã thấy nửa đầu và đuôi của nó rồi.

Bốn người bọn họ đang ở trước quảng trường, dưới bức tượng cá voi khổng lồ. Lần đầu tiên trong đời Saint được tận mắt nhìn thấy cá voi, dù cho nó có bị phong ấn.

Sari không để ý đến bức tượng khổng lồ đó, cô tiến đến trước tượng Thần Nữ, cung kích đặt một tay lên ngực, cúi thấp đầu, cung kính nói: "Sari trở về rồi thưa người, cảm ơn người đã che chở chúng con."

Saint cũng đến gần bức tượng Thần Nữ trông kích thước chẳng khác gì bọn họ cả, ngược lại còn trông nhỏ nhắn hơn một chút. Hắn để ý Thần Nữ không có đuôi như người cá bọn họ, dường như cô cũng có hai chân như con người.

Đợi Sari tạ ơn xong, Saint hỏi: "Tôi thấy hình như Thần Nữ không có đuôi cá nhỉ?"

Đúng như dự đoán, Sari gật đầu: "Đúng vậy, Thần Nữ vốn là Thủy Thần, một trong năm vị thần minh phục vụ cho thần Catol nên người vốn có hình dạng con người. Người đã bảo vệ tộc người cá suốt trăm ngàn năm qua, là thành viên duy nhất của tộc người cá không có đuôi."

Sari nói thêm: "Nghe nói Thần Nữ rất xinh đẹp, tiếc là không được nhìn thấy người, chỉ nhìn qua bức tượng thôi cũng đủ biết người xinh đẹp như thế nào rồi."

Saint không hứng thú với câu sau lắm, hắn nhận ra mẹ mình và Thần Nữ thật sự có điểm khá giống nhau, chỉ là hắn không thể chỉ thẳng ra là giống ở điểm nào được.

Haen thấy bộ dạng Saint đăm chiêu suy nghĩ thì nói: "Anh lại định làm trò gì vậy?"

Lại nữa...

Saint ngước mắt nhìn Haen, lần này thì hắn vô tội thật mà, sao thằng nhóc này thiếu lòng tin vào anh hai nó vậy nhỉ? Bộ hắn là người nham hiểm đến vậy à?

Haen không có suy nghĩ rằng Saint có ý đồ hay ham muốn nào đó đối với Thần Nữ, Saint trước kia luôn gây rắc rối nhưng hắn không bao giờ động vào phụ nữ, có thể là do hắn không muốn trở thành người đàn ông như cha mình.

Hắn khinh thường ông ta.

Nhưng Haen không hề hay biết Saint đã nhớ ra mọi chuyện, hắn không khinh thường ông ấy nữa, cũng không hận ông ấy. Chỉ là không thích, không thể đối mặt, không thể chấp nhận, không thể hòa hợp mà thôi.

Saint hơi cười hỏi: "Trong mắt em anh là người như vậy à?"

Haen cười khẩy một tiếng, hỏi ngược lại: "Không phải à?"

"Đương nhiên không phải." Saint không muốn kéo dài cuộc trò chuyện vô nghĩa này thêm nữa, hắn quay người nói với Sari: "Nhanh thôi, phải trở về trước khi bọn họ gặp rắc rối."

"Được."

Mà lúc này 'bọn họ' trong lời của Saint đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng căng thẳng. Egan, Manuel, Egrus và Kiera nghe tiếng động bên ngoài thì lục đục chạy ra, họ cả kinh nhìn con tàu lớn trước mặt, nó cũng gấp đôi tàu họ chứ cũng chẳng ít gì.

Doil đứng trên mũi tàu nói vọng xuống: "Này! Cái tên nhìn đáng ghét kia không có trên tàu à?!"

Oil ngồi trên mũi tàu, lạnh lùng nói: "Muốn nói ai thì nói rõ ra."

Không cần giải thích bọn họ cũng biết cái tên 'nhìn đáng ghét' trong lời hắn là ai rồi, không phải Saint thì là ai?

Kiera nhíu mày nhìn hắn, nói với Hiha: "Chú có nói đi bao lâu không?"

Hiha lắc đầu: "Chủ nhân không có nói."

Doil cầm kiếm lên, nhảy từ trên cao xuống, vừa vặn đứng trên cột quan sát của tàu bọn họ, cười nói: "Mỹ nữ này không nên nhíu mày đâu nhé, xinh đẹp vậy mà."

Kiera xem như hắn đang nói nhảm, hỏi: "Các ngươi tìm chú ta làm gì?"

"Chú cô? À, già vậy rồi à? Có chút tò mò mà thôi, nào, nói tôi biết hắn ta đang ở đâu đi." Doil cười nham hiểm nói.

"Ngươi mơ đẹp nhỉ?" Egan cười khẩy, rút kiếm nói.

Lúc này Lax cũng nhảy sang, đứng trên cột quan sát, vác kiếm lên vai nhìn bọn họ, lặp lại lời của Egan cho Doil nghe: "Ngươi mơ đẹp nhỉ?"

Doil không tức giận, hắn cười nói: "Ta đã mơ đẹp bao giờ đâu."

"AAAAAA! Tránh ra tránh ra!"Một tiếng hét chói tai chợt vang lên, cách vị trí của hai người ngày càng gần, rồi 'rầm' một cái, va vào Lax đang đứng gần nhất làm hắn ngã xuống một cái thật mạnh.

Còn ai ngoài tên Gun kia nữa?

Lax giận đỏ mặt, túm cổ áo Gun, nghiến răng nói: "Mày làm cái gì vậy hả?"

Gun tay chân luống cuống nói: "Á!!!! xin lỗi xin lỗi anh Lax, anh có sao không vậy? Nhưng mà em có lên tiếng cảnh báo rồi mà."

"Nếu chú mày nói sớm hơn chút thì đó đã được xem là cảnh báo rồi." Lax hung tợn nắm chặt cổ áo hắn.

Gun vội chắp tay để trước mặt, liên tục lặp lại lời xin lỗi chân thành: "Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi, tha em."

Lax bực bội hất hắn ra sau, làm đầu hắn đập vào ván gỗ cái cốp rõ to, hắn còn "Ối!" một tiếng nữa.

"Phì- hahahahaha." Doil đứng bên cạnh che miệng cười, ánh mắt kì thị nhìn hai người làm Lax muốn điên lên luôn.

Egan phía dưới cười đến híp mắt, nụ cười thân thiện nói: "Dẹp cái màn kịch ngu ngốc của mấy người đi được chưa? Tốt khoe xấu che biết không?"

"Chậc!" Lax chuyển tầm nhìn sang người bên dưới, ánh mắt khinh bỉ nói: "Trước tiên phải xử lí đám này đã."

"Rõ!" Gun gật đầu tán thành.

Doil theo sau hai người, cầm kiếm nhảy xuống, khoé miệng vẽ nên một đường cong đẹp đẽ.

.

.

Saint nghi ngờ hỏi: "Lấy đi Giọt Lệ Nhân Ngư có làm ảnh hưởng đến phong ấn không?"

Họ đã đi vào điện Thần Nữ, vừa đi vừa nói chuyện, Sari lắc đầu: "Chuyện này thì tôi không rõ, có điều đây là nhiệm vụ của thần linh, hơn nữa chúng tôi chỉ tạm thời mượn nó mà thôi, cũng đến lúc phải trả lại rồi."

Thật ra chuyện này cũng không liên quan gì đến Saint, chỉ là hắn cảm thấy mình vào nhà người ta lấy đồ rồi làm loạn cả lên thì không hay lắm, mặc dù toàn bộ cũng không phải do hắn.

Dừng lại trước một cánh cửa rộng lớn, xa hoạ, Sari đặt tay lên cửa, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Khung cảnh sáng loá bên trong lập tức đập vào mắt họ. Giáo đường rộng lớn như được dát vàng, dù đã lâu không ai lao chùi nhưng vẫn còn sạch sẽ, bóng loáng như mới. Ở giữa điện Thần Nữ đặt một bức tượng của Đấng Sáng Thế Catol trông vô cùng uy nghiêm.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, Saint bất giác bước đến trước bức tượng, ngắm nghía nó hồi lâu rồi chậm rãi đưa tay lên, sờ vào hốc mắt nó. Không hiểu sao Saint cứ có cảm giác bức tượng này trông quen thuộc thế nào ấy, hắn cau mày quan sát.

Đôi mắt này... thật khiến người ta khó chịu.

Ở đây chỉ mình Sari là tin vào thân linh, vì vậy ba người kia cũng không sợ mạo phạm. Haen và Richard cũng tiến đến từ hai phía, thấy Saint chăm chú nhìn bức tượng thì cũng đưa mắt nhìn theo, quan sát thật kĩ.

"Thật giống..."

Giọng nói đột ngột vang lên đập tan sự tập trung không có mục đích của bọn họ, là Sari đang nói. Không biết từ lúc nào mà cô đã đứng sát bọn họ, cảm thán thốt lên hai từ. Ba người nghe xong thì lần lượt quay đầu nhìn cô.

Giống? Giống cái gì?

Sari cũng kinh ngạc nói: "Giống lắm, ngài Saint ấy ạ, cả chiều cao cũng tương đương..."

Haen và Richard cũng đã ngờ ngợ khi nhìn thấy bức tượng, chỉ là nhất thời chưa nhận ra, nghe Sari nói vậy thì giật mình, nhìn kĩ bức tượng hơn.

Mái tóc chia ngôi giống hệt Saint lúc sử dụng Ma Thuật Thuần Nguyên, cả độ dài cũng y hệt. Đôi mắt phù quang hiếm có cùng sống mũi cao thẳng được thừa hưởng từ mẹ luôn khiến người khát khó chịu mỗi khi nhìn vào, không sai vào đâu được.

Saint cũng kinh ngạc nhận ra bức tượng rất giống mình, hắn hơi mở to mắt nhìn chằm chằm bức tượng.

Richard quay sang, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Cả Sari cũng cả kinh khi nhận ra điểm tương đồng giữa Saint và bức tượng, đừng nói là mấy người bọn họ, cả cô còn không biết mọi chuyện là thế nào nữa là.

Thế nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện, bong bóng khi sắp hết hiệu lực rồi, tính cả thời gian đưa họ lên tàu thì không còn thời gian để lãng phí nữa.

Sari quay sang nhìn Saint, nói: "Chúng ta có thể tạm gác chuyện này lại không ạ? Bong bóng khí không còn nhiều thời gian nữa."

"Được."

Dưới sự kinh ngạc của mọi người, Sari đặt một tay lên lồng ngực, nhắm mắt lẩm bẩm câu gì đó. Đột nhiên cơ thể cô phát sáng lên, từ vị trí trái tim hình thành một thứ vô hình, tỏa ra ánh sáng trắng.

Saint chỉ nheo mới nheo mắt một cái mà bản thân đã bị đẩy đến một nơi xa lạ nào đó rồi. Mèo đen nằm trên vai hắn lập tức cảnh giác hỏi: "Chuyện này là sao vậy?"

Không gian xung quanh là vô định, những mảnh gương vỡ cứ trôi lơ lửng mà không có điểm dừng.

"Không biết." Saint cau mày tiến về phía trước, sau đó, cả hai chợt quay đầu đối diện với nhau, Saint nghi hoặc hỏi: "Lẽ nào là ký ức của Giọt Lệ Nhân Ngư?"

Nhưng hắn đã nhanh chóng bác bỏ lối suy nghĩ đó của mình: "Không đúng, nó không có linh thức."

Mèo đen hiếm khi thật sự nghiêm túc, nó nói: "Có khi nào là của bức tượng không?"

Cũng đúng, bức tượng đã đặt ở thần điện từ lúc Thần Nữ Sonrial còn chưa bị phong ấn, hẳn là đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của hai người.

Nhưng tại sao bức tượng lại có linh thức? Hay là thần Catol cố tình?

Chưa kịp nói ra suy nghĩ trong lòng, cả hai đã bị hút vào mảnh gương, họ mơ hồ nghe thấy tiếng nói. Chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe.

"Sonrial, là người quen biết ta lâu nhất nên việc này giao lại cho cô, hãy giữ lấy thứ sức mạnh này giúp ta, sau này sẽ có người thay ta đến lấy."

À, ra là thần Catol. Giờ phút nãy họ đã có thể nhìn thấy hai người trước mặt, chỉ trừ gương mặt đã bị sương mù che đi là không thể. Đây chỉ là một khung cảnh trắng đen nhạt nhẽo chẳng có chút gam màu thú vị nào.

Sau đó, họ nghe thấy một giọng nữ dịu dàng cất lên: "Phục vụ cho người chính là vinh quang lớn nhất của thần, vậy thần có thể gọi nó là gì thưa người?" Hiển nhiên người này chính là Thần Nữ Sonrial.

"Cứ gọi theo những gì cô thích. Và... hãy nói lại với thế hệ sau như những gì ta vừa nói, cứ xuyên tạc một chút cũng không sao, chỉ cần giấu đi lý do thật sự của ta."

"Vâng. Người định khi nào trở về?"

"Ta cũng không biết, nhờ cô nhé?" Nói xong, thần đứng dậy, dù không thể nhìn thấy gương mặt người này nhưng Saint biết, hắn cảm nhận được thần đang cười, nụ cười nhẹ nhàng tựa gió xuân: "Ta có hẹn rồi, giờ thì phải đi thôi, kẻo hắn lại chơi gian mất."

"Cảm ơn." Catol bỏ lại một lời cảm ơn dịu dàng, chân thành nhất.

Sonrial đứng dậy, đôi mắt lo lắng nhìn theo bóng lưng vị thần đang rời khỏi điện, do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng những gì thốt ra khỏi miệng chỉ còn là...

"Xin thề tận trung vì người!"

Sau đó, cô im lặng nhìn vị thần linh của mình ngày càng đi xa, hàng mi run run đong đầy tâm sự.

Khung cảnh trước mặt đột nhiên bị bóp méo, Saint và mèo đen được đưa về hiện thực ngay sau đó, hắn nhạy cảm phát hiện ra thứ sức mạnh kia đã được thu nhỏ, chui qua tai hắn rồi biến mất. Tại vị trí sức mạnh biến mất lại xuất hiện một chiếc khuyên tai màu đỏ thẫm, nhìn qua chẳng khác gì những chiếc khuyên tai làm từ đá quý thông thường, nhưng trông sáng hơn rất nhiều.

Saint sờ sờ tai mình, hỏi: "Đây... là gì vậy?"

Khoảnh khắc bị hút vào những mảnh ký ức ấy đối với ba người còn lại chỉ là một thoáng, họ hoàn toàn không hay biết chút gì về chuyện này.

Sari giải thích: "Là Giọt Lệ Nhân Ngư đã chọn vị trí an toàn nhất để trú ngụ."

"Nó còn có linh tính?" Richard nhướn mày, hứng thú hỏi.

"Vâng, Thần Nữ nói vậy."

"Ồ..."

Đang lúc mọi người bàn về Giọt Lệ Nhân Ngư lại nghe Saint tặc lưỡi một cái, hắn cau mày nói: "Không thể đeo hai bên được à?"

Mọi người nhìn ngón tay đang sờ bên tai trái trống trơn còn lại liền biết hắn khó chịu vì chuyện gì.

Sari cười ngượng, nói: "Không thể tách ra đâu thưa ngài."

"Cái thứ ngu ngốc này!" Saint vò mạnh bên tai, khó chịu cực kỳ. Hắn bị ám ảnh cưỡng chế mấy chuyện so le không đồng đều này, trông có khác gì đang đấm vào mắt người nhìn đâu, như kiểu chân phải đi giày da chân trái đi ủng cao su vậy ấy.

Xem có khùng không?

Haen thờ ơ liếc nhìn một hồi, cuối cùng lên tiếng: "Hợp với anh đấy."

Haen rất hiếm khi khen ai khác, dù là châm chọc đi nữa, thế nhưng bây giờ Saint không để tâm đến chuyện này, hắn chỉ thấy bực mình không thể tả thôi.

"À... Hay mình lên bờ nhé?" Sari cẩn thận hỏi, sợ sẽ làm hắn khó chịu.

Dù đang rất bực nhưng cũng không còn cách nào khác, Saint là người lý trí, hắn biết bây giờ mình cần phải làm gì, vì vậy chỉ đành cau mày đồng ý.

Bức tượng cá voi đột nhiên lóe sáng, đôi mắt to tròn đầy rẫy nếp nhăn khẽ chớp, thu hết bóng dáng của người trước mặt vào nơi đáy mắt, trong đầu chợt vang lên giọng nói trầm thấp, giọng nghe ồm ồm chứa đầy khát khao: "Cha ơi..." 

.

.

Lúc đi thì lâu mà lúc về thi nhanh kinh khủng, mới đó mà Saint đã thấy được chút ánh le lói trên mặt biển rồi.

Thế nhưng càng lên cao hắn lại càng nhận ra có điểm kỳ lạ, dường như có một con tàu khác...

Saint đột nhiên mở to mắt, ý thức được có chuyện không may, hắn nói với bọn họ nhanh lên chút nữa, mọi người cũng nhận ra sự khác thường, vội tăng tốc đuổi theo.

Quả nhiên suy đoán của Saint là đúng, bọn họ lại đến nữa.

Vẫn là con tàu với kích thước to lớn ấy, thế nhưng chẳng thể thấy được một bóng người, ngay cả con tàu với nhân số vượt quá một trăm của mình cũng chẳng thấy ai. Cảm giác bất an chợt dâng cao, mọi người tìm kiếm một vòng cũng không thấy ai, con tàu váng tanh không một cái bóng.

"Ái chà! Về rồi đấy à?" Doil ngồi trên mũi tàu, cợt nhã hỏi.

"Hoan hô, đợi lâu muốn chết! Không gian bên kia cũng hết chỗ rồi." Gun ở bên cạnh nhảy tưng lên, la hét om sòm.

Saint nhanh chóng bắt được trọng điểm. Không gian bên kia? Vậy là mọi người trên tàu đã bị đưa sang chiều không gian khác rồi à, nhưng mà làm sao có thể, có nam chính Egan ở đó còn gì?

Saint cau mày, đếm số lần hắn cau mày trong ngày có lẽ sẽ vượt quá nhân số trên tàu mất.

Bốn người phụ trách nhiệm vụ này đứng trên tàu nhìn xuống, cười khẩy khinh thường.

Bây giờ phe ta toàn những người ít nói, Richard đành làm một công việc không hợp mấy với tình cách của mình, ông hỏi cười hỏi: "Các vị trên tàu kia đã mang người của chúng tôi đi đâu thế?"

Doil ngẩn đầu, tỏ vẻ suy tư, nói: "Ở đâu ấy hả? Hm... Chỉ là đưa đến một nơi nào đó chơi đùa với loạt hung thú thôi mà."

Ánh mắt Haen trầm hẳn xuống, con ngươi lóa lên ánh sáng sắc bén tựa lưỡi dao, lạnh lùng nói: "Thả người!"

Lời ít ý nhiều, số đông thuộc hạ trên tàu đều khựng lại ngay khi nghe thấy ngữ khí của hắn.

Lạnh lùng đến đáng sợ.

"Gấp làm gì? Đám hung thú kia chơi vui rồi thì bọn ta sẽ thả người thôi, cùng lắm để lại cánh tay cẳng chân gì đó làm quà ghé thăm nhà cũng được." Doil chống kiếm, cười nói.

Saint đã chẳng nghe nổi nữa, hắn luôn im lặng từ khi bắt đầu, ngọn lửa tích lũy trong người bây giờ mới có cơ hội bùng nổ.

Hắn hơi ngẩn đầu nhìn bọn họ, con ngươi khó khăn lắm mới có một chút ánh sáng bây giờ đã biến mất tăm, đen không thấy đáy. Trên mặt hắn lúc này không có lấy một tia cảm xúc, nhìn chằm chằm bọn họ, lời nói ra lạnh đến thấu xương: "Ta không thích người khác động vào đồ của ta!"

Nghe giọng nói ấy, mọi người bất giác rùng mình, đây chính là minh chứng cho câu không giận tự uy trong truyền thuyết.

Về điểm này Haen có thể làm chứng, Saint ghét nhất ai động vào đồ của hắn, mỗi lần có ai phạm vào lỗi này thì hắn chỉ trưng cái vẻ mặt vô cảm cùng giọng nói lạnh lẽo đó ra. Lâu dần chẳng ai dám tùy tiện động vào đồ của hắn nữa.

"Thả người!" Saint nói nghe như đe dọa, bốn người bên kia bát giác đổ mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm hắn.

Sau đó chỉ thấy mèo đen chợt nhảy xuống, hóa thành ngựa thần với đôi cánh và bộ lông trắng muốt, dáng vẻ cực kỳ to lớn khác hẳn với giống ngựa bình thường. Vẻ ngoài Saint cũng thay đổi theo đó, mái tóc dài qua hông, đôi mắt xanh bí ẩn lạnh lẽo đến cực điểm.

Ngựa thần ngồi xuống, cụp cánh đợi chủ nhân leo lên, Saint quay người nhướn mày, ra hiệu cho Richard và Haen. Hai người tinh ý nhận ra lời hắn muốn nói, nhanh chóng leo lên lưng ngựa bỏ lại Sari đứng như trời trồng ở đó.

Chẳng biết ngựa thần có khả năng biển đổi kích thước hay không, nhưng lần này nó rất to, to đến gấp ba, bốn lần ngựa bình thường.

Cuối cùng, Saint chỉ bỏ lại một câu "Vào trong", hiển nhiên là đang nói với Sari, cô nàng ngơ ngác làm theo, chạy vào khoang tàu.

----------

Bột: Dạo này bận hong đi check watt được trời ơi, suýt tí quên luôn hôm nay t2

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro