Chương 40: Chúng ta đánh không lại hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người kinh hãi nhìn sinh vật kỳ lạ kia hạ cánh, đứng trên tàu mình. Ngựa trắng, có cánh, bộ lông trắng muốt, mềm mại như bông, rõ ràng đây chính là sinh vật thần thoại, và đương nhiên là chỉ có một.

Trong sách ghi chép Pegasus là giống loài cao quý, chỉ phục tùng duy nhất một chủ nhân, cũng chính là thần linh.

Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Lại còn cùng phe với một con người tầm thường.

Khoan bàn về vấn đề này, cả dáng vẻ của tên công tử bột kia cũng thay đổi là thế nào?

Từ hai lần đối đầu trước đó, đám lính đã nhận ra tên kia thật sự chẳng biết tí võ thuật nào, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, con ngươi đen láy, sâu thẳm như đang khoét vào nội tâm bọn họ, nhìn thấu hết thảy bí mật mà bản thân chôn giấu bấy lâu.

Con ngươi xoáy sâu vào lòng người, bọn họ bất giác cho rằng mình đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm, không tài nào nhìn thấy đáy.

Giờ đây, dáng vẻ người nọ đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có khí chất áp bức từ đôi mắt kia là còn nguyên vẹn, thậm chí còn có vẻ đáng sợ hơn khi hắn thật sự tức giận.

Nhóm Thất Giả trong phút chốc cũng bị khí chất trên người hắn dọa cho ngây ngốc, phát sợ khi nhìn vào đôi mắt kia, không một chút hơi ấm.

Doil hoàn hồn lại, hắn cho rằng Saint rất mạnh, thế nhưng chưa chắc bọn hắn đã đánh không lại, hơn nữa hắn đang nắm giữ con tin trong tay, hiện tại chiếm ưu thế hơn.

"Thương lượng tí nhé, giờ ngươi giao Sari cho ta, ta thả người, thế nào?" Doil nhếch miệng, vẫn là nụ cười thiếu đánh thường ngày nhưng bây giờ lại trông hơi gượng gạo, có thể thấy vài giọt mồ hôi đang đọng bên thái dương hắn.

Không đợi Saint trả lời, Richard đã lên tiếng thay, ông thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Tiếc thật, thiếu gia cũng ghét bị đe dọa nốt."

Saint không di chuyển tầm mắt, dính chặt trên người Doil, con ngươi xanh thẳm như biển sâu không đáy, lạnh lẽo nói: "Ta không nói lại lần hai."

Bọn họ nhìn chằm chằm Saint, lúc lâu không ai lên tiếng. Dáng vẻ của Saint bây giờ chính là không giận tự uy, hắn không nói gì cả, ánh mắt không chút dao động như bị đóng đinh trên người Doil. Ol mới thở dài, đè thấp giọng, bình tĩnh nói: "Doil, thả người đi."

"Hả?!" Doil không hiểu, hắn gằn giọng chất vấn, tại sao hắn phải thả người?Vừa dứt lời, một tia sáng lạnh lẽo vụt đến trước mặt khiến hắn phải chật vật tránh né, giơ kiếm chặn lại từng đợt tấn công hung hiểm của đối phương.

Đường kiếm thuận thế tung ra chưa từng dừng lại, đến tận khi đã bị ép đến mạn tàu Doil mới cắn răng, dùng hết sức hất kiếm ra nhưng chẳng có mấy tác dụng, dù đã thành công tránh thoát nhưng trên cổ hắn đã bị cắt trúng, vết cắt không sâu, máu tươi theo đó mà rỉ ra.

"Á! Tên khíu chọ kia chơi xấu, ai dạy ngươi đánh lén vậy hả?!" Gun kinh hãi bụm miệng, trố mắt nhìn Haen.

Tên khó chịu, đó là cái tên mà hắn đã đặt cho Haen kể từ sau trận đấu lần trước, bởi vì trông người này lúc nào cũng khó chịu, sát khí quanh mắt luôn hiện lên vô cùng rõ ràng, hung dữ gớm!

Richard đứng thẳng người, chắp hai tay sau lưng, ông mỉm cười lịch thiệp nói: "Tấn công bất ngờ khác với đánh lén biết không nhóc?"

Dứt lời, tiếng kim loại xé gió truyền tới, Richard vội dịch người, đá văng cánh tay cầm kiếm của người nọ, cũng may mà hắn phản ứng nhanh nhẹn, đưa mũi chân đỡ lấy chuôi kiếm, dùng tay trái bắt lấy, thuận thế vung lên.

"Anh Lax! Chém ổng đi!" Gun vô tâm vô phế cổ vũ hăng say, chẳng khác nào người hâm mộ đi cỗ vũ thần tượng cả.

Chỉ thấy Richard đưa một nắm tay được bao quanh bởi ma thuật lên, thuận lợi chặn đứng thanh kiếm của hắn ở đó, lưỡi kiếm không thể nhích gần cổ tay ông thêm nữa.

Ông cười cười, nghiêng đầu nhìn Gun đang nhảy cẫng lên gần đó, nói: "Đây mới gọi là đánh lén này!"

Haen dang trộng hai chân làm trụ, hắn nghiêng người, tay cầm kiếm tạo thành một đường thẳng tắp, chĩa vào người trước mặt đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Hắn quay đầu nhìn Saint, dường như đang đợi quyết định từ anh hai mình.

Đám lính trên tàu không ai dám tiến lên, con ngựa trắng kia cứ giương đôi mắt như hạt hạnh nhân, con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm bọn họ.

Saint thay đổi mục tiêu, nhìn cô bé với mái tóc xanh giống hết mình, đồng thời cũng là người thông minh nhất trên còn tàu này.

Hơn bao giờ hết, Ol cảm nhận được nguồn ma thuật to lớn đang chảy trong người Saint, một sức mạnh không thể nào đong đếm, cô bé biết rằng đêm nay nếu muốn đấu với người này thì bên họ nhất định sẽ chịu thiệt, chiến thắng cũng là một việc không thể nói trước.

Cô bé là người lý trí, luôn xử lý tình huống bằng những cách tốt nhất, ít thiệt hại nhất, và có lẽ cũng là người bình thường nhất trong Thất Giả.

Người trước mặt không lên tiếng nhưng Ol hiểu được ý tứ của hắn, bởi người thông minh luôn cùng tần số với nhau.

Ol nói, nhìn thẳng vào mắt Saint: "Chúng tôi sẽ thả người và rút lui với một điều kiện. Không được gây bất kỳ tổn hại nào về người và vật chất phe tôi."

Nói chuyện với người thông minh đỡ tốn sức hẳn, Saint nói: "Còn phải xem người của tôi còn nguyên vẹn không đã."

Thật ra làm gì có không gian hung thú gì đó, chẳng qua chỉ đưa bọn họ đến không gian khác rồi trôi nổi trong đó, im lặng chờ đợi. Doil chỉ định dọa bọn họ tí cho vui thôi, ai ngờ mình mới là người bị dọa ngược lại.

Ol liếc mắt nhìn Doil, đều tại cái miệng của hắn. Cô bé nói: "Yên tâm, bọn họ không sao cả. Sau khi ta thả người các ngươi phải rút lui."

"Được."

Coi như đã thỏa hiệp xong, Saint giương mắt nhìn theo động tác của Ol, chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn trống không của cô bé thoáng chốc đã được lấp đầy bằng một chiếc hộp đen ngòm.

Ol mở chiếc hộp ra, xoay mặt hướng về tàu của Saint đọc một câu thần chú rồi thực hiện vài động tác tay trông rất uyển chuyển. Giây tiếp theo, con tàu trống không của bọn họ đã đầy ắp người, mọi người đều được trả lại trên tàu, vẹn nguyên không chút thương tổn.

Saint tiến lên muốn nhìn cho kĩ người mình, sau đó leo lên lưng ngựa, mái tóc xanh dài khẽ lay động trong gió, hắn giương mắt nhìn từng người, lạnh lùng nói: "Không hẹn gặp lại."

Nhìn nhóm của Saint rời khỏi tàu, Ol thở hắc ra, sau ót cô đã đổ đầy mồ hôi lạnh rồi.

Nhìn thấy Saint quay về cùng với vẻ ngoài khác thường ấy, mọi người biết Saint lại sử dụng sức mạnh nữa rồi. Lúc hắn hôn mê mọi người trên tàu đã có dịp thấy qua ngựa thần nên cũng không mấy ngạc nhiên, ngược lại mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người Saint. Mà ngựa thần cũng đã biến về dạng mèo ngay sau đó.

Egrus là người đầu tiên chạy đến, hắn không kiềm được vẻ lo lắng trên gương mặt mình, hỏi: "Thiếu gia, người không sao chứ ạ? Xin lỗi, là chúng tôi..."

"Ta không sao, các ngươi có ai mất miếng thịt nào không? Qua bên kia đòi đi." Saint trở về dáng vẻ ban đầu, con ngươi cũng dịu đi đôi chút.

"Cháu không sao, còn chú mới đáng lo á, ủa? Chú mới đeo khuyên tai hả?" Kiera không khách sáo nhiều như mấy người kia, cô hỏi.

Hiha dùng đệm thịt cọ vào chân Saint, nghiêng đầu nói: "Chủ nhân có bị thương không ạ?"

Saint lắc đầu, nói với Kiera: "Là Giọt Lệ Nhân Ngư đấy."

Vừa nãy sự việc diễn ra quá bất ngờ nên Egan không kịp phản ứng, kết quả là bị hút vào trong cái hộp đen kia, nghĩ lại có chút xấu hổ.

Egan xoa mũi nói: "Thật ngại quá, lần này nhờ cậu rồi, cảm ơn nhé!"

Vừa rồi bị hút vào không gian xa lạ, là hắn và Egrus cùng trấn an mọi người.

"Cơ mà tôi thật sự thắc mắc vận may của cậu bị làm sao vậy? Lúc nào cũng dính phải một mớ rắc rối." Sự xấu hổ như có như không thoáng chốc bị nghi vấn kia thổi bay, Egan hít một hơi, ra vẻ chân thành nói.

Saint quăng cho Egan một ánh mắt kì thị rõ ràng, trời biết, đất biết, Saint cũng biết, chẳng phải một mớ rắc rối này đều do nam chính là cậu kéo đến à? Tất cả chúng tôi đều là nạn nhân bị cậu liên lụy, vậy mà cậu còn ở đây đổ lỗi cho tôi?

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ không thể nói ra được, Saint thờ ơ nói: "Nếu không muốn vướng vào rắc rối nữa hay là ngài về trước đi nhỉ? Chúng tôi có vài chiếc thuyền nhỏ, nếu chê thì ngài bơi về cũng được, khoảng mười hai giờ thôi, nhanh hơn đi tàu."

"...Làm người đừng có tàn nhẫn như vậy."

"Khéo quá, tôi làm ông chủ."

"..."

"Đại nhân... Tôi thấy sắc mặt ngài không ổn lắm đâu, có lẽ ngài nên nghỉ ngơi thì hơn." Manuel lo lắng đi tới, nhìn sắc mặt trắng bệch nổi bật dưới ánh trăng của hắn, vô ý chấm dứt cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng này.

Kỳ thật Saint cũng thấy hơi mệt, hắn bỏ lại một câu "Ừm, ta vào trong nghỉ lát" rồi đi thẳng vào phòng. Hắn không định cậy mạnh, vì hắn đã mạnh bao giờ đâu?

Richard biết rõ hắn đang rất mệt, thời gian sử dụng sức mạnh lần này lâu hơn hẳn những lần trước đó, cơ thể lại vừa nhận lấy một sức mạnh mới nên có lẽ vẫn cần thời gian để thích nghi. Ông mỉm cười, hỏi: "Hay để tôi tắm giúp thiếu gia nhé?"

Saint thầm trợn mắt, xem như không nghe thấy gì, bước chân không dừng lại rồi đi mất hút.

Đợi Saint đã khuất bóng, mọi người thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn vị trí con tàu đã sớm biến mất kia, không ai lên tiếng...

.

.

Xuống khỏi tàu, Doil vừa đi vừa cáu, hỏi: "Tại sao phải chạy? Rõ ràng chúng ta đang nắm giữ con tin trong tay, sợ gì hắn?"

"Tỉnh táo lại đi, lượng ma thuật đó không đùa được đâu, còn cả con ngựa trắng kia nữa thấy không? Cả hai tên đi theo cũng chẳng dễ xơi đâu. Hơn nữa, hắn còn là người mà ngài Catol để ý đến, hắn mà có chuyện gì thì đoán không chừng Thất Giả sẽ phải thay người đấy!" Lax không để tâm lắm, dù sao hắn cũng chỉ theo hỗ trợ khi rảnh rỗi mà thôi, không phải mệnh lệnh của cấp trên.

Gun xoè hai lòng bàn tay ra, bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhưng nội tâm chẳng mấy nuối tiếc, nhún vai nói: "Thất Giả thất bại."

Doil mặc kệ hai tên này, dù sao lúc nãy cũng là quyết định của Ol, hắn đang chờ cô bé trả lời.

Ol nâng mắt, lạnh lùng nhìn hắn: "Chúng ta không đánh lại họ."

"Đã nói chúng ta có con tin mà, hơn nữa dù có đánh không lại thật thì chúng ta vẫn còn một kim bài miễn tử còn gì?" Doil vẫn không hiểu nổi.

"Hắn ta không thích bị uy hiếp, nếu lúc đó không thả người thì hai bên sẽ xảy ra xô xát, bên ta cũng sẽ thiệt hại nặng nề nếu hắn ta thật sự điên lên rồi giải phóng ma thuật. Nhưng mà đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, ma thuật của hắn rất mạnh nhưng hắn không thể kiểm soát cũng như trung hoà nó." Ol nói, cô bé đã tính đến kết quả của trận chiến từ sớm.

Doil bực bội nói: "Rốt cuộc đó là ma thuật gì? Ngài Catol chẳng lẽ không có cách à?"

Ol cúi đầu suy tư, nói: "Tôi sẽ báo cáo lên ngài Catol sau, nếu là ngài ấy thì chắc chắn sẽ có cách thôi."

Bốn người vừa đi vừa nói cuối cùng cũng về được căn cứ, họ chia ra mỗi người một ngã rồi đi mất...

Sau khi về phòng, Saint vào hẳn phòng tắm thay đồ ra rồi choàng quanh hông bằng chiếc khăn tắm màu trắng, bước xuống ngâm mình. Bộ đồ kia đã dính máu mất rồi, lúc nãy phải kiềm nén lắm mới không phải hộc ra một bụm máu ngoài kia, sau khi về đến vùng an toàn thì không nhịn được nữa.

Saint lấy tay bụm nước rửa sạch mặt mình, chút máu hòa vào dòng nước rồi lặng lẽ tan mất. Vuốt phần tóc mái ướt đẫm ngược ra sau, hơi nước vẫn còn đọng lại trên mặt, Saint ngửa đầu nhìn trần nhà, vắt tay lên trán suy nghĩ.

Rõ ràng đã nói Giọt Lệ Nhân Ngư có tác dụng thanh tẩy và áp chế mà? Vậy chuyện hắn lại ói ra máu là thế nào?Mèo đen không theo vào trong, nó đã bị Saint đuổi ra ngoài ngay sau khi hét ầm lên vì hắn ói ra máu, nhức đầu kinh khủng.

Chỉ còn nửa ngày là về đến đất liền rồi, Saint thầm liệt kê những chuyện mình phải làm sau khi trở về, khỏi nghĩ cũng biết rất nhiều.

Đương lúc thả chậm suy nghĩ của bản thân, Saint chợt nghe thấy một giọng nói từ đâu truyền đến, là một giọng nữ.

"Hân hạnh được gặp cậu, chủ nhân mới. Không cần nhìn nữa, tôi ở trong tiềm thức cậu, nơi này gọi là không gian linh thức. Chỉ khi cậu gọi tôi mới được phép lên tiếng, bằng không tôi chỉ sống trong không gian linh thức mà không biết gì về thế giới bên ngoài cả."

"Cô là ai?" Saint cau mày hỏi.

Giọng nữ mềm mại trả lời: "Tôi là Sonrial, do lúc trước tôi đã dung hợp linh hồn của mình với Giọt Lệ Nhân Ngư nên mới tạm thời bị phong ấn ở đây. Tuy nhiên nhiệm vụ của tôi là phục vụ cho chủ nhân của sức mạnh vẫn không thay đổi."

Sao lắm người thế nhỉ?

Saint hỏi ngay vấn đề mình đang thắc mắc: "Sức mạnh này sử dụng thế nào?"

Sonrial nói: "Thật ra tác dụng thật sự của nó là một tấm khiên."

"Tấm khiên?" Saint nhướn mày, thế quái nào lại nói là thanh tẩy?

Dường như đoán được suy nghĩ của Saint, cô nói: "Cậu đừng trách Sari, là tôi đã nói như thế. Giọt Lệ Nhân Ngư là một tấm khiên ma thuật, tuy nhiên tác dụng chính của nó là áp chế, kiềm nén những thứ sức mạnh quá lớn.
Nói đơn giản thì nó như một chiếc hộp vậy, khi cần dùng thì mở ra, dùng xong thì đóng lạ."

Lòng vòng nãy giờ mới trả lời câu hỏi của hắn: "Cách sử dụng thì rất đơn giản, cậu chỉ cần nghĩ đến nó rồi phất tay theo hướng mình muốn là được."

"Ồ..." Áp chế được là tốt rồi, học xong phải thực hành ngay, Saint nghĩ đến chiếc khiên, giữ nguyên tư thế ngửa đầu lên trần nhà mà phất tay một cái.

'Rào-'

"..."

Cơn gió lớn bất ngờ nổi lên, nước trong bồn gặp chấn động mạnh mà văng tung tóe, cuối cùng đổ ào xuống mặt hắn.  

Sau khi khóa lại không gian linh thức, Saint thu tay, chiếc khiên cũng theo đó biến mất, hắn vuốt mặt, tâm trạng không mấy dễ chịu mà đứng dậy, thay đồ rồi ra khỏi phòng tắm.

Còn tí nước nào đâu mà ngâm nữa.

----------

Bột: Tranh thủ tận hưởng những chương ngọt ngào, hài hước này đi muhahaha=)))

Tròn một tuần rồi tui chưa gõ chữ nào đó quí dị QAQ

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro