Chương 41: Vị thánh của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô thật sự không đi cùng chúng tôi sao?" Kiera nhìn Sari, ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối, khó khăn lắm mới tìm được một người bạn là con gái giữa đám đực rựa trên tàu, mấy ngày qua cô vui muốn chết.

Sari mỉm cười, nói: "Tôi còn có chuyện phải làm nữa, không thể đi cùng các cô được rồi. Sau này có dịp tôi nhất định sẽ đến tìm cô."

Nói đến đây Kiera cũng đã rõ, cô ỉu xìu nói: "Nhớ đấy!"

"Neablive đúng không? Tôi nhớ rồi." Sari mỉm cười dịu dàng, ôm Kiera một cái từ biệt.

Cô quay sang Saint, cúi đầu, thành thật nói: "Cảm ơn ngài và tất cả mọi người vì mấy ngày qua, tôi đã gây nhiều phiền phức cho mọi người rồi. Xin tạm biệt mọi người tại đây,mong mọi người đi đường thuận lợi, chân thành cảm ơn mọi người."

"Ừm, có duyên gặp lại." Saint gật đầu đáp, tiếp theo lại nhìn Sari quay đầu nhảy xuống biển, lúc bơi ra xa còn ngoi lên mặt nước vẫy vẫy tay với bọn họ.

Kiera và đoàn hộ tống cũng vẫy tay lia lịa đáp lại cô.

Từ vị trí này đã có thể nhìn thấy bến cảng đằng xa, Saint dặn dò mọi người chuẩn bị hành lý cẩn thận, bản thân thì vào xem lại số hàng hóa kia.

Thoáng chốc tàu đã cập bến, đoàn hộ tống vận chuyển từng thùng kim loại sáng lên xe đẩy, những người còn lại thì thu dọn hành lý. Saint và Egrus lên bờ trước, đến một chuồng ngựa gần đó mua mấy con ngựa.

Đường đi cũng gần, chỉ tầm nửa ngày là đến nơi nên Saint chỉ thuê mấy con ngựa, còn những người khác thì đi bộ. "Dặn xuống đoàn hộ tống phải giữ bí mật chuyện của ta, một chữ cũng không được hé. Còn chuyện của Sari giữ được thì tốt." Saint cưỡi ngựa nói với Egrus, chỉ nghe cậu 'vâng' một tiếng rồi thụt lại phía sau, thành thật tuân theo mệnh lệnh.

Đầu óc Saint đang trên mây, chẳng để ý đến những chuyện xảy ra tiếp theo nữa. Hắn đang nghĩ xem nếu đã có Giọt Lệ Nhân Ngư áp chế rồi thì việc sử dụng đá quý ma thuật mà Acurl đã tặng có tác dụng nâng cao ma thuật gì đấy hẳn là việc khả thi nhỉ?

Nhưng lỡ làm rơi mất Giọt Lệ Nhân Ngư đang đeo bên tai phải thì sao? Nếu vậy hắn có toang thật không?

Thôi bỏ qua chuyện này đi, con người không nên tham lam.

Còn rất nhiều việc đợi Saint sau khi trở về, nào là thư mời quý tộc, thư của Acurl và nhóm cựu kỵ sĩ nhà Liasvince. Quan trọng hơn hết chính là kim loại sáng để chế tạo phụ kiện kim sa.

Lần này ra ngoài khoảng 2 tháng, chắc mọi việc ở phường may đã được xử lý ổn thỏa cả rồi, giờ chỉ việc tạo ra phụ kiện từ một chất liệu khác để phù hợp hơn cho các gia đình trung lưu thôi, tất nhiên sẽ không thể nào sánh với đá quý được.

Lại nghĩ chỉ vì đống kim loại sáng này mà phải gặp biết bao nhiêu là khó khăn, còn suýt mất cả mạng.

Sóng gió thật.

Đoàn đội của Saint dọc theo vùng ngoại ô Neablive, trở về lãnh thổ của mình để tránh thu hút quá nhiều sự chú ý.

Sau khi tách ra với Egan ở vùng ngoại ô thì bọn họ cũng đã thuận lợi về được dinh thự.

Trước tiên, Saint lệnh cho kỵ sĩ hộ tống Kiera về nhà trọ, hiển nhiên là Manuel cũng đi theo.

Haen có vẻ cáu gắt chuyện gì đó nên cậu ta đã tự mình đi vào ngay khi vừa đến cổng dinh thự.

Richard ở lại thu xếp cho đoàn hộ tống và lo việc sắp xếp lại hành lý, dọn dẹp phòng ốc của Saint và báo cáo với Công tước Zinard, cả Hiha cũng bị quăng lại dinh thự.

Còn Saint và Egrus thì mang theo hàng hóa mà đến phường may, hắn muốn giải quyết việc này cho xong luôn, để lâu kẻo lại đau đầu.Thấy Saint đến trước cửa, theo sau là một xe đẩy với kích thước lớn, nhân viên vội vàng thông báo cho quản lý. Chẳng mấy chốc hai bóng người quen thuộc đã xuất hiện trước mặt.

Tuần trước bọn họ mới hoàn thành hết tất cả đơn đặt trước, nghỉ ngơi chưa được bao lâu, thấy Saint mang theo xe hàng lớn về thì suýt là đột quỵ ngay tại chỗ.

Saint quen cửa quen nẻo vào phường may, nhìn xung quanh vô cùng bừa bộn, vải vóc, kim chỉ, phụ kiện,... các thứ đều vương vãi đầy giường, đầy đất.

Cơ thể chợt run lên một cái, mọi người vừa đứng dậy vội vàng dọn dẹp thì Saint đã nói cứ thong thả, không cần để ý đến hắn.

Coa mời hai người vào phong, đợi Mokla châm trà rồi lấy tất cả sổ sách trong hai tháng vừa qua đưa đến trước mặt Saint.

'Bộp!'

Dày cộp như mặt của nam chính luôn!

Saint đã cảm thán như thế.

Hắn thở dài lật ra từng trang, tính toán cẩn thận chi tiết lại các khoản thu, chi, vốn liếng, lợi nhuận, sau mấy giờ đồng hồ không tìm thấy bất kỳ sai sót nào mới hài lòng đóng lại.

Đưa tay day ấn đường, Egrus thấy vậy liền dâng một tách trà lên cho Saint, thế nhưng trà đã nguội, cậu vừa nói Mokla pha lại ấm khác thì Saint đã đưa tay ngăn cản.

Trà nguội cũng tốt, hắn không thích uống nóng. Saint ngả ra sau, điều chỉnh tư thế xong thì ngồi nghiêm chỉnh trở lại.

"Thiếu gia, có chỗ nào cần chỉnh sửa không ạ?" Coa ngồi đợi cũng rã rời, bà sờ cái lưng già của mình, cẩn thận hỏi.

"Không, thời gian qua cực khổ cho mọi người rồi, làm tốt lắm." Coa không dám nhận lời khen của hắn, vội trả lời: "Không cực, không cực, thiếu gia mới là người cực khổ, nhìn cậu gầy đi rồi."

Chuyến đi này quá nhiều sóng gió nên không được ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, cộng thêm tác dụng phụ của ma thuật nên gầy đi là chuyện bình thường, không gầy mới là chuyện lạ.

Saint mỉm cười, nụ cười vô hại đã lâu mới gặp, nói: "Vậy thì tốt, nếu đã không cực thì nhiệm vụ tiếp theo cũng đơn giản thôi, ta mang kim loại sáng về rôi, việc tiếp theo nhờ mọi người."

"..."

Coa và Mokla như bị hóa đá, ánh mắt không có tiêu cự dường như sụp đổ, than thân trách phận mình quá thảm. Biết vậy Coa đã nói khác rồi.

Cực, cực gần chết, ngày ngủ chưa được 5 tiếng, suýt đã chết rồi! Nhưng mà giờ phút này hối hận cũng có kịp đâu?

Đi đường xa khiến Saint hơi mệt, hắn muốn nhanh chóng quay về rồi đánh một giấc thật say, chỉ có vậy là thoải mái nhất. Hắn mỉm cười đứng dậy, nói: "Kim loại sáng ban nãy hai người đã xem qua rồi đấy, cách chế tạo thì tương tự lần trước thôi, vậy nhé, ta về đây."

Saint bỏ lại một câu "Cố gắng nhé!" rồi quay người đi mất dưới ánh mắt vô hồn của hai con người đã sớm tuyệt vọng.

Thiếu gia về rồi, còn mang cả cơn ác mộng về nữa!

.

.

Lúc về đến dinh thự thì trời cũng đã sẩm tối, vợ chồng Zinard ra ngoài vẫn chưa về.

Từ phường may về đến nhà, cơn buồn ngủ vẫn theo hắn một cách day dẳn, nhất quyết không buông tha. Saint quăng mèo đen cho Egrus dẫn đi ăn cùng với Hiha, còn mình thì lên phòng.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn khung ảnh sáng bóng được đặt trên bàn, Saint rũ mắt, chầm chậm đi tới, hắn dịu dàng cầm khung ảnh lên xem. Hai ngón tay lướt qua khuôn mặt trắng trẻo của người con gái trong ảnh, Saint nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp hiếm thấy, im lặng một lúc, hắn nhẹ giọng nói: "Mẹ... Con nhớ ra rồi, xin lỗi vì đã thất hứa..."

Sự chua xót phút chốc đã xộc lên khoang mũi, cảm giác cay cay. Hàng mi cũng hơi run lên, Saint cố dằn lại cảm xúc không nên có của mình, thủ thỉ: "Lần này con sẽ nghe lời mẹ, làm một... người anh tốt."

Con sẽ làm những gì mẹ muốn, sống theo cách mẹ thích...

Nếu sau khi quay về không nhìn thấy khung ảnh của người mẹ đã khuất, có lẽ Saint đã cho qua chuyện này, im ỉm mà làm một người anh tốt.

Thế nhưng vừa bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy lại là người con gái với mái tóc trắng dài thướt tha đang nhìn hắn mỉm cười. Dường như đang muốn khẳng định rằng Eira nàng luôn dõi theo, âm thầm ủng hộ người trước mặt, con trai của mình.

Nhìn gương mặt hiền hậu, dịu dàng của mẹ, Saint tự hỏi rằng mẹ có tủi thân không? Có chút nào không cam lòng không? Có từng hạnh phúc không? Và...Có hối hận không?

Nhưng đương nhiên hắn sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời từ người nữa, người mẹ kính yêu của hắn, người đã vĩnh viễn ra đi vào cái năm hắn mới tám tuổi.

Saint đặt khung ảnh xuống, chỉnh lại góc độ một chút rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Còn cả em gái hắn nữa...

Chuyện trong giấc mơ lần ấy rất có thể là thật, chuyện vô lý như xuyên sách còn có thể thì em gái hắn còn sống cũng hoàn toàn có khả năng.

Có điều ai là người đã gây ra mọi chuyện, vì sao phải giam con bé trong một căn phòng như vậy, rốt cuộc người đó có mục đích gì? Em chưa chết, vậy em thật sự đang ở đâu giữa thế giới này, và làm sao để gặp được em, làm sao để cứu em... Bao nhiêu năm qua em đã sống thế nào, có buồn, có cô đơn, có khóc không?

Và mấu chốt chính là cái chết của em, liệu nó có liên quan tới người đó không?

Người đó là ai, có mục đích gì? Rốt cuộc tất cả mọi chuyện là thế nào?

Saint bất ngờ đập mạnh xuống nước tạo ra một tiếng vang trầm đục, một tay đỡ lấy khuôn mặt ướt đẫm. Ánh mắt hắn tối đi hẳn, con ngươi đen láy không chứa một tia cảm xúc dường như giây tiếp theo sẽ lập tức lao vào xé xác bất kỳ kẻ nào xuất hiện trong tầm mắt.

Hắn im lặng không nói gì, song vẫn có thể hiểu được ý tứ của hắn lúc này, một lời cảnh cáo, lời đe doạ, và... như một lời tuyên cáo: "Tốt hơn hết là ngươi đừng để ta bắt được. Bằng không dù có là Hoàng đế, thần linh hay quỷ dữ, thậm chí có là Đấng Sáng Thế đi chăng nữa ta cũng sẽ tự tay giết chết ngươi!"

Saint chống tay đứng dậy, vuốt ngược mái tóc ra sau, quấn quanh hông bằng chiếc khăn tắm màu trắng rồi trở ra.

Dòng nước mát lạnh theo đường cong trên khuôn mặt mà chảy xuống lồng ngực rắn chắc ấy.

Saint lấy khăn lau tóc, định khóa cửa lại cứ vậy mà đi ngủ thì chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, người hầu lên tiếng: "Thiếu gia, ngài Công tước gọi thiếu gia xuống ăn tối."

"Ừm." Saint ậm ừ trả lời, thật sự thì hắn đang rất buồn ngủ nhưng trưa giờ trong bụng vẫn chưa có gì cả, lúc sáng chỉ ăn mấy cái bánh nướng cùng đoàn hộ tống rồi thôi, cứ nhịn mãi chỉ sợ căn bệnh dạ dày kia lại gõ cửa mất.

Thôi thì ăn chút rồi ngủ vậy, ăn no dễ ngủ.

'Lách cách! Lách cách!'

Kim loại cỡ lớn nặng nề va vào nhau, tạo ra âm thanh vô cùng chói tai. Giữa căn phòng tối om chỉ có lấy một tia sáng, quanh năm chẳng có một tiếng động thì âm thanh kia càng rõ ràng, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Người đàn ông to lớn bị vây hãm bởi bốn bức tường, tứ chi đều chịu sự khống chế của mấy sợi xích lớn, đầu xích cố định vào bốn góc tường.

Người nọ như vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài đằng đẵng, hắn loạng choạng đứng dậy, các mắt xích lại va vào nhau, vô cùng ôn ào. Thế nhưng người nọ dường như không nghe thấy, trở tay vận ma thuật, gông cùm to lớn cứ thế dễ dàng bị tháo vỡ, rơi trên mặt đất.

Người đàn ông nhổ lấy thanh kiếm bị cắm trên bệ đá giữa phòng, tay trái vò vò góc mặt, chậm rãi ngẩn đầu lên. Đôi mắt đỏ lòm hiếm thấy đang phát sát cả trong bóng tối, sắc lẻm như dao, lạnh lùng đến cực điểm.

Hắn thủ thỉ, giọng nói trầm thấp, u ám chẳng có lấy một điểm là giống người sống: "Đến rồi... Ta đã chờ ngày này hơn ngàn năm nay..."

Nói đoạn, hắn không ngăn được khóe miệng đang dần cong lên của mình, bả vai run rẩy: "Ha..."

Bất chợt, hắn dang hai tay, ngửa mặt lên trần nhà, khoé miệng dường như đã ngoác tới tận mang tai...

"VỊ THÁNH CỦA TA!!!"

----------

Bột: Cuối cùng cũng xong 1 arc nữa, arc sau chắc dài lắm:(((

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro