Chương 42: Ngủ ngon, nhóc thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint thay một cái áo choàng ngủ rồi thong thả bước xuống lầu, hắn chẳng để ý nhiều quy tắc ăn mặc đến vậy, không khỏa thân là được rồi.

Mọi người chưa ai động đũa, có vẻ đang chờ hắn, nghe tiếng gõ cửa thì đồng loạt quay đầu nhìn người đến, ấn tượng đầu tiên của Zinard và Annady chính là: "Gầy đi rồi".

Saint gật đầu với ba người xem như chào hỏi, ngồi xuống vị trí của mình: "Mời dùng bữa."

Đợi Zinard ăn trước ba người mới chậm rãi cầm dao nĩa lên, khi ăn cơm ở nhà Saint không nhìn mặt ai cả, cứ ăn phần của mình vậy thôi.

Gia đình Liasvince không có nhiều quy tắc như những quý tộc khác, nhà ít người nên cũng chẳng cần kiêng nể gì, suốt bữa ăn hai vợ chồng luôn hỏi Haen về những trải nghiệm và kết quả của chuyến đi, Haen cũng cười cười, thành thật đáp lại.

Saint đóng vai người vô hình lặng lẽ ăn phần mình, mặc kệ câu trả lời của thằng nhóc kia có liên quan đến mình đi nữa. Zinard đột nhiên đặt dao nĩa xuống, lấy khăn lau miệng, nghiêm túc nói: "Thật ra chuyến đi này của Haen cho thấy đã sắp có chiến tranh nổ ra, hoàng gia cũng không thể nào coi thường việc này được nữa."

Ồ, ra là sắp có chiến tranh...

Mà khoan đã, trong nguyên tác thì chiến tranh chỉ nổ ra hai lần duy nhất, một là khi chị gái nam chính mất, hai là khi câu chuyện đã đi đến hồi kết, trận nào cũng muốn long trời lở đất.

Vì lý do gì mà chiến tranh lại xảy ra sớm thế, chẳng lẽ là do hiệu ứng cánh bướm?

Nhưng sự tồn tại của hắn thì có thể gây ra sóng to gió lớn gì được? Saint hơi cau mày, động tác cầm nĩa cũng dừng lại.

Quan sát thấy sắc mặt của con trai lớn, Zinard nói: "Cha chỉ thông báo trước cho hai đứa chuẩn bị tinh thần mà thôi, hiển nhiên là trong thời gian tới đừng ra khỏi lãnh địa, càng không được rời khỏi đại lục để đảm bảo an toàn."

Thật ra không nói thì Saint vẫn sẽ làm vậy, phải sống trước đã, hắn còn nhiều việc cần làm lắm.

"Và Saint, ta nghĩ mình sẽ viết đơn lên bệ hạ, xin phép người cắt một phần lãnh địa để con cai quản dưới thân phận Bá tước, người thừa kế chính thức của quý tộc Liasvince, năm nay con đã 24 rồi, vài năm nữa sẽ phải thay ta gánh vác gia tộc này thôi."

Hả? Đang yên đang lành cơ mà.

Saint sửng sốt, lập tức phản đối: "Con không đủ tiêu chuẩn thưa cha, để Haen làm thì phù hợp hơn rất nhiều, thằng bé có năng lực."

Haen chưa kịp trả lời thì Annady đã giật mình lên tiếng thay: "Không được, theo truyền thống thì con trai lớn mới là người thừa kế chính thức."

Bà sợ người ngoài sẽ dị nghị, cũng sợ Saint sẽ chịu thiệt thòi vì bà biết bao nhiêu năm qua những gì mẹ con mình nhận được là quá đủ rồi.

"Cha cũng là con nhỏ đó thôi."

Zinard đan hai tay đặt dưới cằm, nhìn Haen, hỏi: "Con thấy sao?"

Hane nhẹ giọng nói: "Con nghĩ anh Saint mới là người phù hợp với vị trí ấy nhất, con theo ý mẹ."

Đúng thật là vậy, một lý do nữa khiến Annady từ chối và Zinard đưa ra quyết định đột ngột như vậy chính là Saint đã thay đổi.

Dạo gần đây Saint đã chững chạc hơn trước rất nhiều, biết chủ động kinh doanh, còn thành công thu về lợi nhuận khổng lồ. Còn là một người có trách nhiệm khi đã thay nhân viên phường may lặn lội đến đất Navand xa xôi để lấy nguyên vật liệu trở về.

Hắn thu xếp rất ổn thỏa, đâu vào đấy, vừa nãy lúc Saint chưa đến nghe Haen kể lại thì đúng là khiến bọn họ vô cùng bất ngờ.

Giúp hoàng gia Navand phá án, chỉ đạo mọi người vượt qua cơn bão biển khi đối mặt với từ thần. Rốt cuộc thằng bé đã trưởng thành như vậy từ bao giờ?

Bằng cách nào mà có thể khiến một con người phải thay đổi chóng mặt chỉ trong hai năm ngắn ngủi? Là do ông đã quá vô tâm với đứa con trai lớn này hay vì khoảng cách cha con đã quá xa?

Hẳn là do mối quan hệ nguyên nhân, kết quả như vậy nên mới diễn ra sự tình ngày hôm nay.

Zinard nhìn chằm chằm đứa con trai lớn vẫn chưa từng đặt ấy mắt lên mình kể từ lúc ngồi vào bàn ăn, trầm giọng nói: "Tóm lại ý cha đã quyết, có lẽ cuối năm nay sẽ xin hỏi ý bệ hạ, vẫn còn hơn nửa năm để con vui chơi đấy."

Dạo gần đây Saint đã chẳng còn tụ tập vui chơi với nhóm phá gia chi tử nữa mà chỉ tập trung vào công việc, mỗi một người hầu trong dinh thự đều có thể dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi này, không lý nào Zinard lại không nhìn ra. Ông chỉ nói như vậy để xem phản ứng của con trai mình mà thôi, dù sao mối cha con gay gắt suốt gần hai mươi năm cũng đâu dễ dàng hàn gắn được, chỉ sợ cảm xúc đã sớm bị hao mòn mất rồi.

Saint khựng lại, nâng mắt nhìn người cha đang ngồi ở vị trí trung tâm, thoáng chốc đã chạm mắt, hai người nhìn nhau chẳng nói lời nào.

Một ánh mắt trầm ổn đã trải qua khói bụi nhân gian, một ánh mắt hờ hững như cả thế giới chẳng còn gì đáng để lưu luyến.

Haen và Annady bị kẹp giữa bầu không khí xấu hổ này, im lặng không lên tiếng.

Qua một lúc, Saint đặt dao nĩa xuống, lấy khăn lau miệng, ra vẻ không quan tâm nói: "Công tước muốn làm gì thì làm, còn hỏi ý con làm gì?"

Lại nữa.

Một câu nói đơn giản nghe như tôn trọng quyền lực nhưng thực chất không phải như vậy, ở đây ai cũng nghe ra ý tứ mỉa mai bên trong đó cả.

Có lẽ gia đình này đã bình yên quá lâu rồi.

Annady cứ sợ hai người lại xích mích như trưởng, vẻ mặt lo lắng thấy rõ. Còn Haen trước giờ chưa từng xen vào cuộc trò chuyện của hai người, có cãi nhau cũng không phải chuyện của hắn. Trước kia đối với việc này, Haen chỉ thờ ơ mà nghe, không nhìn cũng chẳng nói, đôi khi nghe cha mình lớn tiếng quá mới nâng mắt nhìn một cái. Không phải không quan tâm mà là không nên quan tâm.

Thế nhưng bây giờ đã khác, Haen im lặng quan sát hai người, dường như đã nhìn thấy cả tia lửa xẹt qua khi hai đôi mắt nhìn nhau.

Quả nhiên Zinard không mấy vui vẻ, ông nói: "Vậy thì tốt, năm nay hai mươi tư tuổi rồi, mau chóng tìm đối tượng đi rồi kết hôn, gia tộc Liasvince đều kết hôn trước tuổi hai lăm, kể cả liên hôn."

Saint cau mày: "Chuyện này để sau đi."

"Đây là chuyện trọng đại, bằng không cha sẽ xin bệ hạ ban h-"

"Ăn xong rồi, con lên phòng trước, mọi người cứ thong thả dùng bữa." Saint chẳng thèm nghe nốt câu sau, kéo ghế đứng dậy đi một mạch lên phòng.

Lại là liên hôn, Saint ghét nhất là chuyện liên hôn trong giới quý tộc, bởi mẹ hắn cũng vậy, cuối cùng ngay cả một gia đình đúng nghĩa cũng không có được.

Hơn nữa hắn không nghĩ mình là kiểu người phù hợp với chuyện yêu đương, hắn chỉ là tên đàn ông khô khan và nhạt nhẽo mà thôi.

Bực bội mất cả ngủ, Saint lấy một quyển sách trên bàn, nằm trên ghế dài sát cửa sổ mà đọc. Cửa sổ không đóng, cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc đã dài đến cổ, đọc đến trang thứ mười thì mi mắt cũng dần nặng trĩu, hắn buông sách, ngủ quên lúc nào không hay.

Không lâu sau đó Richard đã đến gõ cửa nhưng không nhận được hồi âm, đoán chừng người nọ đang tắm vì bây giờ còn khá sớm nên ông đẩy cửa bước vào luôn.

Cả cái dinh thự rộng lớn này chỉ có hai người là dám tùy ý vào phòng của hắn mà thôi, một là Zinard, người còn lại không ai khác ngoài Richard, người vệ sĩ kiêm quản gia cũ của dinh thự.

Vừa nhìn thấy người đã ngủ trên ghế dài, Richard cẩn thận thả chậm bước chân, hai con vật nhỏ trong tay cũng im lặng không lên tiếng.

Vốn định đưa thư mời hoàng gia được gửi đến cho Saint nhưng người đã ngủ mất, thôi để mai đưa vậy. Richard thả hai con vật trên tay xuống, giơ một ngón tay ra hiệu chúng giữ yên lặng đừng quấy rầy Saint rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Đôi mắt giấu sau cặp kính hẹp điển hình hơi nheo lại: Chậc, ban đêm mà mở toang cửa sổ thế này ngủ còn không chịu đắp chăn, thằng nhóc này thật tình...

Sau khi âm thầm trách móc người nào đó bị bệnh liệt giường mới đứng dậy hai ngày còn không biết tự chăm sóc bản thân, Richard đẩy kính mắt, chậm rãi đến bên cửa sổ, vươn tay kéo lại, chỉ chừa lại một khe hở nho nhỏ.

Nhìn hai con vật đang cuộn mình dưới chân thằng nhóc thiếu gia nhà mình, Richard quay người mở tủ đồ, lấy ra một tấm chăn mỏng, cẩn thận phủ lên người nọ.

Ánh mắt va phải khung ảnh sạch sẽ trên bàn, người con gái trẻ tuổi ôm trong tay nhành hoa linh lan mỏng manh đang mỉm cười nhìn về hướng này, Richard cũng cười, híp mắt: Tiểu thư à, giờ thằng bé đã có rất nhiều người bạn đồng hành rồi, người vui lắm đúng không?

Ông cúi đầu, vươn tay muốn xoa đầu Saint nhưng đã kịp dừng lại ngay khi chạm đến tóc vì sợ đánh thức hắn, đã gần hai mươi năm rồi ông chưa xoa đầu đứa trẻ này, đứa trẻ giờ đã trưởng thành rồi.

Ngủ ngon nhé, nhóc thiếu gia!

Chẳng biết đã chợp mắt được bao lâu, đến lúc mở mắt đã thấy trên người nhiều thêm một tấm chăn, cửa sổ sát đất cũng được đóng lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ, còn có một mèo một hổ nằm cạnh chân hắn, yên lặng nhắm mắt.

Saint hơi cong môi, ánh mắt cũng dịu đi, nở nụ cười nhẹ tựa gió xuân.

Nhận ra người này đã tỉnh dậy thông qua cử động của đôi chân, hai con vật hơi hé mắt, mơ ngủ ngồi dậy. Thế nhưng người trên ghế lại vươn tay với bọn nó, thấy vậy, chúng cũng nhẹ nhàng nhảy lên người hắn.

Hắn vòng tay qua, bàn tay đặt trên lưng hai con vật rồi lần nữa thiếp đi.

Như thế này... cũng tốt.

----------

Bột: Thật ra đối với Richard,Saint vẫn như một đứa nhóc mà thôi, khi nhỏ ông cũng hay gọi Saint như vậy, nhưng khi Eira mất thì không còn nữa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro