Chương 43: Ước mơ của cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư mời hoàng gia? Lại tiệc tùng gì nữa đây?" Saint nhướn mày nhìn chiếc thiệp trong tay. Chiếc thiệp được trang trí với hoa văn sang trọng, cố định chiếc thiệp là con dấu hoa mẫu đơn, dấu ấn hoàng gia Neablive.

Sáng nay Richard chỉ gõ cửa đưa thư mời rồi biến mất tăm. Nội dung bên trong đại khái là mời hắn đến tham dự bữa tiệc hoàng gia, thời điểm diễn ra vào tối ngày hôm sau. Thư mời đã gửi đến khá lâu nhưng vì Saint ra ngoài vẫn chưa về nên Zinard đã giữ lại, hôm qua chưa nói chuyện xong đã đứng dậy bỏ đi mất, đến giờ mới có cơ hội đưa cho hắn.

Thật ra cũng không có mục đích cụ thể gì, cứ cách một khoảng thời gian thì hoàng thất Neablive lại mở tiệc mời tất cả quý tộc trên đế quốc đến tham dự. Thông thường thư mời chỉ được đưa cho người đại diện gia tộc và người thừa kế gia tộc trong tương lai. Đối với một số trường hợp như người có công với đế quốc thì là ngoại lệ.

Việc Saint nhận được thư mời có nghĩa hắn đã được định sẵn là người thừa kế gia tộc Liasvince trong tương lai.

Mục đích của bữa tiệc thường là tạo điều kiện để các quý tộc gặp gỡ, giao lưu,... Thế nhưng quan trọng hơn hết là để Hoàng đế khai thác nhân tài, tạo ấn tượng và thể hiện quyền lực trước tầng lớp quý tộc. Tuy là thư mời quý tộc nhưng vẫn được phép dẫn theo người thân hay vệ sĩ. Ở góc cuối bức thư có một dấu ấn hình mặt trời và hai thanh kiếm đặt chéo, tạo thành dấu 'X' chồng lên mặt trời nhỏ, đó là quốc huy của đế quốc.

Saint gấp lá thư, cho lại vào thư mời, cất vào ngăn tủ bàn làm việc.

"Này, ngươi tàng hình được không?" Saint đưa chân đẩy ghế mình xa khỏi bàn làm việc, hỏi.

Mèo đen sớm giờ đều ở trong phòng nên cũng biết được chuyện về bữa tiệc, nó nói: "Dễ như ăn bánh, ngươi định kêu ta tàng hình đi theo à? Sao vậy?"

Có lẽ do mối liên kết chủ tớ nên Saint và mèo đen rất hiểu nhau: "Ừm, tránh gặp phiền phức không đáng có, đề phòng vẫn hơn."

"Bản thân người đã là một phiền phức lớn rồi, còn sợ cái gì nữa?" Mèo đen nằm ườn ra bàn, cho Saint một ánh nhìn khinh bỉ.

Dù thái độ như vậy nhưng đêm hôm sau nó vẫn ngoan ngoãn nằm lên  Saint theo đến bữa tiệc, vừa bước xuống xe ngựa nó đã tàng hình ngay.

Saint hơi nghiêng đầu, cau mày nói: "Đừng có đè lên tóc ta, người khác nhìn vào là phát hiện ngay."

"Biết rồi." Mèo đen bực bội không động vào tóc hắn nữa, vậy mà chưa đầy hai giây sau đã nghe người này nói: "Thôi ngươi cứ bay đi, đừng chạm vào ta là được."

Mèo đen lập tức xù lông, nó mắng: "Tên thối tha, ngươi bớt đòi hỏi đi được không?"

Nhìn một bên vai xẹp lép của Saint, Egrus cau mày hướng mắt lên khoảng không bên trên, nếu là thường ngày hắn đã sớm quăng con mèo đó ra xa rồi.

Mèo đen bực bội nhảy xuống, hóa thành một con ngựa thần với kích thước nhỏ, bay bên cạnh hắn.

Saint chỉnh lại trang phục, đợi Kiera bước xuống, khoác tay mình rồi mới thong thả vào trong.

Bữa tiệc này cũng như lần trước, có bốn người là Saint, Kiera, Richard, Egrus, chỉ khác ở chỗ có thêm một sinh vật kỳ lạ khác.

Lần này Kiera chỉ mặc một bộ váy phồng như bao tiểu thư khác, phần thân trên được thiết kế theo kiểu dáng cúp ngực, đeo thêm đôi găng tay mỏng nhẹ làm tăng thêm cảm giác tao nhã, dịu dàng.

Mục tiêu chuyến này là tránh thu hút sự chú ý nhiều nhất có thể, vậy nên bọn họ chỉ lẳng lặng đứng nép qua một bên, thỉnh thoảng có vài vị đến mời rượu thì nâng ly đáp lại.

Những tưởng cuộc sống bình yên sẽ đến, ai ngờ trước mặt lại xuất hiện một người con trai với mái tóc bạc, ngũ quan sắc sảo chói mắt thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Egan lập tức đặt ly rượu xuống bàn, cười hởn hở bắt tay, vỗ vai Saint: "Ngài Tử tước, hân hạnh được gặp lại ngài ở đây, dạo này sức khoẻ ngài thế nào?" Nhìn qua cũng biết chắc chắn là rất thân thiết.

Nhớ lần trước cũng như vậy, hắn đến mời rượu cũng chỉ có ba người đi cùng Saint, một lát sau lại có rắc rối kéo đến.

Thế nhưng lần trước là châm chọc, lần này bầu không khí hai bên đã thoải mái hơn nhiều, ở đây ai cũng từng tiếp xúc với Egan nên chẳng lạ gì nữa.

Saint lập tức treo lên mặt một nụ cười gần như là y hệt, vươn hai tay nắm lấy, nói: "Cảm ơn ngài đã quan tâm, sức khỏe tôi vẫn rất tốt, gặp được ngài ở đây cũng chính là vinh hạnh của tôi."

Dù biết mối quan hệ giữa hai người đã thoái mái hơn rất nhiều nhưng làm gì đến nỗi thoải mái như này? Thoải mái một cách giả tạo...

Ba người Kiera, Richard và Egrus chẳng biết nên trưng ra vẻ mặt nào: "..."

Khoảnh khắc hai người đang cười tít mắt nắm tay nhau, Saint giữ nguyên nụ cười, nói mấy chữ từ trong kẽ răng: "Này, ngài làm lố quá đấy!"

"Hình như vậy thật, tôi thấy hơi ngượng rồi đây." Egan cười cười đáp lại. Trong mắt người ngoài thì hai người có mối quan hệ rất thân thiết, y như bạn thân lâu ngày gặp lại.

"Ngài mà cũng biết ngượng à?"

"Hóa ra cậu nghĩ tôi như vậy à?"

"Còn không phải sao?"

"Cậu làm tôi tổn thương rồi đấy!"

Haen đứng xa xa tựa vào cột, thu hết một màn này vào mắt, vừa nãy thấy Egan đi đến nên hắn đã tự cân nhắc mà khựng lạ, chỉ quan sát từ xa. Nhìn hai con người cười nói thân thiết ở sảnh tiệc đằng xa, Haen nhếch miệng khinh bỉ: Người điên thì có sức hút lẫn nhau à?

"Dừng được chưa? Tôi thấy cơ mặt mình sắp liệt rồi đấy!"

"Tôi cũng vậy, hay đợi lần sau nhé!" Nói rồi hai người mới buông tay, trước khi tạm biệt còn không quên nâng ly một cái.

Sau khi Egan đi mất, Saint liền hồi phục lại vẻ mặt ban đầu, giữ nụ cười mỉm như một quý ông lịch thiệp, cảm giác sau lưng bị nhìn chòng chọc khiến Saint quay người lại, đối diện với ánh mắt khó hiểu của họ.

Kiera cất giọng kì lạ hỏi: "Hai người bị làm sao vậy?"

"Không có gì, sao vậy?" Saint lắc đầu, mỉm cười trả lời.

Ai ngờ giây sau liền thấy cháu gái cưng mình nhíu mày nói: "Nhìn dị thật ấy!"

Thế nhưng Saint không giận, nụ cười vẫn giữ trên môi: "Chuyện người lớn cháu không hiểu được đâu, trẻ con thì về nhà uống sữa đi."

Đối với câu trả lời của người chú, Kiera đảo mắt, khinh thường "haha" một tiếng không hề có cảm xúc.

"Kỳ thật tôi cũng không hiểu thưa thiếu gia." Richard bất ngờ lên tiếng, cười tít mắt nói. Kiera 19 tuổi là trẻ con, còn ông 47 tuổi thì được tính là người lớn rồi đúng không?

Có lẽ sống với người nhà quá lâu nên dần dần Saint cũng thoải mái hơn, thành ra cái tính hay cà khịa làm người ta câm nín trước kia đã bị dằn xuống, hôm nay mới có dịp trồi lên. Hắn cười nói: "Người già cũng không hiểu được đâu."

Richard giữ nguyên tư thế của một quý ông lịch thiệp, ý cười vẫn chưa mảy may biến mất, chẳng qua là không nói thêm câu nào nữa: "..."

"Khụ khụ!" Egrus che mặt, nghiêng đầu ho hai tiếng để che đi nụ cười đang thành hình, hắn rất biết điều mà ngậm miệng.

Thiếu gia làm gì cũng đúng.

Kiera thầm trợn mắt, đúng là đại bàng không bung cánh thì cứ tưởng là chim sẻ mà. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Đang đau đầu với bên này thì chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc đằng xa đang nghiêng người chào mình, Kiera đành miễn cưỡng mỉm cười, một tay túm váy chào lại người ta.

Nhận thấy hành động lạ của Kiera, Saint quay đầu nhìn liền biết ngay là Ian Dofloshiel, thành viên trong hội bạn thân của nam chính Egan.

Không nhìn thì thôi, đã nhìn rồi thì cũng nên chào một tiếng, Saint mỉm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua cậu em trai nhà mình và nam chính đang đứng bên cạnh.

Egan vừa cầm ly rượu vòng về, thấy vậy thì giơ chân đá vào giày Ian một cái, cười nói: "Ôi dào, bạn thân lâu ngày trở về cũng không thèm chào hỏi một câu, chào con gái nhà nào vậy?"

Hôm nay là lần đầu tiên gặp lại kể từ khi khởi hành đến Navand.

"Ui! Hôn nhân đại sự chuyện quan trọng cả đời mà haha, đi, lại kia ngồi!" Ian cười xoà, khoát vai Egan kéo người đi.

Haen và Trioas đứng đó chỉ biết nhìn nhau cười nhẹ, khoanh tay theo sau.

"Sao rồi, chuyến này đi về có vẻ thân đấy." Trioas lắc nhẹ ly rượu trong tay, cười nói.

"Vô tình gặp được ở Navand ấy mà, có hợp tác phá được vụ án ở đấy nên quan hệ cũng tốt hơn tí." Egan nhấp ngụm rượu, cười cười nói.

"Ừm, so với lần trước cậu đấm vào mặt người ta thì đúng là tốt hơn rất nhiều đấy." Trioas giả vờ lơ đãng, nhìn hai người còn lại rồi cùng nâng ly.

Thật ra lần đó không chỉ có Egan là hiểu lầm, nhưng khác với Egan, Haen không có ý định tạo mối quan hệ tốt với Saint, nói trắng ra là không giả dối như hắn ta.

"Sao cậu cứ nghĩ xấu về tôi thế?" Egan bĩu môi, bộ dạng uất ức nói.

"Ngày nào chúng tôi chẳng nghĩ xấu về cậu." Trioas cười thành tiếng, nói.

Egan đưa tay lau đi giọt nước mắt vô hình, nói: "Khổ thật chứ, bạn bè gì mà..."

Mọi cười bật cười thành tiếng, cả Haen vốn ít khi cười bây giờ cũng hòa cùng bầu không khí ở đây.

Ian đột nhiên nhìn Haen, hỏi: "Haen, tiểu thư Kiera và anh hai cậu... hai người có quan hệ như thế nào vậy?"

Haen cười vu vơ nói: "Gặp ở Labold nên vô tình thu nhận luôn, chỉ là chú cháu thôi," Nói đoạn, hắn nhướn mày tỏ vẻ thích thú: "Thích à?"

"Sao lại nói là 'thích à', đừng có đánh đồng vậy chứ, tôi là trúng tiếng sét ái tình đó biết không?" Ian cười tít mắt nói: "Ôi! Người gì đâu vừa đẹp vừa tốt tính, đúng là người con gái hoàn hảo!"

"Cậu mơ tiếp đi, muốn tiếp cận người ta thì trước tiên phải bước qua xác của người chú thân yêu kia nữa." Haen cười khẩy nói.

Ian chẳng những không biết khó mà lui, ngược lại càng sấn tới, đôi mắt lấp lánh nói: "Cậu có cách gì giúp tôi không? Cô ấy phải là phu nhân Dofloshiel mới được."

Haen: "Tôi đã nói cậu mơ tiếp đi, không dễ qua được ải của anh ta đâu, trừ khi... cô ấy thích cậu."

Egan chỉ sợ lửa chưa kịp tắt, mỉm cười chiêm vào một câu: "Nhưng mà lại gần cô ấy cũng không dễ đâu ha, thấy hai tên vệ sĩ kia không? Cô ấy cũng không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu, cậu về mơ tiếp đi."

Ngọn lửa nhiệt huyết bị hai người thay phiên nhau dập tắt, cậu lập tức ỉu xìu như hoa héo, nhìn hai tên hung thủ vô tâm mà cười, bộ dạng ấm ức quay sang Trioas, nói: "Cậu cho tôi lời khuyên xem, bọn họ dập tắt ước mơ của tôi!"

Trioas buồn cười nhìn tên đàn ông to xác trước mắt, vẻ mặt cảm thông, vỗ vai cậu nói: "Bọn họ đúng là quá đáng thật, con người ai cũng được phép mơ mộng mà, đừng buồn ."

"... Loạn rồi, loạn hết rồi, mấy người không còn là con người nữa, tôi đáng thương quá mà!" Những tưởng con người ôn hòa nhất ở đây sẽ đưa ra lời khuyên hữu ích, thật không ngờ người ta còn tiện tay lấy cốc thủy tinh chụp đóm lửa đang nhen nhóm lại, dập tắt triệt để không một đường để cháy luôn.

Ba người cười ha hả sau khi thành công bắt nạt người khác, cực kỳ thỏa mãn mà cạn ly.

----------

Bột: Trung bình người tàn ác trong môi trường của họ...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro