Chương 44: Ravish Etern Alluring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ớt chuông cưng!"

Saint phản ứng lại với tiếng gọi ngay lập tức, hắn khựng lại, xoay người đối diện với chủ nhân của tiếng gọi.

Cô gái trước mặt có nước da trắng nõn, thân hình cao gầy nhưng trông rất khỏe khoắn. Cô cười tươi rói, vội túm váy chạy như bay đến, hành động hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh của một nữ quý tộc, cô gái dừng lại ở vị trí cách Saint ba bước, hớn hở nói: "Lâu rồi không gặp ha, ù uôi tận bốn năm rồi cơ đấy!"

Nghe cô cảm khái Saint mới để ý, thì ra mới đó đã bốn năm rồi à? Nhanh thật...

Hiếm khi thấy Saint cười như vậy, nụ cười nhẹ nhõm, thoải mái chẳng hề mang lấy một gánh nặng. Hắn nói, chất giọng còn mang ý cười: "Đúng là lâu thật, dù sao cũng có trao đổi thư từ còn gì?"

"Nhắc mới nhớ, mấy năm nay không gặp, nhìn ông khan khác nha!" Cô gái vỗ vai Saint, nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét rõ mồn một, đảo một vòng trên người Saint.

Điều bất ngờ là Saint không hề khó chịu, chỉ cười cười, nghiêng đầu né tránh móng vuốt của cô: "Còn bà vẫn y vậy, nhờ chiếc váy này tôi mới biết bà là con gái đấy!"

Cô gái mắt to mắt nhỏ nhìn hắn, môi trên nhếch lên lộ rõ ý tứ khinh bỉ: "Ông nói chuyện vẫn đáng đánh như ngày nào ha!"

"Quá khen." Saint cười cười, làm bộ thờ ơ gạt ra cô ra, tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua dãy hành lang  dài vô tận.

Ravish Etern Alluring là tên cô.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống kiếm thuật lâu đời, Ravish vốn có thiên phú về kiếm thuật lại như cá gặp nước, ngày càng giỏi hơn, cả bản thân cô cũng có mong muốn trở thành trưởng đoàn kỵ sĩ hoàng gia. Cách đây khoảng bốn năm về trước, cô đã là trưởng đoàn kỵ sĩ của gia tộc.

Cha cô là một người đàn ông bạo ngược, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân và là một kẻ vô cùng thông minh, nhạy bén. Chính vì tính cách đó mà mối quan hệ giữa hai cha con chưa bao giờ tiến xa hơn một tiếng gọi "cha". Cả mẹ cũng sợ ông, cô biết điều đó.

Còn về mối quan hệ giữa Saint và Ravish vốn thân thiết như vậy sở dĩ là vì mẹ họ là bạn thân của nhau, cũng vì lý do đó mà cả hai đã được tiếp xúc với nhau từ bé, cũng xem như là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.

Sau khi Eira qua đời không lâu thì đến mẹ của cô cũng vậy, chỉ là nguyên nhân cái chết thì không giống nhau.

Còn nhớ thuở nhỏ, có một ngày cô trở về dinh thự trong bộ dạng nhớp nháp mồ hôi sau khi hoàn thành buổi học kiếm thuật với giáo viên ở thao trường thì chợt nghe được một thông tin động trời từ đám người hầu. Một nữ hầu cúi gầm mặt, run rẩy nói: "Tiểu thư, phu nhân... phu nhân đã qua đời vì không mãy ngã xuống cầu thang rồi ạ!"

Đoàng!!

Như một tia sét thẳng thừng giáng xuống đầu, Ravish kinh hoàng mở to mắt, cô không tin nổi vào tai mình. Người cha vốn lạnh lùng kia cũng không vì cái chết của bà mà đau buồn chút nào, chỉ thờ ơ đứng nhìn rồi cười nhếch mép khi cô suy sụp đến nỗi khóc ngất trên nền đất.

Không ai nói, thế nhưng cô biết, chính ông ta là người đã giết chết mẹ mình. Đúng vậy, đây không phải một vụ tai nạn như những người hầu đã nói mà chính là một vụ giết người có chủ đích. Tận cùng của sự kinh tởm là khi hung thủ lại chính là người chồng đầu ấp tay gối với mình suốt bao năm qua, là cha ruột của đứa con gái chỉ mới mười tuổi.

Sau ngày hôm đó Ravish đã thay đổi, ngày càng trở nên ít nói hơn, chăm chỉ luyện kiếm hơn, đến cả khí chất trên người cũng trở nên nguy hiểm và đáng sợ hơn rất nhiều. Trong giới quý tộc ai ai cũng biết Ravish Etern Alluring là loại người khó đụng chạm và đáng sợ thế nào. Ravish là con một, lại là con gái nên phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người bình thường, từ việc kinh doanh mua bán, quản lý sổ sách cho đến tuần tra biên giới lãnh thổ, tất cả đều đến tay cô.

Đối với kết quả đó ngài Công tước rất hài lòng. Tuy nhiên sự hài lòng ấy không phải là vì cô con gái giỏi giang nhà mình, mà là vì ông đã thành công tạo ra bản sao của mình, một con ác quỷ thực thụ.

Suốt mười năm qua, quan hệ giữa hai cha con trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết, ông thậm chí còn chẳng thèm giả vờ, đặt mớ tham vọng khổng lồ của mình lên lưng người con gái duy nhất, liên tục tạo áp lực cho nó để đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ cắn ngược lại mình.

Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, khoảng thời gian bốn năm về trước, cả Neablive đã vô cùng sửng sốt, bất ngờ trước thông tin ngài Công tước Etern Alluring đã buôn lậu vũ khí, tiếp tay cho các hành vi sai trái như phân biệt chủng tộc, giết người phóng hoả và hơn hết chính ông là kẻ đã cố ý giết hại vợ mình, một tiểu thư nhà quý tộc trước khi bước vào cửa nhà người khác.

Còn nhớ tại thời điểm đó cả đế quốc đã dậy sóng, nhiều người còn đâm ra nghi ngờ các vị lãnh chúa ở nơi mình sinh sống, vô số lần hoàng đế đã nhận được những bức thư tố cáo từ bọn họ.

Người ta chỉ biết rằng bằng chứng đã đến tay hoàng đế chứ hoàn toàn không biết là ai đã thu thập toàn bộ bằng chứng rồi nộp lên, đứng dậy tố cáo ông, có lẽ đây chính là một bí mật.

Nhưng Saint thì khác, kể từ lúc bắt đầu hắn đã được ưu ái cho biết trước kết cục của câu chuyện. Trong nguyên tác, Ravish Etern Alluring là nữ Công tước đầu tiên và duy nhất của đế chế, bản thân cô chính là hình mẫu hoàn chỉnh nhất cho chế độ nữ quyền trên thế giới. Về sau, Ravish chính là người phụ nữ dẫn đầu các phong trào liên quan đến nữ quyền. Và cũng chính cô là người đã âm thầm vạch trần tội ác của ngài Công tước, thẳng tay đẩy cha mình vào cửa tử. 

Đến tận khi bị đưa lên quảng trường hành hình, giây phút sắp lìa đời ông vẫn mở to mắt nhìn đăm đăm đứa con gái mình đã nuôi dưỡng suốt bao năm qua. Bất ngờ, ông nở một nụ cười vặn vẹo, trong ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng, nụ cười cuối cùng dành tặng cho con gái, người ngoài cứ nghĩ ông là đang cố gắng nở nụ cười cuối cùng với đứa con gái yêu quý, vì hối hận và xúc động mà trông vô cùng miễn cưỡng, dù sao người đời cũng có câu 'hổ dữ không ăn thịt con' mà.

Thế nhưng có ai biết? Đó là một lời nguyền rủa, lời nguyền rủa cay độc nhất đời ông lại dành cho cô con gái mới hai mươi tuổi của mình, nghe có sởn tóc gáy không chứ?

Trong mắt giới quý tộc, Ravish luôn là một cô gái cao quý với vẻ đẹp bí ẩn cùng khí chất lạnh lùng của mình. Thế nhưng trước mặt Saint lại khác, có lẽ bắt nguồn từ mối quan hệ anh em xã hội thuở nhỏ nên bầu không khí giữ hai người luôn rất hòa thuận, thoải mái, gần như chẳng có gì phải kiêng nể.

Mà trong nguyên tác, sau khi hay tin về cái chết của Saint, Ravish như phát điên, cô điên cuồng  đập vỡ hết tất cả đồ đạc có trong dinh thự, tất cả mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt mình. Hai mắt cô đỏ lòm, giăng đầy tơ máu dọa đám người hầu sợ đến mức cả cơ thể đều run lên, suốt một thời gian dài chẳng ai dám đến gần cô.

Cái chết của người dì yêu thương mình như mẹ ruột; cái chết của người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời, người mẹ mà bản thân hết mực yêu thương và cả cái chết của người bạn thân nhất, đồng thời cũng là người duy nhất mà bản thân tin tưởng một cách tuyệt đối. Chỉ trong một đêm Ravish đã nhận ra mình chẳng còn gì cả, tất cả đã khiến cô gần như sụp đổ, sinh ra một con ác quỷ đúng nghĩa.

Sau khi vực dậy từ cái chết của Saint, Ravish bắt đầu tham gia những buổi tiệc cho giới thượng lưu hoặc thậm chí là tiệc trà giữa các quý cô, bản thân cũng cố gắng hòa nhập với họ. Chưa dừng lại ở đó, Ravish còn tiếp cận nam chính, mang mưu tính của riêng mình mà kết giao với Egan à nhóm bạn thân của hắn. Để trả thù, cô không ngần ngại lợi dụng bất cứ ai, kể cả người thật lòng với mình.

Nếu nói Haen là người đàn ông duy nhất có thể làm đối thủ của Egan về cả tài lẫn trí thì Ravish là người phụ nữ duy nhất có khả năng đấu tay đôi với Egan về tất cả các phương diện.

Saint vẫn nhớ như in trang sách đầu tiên mình lật ra chính là khi Ravish tự tay kết liễu kẻ thù, người đã đứng sau trận ám sát năm đó, cô không bỏ qua cho bất cứ ai có dính dáng đến vụ đó, kể cả quý tộc ở Neablive, già trẻ lớn bé đều không có ngoại lệ. Thậm chí cô còn điên cuồng đến nỗi tàn sát cả một vùng lãnh thổ kẻ thù, máu chảy thành sông, bi thương khôn xiết.

Hắn nhớ... lúc đó cô đã khóc, lúc mà chính cô đã tự tay trả được mối thù cuối cùng.

Dường như Ravish là một nữ phụ phản diện điển hình, nhưng đối với Saint, hắn không thể đánh giá được người bạn thân khác giới của mình là thiện hay ác.

Lợi dụng người thật lòng, lừa gạt kẻ thành tâm, một thân giáp bạc siết chặt dây cương. Đồ sát cả thành, tắm máu kẻ thù, giẫm lên hàng hàng đống đống xác người, làm sao không ác?

Tiểu thư khuê các chinh chiến nơi sa trường đánh đuổi ngoại xâm, phát bổng nâng lương, lần lượt mất đi những người quan trọng, đau đớn khôn nguôi, cô độc một cõi, làm sao không thiện?

Chính vì thế Saint đã lựa chọn không đánh giá nhân vật này, đối với hắn đây là một cô gái tốt, cô xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn thế. Những người quan trọng trong đời lần lượt ra đi, đến cuối cùng Ravish cũng chỉ có một mình, cô độc bước đi trên con đường đời dài đằng đẵng.

Nhưng đó là ở nguyên tác, còn hiện tại, thật may mắn vì Saint vẫn còn sống, vậy nên Ravish cũng không sụp đổ, cũng không bị thù hận nhấm chìm lí trí hay nỗi đau không thể nào nguôi.

Thật may mà tương lai đã được thay đổi.

"Này, ông nuôi tóc dài à?" Bị tiếng gọi đầy phấn khởi của Ravish đánh thức, Saint gật đầu: "Lười cắt."

Ravish trề môi: "Điêu, khai thật đi, để cho ai xem?"

Saint biết cô bạn thân sẽ không bao giờ buông tha mình nếu không nói ra, hắn cười cười nhìn phía trước: "Chợt nhớ ra mẹ tôi thích con trai tóc dài."

"Ồ..." Ravish biết Saint cũng như mình, hoàn toàn không phải kiểu người yếu đuối vì dăm ba câu mà có thể tủi thân hay rơi nước mắt. Cô lại hỏi câu tiếp với vẻ bất ngờ không thể giấu: "Ơ kìa, ông đeo huyên tai khi nào vậy? Lại còn đeo có một bên, khiếp!"

Cái người này...

Chọt đúng chỗ ngứa rồi đấy.

Saint không định giấu chuyện này, chỗ bạn bè với nhau cả, thân thiết chẳng khác gì người một nhà. À không, còn hơn người một nhà nữa ấy chứ, nơi đó từ lâu đã không còn là nhà nữa rồi. Hắn cau mày thể hiện sự bất mãn: "Nhặt được ma thuật trên đường trở về từ Navand, có tác dụng như tấm khiên vậy."

Nói đoạn, Saint 'xuýt' một hơi, quay sang nói: "Cơ mà bà nói xem có lạ không, tại sao cứ đeo một bên vậy chứ, sao không tách ra được, trông y như chân phải mang giày da chân trái mang ủng cao su vậy."

"Hahaha!" Ravish thoái mái cười ra tiếng không chút để tâm đến hình tượng, dù sao cũng không ai dám tùy tiện bắt chuyện với cô. Hơn nữa vấn đề cũng tại tên điên này nói chuyện hài hước quá mà, làm cô cười muốn rơi cả nước mắt.

Cách Saint nói đùa với nhóm Richard và Ravish không giống nhau, đối với nhóm Richard thì phải cân nhắc từ ngữ một tí, dù sao cũng chênh lệch về thân phận cộng theo thói quen từ trước nên thái độ cũng khác. Còn với Ravish, vì là bạn thuở nhỏ, từ cái thời vẫn còn oe oe trong tã mẹ nên hai người rất thoải mái, vô tư với nhau. Do thái độ lúc nhỏ đối với Ravish nên lớn lên cũng y như vậy, chẳng thể thay đổi, cũng không có ý định thay đổi.

Ravish lau nước mắt sinh lý nơi khóe mắt, nói: "Nhưng mà ông bây giờ trông đẹp hơn rồi ấy, nhìn có sức sống hẳn."

"Bà cũng vậy, tóc dài như bây giờ đẹp hơn đấy, đừng có cắt nữa." Saint ngoái đầu nhìn mái tóc tím dài buông xõa sau lưng cô.

"Hửm?" Ravish híp mắt, hỏi giọng mờ ám: "Người như ông mà cũng để ý tóc tôi dài ra à?"

Saint khoanh hai tay ung dung bước đi: "Cả đế quốc này còn ai có màu tóc như bà nữa đâu, nhìn một cái là biết. Lần cuối cùng gặp nhau tóc bà mới ngang lưng, cắt hẳn một đoạn, chắc dì cũng tiếc lắm."

"Dì" ở đây hiển nhiên là mẹ của Ravish.

Vừa đi vừa trò chuyện mà hai người đã ra đến tận khu vườn phía sau sảnh tiệc, Ravish nắm một tay thành đấm, đập lên bàn tay kia, nói: "À, ông gặp cha con Herral chưa? Chắc ba năm rồi tôi chưa gặp hai người đó, lâu lâu có dịp vào hoàng cung nếu may mắn chắc gặp được."

Saint đáp: "Hai năm trước hai người đó ở trong đoàn hộ tống của tôi đến Labold, được một năm thì có thư triệu tập của bệ hạ nên quay về rồi, bỏ chợ giữa chừng."

Theo truyền thống ở Neablive, cách 6 năm một lần sẽ chọn ra bốn kỵ sĩ giỏi nhất ở mỗi gia tộc vào cung phục vụ cho quân đội hoàng gia, đương nhiên đều có chức quyền.

"Ừm, ban nãy tôi vừa thấy từ xa thôi, nhóc Lytas nhìn cao dữ thần, y chang chú Boun luôn- kìa!"

Vừa nhắc đã thấy người, Saint đưa mắt nhìn theo Ravish, hai bóng người cao to ở xa xa nở cười tươi rói vẫy tay chào họ.

"Thiếu gia! Tiểu thư! Lâu rồi không gặp!"

"Thiếu gia ơi! Tiểu thư nữa! Hai người nhớ tôi không?!"

----------

Bột: Bận quá QAQ xin thứ lỗi, từ tuần sau 1 tuần sẽ ra 1 chương nhé, hết tháng này sẽ quay lại lịch bình thường nè.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro