Chương 45: Không thể quật ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người không còn là kỵ sĩ gia tộc nữa, đừng có gọi như vậy." Saint nhìn tên nhóc Lytas từ trên xuống dưới một lượt, gật gù nói: "Cao lên không ít."

Lytas giống cha, vóc dáng cao lớn và thô kệch đúng chuẩn kỵ sĩ, làn da đen sẫm trông rất khỏe khoắn. Cậu xoa gáy, cười hì hì nói: "Cảm ơn thiếu gia, tôi với cha nghĩ sẽ gặp được người ở đây nên xin phép tuần tra ở đây."

Boun cười phóng khoáng nói: "Hahaha thằng nhóc này ngày nào cũng nhắc thiếu gia làm tôi đau hết cả đầu."

Saint nhướn mày, khoanh tay hỏi: "Nhắc tôi làm gì?"

"Nó nói thích nghe thiếu gia nói chuyện, cứ như kể chuyện cười vậy ấy." Boun vô tâm vô phế trả lời, còn cười ha hả không ngừng được.

Saint: "..."

Hình như nói chuyện hơi lâu rồi thì phải?

Nói đoạn, hai mắt Boun sáng ngoắt, khom người nhìn Ravish, lấy tay quơ quơ trên đỉnh đầu cô nàng: "Ravish này, lâu rồi không gặp nhưng cháu vẫn thấp như ngày nào nhỉ? Còn chẳng đến ngực chú."

Ravish cười cười gạt tay người kia ra, mỉm cười thân thiện nói: "Chú nói gì vậy, ở con gái thì chiều cao của cháu đã tính là cao rồi đấy nhé, chú cao tận mét chín mà còn so, so với Saint kìa."

Cô nàng nhanh chóng bẻ lái dư luận hướng về người bạn thuở nhỏ của mình vô cùng tự nhiên.

Cách duy nhất để bản thân không trở thành trò cười chính là khiến người khác trở thành trò cười.

Saint liếc mắt nhìn cô một cái, lại nhìn hai người, cười cười nói: "Tôi còn người thân trong bữa tiệc nữa, quay về trước nhé? Lát gặp sau." Nói xong cũng không đợi mọi người kịp phản ứng hắn đã nhanh chóng chạy mất rồi.

Người đàn ông vừa đi mất vĩnh viễn không biết được vẻ mặt của ba người kia đã thay đổi thế nào khi nghe mình nói ra hai chữ "người thân" đó

"Người thân" sao...

Ravish ngỡ ngàng nhìn bóng dáng Saint rời đi, cánh môi khẽ cử động lúc lâu mới thành lời: "Cậu ấy nói... người thân sao...?"

Cụm từ 'người thân' cũng như 'nhà', đều đã sớm biến mất khỏi từ điển của hắn, thế nhưng giờ đây lại bất ngờ xuất hiện, còn do chính miệng hắn nói ra.

Boun khẽ thở dài như trút bỏ được gánh nặng: May thật...

Saint thở ra một hơi dài sau khi thoát được kiếp trở thành trò cười, hắn định vòng về sảnh chính trước khi đụng phải bất kỳ rắc rối nào khác nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra có chỗ gì đó không đúng.

"Mèo đen, ngươi có đó không?"

Mèo đen nghe vậy lập tức hiện hình, nhảy lên vai Saint, trả lời: "Làm sao?"

"Nhìn xem đây là chỗ nào vậy..." Saint vừa đi vừa ngó nghiêng, muốn tìm ra lối đi quen thuộc ban nãy.

Chết tiệt, lạc rồi...

Mèo đen có cái nhìn khách quan hơn Saint rất nhiều, nó có thể cảm nhận được ma thuật của mọi người, và hiện tại nó đang thử cảm nhận xem Richard ở đâu.

"Đương không lại chạy đi làm gì? Ở lại đó có phải tốt hơn không?" Mèo đen khịt mũi coi thường, cằn nhằn theo thói quen.

Saint cứ đi theo hướng mèo đen chỉ, thờ ơ nói: "Không, mấy người đó đùa dai lắm."

Đây là nỗi ám ảnh thuở bé của Saint, đương nhiên vẫn xếp sau ớt chuông.

"Ô?" Cánh cửa nơi Saint vừa đi qua chợt mở toang, hắn vừa người đàn ông đi ra đều trố mắt nhìn nhau, đối phương chủ động lên tiếng.

Mèo đen nhanh chóng ẩn thân, nhảy xuống khỏi vai Saint.

Saint mỉm cười gật đầu thay cho lời chào hỏi, nhìn huy hiệu trên ngực thì hẳn là... Đại Công tước?

Ở Neablive, chỉ có người thuộc dòng dõi hoàng tộc mới được phong hiệu Đại Công tước, tính cho đến thời điểm hiện tại thì người này chính là Đại Công tước duy nhất trên toàn đế quốc, là chú ruột của hoàng đế bệ hạ. Poleir Vinast Hestoria.

"Chà, ngài là..." Poleir lệnh cho người hầu đóng cửa lại, xoa cằm nói. Mắt và tóc đều là màu nâu đen đặt trưng, mang trên ngực gia huy nhà Liasvince, hắn đoán người này hẳn là...

"Con trai lớn của Công tước Zinard sao?"

Ông có lý do để đoán hắn là Saint thay vì Haen, người con trai nhỏ. Haen là người luyện kiếm và thường xuyên làm việc theo lệnh bệ hạ nên lúc nào trên người cũng mang theo kiếm là thứ nhất. Thứ hai là vóc người, tuy Saint không tính là thấp nhưng nhìn dáng vẻ có phần hơi mảnh, đôi tay thon dài trắng trẻo, lòng bàn tay hoàn toàn không có lấy một chút vết chay của người dùng kiếm lâu năm.

Saint hành lễ với Đại Công tước, mỉm cười nói: "Vâng, được gặp ngài ở đây đúng là vinh dự của tôi."

Poleir cười nói: "Chà, lớn nhanh vậy rồi sao? Vừa nãy cậu..." Ông híp mắt nhìn Saint, bộ dáng rõ ràng là dang muốn thăm dò hắn.

Saint bày ra bộ mặt nghi hoặc, mở to mắt hỏi lại: "Ý ngài là?"

"Thôi không có gì." Poleir mỉm cười xua tay xem như không có gì xảy ra: "Cậu đang đi đâu à?"

"Vâng, tôi đang tìm được trở về sảnh tiệc." Saint thành thật nói ra mục đích của mình, biết đâu người ta sẽ tốt bụng chỉ giúp thì sao.Quả nhiên Poleir tốt bụng cười nói: "À, ra là bị lạc, cậu đi nhầm tòa rồi nhé! Giờ rẽ trái rồi đi qua hành lang tầng ba, sau đó xuống một tầng nữa là được rồi."

Saint thở phào một hơi, cười nói: "Cảm ơn ngài Đại Công tước, tôi xin phép đi trước."

"Tạm biệt!"

Poleir híp mắt nhìn chằm chằm Saint cho đến khi khuất bóng, người hầu thân cận thấy vậy thì lên tiếng hỏi: "Ngài Đại Công tước có muốn..."

Ông khoác tay, người hầu biết điều giữ im lặng, thế nhưng hắn biết chủ nhân mình đang nghĩ gì.

"Saint Liasvince? Tên phế vật với cuộc sống bê tha nổi tiếng khắp đế quốc đấy à? Thằng nhãi Zinard kia sẽ không để tâm nếu ta giúp hắn... đâu nhỉ?" Poleir chợt mỉm cười, con ngươi sáng lóe trong bóng tối làm người ta rùng mình, như ánh mắt dã thú quan sát con mồi của nó vậy.

Tuy không nói ra nhưng Gos, người hầu thân cận vẫn biết được từ ngữ nằm sau khoảng trống kia, mỗi lần như vậy họ đều giải quyết bằng cách này.

"Ngươi thở phào cái gì?" Lần này mèo đen không hiện hình nữa, nó nấp trong không gian linh thức của Saint, âm thầm giao tiếp.

Saint thả chậm bước chân, có vẻ đã an tâm hơn chút, hắn nói: "Ông ta không được bình thường đâu. Dáng vẻ quân tử hành động lưu manh. Được người nhưng không được trí. Tiếng xấu đồn xa."

Poleir Vinast Historia là chú ruột của Hoàng đế hiện tại, tức em trai của Thượng Hoàng đã băng hà. Khác với anh trai mình, Poleir là một kẻ thô lỗ, ngông cuồng và tràn đầy dã tâm, tham vọng.Mang danh Đại Công tước nhưng chẳng mấy ai thật sự nể hắn, tất cả những thái độ hòa nhã, cung kính của bọn họ đều xuất phát từ cùng một nguyên nhân, gói gọn trong ba chữ.

Đại Công tước.

"Nên ngươi sợ?" Mèo đen hạ thấp giọng, thích thú hỏi.

Hắn sợ sao?

"Không, ta ghét rắc rối." Saint không nói lý do thật sự khiến hắn bình tĩnh đến vậy sau khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện bí mật kia. Sở dĩ bản thân vô cùng bình thản là do hắn hiện đang có thần thú bên cạnh, còn có cả tấm khiên vững chắc của thần linh ban tặng, việc gì phải sợ?

Chốc lát đã trở về sảnh tiệc, Saint căng mắt tìm kiếm nhóm Kiera, cuối cùng cũng tìm thấy nhưng có vẻ bọn họ đang nói chuyện với ai đó.

Saint sải bước đến gần, Kiera nhận ra chú mình quay về thì vội xoay người, hớn hở khoác tay chú, thì thầm sau lưng hắn: "Chú ơi cứu cháu, mau đuổi tên này đi đi!"

Kể từ lần gặp trước đó Saint đã có cảm giác rằng Ian đang ôm ấp suy nghĩ kia với cháu gái mình, thế nhưng lần này suy nghĩ ấy mới được chứng thực.

Đột nhiên nhìn người không còn thuận mắt nữa.

Saint cười cười chờ Kiera khoát tay mình xong mới chầm chậm đi tới: "Chào ngài Tử tước Ian."

"Chào ngài, lần trước cứu Panoa, tôi còn chưa có dịp tạ ơn, mong được uống với ngài một ly này nhé?" Ian cười híp mắt nhìn hắn, lòng thầm nhủ 'toi rồi!'

Không trách Richard và Egrus được, dù sao thân phận bọn họ cũng không thích hợp lắm, vừa nãy còn 'vô ý' chặn giữa Kiera và Ian nữa, thấy Saint quay lại mới thở phào một hơi.

Saint giơ tay tự chối, ra vẻ tiếc nuối: "Dạ dày tôi không tốt, không uống nhiều được, vừa nãy lỡ nâng ly cùng những người khác mất rồi. Xin lỗi nhé!"

"Hahaha thà uống với người khác còn hơn uống với cậu. Anh cậu đá xoáy hay thật." Egan, Haen và Trioas ngồi sau tấm màn bên cạnh cây cột, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện thì không nhịn được cười.

Khác với khi ở cùng Saint, Haen bây giờ trông có vẻ cởi mở hơn, hắn lắc lắc ly rượu, cười khẩy nói: "Anh ta quay về rồi, để xem Ian còn đường nào tán tỉnh người ta không đã."

Trioas cười cười, lắc đầu đầy bất lực: "Ian ơi là Ian, vướng ai không vướng lại cứ vướng phải mấy người này."

"Để xem cậu ta làm gì tiếp đã hahaha!" Egan che miệng nhịn cười, dỏng lỗ tai lắng nghe âm thanh cuộc trò chuyện truyền đến.

"Thật tiếc quá, vậy tôi cạn nhé, cảm ơn ngài rất nhiều." Ian da mặt dày không biết ngại, tự mình cạn ly dưới cái nhìn 'thiện chí' của Saint.Chờ hắn uống hết ly rượu, Saint cười hỏi: "Không biết ban nãy ngài có việc gì cần tìm? Kiera nhà tôi hơi nhút nhát nên khá khó để nói chuyện, ngài có thể nói lại với tôi xem sao."

Lần này thì Ian cứng họng luôn, còn đường nào để nói nữa đâu? Chẳng lẽ lại nói mấy lời ban nãy dùng để tán tỉnh Kiera với Saint?

Nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Hahahaha!" Egan vùi đầu vào cẳng tay, cười đến đau bụng. Trioas không nỡ nhìn thẳng, đỡ trán nhịn cười: "Cao tay quá!"

Haen ngồi ngả ra ghế, đôi chân dài duỗi ra, bắt chéo lại, trên mặt mang đầy ý tứ vui vẻ khi người gặp họa: "Còn non quá..."

Ian cố gắng nở nụ cười, gượng gạo nói: "Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn cảm ơn chút thôi. À, đám Egan đang chờ, tôi đi trước nhé?"

"Ngài đi thong thả." Saint mỉm cười gật đầu, đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện khiến hắn bỗng chốc rùng mình, nhấc chân đi mất.

Mới có tí mà đã bị dọa cho chạy mất, thật không có tiền đồ. Kiểu người như vậy còn lâu mới hợp với Kiera, không có khí chất. Saint nhìn hắn bằng ánh mắt miệt thị rõ ràng.

Kiera thở phào một hơi, dựa lên người Saint.

Saint nhẹ nhàng xoa đầu Kiera, nói: "Sau này tránh xa hắn ra, còn không thì đến tìm chú."

Kiera gngoan ngoãn gật đầu, Saint lại chuyển đối tượng, dặn dò Richard và Egrus: "Sau này đừng để hắn đến gần Kiera nữa."

"Vâng."

"Hoàng đế bệ hạ đến!"

Âm thanh to rõ của hộ vệ hoàng gia truyền tới, sảnh tiệc ngay lập tức chìm vào im lặng, nép vào hai bên, cung kính cúi đầu diện kiến ánh mặt trời của đế quốc, theo sau là những hộ vệ của người.

Giữa bầu không khí hào hùng, trang nghiêm, vị Hoàng đế trẻ tuổi mỉm cười, mái tóc màu lửa đỏ như thể luôn rực cháy là đặt điểm của huyết thống hoàng gia. Người ung dung bước lên ngai vàng sáng chói của riêng mình, xoay người ngồi xuống.

Mặt trời của đế quốc_Flyn Vinast Historia.

"Miễn lễ."

Mọi người đứng thẳng dậy, ngẩn đầu nhìn vị Hoàng đế đang an tọa trên bục cao.

Flyn mỉm cười dịu dàng nói: "Ta rất cảm kích các vị vương công quý tộc đã có mặt tại đây ngày hôm nay, thời gian ta tại vị cũng chưa lâu, có nhiều thiếu sót mong các vị tiếp tục chiếu cố, đóng góp ý kiến."

Hoàng đế khoác trên mình bộ trang phục với sắc vàng đặc trưng, bên ngực còn đeo gia huy của đế quốc. Người đội chiếc vương miệng nặng trĩu trên đầu, phất áo choàng đứng dậy.

Hắn ra hiệu người hầu mang khay rượu đến, bản thân nhận lấy, bước đến trước bậc thềm trên cao, nhìn xuống phía dưới. Ly rượu đảo hết một vòng thì mọi người đều đã nâng rượu lên, Flyn mỉm cười nói: "Vậy tại đây, mời mọi người uống cùng ta ly rượu này!"

"Kính mời bệ hạ, Ánh Dương tối cao của đế quốc!" Mọi người đồng thanh đáp, tất cả cùng nâng ly, một hơi cạn sạch

Sau khi cùng uống rượu mời, mọi người lại tản ra giao lưu như bình thường, Flyn lại nhận lấy một ly khác, bước xuống vị trí ghế ngồi bên phải ngai vàng, mỉm cười nói: "Ba năm qua ta nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ ngài Công tước và cả gia tộc Liasvince đây, mời ngài Công tước và phu nhân một ly nhé?"

Zinard và Annady nâng ly, nhã nhặn mỉm cười: "Vinh hạnh cho thần thưa bệ hạ."

Liasvince là một gia tộc lâu đời trên lãnh thổ Neablive và có truyền thống trung thành với hoàng gia, là thanh kiếm kiếm không thể thiếu của đế quốc.

Huống hồ... Hoàng hậu đã khuất và Eira Ciana lại là chỗ thân thiết với nhau, thuở nhỏ hoàng hậu không ít lần được Eira giúp đỡ, Flyn cũng có dịp gặp qua vài lần, có ấn tượng rất tốt với người phụ nữ ấy.

Sau khi nâng ly, Flyn chào tạm biệt rồi đi tiếp đãi các vị khách quý khác.

"Ngài Tử tước Liasvince."

Saint lập tức quay đầu khi nhận ra có người vừa gọi mình, càng bất ngờ hơn nữa khi người này lại là vị Hoàng đế trẻ tuổi toả sáng như ngọn lửa đỏ ban nãy. Hắn cúi đầu, điềm tĩnh đáp: "Có thần, thưa bệ hạ."

Lần đầu được tiếp xúc với nhân vật tầm cỡ thế này, Kiera hiện khoác tay Saint có hơi căng thẳng. Richard và Egrus cũng cúi đầu không nói gì.

Flyn là người dịu dàng, điềm tĩnh, lại thân thiện với thần dân nên rất được lòng người, hắn mỉm cười nói: "Lâu rồi không gặp, không biết ngài Tử tước còn nhớ ta không?"

Lần này thì Saint thật sự khá bất ngờ, đâu ra lắm người quen cũ vậy?

Phải nghĩ cách nói khéo, Saint ra vẻ ngại ngùng, cười nói: "Thật không dám giấu, dạo gần đây sức khỏe thần không tốt lắm, lại vừa bệnh liệt giường mấy hôm nên có nhiều chuyện đã vô tình quên mất, xin bệ hạ thứ lỗi."

"Gì cơ?! Ngươi bệnh nặng đến vậy à? Xin lỗi nhé, ta không biết." Trên mặt Flyn không có bất kỳ biểu cảm nào là khó chịu vì câu trả lời phật ý mình, ngược lại còn lo lắng hỏi thăm sức khỏe: "Vậy ngài hôm nay Tử tước thấy thế nào, đã khỏi bệnh hẳn chưa?"

"Tạ bệ hạ quan tâm, tuy vẫn hơi mệt nhưng cũng có thể xem là đã khỏe ạ." Saint chẳng những nói thật mà còn cố ý phóng đại bệnh tình, mục đích chính là mau chóng thoát khỏi Flyn, hắn không nhớ gì cả, cũng không muốn dính dáng gì đến những người quyền cao chức trọng này.

Phiền lắm.

Thế nhưng Flyn vẫn không nhận ra, hắn thoải mái nói: "Nếu mệt thì ngài hãy ngồi xuống ghế dài, đừng ngại, ta cho phép."

Richard, Egrus, Kiera cùng những hộ vệ thân cận: "..."

"Không sao ạ, vậy coi sao được thưa bệ hạ." Saint mỉm cười, nghiêng đầu ra chiều bất đắt dĩ nói.

"Đúng rồi, ta cũng không ngại nếu nhắc với Tử tước đâu." Flyn quay lại vấn đề chính, cười nói: "Phu nhân Eira trước kia từng giúp đỡ mẫu hậu ta rất nhiều, cả trước và sau khi trở thành Hoàng hậu. Lúc nhỏ chúng ta có dịp gặp nhau một lần đấy ngài nhớ không?"

Hả? Trần đời còn có chuyện này à?Saint thật sự chả nhớ gì cả, từ nhỏ đến lớn chỉ vào hoàng cung có ba bốn lần, chuyện qua lâu thế rồi làm sao hắn nhớ được?

Có lẽ nhận ra câu hỏi mình quá vô nghĩa, Fly  cười cười, nói: "Thật ngại quá, xem đầu óc ta này. Lúc đó ta chỉ mới tám chín tuổi gì đó, phu nhân Eira và ngài Công tước đã dẫn ngài vào cung yết kiến phụ hoàng, sau đó vì có chuyện cần bàn bạc nên ngài đã ra vườn hoa phía sau cung điện chờ đợi, trùng hợp lúc đó ta đang chơi trò truy tìm kho báu từ những manh mối của phụ hoàng đó."

Saint hơi nheo mắt, men theo những manh mối vụn vặt cố gắng góp lại thành một phần ký ức trọn vẹn, phần ký ức đã sớm chìm vào quên lãng.

Khu vườn phía sau cung điện...

Trò chơi truy tìm kho báo...

Sau khi ra đến khu vườn, Saint chán nản tìm lấy một góc rồi ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Lúc ấy có một đứa trẻ trông lớn hơn hắn một tẹo cứ chạy qua chạy lại, loanh quanh mãi trong khu vườn rồi lại ngồi co lại một góc, lấy ra một mảnh giấy nhỏ, suy ngẫm thật lâu lại đứng dậy đi tiếp.

Đám người hầu đi phía sau muốn nhũn cả chân, mồ hôi nhễ nhại chạy theo đứa nhỏ chân ngắn phía trước, trông đứa trẻ vô cùng hào hứng, hoàn toàn không biết mệt là gì.

Nhìn mãi lại sinh ra cảm giác bực bội, lúc đứa trẻ lướt ngang thì Saint vội đứng dậy hành lễ, nhìn huy hiệu hoàng gia trên ngực trái, Saint đoán ngay đứa trẻ này chính là hoàng tử duy nhất của đế chế, Flyn Vinast Historia.

Flyn thuở nhỏ không quá đế ý đến mấy lễ tiết nhỏ nhặt, gật đầu một cái rồi lại tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Hơn một giờ sau, khi thời tiết đã dần chuyển xấu báo hiệu cho trận mưa lớn sắp sửa kéo đến thì cậu nhóc tóc đỏ mới chán nản ngồi phịch xuống ghế nhỏ trong mái vòm giữa khu vườn, mà Saint lại ngồi trên lan can gần đó.

Thấy đứa trẻ trắng trẻo đã ngồi im một chỗ hơn tiếng đồng hồ, ánh sáng trong khu vườn đã bị mây đen che khuất, hơi ẩm trong không khí bốc lên, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

Một hạt, hai hạt,... rồi nặng dần cho đến khi chỉ nghe thấy âm thanh 'lộp bộp' khi giọt nước va chạm với mái hiên và hoa cỏ trong vườn.

Nhìn đứa trẻ tóc nâu ngồi ở lan can sát mép mái hiên vẫn chẳng mảy may nhúc nhích, mặc cho nước mưa lạnh lẽo tạt vào người làm quần áo gần như ướt sũng, đầu tóc cũng ướt dính vào nhau, đứa trẻ tựa lưng vào cột chống, im lìm nhắm mắt.

Flyn vốn là đứa trẻ tốt bụng, tự tin nhưng không tự kiêu, sợ đứa trẻ quý tộc bị cảm lạnh, hắn sai người hầu đến gọi người ta vào trong ngồi nghỉ.

Saint mơ mơ màng màng bị đánh thức, hắn đã sớm tiến vào trạng thái mơ ngủ, cảm giác bản thân bị mưa xối ướt, hắn hơi cau mày, khóe môi cũng vì khó chịu mà hạ xuống. Trong giấc mơ, hắn đang ở một nơi rất đông người, nhìn quanh chẳng có lấy một người quen nên đành phải tự mình tìm chỗ trú.

Trời mưa làm Saint cảm thấy rất khó chịu.

Hắn ghét mưa.

Saint duỗi đôi chân bé tẹo của mình ra, theo sau người hầu tiến vào trung tâm mái vòm, nơi có vị hoàng tử nhỏ đang ngồi. Saint gật tạ ơn rồi tự mình tìm một góc khác, đứng tựa vào cột, đôi mắt nâu sẫm nhìn ra xa, thu hết toàn cảnh cơn mưa vào nơi đáy mắt.

Flyn tròn mắt nhìn Saint, cậu bé cảm thấy rất hiếu kỳ vì đứa trẻ trước mặt mình không giống như bao người khác, yên lặng nép vào một góc chứ không líu ríu mãi bên tai hắn như những đứa trẻ quý tộc vẫn hay làm.

"Ta có thể biết tên cậu không?" Flyn nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.

Saint đứng thẳng người, quay lại, vẻ mặt hờ hững trả lời: "Thần là Saint Liasvince, con trai ngài Công tước Zinard và phu nhân Eira thưa hoàng tử điện hạ."

"Ồ... Ta có nghe mẫu hậu nhắc đến phu nhân Eira và cậu này, hôm nay mới có dịp gặp mặt, rất vui được gặp cậu." Flyn hào hứng nhảy xuống ghế, mỉm cười nói.

Hoàng hậu từng nhắc đến Eira là người đã giúp đỡ mình rất nhiều, và đương nhiên cũng đã gặp mặt hoàng tử vô số lần rồi, hai người cũng rất thân thiết với nhau. Thế nhưng chỉ có một người mà cậu chỉ có thể biết đến thông qua lời kể của mẫu hậu mình, là đứa con trai duy nhất nhà Công tước, Saint Liasvince.

Lần đầu tiên nghe thấy cái tên ấy Flyn đã khắc sâu nó vào trong tâm trí mình, đến tận khi đã ngồi lên ngai vàng cũng chưa từng quên, cái tên đại biểu cho sức mạnh và quyền lực đó...

Saint Liasvince.

Trong tiếng Latin, Saint có nghĩa là vị Thánh.

"Đó là vinh hạnh của thần thưa điện hạ." Đứa trẻ không có một chút cảm giác sợ hãi, điềm tĩnh đáp lời một cách hoàn hảo.

"Đều đến đây rồi, hay cậu cùng ta giải nốt câu đố này nhé?" Lòng hiếu liên tục kỳ thôi thúc Flyn muốn gần hắn hơn chút nữa, để rồi khi nhận ra, cậu đã vô tình ngỏ lời mất rồi.

Saint hơi ngạc nhiên vì lời mời đôt xuất này, nghĩ lại việc đứa trẻ cứ chạy quanh khu vườn từ khi trời còn nắng tỏ hắn mới miễn cưỡng đồng ý, để xem câu hỏi khó đến đâu.

Flyn đẩy mảnh giấy nhỏ đến trước mặt Saint, mảnh giấy vẽ đầy đủ ngũ quan hài hòa, một hình bầu dục nhỏ bao quanh ngũ quan, bên dưới là vô số các hình bầu dục khác với kích thước lớn hơn, xung quanh còn có một số hình bầu dục nhỏ với ngũ quan y hệt.

Saint không tò mò mảnh giấy này là manh mối dẫn đến đâu, hắn cẩn thận suy nghĩ ý nghĩ của bức tranh, cẩn trọng hỏi: "Xin hỏi điện hạ nghĩ mảnh giấy này mang ý nghĩa gì?"

"Ừm..." Flyn chống tay, đảo mắt một vòng, cẩn thận nhớ lại: "Ban đầu ta nghĩ đó là gương mặt của một nữ hầu nào đó, có tóc và mũ nữa kìa. Sau đó cảm thấy không hợp lý lắm, ta lại nghĩ đây là phần đầu của con lật đật, có điều tìm mãi trong khu vườn mà chẳng thấy đâu, trong mảnh giấy chỉ vẽ mấy cái đầu người trôi nổi cùng phần thân bị tách rời mà thôi. Vấn đề chung quy vẫn xoay quanh cái đầu... Hai..."

Để ý người đối diện im lặng mãi không lên tiếng, Flyn nghiêng đầu muốn nhìn cho rõ sắc mặt người này, thế nhưng ngay sau đó hắn đã ngẩn đầu lên, có lẽ là do ảnh hưởng từ môi trường hiện tài nên đôi mắt phù quang luôn mang ánh sáng đục bỗng tối đi hẳn: "Xin hỏi điện hạ..."

Đôi mắt nâu nhạt màu không chứa lấy một tia ánh sáng, nhìn chằm chằm cậu bé tóc đỏ trước mặt, xoáy sâu vào đôi mắt, lục tìm tận nơi tiềm thức.

"Làm sao gọi là đầu khi nó không nằm trên cổ?"

'Đùng!'

'Đoàng!'

Vệt sáng trắng chói mắt rạch ngang bầu trời, chớp lóe cứ như một phân cảnh kinh dị mà người ta từng đọc bên trong tiểu thuyết. Bầu không khí lạnh lẽo vẫn còn vương tiếng sấm, nửa góc mặt khuất trong bóng tối không được chiếu sáng khiến vẻ mặt Saint hiện lên từng mảng trắng mảng đen trông kinh dị cùng cực.

Cổ họng nghẹn ứ mãi không thể lên tiếng, mồ hôi lạnh túa ra, thấm đẫm mái tóc của cậu bé tóc đỏ. Cả những người hầu cũng bị tình huống lúc này dọa cho hoảng sợ, mở to mắt kinh ngạc nhìn đứa trẻ còn chưa đến thắc eo của mình.

Bầu không khí bỗng chốc bị ngưng trệ, Saint vô tư phá vỡ sự im lặng đáng sợ này, nói: "Ý nghĩa của lật đật chính là 'không thể quật ngã', việc ngài chăm chăm vào chi tiết 'cái đầu' ấy đã sớm khiến suy đoán đi lệch hướng, lệch rất xa. Có lẽ Bệ hạ chỉ đang đánh lạc hướng ngài mà thôi."

Thấy Flyn vẫn ngây ra như trời trồng, dáng vẻ căng thẳng như gặp ma khiến Saint bất đắt dĩ mà thở dài, nói: "Vậy ngài nghĩ thử xem... thứ gì không bao giờ bị quật ngã?"

"Điện hạ? Điện hạ?!"

Flyn hoàn hồn sau khi nghe được tiếng gọi mềm mại của cậu bé bên cạnh, cậu giật mình lau đi mồ hôi lạnh như tắm trên mặt mình, hơi mất tự nhiên nói: "Hả? À... Ta sẽ thử nghĩ lại xem, cảm ơn cậu vì lời gợi ý hữu ích này..."

"Không có gì thưa điện hạ, là vinh hạnh của thần."

Một kỵ sĩ cao lớn vội bước vào, đầu tiên là diện kiến Hoàng tử điện hạ, tiếp theo lại cúi đầu nói với Saint: "Thưa thiếu gia, ngài Công tước và phu nhân đang chờ người trên hành lang sảnh chính ạ."

"Cảm ơn chú Boun."

"Thần xin phép cáo lui thưa điện hạ, chúc người có một ngày tốt lành." Saint cúi người nói ra lời cảm ơn rất có quy củ, rời đi ngay sau khi hành lễ, bỏ lại nhóm người vẫn chưa thôi kinh hoàng vì lời nói ban nãy.

Đồng thời cũng đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Flyn, cho đến hiện tại khi đã ngồi lên ngai vàng tối cao thì hắn vẫn nhớ như in ngày hôm đó, mãi mãi không bao giờ quên.

----------

Bột: Tận hưởng những giây phút yên bình cuối cùng này đi=)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro