Chương 46: Náo loạn bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, thì ra là chuyện đó, tạ bệ hạ nhắc nhở, thần đã nhớ rồi ạ." Saint bây giờ mới mờ mịt nhớ lại, tuy nhiên sự việc đó đã xảy ra gần hai mươi năm trước, Saint đã quên gần hết rồi.

Thế nhưng Flyn vẫn nhớ, tựa như vết sẹo khắc sâu trên da người, theo hắn đến suốt đời. Flyn cười nói: "Không có gì, cũng lâu rồi mà. Ta thật sự rất quý phu nhân Eira, người phụ nữ cao quý đã từng giúp đỡ mẫu hậu và ta rất nhiều, tiếc là bây giờ đã chẳng còn cơ hội nào để báo đáp nữa. Ngài là con trai của phu nhân Eira, sau này có việc gì cần giúp thì hãy đến tìm ta, ta luôn sẵn lòng đối với người thân của phu nhân."

"Ngài Tử tước tận hưởng buổi tiệc nhé, ta phải đi trước đây." Flyn nâng ly rượu trong tay, cùng Saint uống một hớp rồi gật đầu bước đi.

Đợi người đã khuất bóng Saint mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, giao ly rượu trong tay cho Egrus. Saint cúi thấp người, vùi nửa mặt trái vào lòng bàn tay, mái tóc cũng theo đó mà rũ xuống, che khuất phần lớn gương mặt trắng trẻo ấy.

Kiera đang khoác tay Saint nhận ra sự bất thường, cô nghiêng đầu muốn nhìn cho rõ trạng thái của chú mình, lo lắng hỏi: "Chú làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

Egrus bị dọa cho giật mình, vội vàng đặt ly rượu trong tay xuống, tiến đến đỡ lấy cánh tay người này, trên mặt không giấu được sự lo lắng: "Thiếu gia có chỗ nào không khỏe ạ? Có phải bệnh dạ dày của người lại tái phát không?"

"Thiếu gia dạo gần đây bận công việc nên ăn uống thất thường, giờ lại uống nhiều rượu thế này nên hẳn lại đau dạ dày rồi." Richard quen thuộc nói, trước kia tên nhóc thiếu gia này đã không ít lần bị cơn đau từ dạ dày hành hạ, nguyên nhân cũng cho thói quen ăn uống thất thường cộng thêm thói quen uống rượu bia mỗi ngày cùng với giờ giấc sinh hoạt không lành mạnh gây nên.

"Vẫn ổn, chỉ hơi nhói một chút thôi, Egrus ra xe ngựa lấy thuốc giúp ta." Saint lùi lại tựa lưng vào cột, từ từ đừng thẳng người, sau khi điều chỉnh lại nhịp thở thì chậm rãi nói với Egrus.

Lúc ở Labold Kiera đã thấy hắn phát bệnh một hai lần gì đó, về sau biết được là bệnh mãn tính nên khi ra ngoài luôn luôn mang theo thuốc để đề phòng những lúc này đây.

Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, không thể bỏ về vào lúc này được. Egrus hộ tống Kiera về xe ngựa lấy thuốc, Richard thì ở lại, thực hiện nhiệm vụ của một vệ sĩ.

"Chào ngài Tử tước." Giọng nữ mềm mại bất chợt vang lên, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông trẻ tuổi. Saint nhận ra đây là em của Ian, Paon và Paona.

Saint buông bàn tay đang ép chặt trên eo của mình xuống, đứng thẳng người dậy, tách lưng ra khỏi vật chống, cười nói: "Xin chào, công tử Paon, tiểu thư Panoa."

"Vết thương của ngài đã khỏi hẳn chưa ạ? Thật ngại quá, chúng tôi đã gửi thư hỏi thăm đến dinh thự Liasvince nhưng được biết là ngài đã ra ngoài." Paon nói, trông có vẻ ngượng ngùng.

"A, không cần lo về chuyện đó, vết thương đã sớm hồi phục rồi."

Anh em nhà Doufsjiel đều rất hay cười, điểm này có thể nhìn thấy rõ nhất trên người Ian. Paon gật đầu, mỉm cười nói: "Nghe nói ngài Tử tước vừa có chuyến đi xa, mong rằng chuyến đi của ngài được thuận lợi."

Xuyên suốt chuyến đi Saint còn không dám nghĩ đến hai chữ thuận lợi này nữa là...

Đầu tiên là tên Baulias giả tạo kia, tiếp đến lại là Thất Giả, rồi Sari, sau đó lại xuống biển, đủ thứ tình huống kể mãi chẳng hết. Phải nói là chuyến đi này gặp đủ mọi loại sóng gió, cả nghĩ đen lẫn nghĩa bóng.

Dù vậy, Saint vẫn mỉm cười lịch thiệp, chuẩn phong thái của một quý tộc, nói: "Cảm ơn công tử Paon đã quan tâm, tuy không nói là quá thuận lợi nhưng chuyến đi này thật sự rất thú vị, tôi quả thật học hỏi được thêm rất nhiều điều."

"Vậy thì thật mừng cho ngài quá, chúng tôi thật sự rất biết ơn ngài, hy vọng con đường phía trước của ngài sẽ luôn suôn sẻ." Panoa dịu dàng cất tiếng, nhã nhặn cúi đầu.

"Tiểu thư không cần phải như vậy đâu." Saint không vội giơ tay ngăn lại mà chỉ dùng lời nói.

Panoa mỉm cười, không trả lời. Cuối cùng Paon chủ động lên tiếng: "Vậy ngài Tử tước cứ việc tận hưởng bữa tiệc nhé, chúng tôi xin phép đi trước." Nói rồi, ba người gật đầu chào nhau rồi anh em nhà họ khoác tay nhau đi mất hút.

Bây giờ chợt nhớ ra, bệnh dạ dày tái phát vừa hay có lý do để xin về sớm, rời khỏi chốn thị phi nguy hiểm này, vậy mà ban nãy hắn không nghĩ đến. Saint nói Richard thay mình đến xin phép Flyn, còn bản thân thì đứng đợi, bởi hiện tại hắn không tiện đi lại lắm.

Richard quăng cho hắn ánh mắt nghi ngờ rồi cũng quay đi làm theo lệnh hắn. Saint không tựa vào cột nữa, đứng vậy quá khó coi, còn dễ bị chú ý. Dù gì cũng không đau lắm, Saint cầm ly rượu trong tay, đứng một góc ít người qua lại mà làm nền.

'Cộp, cộp!'

"Thật tình, cái tên đó thế nào cũng ngựa quen đường cũ, lại đến quấy rầy chị tiếp cho xem." Egan và Erience bước đều, nghiêng đầu nói chuyện với nhau.

Erience cười giản hòa nói: "Không sao, đánh người không tốt, hôm nay dù sao cũng có bệ hạ ở đây mà, không khéo công tử Tris lại làm ầm lên, đến khi đó em lại gặp rắc rối thì đúng là không nên."

Egan vẫn còn bực bội chuyện ban nãy, rút kinh nghiệm từ lần trước nên Egan vẫn luôn để mắt đến chị mình, thấy Erience biến mất một lúc thì vội vã đi tìm, kết quả lại thấy thằng em trai của bạn thân đang luôn miệng buông ra những lời cợt nhã để quấy rối chị mình ở một góc của cung điện.

"Em lại còn sợ hắn? Cái danh Hầu tước có để trưng đâu, cả Trioas còn không để bụng thì sợ gì?" Cốt cách kiêu ngạo đã ăn vào xương tủy của nam chính không bao giờ biến mất, Egan nói năng hùng hồn, nghe vô cùng bá đạo.

Thế nhưng Erience thật sự ngại rắc rối cho em mình, đối với cô, chuyện gì nhịn được thì cứ nhịn, cho qua được thì cứ cho qua.

"Ơ..." Erience vừa định nói gì đó thì chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang vác kiếm hùng hồn đi về phía nào đó, ở góc này ít người qua lại nên không mấy ai để ý, cũng không muốn để ý.

Erience nghi hoặc hỏi: "Sao trông Đại Công tước hung dữ thế?"Egan ngẩn đầu, nhận ra kia là tên Poleir mà mình chẳng ưa chút nào, hắn nhếch mép, cười mỉa mai: "Ông ta khi nào mà chẳng vậ-"

Nói đến đây, âm thanh đột nhiên im bặt, Erience mở to mắt vừa định quay sang cũng phải khựng lại ngay lập tức, người bên cạnh đột nhiên khom người, lao đi như tên bắn. Nhìn lại phương hướng, cô sửng sốt phát hiện ra đó không phải là hướng...

Saint bị tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau thu hút, đương lúc quay đầu, hắn kinh ngạc phát hiện ra người này đang cầm kiếm, nụ cười trên gương mặt trông rất dữ tợn, thần thái hùng hồn đi về phía mình.

Lờ mờ đoán được hành động tiếp theo của Poleir, thế nhưng mọi chuyện vẫn xảy ra quá nhanh khiến đầu óc không kịp phân tích nguyên do.

"Saint Liasvince!" Poleir sải bước dài đi đến, tay phải nâng kiếm, trợn to hai mắt vung về phía người đối diện.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này ra ngoài Saint có mang theo một khẩu súng để phòng thân, dù không thể gây sát thương quá lớn nhưng cũng đủ để bảo vệ bản thân, bởi đạn hắn dùng là đạn ma thuật.

'Choang!'

Ly rượu trong tay rơi mạnh xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, Saint luồn tay vào áo, nhanh nhẹn rút ra một cây súng nhỏ, vừa lúc thanh kiếm sắp chạm đến mình, nóng súng cũng chỉa thẳng vào đầu người đối diện.

Thanh kiếm dừng lại, sát trên vai Saint.

Thế nhưng đó không phải toàn bộ lý do khiến tên điên Poleir chịu dừng tay, bởi ông cảm nhận được bản thân đang chịu một áp lực rất lớn, sự đe dọa khiến người ta phải rùng mình, có thể lấy đi sinh mạng của ông bất cứ lúc nào.

Phần da thịt lộ ra bên cổ đột nhiên lạnh toát, cả xương cốt cũng cảm nhận được nguồn sát khí mãnh liệt toả ra từ chủ nhân của hai thanh kiếm ấy. Ngay lúc này đây, hai mảnh kim loại sắc bén đang nằm sát bên cổ ông, chực chờ hành động ngay khi phát hiện ra động tĩnh tiếp theo. Ngay khi nhận ra hành động của đối phương, Egan đã nhanh chóng lao đến, không chút do dự mà rút kiếm, lưỡi kiếm lạnh lẽo loé lên một tia sáng sắc bén dưới ánh đèn lộng lẫy của bữa tiệc, kiêu ngạo tỏa sáng, kề ngay bên cổ Poleir.

Lấy làm lạ khi đám người hầu luôn dính sát với Saint lại tách nhau ra, Haen do dự hồi lâu, rốt cuộc mới nhíu mày bước đến. Hắn ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt, loại bản năng kỳ lạ trong cơ thể đã thôi thúc hắn tiến lên, dứt khoát rút kiếm, lạnh lùng đặt bên cổ người đàn ông dữ tợn kia mà không hề màn đến tiền căn hậu quả của hành động đáng sợ này.

Bàn tay cầm kiếm bị giữ chặt, sau khi quay về vì đã xin phép bệ hạ, Richard cúi đầu vén rèm, dáng vẻ lịch thiệp khép lại vạt áo, đưa tay định nâng cặp kính hơi tuột vì vừa cúi đầu kia, trong một thoáng ông vẫn còn tưởng mình đã hoa mắt.

Hơn bất kỳ ai khác, Richard là một trong những người có thân thủ tốt nhất ở đây, bởi họ đều là những người trẻ tuổi chuyên dùng kiếm. Là một vệ sĩ hơn nửa đời người, ông vô cùng nhanh nhẹn và có sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc dù cho bản thân đã là một ma pháp sư bậc cao. Ông khuỵu gối làm trụ, lao như bay đến, giữ chặt cổ tay đang cầm kiếm chĩa vào vị thiếu gia cao quý nhà mình, vận sức đến nỗi mu bàn tay gồ lên vô số gân xanh dữ tợn. Tay còn lại vẫn rất thanh lịch đưa lên, hai ngón giữa giữ lấy gọn kính trên sóng mũi, đẩy nhẹ lên trên.

Poleir nhíu mày, nghi ngờ cổ tay mình sắp gãy, ông nghi hoặc đảo mắt tìm kiếm vị trợ thủ đắt lực luôn đi bên cạnh mình bây giờ lại chẳng thấy đâu. Ánh mắt ông tối lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Một tên lạ mặt khác lại từ đâu xuất hiện.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Egrus tay cầm hộp thuốc vội rút dao, mặc cho hộp thuốc rơi mạnh xuống đất, hắn lấy đà lao đến, khom người, tay trái ghì chặt lấy cánh tay đang đặt trên chuôi kiếm của tên người hầu, tay phải nắm lấy con dao găm nhọn liễu, mũi nhọn chĩa thẳng vào cổ người nọ, chỉ cần nhích thêm một chút thì trên chiếc cần cổ trần trụi ấy sẽ xuất hiện ngay một cái lỗ tròn sâu hoắm.

Đôi mắt Egrus tối sầm lại, ánh nhìn lạnh như băng dán vào sau gáy người nọ. Ngay lúc này quả thật không thể nào tìm thấy chút bóng dáng nào về một con người hiền hòa, dịu dàng trên người của vị thiếu niên trẻ tuổi ấy.

Nỗi sợ hãi bất chợt dâng lên, người hầu cắn chặt răng toang thoát khỏi sự khống chế nhưng bất thành. Cánh tay đau đớn hơn bao giờ hết, dường như đối phương sẽ bẻ gãy cổ tay hắn ngay sau đó, mũi dao sắc bén lại tiến gần da thịt hơn chút. Chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng thoát ra, người phía sau đe dọa: "Yên nào!"

Poleir nâng mắt nhìn Saint, chủ nhân khẩu súng ngắn đang đe dọa mạng sống mình, nơi đáy mắt dâng lên một loại sát khí vô hình, nhìn chằm chằm đối phương.

Mà lúc này, Saint cũng đang mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.

----------

Bột: Hình như tui sủi hơi lâu... đang đào hố mới nên bận tí hehe...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro