Chương 34: Còn con thì sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint nằm lặng trên giường, hai mắt nhắm nghiền trông có vẻ khá khó chịu, minh chứng rõ nhất là hàng chân mày cứ cau lại miết. Thời gian bị thiếu dưỡng khí quá lâu, cộng thêm cơn sốt cao 'tích cực' hành hạ khiến Saint gần như bước một chân vào cửa tử. Mối quan hệ chủ tớ có liên kết ma thuật với nhau, vì vậy mèo đen cũng thuận lợi hơn nhiều trong việc sử dụng Ma Thuật Thuần Nguyên để duy trì mạng sống cho hắn.

Cũng chính vì vậy mà bộ dáng hiện giờ của Saint cũng đã thay đổi, mái tóc xanh bí ẩn buông dài đến tận hông bây giờ đang nằm tán loạn dưới thân hắn, còn có những sợi tóc mái xõa trên trán và bên sườn mặt hắn, bị mồ hôi lạnh túa ra làm ướt cả, dính vào da thịt.

Có điều hiện tại chỉ có thể duy trì mạng sống, người vẫn chưa thể tỉnh lại, dù ma thuật có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể cải tử hoàn sinh được.

Kiera lo lắng lau mồ hôi lạnh rồi thay khăn chườm cho Saint, đã ba ngày trôi qua mà cơn sốt vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cô cúi đầu xả khăn chườm.

'Tỏng!'

'Tỏng... tỏng!' Kiera đang khóc, nước mắt cô chảy dài từ hai bên má, lại vì cúi đầu mà nhỏ hết xuống chậu nước, bấy nhiêu cảm xúc bị dồn nén mấy ngày qua ngay lúc này đều bị giải tỏa hết. Là vì cứu mình nên chú mới bị như vậy, đến cuối cùng cô vẫn chỉ là một gánh năng, lẽ ra người nên chết đi là mình mới phải.

Cô không thể ngừng khóc, cô nhắm chặt mắt, cắn môi không cho phép mình bật ra một tiếng nức nở nào cả.

Richard vừa vào thì thấy động tác Kiera quay lưng về phía mình, bả vai không ngừng run lên. Ông bình tĩnh nhìn người trên giường và người trước mắt, thở dài một tiếng rời đi.

Manuel bây giờ đang nhàm chán trêu đùa Hiha trong phòng khách, chỉ là trong cả hai chẳng có chút sức sống nào cả, một đứa trẻ vô tư như Hiha mà cũng có lúc trở nên thế này.

Hiha bỗng nhớ ra đã hai ngày rồi mình không thấy cái chú trẻ trẻ, cao cao mà hiền hiền kia, nó hỏi: "Cái chú hay đi chúng với chủ nhân đâu rồi ạ, mấy ngày nay Hiha không thấy chú ấy."

Manuel không ngờ nó còn để tâm đến người khác, hắn đoán người nó nói tới hắn là Egrus, vì nếu là nói Haen thì nó đã nói là 'cái chú nhìn mặt như khổ qua hầm' rồi.

"Chắc hắn tự nhốt mình trong phòng rồi, trông hắn có vẻ tư trách lắm, lúc đại nhân được cứu lên hắn đã gần như mất kiểm soát luôn mà." Nhớ lại bộ dạng của Egrus hôm đó khiến hắn không khỏi thở dài.

Egrus lo lắng đến đứng ngồi không yên, gân xanh nổi lên trán và cả cánh tay như người bệnh, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo, ánh mắt cứ như đóng đinh trên mặt biển. Hai tay hắn bấm chặt vào mạn tàu, dùng sức lớn đến nỗi cả cánh tay đều run lên không ngừng, nếu con tàu không làm bằng thép thì chắc đã bị hắn bẻ gãy một mảng rồi.

Egan thì không suy sụp hay buồn chán như bọn họ, hắn bận sắp xếp lại tình hình gia tộc và suy nghĩ các biện pháp để gia tộc mình ngày càng lớn mạnh hơn.

Hắn đột nhiên ngẩn đầu nhìn ra cửa sổ, mặt biển xanh biếc khiến tâm trạng được thư giãn hơn chút, không hiểu vì sao lúc này hắn lại nhớ về giấc mơ đó, giấc mơ đã bám lấy hắn từ thuở nhỏ.

Giấc mơ về một người đàn ông với đáng hình mơ hồ đã ban cho hắn một lời tiên tri. Egan chậm rãi lặp lại nó từ trong miệng: "Thanh kiếm là sự cứu rỗi của đế quốc, cũng chính là sự hủy diệt tàn khốc nhất."

Egan thuở nhỏ không hiểu lời này nghĩa là gì, đến giờ vẫn không hiểu, đã rất lâu rồi hắn không còn mơ thấy người này nữa.

"Gì vậy chứ, nếu ông là thần thì có mâu thuẫn quá không vậy? Tào lao hết biết mà." Egan bực bội luồng tay vào tóc, xoa xoa da đầu mình.

Richard là người duy nhất còn bình tĩnh trên tàu, cộng thêm một mèo nữa. Mấy ngày nay mèo đen vẫn nằm ườn trên giường với Saint, nói là như vậy sẽ thuận lợi cho việc duy trì ma thuật, nhưng lí do chính vẫn là lo lắng cho Saint, chỉ là bọn họ không vạch trần nó, sợ lại đụng chạm đến lòng tự tôn của loài mèo.

Gần năm mươi năm cuộc đời, Richard đã không ít lần thấy qua những điều kì lạ, nhưng những chuyện kì lạ đều lần lượt đổ lên đầu một người là lần đầu tiên thấy.

Bây giờ đã gần tới giờ trưa, Kiera vội vàng chạy ra ngoài tìm người, nói rằng hơi thở của Saint hiện đang rất yếu.

Mọi người hốt hoảng chạy sang phòng Saint, tiếng bước chân gấp gáp cứ như sắp chiến tranh đến nơi vậy, cả Sari cũng nhanh chóng đuổi theo. Egrus là người đến muộn nhất, mọi người đã sớm tập hợp quanh giường Saint.

Hiha khóc thút thít hỏi: "Chủ nhân... không sao chứ ạ... liệu chủ nhân có..."

"Không đâu, đừng nói bừa như vậy." Manuel an ủi nó.

Vậy mà Haen lại buông ra một câu lạnh lùng làm họ sởn tóc gáy: "Chưa chắc đâu, nhìn anh ta thử xem, thở như con mèo vậy."

Nếu không phải nhòn thấy vẻ mặt nhăn nhó và tay phải đặt lên chuôi kiếm đang vô cùng căng thẳng của hắn ta thì suýt chút nữa bọn họ đã cho rằng hắn muốn trù ẻo Saint rồi, Kiera tức tối quay đầu đi.

Rõ ràng là Haen không muốn nói như vậy, hắn muốn mở miệng an ủi hay nói mấy câu lạc quan như mọi người, nhưng không hiểu vì sao lời ra khỏi miệng lại trở thành như vậy.

Mèo đen hiện tại đang nhắm chặt hai mắt, dường như đã chìm vào giấc ngủ, có thể nó đang cố liên kết linh hồn với Saint cũng nên. Kiera thấy mọi người vây kín cả giường thì xanh cả mặt, bộ dáng hiền lành vô hại không còn nữa, cô hơi lớn tiếng: "Vây ở đây làm gì, mau tản ra chừa lại không khí cho chú tôi với chứ, các người chặn hết rồi còn đâu."

Mọi người nghe lời lùi về sau, nới rộng vòng vây ra chút.

Kiera mặc kệ bọn họ, quay đầu nhìn Saint chằm chằm...

Saint lúc này không hề biết bên ngoài đã loạn thành thế nào, vì hắn đang chìm vào giấc mơ. Trong giấc mơ không có khái niệm thời gian, hắn không biết đã qua bao lâu rồi nữa.

Trước tiên, Saint nhìn thấy mẹ mình, về khoảng thời gian cuối đời của mẹ, khoảng thời gian mà mẹ đã đau khổ chống chọi lại bệnh tật.

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy với tông chủ đạo là màu trắng, ở gần cửa sổ có đặt một chiếc giường ngủ rất lớn, nhìn là biết giường đôi của một cặp vợ chồng rồi.

Ciara Eira là tên đầy đủ của cô, hàm ý chính là bông tuyết trong màn đêm, những bông tuyết trắng trẻo, mềm mại nhưng vô cùng lạnh giá sẽ không chịu thua trước cái lạnh của đêm đen. Đêm đen lạnh, tuyết càng lạnh hơn, nó tự do rơi đến bất cứ đâu mình thích, mặc kệ có là ánh nắng gay gắt của mặt trời hay màn đêm lạnh lẽo đi chăng nữa. Sự kết hợp dịu dàng và hài hòa giữa cả hai, một cái tên rất hay và có ý nghĩa, rất hợp với cô.

Người của gia tộc Ciara có một mái tóc bạc trắng hay trắng thuần đặc trưng, là một dòng dõi quý tộc ở phía Tây Neablive.

Mà lúc này, người con gái xinh đẹp được mệnh danh là 'Bông tuyết của Đế quốc' đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp giờ đã nhuốm đầy sự mệt mỏi do chống chịu với bệnh tật, cả quần thâm mắt cũng hiện lên thấy rõ.

Saint lúc này đang thoải mái nằm vào lòng mẹ, cảm nhận chút cảm giác yên bình và ấm áp này. Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ không biết gì cả, nhưng cậu chắc rằng thời khắc này sẽ không còn lâu nữa, sẽ sớm kết thúc, rồi mẹ cậu sẽ ra đi mà thôi.

Eira mỉm cười dịu dàng nhìn đứa con trai đáng yêu đang nằm gọn trong chăn, ôm chầm lấy mình mà ngủ, cô đặt một tay lên lưng cậu, dịu dàng vỗ về. Cô ước rằng khoảnh khắc này sẽ được kéo dài mãi mãi, sẽ chẳng có cuộc chia ly nào phải diễn ra. Nhưng sự thật tàn khốc,  cô biết thời gian của mình đã không còn nhiều nữa.

Một cơn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ còn hé mở làm mái tóc mềm mại của Saint cũng đung đưa theo gió, Eira dịu dàng áp mặt mình vào tóc con, hôn lên mái tóc cậu một cái rồi ra hiệu cho người hầu đóng cửa sổ lại.

Đến chiều, Saint mơ màng thức giấc, bấy giờ người hầu đã ra ngoài hết, giờ chỉ còn cậu và mẹ ở đây, thấy mẹ vẫn còn ngủ nên cậu không dám động đậy chút nào, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng mẹ.

Cậu rũ mắt dường như suy nghĩ gì đó, đột nhiên người bên cạnh lên tiếng, giọng nói dịu dàng hệt như trong trí nhớ của cậu về người phụ nữ gần hai mươi năm về trước: "Dậy rồi à, ngủ ngon không?"

Giọng nói nhẹ nhàng ấy đã vô số lần kể chuyện cổ tích cho cậu nghe, hát cho cậu vui, an ủi, động viên cậu lúc cần.

Theo giọng nói, ký ức bị phủ bụi từ thuở bé đã vượt thời gian, bỗng chốc kéo tới phơi bày trước mặt cậu.

Saint ngẩn đầu nhìn mẹ, hơi gật đầu: "Mẹ muốn ăn chưa ạ, để con dặn người hầu chuẩn bị cho mẹ."

"Chưa, bây giờ Saint nghe mẹ nói chuyện này, con hứa là không được giận mẹ nhé!" Eira dịu dàng nói, cô đã suy nghĩ chuyện này từ rất lâu rồi nhưng đắn đo mãi vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Giờ đây thời gian đã không còn nhiều, cô sợ một ngày nào đó mình sẽ mãi ra đi mà không ai biết thì Saint hẳn sẽ đau khổ lắm, đặt biệt còn có chuyện mà cô sắp nói.

Saint tám tuổi nhìn mẹ mình, đôi mắt cậu không lấp lánh ánh sáng như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, cậu nói: "Saint hứa, mẹ nói đi ạ."

Eira vỗ về lưng cậu, giọng nữ mềm mại vang lên: "Saint là một đứa trẻ rất đặc biệt và mạnh mẽ, mẹ hi vọng Saint sẽ trưởng thành theo cách tốt nhất mà Saint mong muốn, vậy nên mẹ nghĩ mình phải nói chuyện này cho con, hứa là phải giữ bí mật đấy nhé, mẹ tin tưởng Saint mà."

Saint ngẩn đầu nhìn cô, gật đầu: "Con hứa."

Không biết phải bắt đầu từ đâu, Eira chậm rãi nói: "Thật ra... một thời gian nữa cha con sẽ lấy vợ mới, hai người đã có một đứa con từ trước rồi, là con trai, nhỏ hơn Saint hai tuổi."

Saint mở to mắt: "Sao cơ ạ..."

Có con từ trước nghĩa là sao? Là ông ấy, ngài Công tước đại tài đã vụn trộm sau lưng vợ mình à? Nhưng tại sao lại như vậy? Lý nào lại như vậy?

Eira cười một tiếng, nhưng Saint biết đó chỉ là giả dối, nhìn ánh mắt của mẹ là đủ biết rồi, thế nhưng khi đó cậu không muốn làm mẹ khó xử nên vẫn giữ im lặng.

"Đó là lí do anh ấy dùng để qua mắt bàng dân thiên hạ, cha con tuy không có tình cảm với mẹ nhưng anh ấy là một người ngay thẳng, chính trực nên sẽ không làm ra loại chuyện như vậy đâu."

Lý do để qua mắt là ý gì?

Eira bất đắc dĩ cười nói: "Khó hiểu lắm đúng không? Bây giờ mới là trọng điểm mà mẹ muốn nói cho Saint này. Hai người là thật lòng yêu nhau, nhưng đứa bé đó không phải con của anh ấy."

Cái gì mà lộn hết cả lên, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy?

"Thật ra mẹ con họ rất đáng thương, cha con và cô ấy đã có giao ước từ trước nhưng vì vướng phải cuộc hôn nhân chính trị với mẹ nên mới phải chia cắt. Trong khoảng thời gian tạm chia ly, cô ấy đã bị...ừm...gặp chuyện không may nên... Mẹ biết những lời này không phù hợp để nói cho Saint, nhưng mẹ tin chắc Saint sẽ hiểu mà."

Vì mẹ biết con không phải đứa trẻ tầm thường.

Eira vuốt lưng cậu: "Hai người họ thật lòng yêu thương nhau đó con à, cha con vẫn hay âm thầm tìm đến cô ấy, đến tận bây giờ vẫn vậy."

Saint im lặng nhìn mẹ, cậu biết mẹ chỉ đang giả vờ nở nụ cười thôi chứ không hề vui vẻ xíu nào cả.

Cô nói tiếp: "Anh ấy đã biết được cô ấy gặp chuyện không may và vẫn lựa chọn yêu thương cô ấy. Cuối cùng đứa bé được sinh ra, không phải là con của anh ấy, nhưng trong suốt quãng thời gian sáu năm lớn lên của đứa bé, cha con vẫn luôn có mặt. Cha con yêu cô ấy, yêu cả đứa con của cô ấy, xem nó như đứa con ruột mà đối xử, anh ấy muốn bù đắp tất cả những tổn thương mà cô ấy phải gánh chịu trong suốt thời gian qua nên đã yêu thương cả hai người họ một cách trọn vẹn."

Ghen tị thật... Eira gượng gạo nở nụ cười.

Saint nhìn thấy mắt mẹ đã hơi đỏ rồi. Làm sao mà không ghen tị được cơ chứ? Ông ấy yêu người phụ nữ kia đến mức từ bỏ cả thanh danh của một vị Công tước đại tài, mặc mọi người khinh thường, sỉ vả chỉ để bảo vệ hai mẹ con họ.

Eira cảm nhận được sống mũi mình cay cay, cô im lặng một chút, chầm chậm nói tiếp: "Anh ấy sẽ đón họ về nhanh thôi, thằng bé không biết chuyện này đâu. Chỉ có hai mẹ con chúng ta và hai người họ là biết thôi." Hiển nhiên cô không nhắc đến hung thủ đã gây ra tất cả, cũng chính là người thứ năm kia. Thế nhưng Saint hiểu vẫn còn một người nữa.

"Vậy nên mẹ muốn con giấu nó ạ?" Lần đầu tiên Saint đặt câu hỏi sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện. Ánh mắt lạnh nhạt vô hồn, chất giọng bình tĩnh đến đáng sợ khiến Eira giật mình một thoáng. Cô biết con trai mình hơi khác người. Không, nói đúng hơn là không như bao đứa trẻ bình thường khác. Những đứa trẻ ở độ tuổi của cậu thì trong mắt luôn đầy ánh sao, sáng lấp lánh ngước nhìn thế giới, chúng nó biết khóc, biết cười, biết trêu chọc, đùa giỡn cùng nhau, và cả hay làm nũng rồi giận dỗi cha mẹ. Nhưng Saint chưa bao giờ như vậy.

Tất nhiên Saint vẫn cười, chính cô đã dạy cậu mà, rằng "Kẻ không thể hòa nhập sẽ bị thế giới này đào thải". Chưa kể, Saint cười lên trông rất ngây thơ và đẹp đẽ, Eira thích nhìn Saint cười nhất.

Một đứa bé 8 tuổi bình tĩnh lắng nghe hết mọi chuyện, không khóc cũng không nháo, không làm người khác phải khó xử. Có lẽ ai đó sẽ nghĩ điều này thật tốt, nhưng Eira không giống những người đó, như vậy càng khiến cô đau lòng hơn. Con trai cô không phải khiếm khuyết cảm xúc hay đa nhân cách biến thái gì cả, cậu chỉ là không biết cách thể hiện tìm cảm, cảm xúc hay tâm tư, suy nghĩ của mình mà luôn giữ khư khư trong lòng như vậy.

Saint cũng biết buồn, biết vui, biết yêu thương hay làm nũng, nhưng cậu cho rằng đó là những việc rất xấu hổ nên không bao giờ thể hiển ra mặt, lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt như vậy.

Eira ôm lấy đầu Saint, vùi đầu cậu vào vai mình, nói: "Ừm, đúng là như vậy. Mẹ hy vọng Saint sẽ yêu thương và bảo vệ em như em trai thật sự của mình vậy, đối tốt với em chút nhé, em ấy vốn đã rất thiệt thòi rồi."

Còn con thì sao? Con thì không thiệt thòi sao?

Không có mẹ... con hạnh phúc lắm sao?

Saint rất muốn nói như vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn kiềm chế lại, cậu vùi mặt vào vai mẹ, nói bằng giọng mũi: "Dạ."

Eira rơi nước mắt, cô ôm cậu càng chặt hơn, hôn lên tóc cậu: "Đương nhiên mẹ cũng hy vọng Saint sẽ được vui vẻ và hạnh phúc, đây mới chính là mong muốn lớn nhất của mẹ."

"...Dạ." Saint chậm rãi vươn tay ôm mẹ, đắn đo rất lâu mới nói, chỉ là lời nói nghe rất khô khan, cứng nhắc: "Mẹ đừng khóc nhé, đừng khóc, đừng khóc,..."

Saint vẫn ở đây với mẹ, dù cho trên đời không còn ai yêu mẹ đi nữa thì Saint vẫn sẽ yêu mẹ, vậy nên mẹ đừng khóc nữa, ngoan nhé...

Eira càng khóc nhiều hơn, cô cố dằn lại nỗi xúc động, ngăn nước mắt rơi, một tay ôm đầu, một tay vỗ về cậu, nghẹn ngào nói: "Ừm, mẹ không khóc nữa, Saint cũng không khóc nhé!"

"Saint không thèm khóc."

"Được được, Saint là cậu bé dũng cảm nhất." Eira cố gắng nở nụ cười, hôn lên mái tóc cậu, nụ hôn nhẹ mà lâu, là tất cả yêu thương mà cô dành cho cậu.

Saint và mẹ ôm lấy nhau, vỗ về, an ủi lẫn nhau trong không gian tối mờ chỉ có hai người, cô độc mà đáng thương đến lạ.

----------

Bột: Ừ thì... mà thôi không biết nói gì nữa nên chờ ý kiến của mọi người vậy='))

Hai chương này đọc 1 lần mới đảk, vậy là hết chương cho tuần này rồi hê hê....

Ngủ thôi💤

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro