Chương 56: Cải trang và thám thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, theo bước đầu tiên của kế hoạch thì trước tiên bọn họ phải nắm được tình hình ở giáo đường cái đã. Để thực hiện bước đầu này thì Saint và Egrus chính là người được chọn.

Nói thật thì không ai nghĩ rằng Saint sẽ mang theo Egrus để đi do thám cả, bởi trong tư tưởng của mọi người thì cậu là người nhỏ tuổi nhất ở đây, trừ Kiera. Đương nhiên đó không phải là vấn đề, bọn họ chỉ là nghĩ Egrus còn quá trẻ, lại thiếu kinh nghiệm hơn hẳn những người còn lại. Haen và Richard có thời gian tiếp xúc với Saint dài nhất nên có lẽ mức độ ăn ý sẽ cao hơn Egrus một chút. Nhưng tiếc là Richard đã có nhiệm vụ khác vô cùng quan trọng nên không thể đồng hành cùng hắn, Kiera cũng vậy nốt.

Manuel thì quá quen mặt, ở Scoplize có ai mà không biết hắn. Hiha với mèo đen đương nhiên không nằm trong danh sách của Saint rồi, dẫn theo "thú cưng" thì quá gây chú ý, không ổn chút nào.

Còn Haen thì khỏi phải nói, ai đời lại mang theo bộ mặt đưa đám đó để đến cầu nguyện. Nghĩ bằng đầu gối cũng thấy đáng nghi nên là thôi, Saint dứt khoát gạch tên hắn khỏi danh sách đề cử luôn.

Thế nên khỏi phải nghĩ nhiều, Egrus chính là ứng cử viên hoàn hảo nhất cho vị trí này. Saint hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cậu. Egrus của nguyên tác là sát thủ số một, tuy rằng ở hiện tại cậu đã không đi theo con đường đó nhưng kĩ năng và thân thủ của cậu vẫn vô cùng nhạy bén, không thể nào khinh thường. Một con sói có không đi theo đàn thì chung quy nó vẫn là sói.

Quan trọng hơn hết là Egrus sẽ luôn chấp hành mệnh lệnh của Saint vô điều kiện, cậu sẽ làm trước rồi hỏi sau dù cho có tò mò đến mức nào đi chăng nữa. Còn Haen và Richard thì mơ đi, không có chuyện đó đâu.

Vậy là Saint và Egrus đã lên đường từ sáng sớm. Vì cải trang thành khách lữ hành nên họ ăn mặc rất giản dị, ngoài áo quần là tất yếu ra thì trên người chỉ khoác qua loa mấy mảnh vải màu nâu sẫm, chân xỏ đôi giày vải sờn cũ, mặt mũi và tay chân cũng được dặm phấn trở thành làn da rám nắng, trông vậy mà có chút luộm thuộm. Phải nói Neuer hoá trang có tâm hết sức, đến cả tóc cũng phải cháy nắng mới chịu cơ mà.

"Chỗ này cũng rộng thật." Saint đảo mắt nhìn xung quanh, nheo mắt nói.

"Nhưng thần điện vẫn rộng hơn thưa thiếu gia." Egrus thật thà nói.

Saint không biết nên nói gì cho phải, bởi Egrus quá thật thà, nếu không nói là EQ thấp. Thật ra thì Saint chỉ mới nhận ra dạo gần đây, chủ yếu là cậu có hơi ít nói, cậu không hiền, chỉ là xuất phát từ sự tự ti lâu ngày mà thành. Giao tiếp kém chính là một khuyết điểm, ngộ nhỡ sau này không có hắn thì cậu phải làm sao? Vậy nên Saint hạ quyết tâm phải tạo cơ hội cho cậu nơi chuyện nhiều hơn nữa, ít nhất cũng không phải chịu thiệt khi đấu khẩu với mèo đen, Manuel hay Richard.

Mà chắc là không có chuyện đó đâu, dù sao cũng không phù hợp với phong cách của cậu.

"Thật tình... Cậu đừng có thẳng thắn vậy chứ."

"Vâng, thưa thiếu gia." Egrus hoàn toàn không nhận ra trọng tâm của vấn đề, cậu chỉ gật đầu một cái, ngoan ngoãn đáp lại.

Thôi bỏ đi. Saint thở dài một hơi, quyết định từ bỏ: "Nhớ phải gọi tôi là anh hai biết chưa?"

"Vâng, anh hai."

Chà, nhập vai nhanh đấy. Cơ mà đã rất lâu không có ai gọi Saint như vậy, kiếp trước chỉ có cô em gái nhỏ suốt ngày chạy theo gọi "anh hai, anh hai". Còn kiếp này... đúng là có một người cũng từng gọi hắn như vậy, nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi. Cảm giác hoài niệm bỗng chốc dâng trào trong lồng ngực, vừa quen thuộc mà cũng vừa xa cách.

Gác chuyện này sang một bên, Saint và Egrus bắt đầu tiến vào giáo đường. Vừa bước chân lên bậc tam cấp thì đã có một nữ tu sĩ ra hướng dẫn cho bọn họ. Nữ tu sĩ mỉm cười, thái độ hoà nhã dẫn đường cho bọn họ vào trong giáo đường. Dọc đường đi, cô còn rất tận tâm mà giới thiệu về giáo đường này của mình, còn Saint thì luôn mở to mắt cảm thán, dường như hắn đang thật sự trầm trồ vì quy mô ở đây, cứ tỏ vẻ "nhà quê" như thật.

Chỉ nhìn qua thì nữ tu sĩ cũng đoán được Egrus là kiểu người hướng nội, ít nói nên cũng không lấy làm lạ khi biểu hiện của cậu không khoa trương như người anh của mình.

Bước vào giáo đường chính, là nơi diễn ra các nghi lễ, thánh lễ hay để cầu nguyện hằng ngày, bức tượng của Thần Nữ Shala đặt ở vị trí trung tâm luôn là điểm thu hút ánh nhìn của mọi người.

Tượng Thần Nữ cao bằng khoảng ba người đàn ông trưởng thành, được điêu khắc bằng loại thạch cao trắng, vừa hút mắt mà vừa có cảm giác thoải mái, trong sáng. Thần Nữ Shala có mái tóc dài qua hông, từ vị trí của Saint và Egrus chỉ thấy được mặt trước của tượng thần nhưng cũng đủ để họ biết được kiểu tóc này trông cầu kì ra sao. Tượng thần được điêu khắc vô cùng chi tiết, từng trang sức, nếp nhăn trang phục đều rất tỉ mỉ, đặc biệt nhất là dấu ấn hình thoi dài ở giữa trán. Nghe Manuel nói đây chính là Con Mắt Thời Gian của Thần Nữ, cũng là thứ mà ngài được thừa hưởng từ chị mình.

Thần Nữ Shala cong mắt cười, khoé miệng vẽ lên một đường cong nho nhỏ, hai hàng lông mày hơi rũ xuống tạo ấn tượng về một vị thần dịu dàng, nhân ái.

Đưa mắt nhìn xung quanh, trong giáo đường hiện có rất nhiều người đang xếp hàng chờ cầu nguyện. Trong đó có dân thường, có cả quý tộc, chỉ nhìn qua cách ăn mặc là đủ biết giai cấp của những người này trong xã hội, và cũng có vài người "giống" như Saint và Egrus, cũng là khách lữ hành.

Nữ tu sĩ nở một nụ cười theo Saint đánh giá là hết sức công nghiệp, nói: "Các vị có thể xếp hàng ở đây rồi chờ tới lượt nếu muốn cầu nguyện, hoặc nếu các vị muốn tìm hiểu thêm về giáo đường thì tôi luôn sẵn lòng hướng dẫn ạ."

Saint híp mắt nở nụ cười khách sáo, nói với nữ tu sĩ: "Vâng, nhọc lòng ngài phải quan tâm rồi, có lẽ chúng tôi sẽ đợi đến lượt để cầu nguyện."

"Vâng." Nữ tu sĩ khẽ cúi đầu đáp lại rồi mỉm cười quay đi, bỏ lại Saint và Egrus đứng xếp hàng tại chỗ.

Saint hơi dịch ra ngoài một chút, nghiêng đầu nhìn lên hàng người đang cầu nguyện phía trước, thế nhưng ở đây ai cũng có suy nghĩ tò mò như vậy, thành ra Saint chẳng nhìn được gì cả.

Egrus đứng phía sau lẳng lặng nhìn Saint thò đầu ra rồi lại thất vọng rụt đầu về mà chẳng thể làm gì, vì Egrus chỉ mới cao hơn Saint chút xíu, mà ở đây cũng không thiếu gì người cao hơn cậu, vậy nên hai người đều cùng cảnh ngộ với nhau, chẳng nhìn được gì cả.

Thấy Saint lạnh nhạt chỉnh lại khăn choàng trên người, Egrus theo bản năng cũng tự nhìn lại bản thân xem có gì sơ suất không. Trong lúc cúi đầu xuống, tầm mắt Egrus vô tình quét qua một góc nhỏ phía sau bức tượng, bắt gặp một cô bé gái đang lấp ló nơi góc khuất, trông dáng vẻ rất dè dặt, có vẻ là sợ người lạ.

Thế nhưng không cho cậu thời gian để nhìn rõ, cô bé đã vội rụt về, lặng lẽ nép sau bức tường. Nếu không phải do quá trình huấn luyện khiến Egrus trở nên nhạy cảm với những thứ khả nghi thì e là cậu cũng chẳng nhận ra được gì.

Egrus nheo mắt, nghiêng người về phía trước vỗ nhẹ lên vai Saint.

Saint vẫn tiếp tục động tác sửa sang lại quần áo, hắn nhướng mày, hơi ngả về phía Egrus, hỏi: "Sao vậy?"

"Thiếu- Anh hai, đằng kia... hình như khá là đáng ngờ." Egrus vội sửa miệng vì thói quen, suýt đã gọi Saint là thiếu gia.

"Hửm?" Saint dừng động tác, nhìn theo tầm mắt của Egrus: "Có ai ở đó à?"

"Vâng, lúc nãy có một cô bé nấp sau bức tường đó, trông có vẻ rất nhút nhát, sau khi nhìn thấy em thì lại nấp vào rồi."

Saint híp mắt nhìn chằm chằm bức tường như thể muốn đục thủng một lỗ ngay trên đó vậy. Hắn nói, tầm mắt vẫn không rời khỏi vị trí ấy: "Ở đây chờ anh, anh qua đó xem sao."

"Anh hai cẩn thận!"

Nói là làm, Saint cố tỏ ra bình thản như bao người khác đang tò mò đi vòng quanh giáo đường chính. Hắn tò mò quan sát xung quanh, né tránh tầm mắt của những tu sĩ rồi rảo bước đến trước bức tường. Chợt, hắn bắt gặp một con mắt đen láy bất ngờ xuất hiện, hai người ba mắt nhìn nhau, cô bé sợ hãi liền rụt đầu trở về, tiếc thay đã bị Saint nhìn thấy.

Lại nhìn xung quanh, xác định không có ánh mắt của những người trong giáo đường Saint mới tiến lên phía trước, cúi thấp người nói với cô bé nấp sau góc tường. Hắn cố hạ thấp giọng, ôn hoà nói: "Cô bé, em là người của giáo đường à?"

Không trả lời.

Qua một lúc, Saint lại nói: "Anh có thể giúp gì cho em không?"

Vẫn không trả lời.

Đang lúc Saint định thử lại lần nữa thì cô bé đã dè dặt ló nửa đầu ra, con mắt đen láy mở to, tò mò nhìn hắn.

Cuối cùng, cô bé cất tiếng, hỏi: "Anh... có thể giúp em sao?"

"Em có thể thử nói với anh." Saint cúi đầu, hai tay chống lên đầu gối, mỉm cười hiền hoà nói.

Không biết cô bé có phải là người của giáo đường không, nhưng chất liệu của bộ đồ trên người cô bé thật sự rất thô sơ. Chiếc váy liền thân dài tay được may bằng vải thô màu nâu sẫm đã sờn đi từ lâu, mái tóc khô xơ không được chăm sóc thường xuyên, đôi chân nhỏ nhắn toàn bùn đất và những vết xước dài ngắn khác nhau. Cô bé rất gầy, đến nỗi đôi gò má trắng nõn cũng hóp lại, chân tay thì cứ như que củi.

Cô bé có vẻ đắn đo suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói: "Nhưng mà... anh là ai?"

Saint vẫn mỉm cười, kiên nhẫn trả lời cô bé: "Anh chỉ là một người lữ hành mà thôi, nhưng anh có thể giúp em."

Cô bé rũ mắt, chậm rãi đánh giá người đàn ông trước mắt. Saint nhận ra điều đó, nhưng hắn không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mỉm cười vô cùng dịu dàng.

"Tại sao anh lại muốn giúp em? Anh... muốn gì ở em? Em không có gì để cho anh cả..."

Xem kìa, điều gì đã biến một cô bé ngây thơ phải trở nên đa nghi như thế này chứ? Nhưng nói đa nghi thì cũng không đúng, có lẽ là do cô bé tự ti, cô bé cho rằng mình chẳng có gì cả, cũng chẳng có chút giá trị nào nên việc đột nhiên ở đâu xuất hiện một người muốn giúp mình khiến cô bé vô cùng bối rối. Chắc cô bé nghĩ rằng Saint muốn trao đổi điều kiện với mình, từ cách nói chuyện thì Saint đoán có lẽ việc này xuất phát từ bản năng của cô bé, hay là một thói quen đại loại như "Không ai cho không ai cái gì", mọi việc người ta làm đều là vì lợi ích cả.

Đương nhiên đó chỉ là suy đoán đến từ một phía của Saint mà thôi, nếu không phải thì tốt.

"Anh không cần gì cả, thế nhưng em phải hợp tác với anh mới được," Chẳng biết từ bao giờ mà cô bé đã chịu thò đầu ra, đôi mắt đen láy mà sáng ngời đang nhìn chằm chằm Saint, hắn mỉm cười, nói tiếp: "Trước tiên nói cho anh biết xem chuyện gì đã xảy ra, em cần anh giúp như thế nào có được không?"

Cô bé lại do dự lần nữa. Và Saint nghĩ có lẽ sự do dự này là vì không dám, chứ không phải không muốn. Bởi đôi mắt là thứ duy nhất không biết nói dối, trong ánh mắt cô bé tràn đầy niềm khát khao về một điều gì đó, Saint biết, thậm chí là quen thuộc với ánh mắt này, ánh mắt mà hắn đã từng nhìn thấy vô số lần.

Kiếp trước, em gái hắn luôn ngây thơ, hồn nhiên chạy theo sau hắn, một tiếng "Anh ơi!", hai tiếng "Anh hai ơi!". Mỗi lần cúi đầu, thứ đầu tiên mà hắn bắt gặp luôn là đôi mắt to tròn, màu đen láy luôn tràn ngập ánh sáng của em. Trong mắt em chứa nỗi khát khao vô cùng lớn đối với anh hai, bởi lẽ anh hai chính là người thân duy nhất của em trên thế giới này, cũng là người sẽ luôn yêu thương em vô điều kiện, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa. Em khao khát được ở bên anh, được đồng hạnh cùng anh đến tận nơi chân trời góc bể. Ở đâu cũng được, miễn là có nhau.

Còn với kiếp này, hắn cũng có một đứa em trai, thằng nhóc này cũng từng nhìn hắn với ánh mắt đáng yêu như vậy, tiếc là đến sau cùng nhóc ấy cũng chẳng nhận lại được gì.

Cô bé căng thẳng nắm lấy hai bên váy, ấp úng nói: "Em... Thật ra em... Em-"

"Alan!"

Lời nói chưa được một nửa đã bất ngờ bị đánh gãy, cô bé giật mình, sửng sốt quay đầu thì nhìn thấy một nữ tu sĩ quen thuộc.

Nữ tu sĩ nở nụ cười hiền từ, nói với cô bé: "Alan à, sao con lại ở đây? Mọi người đang tìm con vất vả lắm đấy."

"V- vâng... con xin lỗi." Sự can đảm ít ỏi vừa tích lũy được đã bị đánh bay đi mất, Alan rụt rè cúi đầu, lí nhí nói lời xin lỗi như mọi khi.

Saint buông tay đứng thẳng người dậy, nhìn nữ tu sĩ trước mặt, hắn chẳng hề chột dạ mà nở nụ cười tươi rói: "Thì ra cô bé tên là Alan, cái tên đáng yêu lắm!"

"Cảm ơn ngài đã dành lời khen cho cô bé. Nhưng mà từ nơi này người ngoài không được phép vào trong trừ khi được sự cho phép từ linh mục đâu ạ, mong ngài hiểu cho." Nữ tu sĩ mỉm cười nói.

Chà, rõ ràng là đang đuổi khéo hắn đây mà.

Thế nhưng Saint vẫn nở nụ cười hết sức lịch sự, nói: "Vâng, xin thứ lỗi vì sự vô ý của tôi, chỉ là trông cô bé có vẻ đang gặp chút vấn đề nên tôi định hỏi thăm một chút. Nếu không sao thì may quá."

"Cảm ơn ngài đã quan tâm đến Alan, chúng tôi thành thật biết ơn," Nữ tu sĩ nói, nắm lấy ray Alan: "Thật ngại quá, chúng tôi phải trở về thôi, mọi người đang rất lo lắng cho Alan. Chúc ngài có chuyến tham quan vui vẻ."

"Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều."

Nữ tu sĩ nắm lấy tay Alan bước vào hành lang nhỏ đen kịt phía sau. Saint nheo mắt nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, có vẻ cô bé muốn nói gì đó với hắn, dọc đường còn ngoảnh đầu lại mấy lần nhưng cuối cùng vẫn thất vọng qua đi.

Nhìn thái độ rụt rè, sợ sệt của Alan khi bị tìm thấy thì Saint đoán có lẽ cô bé đang sợ hãi việc gì đó. Hay có thể nói là đang sợ hãi trước nữ tu sĩ nọ.

Saint không rời đi ngay mà còn đứng lại thêm một lúc nữa, đợi đến khi bóng lưng một lớn một nhỏ dần khuất sau hành lang thì hắn mới gỡ bỏ nụ cười nhàn nhạt trên mặt, trở về với nét mặt lạnh tanh, hai mắt nhìn đăm đăm vào nơi cuối hành lang tối tăm. Cuối cùng, hắn quay người trở về vị trí cũ phía trước Egrus.

Chỉ cần quay đầu là có thể bắt gặp tầm mắt của Egrus ngay, dường như cả quá trình cậu chưa từng rời mắt khỏi hắn vậy.

Saint không nói gì mà chỉ gật đầu một cái, Egrus lập tức hiểu được ý của hắn. Ở đây không tiện, trở về rồi nói.

Quay về vị trí cũ, dù đã gần đài cầu nguyện hơn một chút nhưng phía trước vẫn đông như vậy, đằng sau cũng xuất hiện thêm không ít người đang xếp hàng chờ đến lượt.

"Em nói xem... Thần Nữ có thật sự linh thiêng không?"

Egrus hơi thắc mắc, cậu nghiêng người về phái trước, hỏi: "Anh hai muốn cầu nguyện ạ?"

Saint hơi nhướng mày, ánh mắt dán chặt vào gương mặt của tượng thần, mỉm cười nói: "Chứ không chúng ta đến đây làm gì? Phải cầu nguyện cho người thân ở nhà đã chứ, biết đâu thật sự thành thật thì sao?"

Egrus thật thà không biết nói gì trước biểu hiện nhập vai của Saint, chỉ "Vâng" một tiếng rồi tiếp tục chờ đợi.

Chuyển hướng suy nghĩ về những người khác, Saint chợt có một suy đoán nho nhỏ rằng nếu có Haen, Richard hay mèo đen gì đó ở đây thì chắc chắn họ sẽ đâm chọt hắn mấy câu mới hả dạ. Nhất là Haen, dám chắc ánh mắt cậu ta nhìn hắn sẽ giống như đang nhìn một tên ngốc, sẽ khinh thường diễn xuất thần sầu của hắn.

Nghĩ đến đây, Saint thở dài một hơi.

Thật may mà người ở đây với hắn là Egrus, vẫn là Egrus đáng yêu hơn bọn họ rất nhiều.

_____

*Màn kịch nho nhỏ không nằm trong chính truyện.

Viễn cảnh nếu Haen và Richard mới là người đi cùng và chứng kiến diễn xuất thần sầu của Saint:

Richard mỉm cười hết sức hiền hoà và thân thiện: "Cậu trai trẻ sống tình cảm nhỉ? Người thân cậu ở nhà chắc là vui lắm, mong cho Thần Nữ sẽ nghe thấy lời cầu nguyện chân thành của cậu."

"Ông cũng chẳng thua gì anh ta đâu," Haen kéo một bên khóe miệng thành nụ cười nhạt: "Tôi nghĩ mình sẽ thử cầu nguyện cho ước mơ được làm diễn viên đoàn kịch của anh hai mình trở thành sự thật, anh ấy có tiềm năng lắm, hai người cũng thấy mà."

Saint: "..."

_____

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro