Chương 57: Lời thỉnh cầu duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ tôi không có ở Neablive, tôi ra ngoài từ mấy hôm trước rồi." Haen tùy tiện ngả lưng lên ghế sô pha, một tay chống  bên thái dương đáp.

Trước mặt hắn hiện giờ là một quả cầu ma thuật nho nhỏ mau xanh trong. Quả cầu đặt trên bàn, bên trong quả cầu hiện lên một khuôn mặt tuyệt mỹ của người đàn ông nọ. Mái tóc màu vàng nắng vô cùng đặt biệt, đôi mắt màu hổ phách nổi bật luôn toát ra loại khí chất của Vương giả, mạnh mẽ, quyết đoán và uy quyền dù cho quyên lực của hắn không cao đến thế.

Phải, người đàn ông trong quả cầu ma thuật kia không ai khác mà chính là nam chính của câu chuyện, Egan Jibistant.

Hai người đang liên lạc với nhau thông qua quả cầu ma thuật. Bằng cách này cho phép hai bên câu thông với nhau một cách dễ dàng, thuận tiện nên đây cũng là một biện pháp quen thuộc thường xuyên được bọn họ lựa chọn. Sở dĩ phương pháp này không được phổ biến là vì không phải ai cũng có thể làm được.

Đúng như tên của nó, quả cầu ma thuật cần được khởi động bằng ma thuật, là đều kiện thiết yếu để sử dụng nó. Vấn đề ơ đây à không phải ai cũng sỡ hữu ma thuật, vân có rất nhiều người được sinh ra mà chẳng sở hữu được chút ma thuật nào cả. Nói vậy cũng không có nghĩa là chỉ cần có ma thuật thì đều làm được, bởi thần chú câu thông khá phức tạp, để có thể nói chuyện phiếm như Egan và Haen hiện tại đòi hỏi người dùng phải thành thạo, có hiểu biết nhiều về ma thuật, hoặc có một lượng ma thuật lớn.

Egan nghe vậy thì không khỏi thắc mắc, bình thường Haen sẽ chẳng bao giờ rời khỏi Neablive nếu không có mệnh lệnh. Hắn là một người thích đi đây đi đó nhưng không phải kiểu người sẽ đi mà không báo với anh em một tiếng.

Nam chính nâng cao mày, hỏi: "Ồ, sao tự nhiên lại ra ngoài rồi? Có nghe cậu nói bao giờ đâu?"

Haen nhếch miệng, nở nụ cười châm biếm nói: "Ờ, tình huống bất ngờ. Anh ta mới cãi nhau với cha nên bỏ nhà đi, mẹ tôi lo anh ta gặp chuyện nên mới kêu tôi đi cùng."

Thật ra Haen không thích việc bị người khác nghe thấy chuyện riêng tư nên dọc đường mới không liên lạc với bọn họ, cũng bỏ lỡ mấy cuộc gặp mặt giải trí của nhóm. Về mảng này thì không cần giải thích Egan cũng tự mình đoán được lí do vì sao.

"Đến mức đó luôn hả?" Egan tròn mắt cảm thán, chỉ nghe Haen nói như vậy thì hắn cũng đủ hiểu "anh ta" là ai. Những chuyện như thế này không phải chưa từng xảy ra, chỉ là Saint của trước kia không giống như Saint của bây giờ, chứng kiến sự thay đổi đến chóng mặt của Saint khiến Egan dường như còn đang nghi ngờ về thông tin mình vừa nhận được.

Phải biết Saint trước kia là một kẻ nghiện rượu, suốt ngày tụ tập rượu chè bê tha, cứ hễ uống say là lại bản tính nóng nảy, bốc đồng của đại thiếu gia lại dâng lên, sau đó thì gây chuyện khắp nơi nên việc cãi nhau với Zinard thì như cơm bữa. Nhưng Saint bây giờ không giống, hắn trở nên điềm tĩnh, ôn hoà hơn, mỗi việc hắn làm đều luôn suy tính một cách kĩ lưỡng, là một người thận trọng, biết quan sát sắc mặt người khác, đồng thời cũng tránh xa bè lũ tệ hại trước kia nên nam chính thật sự không nghĩ rằng chuyện này sẽ lại tái diễn nhanh như vậy.

Egan từng nghĩ Saint đã có gì đó khác với trước kia, và giờ hắn vẫn nghĩ vậy, thế nên hắn thật sự tò mò muốn biết nguyên nhân thật sự là gì.

"Ừ, lần này cha giận lắm, nhưng mà không phải anh ta làm sai." Haen đáp.

"Hả? Ý là cha cậu sai à?" Egan hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Haen, đây có thể coi như là hắn đang lên tiếng bênh vực cho anh mình, bởi trước kia Haen chưa từng làm vậy.

"Ừ thì... Mẹ tôi lỡ tay làm hỏng khung ảnh của cô Eira nên anh ta có hơi giận, mà cha tôi thì bênh mẹ nên là mắng anh ta có hơi quá đáng, sau đó hai người cãi nhau một trận làm chấn động cả dinh thự, chuyện là như vậy."

Nếu bây giờ Saint có mặt ở đây thì chắc chắn hắn sẽ cảm thấy rằng đây là lần đầu tiên em trai mình nói nhiều đến vậy, hơn nữa biểu cảm cũng rất thoải mái, hoàn toàn không giống như lúc nói chuyện với hắn.

"Đúng là cậu ta không sai thật, nếu tôi mà là cậu ta chắc tôi đã châm lửa đốt cả dinh rồi." Đầu bên kia truyền đến một giọng nam khác, chất giọng nghe có vẻ rất tùy tiện.

Nhìn thấy một khuôn mặt khác xuất hiện bên cạnh Egan, Haen nheo mắt hỏi: "Mà hai người đi đâu vậy? Ăn mừng đã quên được người ấy à?"

"Đùa?" Ian phất tay một cái, nhe răng cười đến vui vẻ: "Tôi có tiểu thư Kiera rồi nhé!"

"Tiểu thư Kiera nào của cậu? Qua được ải của anh ta chưa?" Haen nghiêng đầu cười khẩy.

Chợt nhớ đến cánh cửa to đùng phía trước, Ian thở dài một hơi, than thở: "Anh ta thì không có vấn đề mà vấn đề là tiểu thư Kiera rất nghe lời anh ta. Cả hai đứa em của tôi cũng đứng về phe cậu ta, suốt ngày toàn là "anh đừng có bắt nạt ngài Tử tước", tôi nghe mà điên cả đầu. Cho xin đi, làm như anh ta dễ bắt nạt lắm vậy, hai tên vệ sĩ đi cùng anh ta trông đã biết không hề tầm thường rồi."

"Haha!" Egan và Haen phì cười vì những chia sẻ hết sức chân thành của bạn thân mình, thật không ngờ số phận cậu ta lại bi thảm đến vậy.

Egan vỗ vai Ian, cười ha hả nói: "Thảm thật nhỉ? Nghe như chuyện hài vậy."

"Nghe cậu kể chuyện giải trí thật nhỉ?" Haen nén cười, khoanh tay nói.

"Hai người!" Ian bất ngờ phát hiện bộ mặt thật của hai người bạn, ai cũng thích cười trên sự đau khổ của hắn hết. Đúng là tức, quá tức!

Haen nhếch miệng cười, nụ cười thoải mái vì vui vẻ chứ không phải vì châm chọc ai đó. Haen hỏi: "Mà sao chỉ có hai người thôi vậy? Trốn Trioas đi hẹn hò à?"

Ian lắc đầu, chối đây đẩy, còn chỉ vào Egan: "Đã nói tôi có tiểu thư Kiera rồi mà, tên đầu vàng này nhường cho cậu."

"Thôi, cậu ta đi với anh tôi mới xứng, kẻ tung người hứng, làm gì biết nói tiếng người." Haen từ chối một cách phũ phàng, được đà mà khịa luôn cả hai nam chính.

Egan không hề tỏ ra bất mãn mà ngược lại còn có vẻ rất thích thú, hắn cười tít mắt, không tiếc dành lời khen cho Saint: "Cậu nỡ nói vậy à? Cơ mà nói chuyện với anh cậu đúng là vui thật, cậu ta hài lắm!"

"Vậy à?"

"Chứ sao nữa? À phải rồi, trong lúc cậu sung sướng tận hưởng chuyến du lịch xa nhà thì tôi và Ian phải lặn lội đường xa dẫn binh đi chinh phạt khu vực biên giới phía Nam đế quốc đây này. Tôi còn thắc mắc vì sao bệ hạ không phân cậu đi, thì ra là đang hưởng thụ." Egan nói, trả lời câu hỏi suýt bị lãng quên của Haen.

Đúng là vậy thật, thông thường có nhiệm vụ cần động đến đao kiếm thì Egan và Haen luôn là hai người nắm chắc suất nhiệm vụ. Có lẽ vị Hoàng đế trẻ cũng nhận ra được tài năng siêu phàm của hai người này nên mới tin tưởng vào khả năng của họ đến vậy.

Một người là nam chính nguyên tác, một người là nam phụ số 1 nguyên tác, hai người luôn là đối thủ ngang tài ngang sức, tỉ lệ thắng thua luôn xấp xỉ với nhau. Và Haen cũng là một trong số ít những người có đủ trình độ để đứng chung một đấu trường với nam chính Egan khi cốt truyện dần tiến đến những phần cuối cùng.

"Ồ, xem ra tôi đã may mắn thoát được một kiếp rồi." Haen thích kiếm thuật nhưng không có nghĩa là thích làm nhiệm vụ do Hoàng đế ban, huống hồ gì dạo gần đây số nhiệm vụ hắn phải làm đã tăng gấp mấy lần những năm trước đó, hắn cũng hơi lười rồi.

Ian chán nản ngả đầu ra sau tay, nói: "Chưa đâu, tôi và cậu ta bốc thăm phân chia công việc, một người xử lí mấy con ma thú, một người xử lí mấy con quái dưới vực hỗn độn. Dạo gần đây không hiểu vì sao lượng quái tăng lên rất nhiều, hại chúng tôi phải lặn lội đến tận đây. Cậu đoán xem tôi bốc trúng thăm gì?"

Về chuyện yêu quái hoành hành thì Haen quả thật có nghe, cũng không biết vì sao mà bọn chúng lại tràn lên mặt đất nhiều thế.

"Xử lí mấy con ma thú, cậu bốc trúng thăm đó." Nhìn vẻ mặt không còn gì luyến tiếc của Ian cũng đủ biết.

Xử lí mấy con quái chỉ là chuyện nhỏ, bọn chúng chỉ là hạng tôm tép dưới vực hỗn độn, giết chúng không cần tốn bao nhiêu sức. Ngược lại là ma thú, chúng rất đa dạng về sức mạnh và chủng loài, rừng sâu chính là địa bàn của chúng nên việc xử lí trở nên rất khó khăn.

Ian không thắc mắc vì sao Haen đoán được, hắn nằm dài ra bàn, dán sát mặt vào quả cầu ma thuật, lên tiếng than vãn: "Phải chi có tiểu thư Kiera ở đây tiếp thêm động lực cho tôi..."

Egan và Haen bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngắt đứt ma thuật, quả cầu nhỏ tối hẳn đi, không còn chút ánh sáng.

.

.

Chờ đợi thêm chút đã sắp đến lượt của Saint. Hắn quay đầu hỏi Egrus: "Em muốn cầu nguyện gì không? Không cần miễn cưỡng."

"Không sao ạ." Thú thật Egrus vẫn chưa quen lắm với cách gọi thân thiết quá thể này, vẻ mặt cậu hơi gượng gạo, khó khăn đáp lại.

Nghe vậy thì Saint cũng không truy hỏi nữa, hắn thẳng lưng bước đến vị trí của mình để chuẩn bị cầu nguyện. Đứng trước tượng thần linh thiêng, Saint học theo mọi người chắp tay trước ngực, Egrus cũng làm theo y hệt vậy.

Một kẻ lưu lạc như cậu vốn không tin vào thần linh nên cậu không nghĩ nguyện vọng của mình sẽ thành sự thật. Mang tâm lý thờ ơ, Egrus nhắm mắt, từng suy nghĩ chạy qua trong đầu đều biến thành lời cầu nguyện dưới sự giám sát của thần linh.

"Mong rằng mọi nguyện vọng của thiếu gia đều sẽ thành thật, con tình nguyện dâng hiến cả tính mạng này cho người."

Tiếp theo là đến hồ rửa tội vốc nước lên rửa mắt, nhưng vì cảm giác được người bên cạnh vẫn chưa di chuyển nên Egrus vẫn nhắm mắt đứng yên tại chỗ.

Saint có vẻ rất nghiêm túc, hắn nhắm mắt, khoé môi kéo thành một đường thẳng, nói ra mong muốn thật sự kể từ lần đầu tiên bản thân nhớ lại kiếp trước. Hắn cúi đầu, thành tâm cầu nguyện.

"Trước giờ tôi chưa bao giờ tin vào thần linh, nhưng hôm nay tôi nguyện tin tưởng người một lần. Nếu người thật sự linh thiêng thì khẩn xin người hãy cho tôi được gặp lại em gái của mình, hoặc chí ít cũng biết được hiện tại em đang ở đâu, có an toàn hay không. Xin người lắng nghe lời thỉnh cầu duy nhất này của tôi, nếu có thể, tôi bằng lòng dâng hiến cả tính mạng và linh hồn này cho người, hoặc bất cứ chuyện gì đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ chối từ."

Vào lúc không một ai để ý, dấu ấn hình thoi giữa trán Thần Nữ âm thầm loé lên ánh sáng màu hồng nhạt. Lời cầu nguyện vừa dứt, một cơn động đất bất ngờ ập đến, trần nhà rung chuyển dữ dội, tượng Thần Nữ cũng khẽ sáng lên, vô số bụi mịn từ trên cao rơi xuống doạ cho mọi người sợ chết khiếp.

Thế nhưng vào lúc mọi người định bỏ chạy thì một giọng nói bất ngờ vang lên kéo hết mọi sự tập trung trở về giáo đường chính. Chẳng biết là nam hay nữ, chỉ nghe ra giọng điệu vui mừng bên trong lời nói đó:

"Thần Nữ hiển linh! Thần Nữ hiển linh rồi!!"

Giọng nói thành công chuyển hướng dư luận từ sợ hãi sang sùng kính, mọi người tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt khi bản thân được may mắn chứng kiến cảnh tượng linh thiêng này. Bọn họ vui mừng khôn xiết, quỳ xuống cảm tạ Thần Nữ, duy chỉ có Saint và Egrus là vẫn bất động tại chỗ.

Saint khó hiểu nhìn chằm chằm tượng thần, tại sao lại trùng hợp đến vậy? Là do hắn quá may mắn hay là Thần Nữ đã thật sự nghe được lời thỉnh cầu của hắn nên đang cho hắn một câu trả lời?

Nhìn vào dấu ấn xinh đẹp trên trán tượng thần, Saint cứ có cảm giác khó chịu như ai đó đang nhìn chòng chọc vào mình. Egrus lo lắng tiến đến hỏi: "Giờ phải làm sao đây anh hai? Có cần phải rửa mắt không ạ?"

"Chắc là không cần đâu." Saint lắc đầu, nhân lúc hỗn loạn cùng Egrus chuồn ra ngoài. Không hiểu sao nhưng hắn không thích nơi này lắm.

Thành công ra khỏi giáo đường, hai người nheo mắt quan sát giáo đường một lượt từ trên cao xuống, cảm thấy vẫn không có gì khả nghi nên đành phải quay về, dù sao cũng không phải ra về tay trắng, bọn họ đã có được một ít manh mối nhờ cô bé Alan lúc nãy.

"Giờ mình trở về ạ?" Egrus cẩn trọng hỏi ý kiến Saint.

"Ừ, đêm nay quay lại sau." Saint quay đầu, đưa ra quyết định cuối cùng là trở về thần điện, hắn hơi mỉm cười nói: "Nhưng phải mua vài cái bánh nướng trước đã."

_____

Bột: Nửa tháng nữa tới sinh nhật Saint rồi, làm gì giờ, ai cho tui ý kiến điii😔

Nhắc nhở các bạn học sinh: Đi thi nhớ đọc kĩ đề nha, đề còn có mặt sau nữa đó. Thi tốt nha🍀

_____

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro