Chương 55: Thần thoại Jacop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scoplize chỉ là một vương quốc nho nhỏ nằm ở khu vực Tây Âu, nổi tiếng với lượng người theo đạo là tuyệt đối. Nó nhỏ, nhưng vẫn có thể tồn tại đến tận bây giờ sở dĩ là vì con người nơi đây ai cũng được sở hữu ma lực từ khi sinh ra, nhưng trên hết là vì Scoplize là một vương quốc được thần linh ban phước. Ở thế giới này, con người đều sống theo tín ngưỡng tôn thờ các vị thần, dù rằng ở một số nơi không được phổ biến lắm nhưng nói chung là vẫn tồn tại. Chính nhờ vậy mà chưa từng có ai dám nảy ra ý định muốn xâm phạm nơi đây cả, bởi họ đều không dám đắc tội với thần linh.

Có thể đây là phước lành mà thần linh đã ban cho họ sau nhiều đời hướng về một tín ngưỡng.

"Ồ, nơi này cũng đáng sống nhỉ?" Nghe Manuel kể lại, Saint không nhịn được mà cảm thán một câu.

Hành trình kéo dài suốt một tuần liền cuối cùng đã kết thúc, hiện giờ bọn họ đang trên đường quay về thần điện. Để thuận lợi cho việc trao đổi thì Haen và Manuel đã đổi xe cho nhau, thành ra ba người Haen, Richard và Egrus hiện đang ngồi chung một xe. Nói thật thì Saint không thể tưởng tượng được cảnh tượng ba người kia ở cùng một chỗ, chắc là sáu mắt nhìn ra cửa sổ đi?

Thật đúng là không dám nghĩ đến.

Mèo đen không thèm tranh sủng với Hiha, nó nằm trên chỗ trống bên cạnh Manuel, vểnh tai nói: "Không ngờ ngươi cũng có uy tín nhỉ?"

Manuel khịt mũi, cười đắc chí: "Đương nhiên, ta là ai chứ?"

"Quao! Nghe lợi hại ghê!" Hiha tròn mắt cảm thán, nhìn Manuel với ánh mắt ngưỡng mộ.

Kiera thì chẳng quan tân nhiều vậy, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng rời khỏi thị trấn nhỏ ở Labold, cho đến khi gặp Saint. Cô được đặt chân đến những vùng đất mới lạ mà bản thân chưa từng mơ tới dù chỉ một lần.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Kiera cảm nhận được tình thương, cũng là lần đầu cô được đối xử diu dàng đến thế. Saint cho cô rất nhiều, từ tình cảm, sự quan tâm, và cả tự do, là người đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối đầy bất công của cô.

Hơn cả ân nhân, Saint là gia đình, là người thân duy nhất của Kiera.

Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa nơi tấp nập người qua lại, chợt cô nhìn thấy có một mái nhà cao vút, lấp ló sau những ngôi nhà bình dân gần đó.

"A, kia kìa đúng không chú?"

Theo hướng tay Kiera, Saint và Manuel nhìn thấy thần điện đã ở ngay trước mắt. Chỉ ít lâu sau bọn họ đã đến nơi, xe ngựa dừng bánh ngay trước cổng vào thần điện.

Sau khi giao chi những tín đồ nhiệm vụ sắp xếp đồ đạc chỗ nghỉ ngơi cho đoàn hộ tống, Manuel dẫn đường cho năm người còn lại vào trong.

Scoplize không hổ là vương quốc của những tín ngưỡng, nhà vua rất chú trọng việc xây dựng các thần điện, điện thờ vị Thần Sáng Lập này là lớn nhất bởi ở đây, đạo Catolism chiếm khoảng tám mươi phần trăm dân số cả vương quốc, đồng thời cũng là tôn giáo phổ biến nhất với vô số nhà tu hành đến từ khắp nơi trên thế giới.

Dọc đường đi, mọi người nhìn thấy Manuel đều cúi đầu chào một cách kính trọng, câu nói lặp lại đến mức bọn họ đều thuộc lòng.

"Cung nghênh giáo hoàng trở về." Một người đàn ông cao to, chân dài vai rộng chậm rãi bước ra, cúi đầu chào hỏi.

Manuel cười cười, dáng vẻ chính chắn hơn hẳn mọi khi: "Vất vả cho cậu rồi."

"Tôi nghe nói giáo hoàng đã trở về nên đã vôi vàng ra đây nghênh đón. Giáo hoàng rời đi cả tháng trời, phận làm giám mục như tôi đương nhiên phải vất vả rồi." Người đàn ông cười cười, không hề khiêm tốn nói.

Nghe vậy Manuel cũng không biết nên đáp lại thế nào, bởi đúng là thế thật, một ngày ở thần điện có hàng tá công việc cần phải giải quyết, huống hồ hắn đã đi gần một tháng, mọi chuyện lớn nhỏ ở thần điện đương nhiên đều do giám mục giải quyết.

Manuel cô tình đánh trống lảng, vội bước lên phía trước, xoay người nói với nhóm Saint: "Đây là giám mục Neuer, trong khoảng thời gian tôi vắng mặt mọi chuyện trong thần điện đều do cậu ấy xử lí."

Neuer gật đầu, mỉm cười chào hỏi.

"Còn đây, người có con mèo trên vai là Saint, tôi nói ra ngoài là tìm người là tìm ngài ấy. Còn người mang theo thanh kiếm bên này là em trai của ngài ấy, Haen. Vị tiểu thư này là Kiera, cháu gái của ngài ấy luôn. Thiếu niên tóc đen kia là vệ sĩ của ngài ấy, còn người lớn tuổi nhất ở phía sau thì là quản gia... cũ của gia tộc ngài ấy, giờ là vệ sĩ rồi. À, con mèo đen với con hổ nhỏ đó là thú cưng của ngài ấy."

Theo thứ tự giới thiệu, mọi người đều gật đầu chào hỏi lẫn nhau nhưng chỉ có mèo đen là ngoại lệ.

"Giới thiệu kiểu gì đấy?" Mèo đen khó chịu nói, bó bất mãn với cách gọi của Manuel, không thích bị gọi là thú cưng.

Manuel cười xòa: "Ấy, xin lỗi, tôi quen miệng chút," nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Neuer, Manuel lại quay sang nói tiếp: "À quên mất, cả hai đều biết nói chuyện, nhưng không phải là thú nhân đâu, trường hợp hơi đặt biệt chút."

Neuer bày ra vẻ mặt như vừa được khai sáng.

Nào có hơi lạ, là quá lạ luôn ấy chứ.

Phải biết chỉ có nhân thú mới có thể nói chuyện, còn những động vật bình thường cùng lắm là có linh tính chứ làm sao mà nói chuyện được. Chẳng biết Giáo hoàng của bọn họ đã mang ở đâu về một nhóm người kỳ lạ như vậy nữa.

"Hân hạnh được gặp mặt, Giám mục Neuer, những ngày tới có thể sẽ làm phiền ngài rồi." Thấy tầm mắt của Neuer đã rời khỏi mèo đen và Hiha, Saint mỉm cười, cúi đầu chào hỏi.

Neuer sửng sốt trước hành động của Saint, vội bước lên ngăn lại: "Không dám không dám! Ngài đừng làm vậy, ngài là khách của Giáo hoàng mà, cũng chính là khách quý của thần điện. Có gì cần giúp thì cứ nói với tôi, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ."

"Vậy cảm ơn ngài trước nhé!" Saint ngẩn đầu, mỉm cười hiền lành nói.

Chỉ chờ có vậy.

Haen đảo mắt quan sát một lượt cảnh tượng xung quanh, không quan tâm đến màn giao lưu giữa hai bên nữa, bởi hắn biết, Saint đã đạt được mục tiêu nhỏ của hắn.

Manuel không biết nên trưng ra bộ mặt gì cho phải, hắn có lòng tốt muốn nhắc nhở Giám mục của mình rằng: "Người anh em à, cậu trúng kế của ngài ấy rồi."

Thở ra một hơi thật dài, Manuel với vẻ mặt bất lực nói: "Vậy giờ chúng ta tiếp tục tham quan thần điện nhé? Sau đó tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người được không?"

"Ừm, cảm ơn Giáo hoàng." Saint đáp lời vô cùng khách sáo khiến Manuel bất giác rùng mình, thật đúng là không quen chút nào.

.

.

"Trà hoa nhài được không?" Neuer hỏi, thái độ không còn cung kính như lúc nãy nữa. Bây giờ họ đang trong phòng làm việc của Giáo hoàng, vì vậy Neuer theo thói quen đã chủ động đi pha trà cho mọi người.

"Được, trà gì cũng được." Manuel vẫn còn mặc trên người bộ trang phục của Giáo hoàng vì hắn vừa mới làm lễ trong thần điện xong. Hắn trở về vừa vặn ngay ngày lễ tuần nên chưa kịp ăn chiều đã vội đi làm việc ngay. Thế nên mọi người vẫn chưa có cơ hội tham quan chính điện được.

Phòng làm việc của Giáo hoàng luôn được dọn dẹp sạch sẽ dù cho Manuel đã rời đi cả tháng trời. Trên bàn làm việc là sáu, bảy xấp tài liệu lớn đang chờ hắn xử lý. Neuer phân loại và giữ những tài liệu quan trọng cần có ý kiến của Giáo hoàng lại, đặt hết trên bàn của hắn.

Nhìn qua đã đau đầu, thật không muốn nhìn nữa.

Neuer đặt bộ tách trà xuống bàn, phân chia đầy đủ không thiếu phần của ai.

"Cậu ngồi đi." Manuel nói.

Được sự cho phép của Giáo hoàng, Neuer lịch sự ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh.

Trước khi đến đây, Saint và Manuel đã có cuộc trò chuyện mang tính chất riêng tư, và Saint đã chấp nhận yêu cầu hỗ trợ Manuel trong việc điều tra vụ án mất tích lần này với điều kiện Manuel sẽ làm phép giúp hắn kết nối với thần linh. Nói là kết nối với thần linh chứ thật ra là tùy duyên, không phải ai cũng có cái duyên đó, những người "có duyên" trước giờ đều chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

Mà nói điều kiện thật ra cũng không đúng bởi Manuel đã đồng ý sẽ giúp Saint kết nối với thần linh, tuy nhiên kết quả đều thế nào thì Manuel cũng không chắc. Saint biết đây không phải cơ hội mà ai cũng dễ dàng có được, việc làm phép không hề đơn giản mà vô cùng rườm rà và phức tạp. Saint không muốn chỉ ngồi yên mà nhận sự giúp đỡ của người khác, theo tính cách có vay có trả của mình, Saint muốn làm gì đó để trả lại cái ơn này cho Manuel, và đây cũng là việc duy nhất mà hắn có thể làm được ngay lúc này.

Saint thừa nhận rằng mình không phải người có bộ não cao siêu gì. Nhan sắc bình thường, nếu không gọi là xấu, ngoài việc học hành ở học viện ra thì hắn thật sự chẳng có tài cán gì nữa. Nhưng dù sao thì bên phía hắn cũng có nhân lực rất lớn, nếu không thể hoạt động trí óc thì vẫn có thể hoạt động chân tay.

Neuer lịch sự nói, thái độ hoà nhã không hề có ý coi thường bất cứ ai: "Khoảng ba tuần trước, trong lúc sơ suất phó tế đã làm sẩy một con chim non trong đội chim truyền tin của thần điện, sợ nó gặp nguy hiểm nên phó tế đã đuổi theo, sau đó thì không thấy trở về. Theo điều tra thì nơi mà phó tế biến mất thuộc địa phận của Giáo hội Shalism. Sau đó những tu sĩ được phái đi điều tra đều một đi không trở lại, mất tích một cách bí ẩn. Sau khi dâng báo cáo lên bệ hạ thì người có phái người đến điều tra, nhưng đều không có kết quả."

"Chuyện là như vậy, mà tôi thì không biết nên làm sao, không biết đại nhân ngài có sáng kiến gì không?" Manuel ngồi tựa lưng vào ghế, thở dài nói.

Nếu vậy thì đồng nghĩa với việc vấn đề nằm ở Giáo hội Shalism rồi. Saint suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra điểm nào bất thường, vậy là hắn quay đầu, hỏi những người còn lại.

"Mọi người có suy nghĩ gì không?"

Haen vẫn khoanh tay, ôm kiếm ngồi yên một chỗ, không lên tiếng. Những người còn lại cũng lắc đầu, đều có cùng một suy nghĩ với nhau.

"Thần Shala đó là vị thần như thế nào vậy?" Saint hỏi.

"Là một vị thần trong thần thoại Jacop. Thần nữ Shala có một người chị là Ovien, thần nữ Ovien chịu trách nhiệm cai quản cổng thời gian và có con mắt nhìn thấy tương lai. Sau khi thần nữ Ovien mất, thần nữ Shala đã kế tục vị trí của chị mình. Theo ghi chép thì Jacop là vùng đất thánh, nơi ở của các vị thần, mọi tôn giáo trên thế giới đều xuất phát từ thần thoại Jacop, bao gồm cả Catolism. Có những tôn giáo lớn, cũng có những tôn giáo nhỏ, kém phổ biến hơn, điển hình là Shalism. Trước đây là một tôn giáo ở những thị trấn nhỏ nơi phương Bắc, dạo gần đây mới đột ngột phổ biến rộng rãi ở Scoplize." Manuel tiếp tục bổ sung một lượng kiến thức lớn, trực tiếp mở mang tầm mắt cho những người đến từ quốc gia khác.

Mất một lúc để tiêu hoá hết thông tin. Vùng đất thánh, hay Thánh địa Jacop là nơi ở của vô số các vị thần, bao gồm cả thần linh Catol. Và Saint có từng tìm hiểu qua những tôn giáo trên thế giới, chính xác là ở học viện, Saint đã được học nó trong lịch sử khai quốc. Tín ngưỡng về tôn giáo không được phổ biến ở phía Bắc Neablive, cụ thể là trên lãnh thổ của Liasvince và Jibistant.

Theo những gì Saint còn nhớ thì thần thoại Jacop là phổ biển nhất, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, bởi đa số các tôn giáo phổ biến đều đến từ thàn thoại Jacop, đây cũng là lý do mà Saint- người không có tín ngưỡng đã nhận ra mức độ phổ biến của đạo Catolism khi nghe Baulias giới thiệu.

Mấy chuyện này chỉ là vô tình nhớ lại mà thôi, cũng chẳng liên quan gì nhiều đến tình huống hiện tại.

"Vậy xem ra chỉ còn cách chúng ta phải tự mình đi điều tra thôi." Saint ngồi vắt chéo chân, hai tay  đặt trên gối đan vào nhau, nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Manuel gật gù: "Chúng ta nói tiếp trong bữa ăn được không? Trời cũng tối mất tiêu rồi."

Manuel biết bọn họ không có thói quen im lặng trong bữa ăn, bởi ăn là hưởng thụ, mà hưởng thụ thì nên làm sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất.

Mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là đã tối mất rồi, vậy mà họ còn không ý thức được nữa cơ.

"Được."

_____

Bột: Vậy là sang arc mới rồi, ai hóng Saint bỏ nhà đi đâu?

Arc này có vẻ dài, vì còn nhiều chuyện cần phải giải thích nữa, sẵn tiện lấp hố luôn.

____

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro