Chương 54: Khoảng cách thế hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn bộ người dân ở Scoplize đều theo đạo, phổ biến nhất là đạo Catolism tôn thờ vị thần linh duy nhất- Catol. Theo nguồn tin tôi nhận được thì dạo gần đây đã xuất hiện thêm một tín ngưỡng mới, Shalism- thần nữ Shala, một vị thần ở phương Nam vừa du nhập về Scoplize dạo gần đây. Người ta nói thần nữ Shala rất linh thiêng, cầu được ước thấy, đặc biệt là cầu nguyện cho người thân, sau khi cầu nguyện chỉ cần bôi nước của hồ rửa tội lên mắt là được, trong vòng bảy ngày lời cầu nguyện sẽ thành sự thật. Không ít người đã đạt được ý nguyện. Hơn nữa đạo giáo này cũng thường xuyên thu nhận trẻ em và người vô gia cư, cho họ miếng cơm manh áo."

"Như vậy không phải là tốt à?" Saint lười biếng ngả người ra ghế, một tay chống bên thái dương, nhìn Manuel vẫn luôn thao thao bất tuyệt mà chưa đi vào vấn đề chính.

"Không phải không phải," Manuel vội vã uống một ngụm trà, nói tiếp: "Lần này tôi trở về là vì trong giáo đường liên tiếp xảy ra các vụ mất tích cơ."

"Ngươi bị thần kinh à?" Mèo đen trừng mắt, ban cho Manuel một cái nhìn khinh bỉ.

Saint lặng thinh, hắn khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm Manuel, tâm trạng có vẻ không tốt lắm: "Vậy nãy giờ cậu vòng vo cái gì?"

"Tôi chỉ bổ sung thông tin cho ngài thôi mà," Manuel gãi đầu cười hì hì: "Khoan, không phải!"

Có vẻ như tất cả sự kiên nhẫn trong cuộc đời của Saint đều là dành cho giây phút này đây. Saint nhắm mắt, cau mày hỏi: "Lại làm sao nữa?"

Manuel bày ra vẻ mặt bất ngờ như vừa nhớ ra gì đó, mà đúng là vậy thật, hắn nói: "Người đầu tiên mất tích là sau khi đến giáo đường của thần Sholaria, sau đó những người được phái đi điều tra cũng một đi không trở về."

Rốt cuộc mới đi vào vấn đề chính, thật không hiểu nổi tên này làm thể nào mà lãnh đạo được cả một giáo đường không biết.

"Vậy nên cậu muốn quay về điều tra, vì tôi nói muốn tới giáo đường thử một lần nên cậu mới đến đây thông báo cho tôi?" Saint chốt lại bằng một câu hỏi.

"Đúng vậy, vì tôi có hơi vội, chuyện này vốn quan trọng mà."

Saint nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã nhuộm một màu vàng cam ấm áp, đặc trưng của ánh hoàng hôn, bây giờ đã là buổi chiều rồi. Hắn nói: "Ừ, vậy ngày mai xuất phát, cậu cần về gấp mà phải không?"

Đúng là hắn muốn về cho thật nhanh nhưng không ngờ Saint lại đề nghị xuất phát sớm đến vậy, hôm nay xảy ra một số chuyện, Manuel cứ ngỡ phải đến tận mấy hôm nữa cơ, nãy giờ bụng dạ cứ lo lắng không yên, hắn đáp: "Vâng, cảm ơn ngài đã hiểu, vậy mai sáng chúng ta xuất phát nhé."

Mọi chuyện cứ vậy mà quyết định, rốt cuộc thì ai về nhà nấy. Manuel, Kiera và Hiha trở về nhà trọ, còn Richard và Egrus lại quay về với công việc của mình.

Một lát sau, Saint bỏ chân xuống, dáng vẻ lười nhác đứng dậy, lạnh nhạt mở cửa ra ngoài, lại một lần nữa quay về căn phòng tối tăm, u ám ấy.

Gót giày ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh "lộc cộc", mèo đen đã nhảy lên vai Saint từ bao giờ, nó cẩn thận quan sát sắc mặc của con người này, lát sau mới nói: "Sao không băng bó lại đàng hoàng, ngươi không sợ vết thương nứt ra à?"

Sau khi Haen rời đi, Saint tùy tiện mặc bừa một cái áo màu trắng rồi sơ vin vào cho lịch sự. Trước khi đi hắn đã dặn dò người hầu dọn dẹp lại căn phòng, thấy vết thương đã khô từ lâu, Saint cũng lười băng bó mà trực tiếp đi gặp nhóm người Manuel luôn.

Saint đưa bàn tay ra trước mặt, đúng thật là đã rướm máu rồi, vết thương đã khô bây giờ lại nút ra lần nữa. Chỉ là chút vết thương nhỏ nhặt, có lẽ là do khi nãy đã va vào đâu đó. Saint không để tâm, nói: "Không, thế này không phải mau lành hơn à?"

Thật là... Con người này vẫn luôn qua loa như thế.

Saint đã nói vậy thì mèo đen cũng không làm gì được, nó chuyển đề tài, hỏi: "Ngươi muốn tới Scoplize làm gì vậy?"

"Ta phải tìm một người." Saint đáp.

"Ai vậy?" Mèo đen thắc mắc, nhướng mày hỏi.

"Đến lúc thích hợp ta sẽ nói với ngươi." đáp lại nó chỉ là một lời từ chối, phải, bây giờ Saint không thể nói cho nó biết vì chính hắn cũng không biết nên nói như thế nào cho đúng nữa.

Nên nói hắn là người xuyên sách hay nói hắn đã nhớ lại kiếp trước của mình? Ý nào cũng không thể diễn tả được đầy đủ cảnh ngộ của hắn trong lúc này. Bởi chính hắn cũng vô số lần tự đặt ra câu hỏi liệu rằng bản thân có phải là Saint Liasvince thật hay không.

Mèo đen hậm hực liếc nhìn con người này, im lặng không nói chuyện nữa. Nó rất muốn biết rốt cuộc Saint cảm thấy thế nào, rồi Saint đã làm gì sau khi gây gỗ với Zinard nữa, nhưng đáng tiếc là mọi người đã thống nhất theo lời của Richard là sẽ không nhắc về chuyện này nữa rồi.

Thôi, cứ vậy trước đã.

.

.

"Nào, Kiera." Saint ngồi trong xe ngựa, chồm người dậy đỡ lấy tay Kiera.

Trời vừa sáng thì Saint cùng đoàn hộ tống đã xuất phát, trước tiên là đến chỗ trọ đón Kiera, Manuel và Hiha. Lần này Saint dẫn theo rất ít người hộ tống, tất cả đều là những người từng theo hắn đến Labold.

"Chủ nhân!" Hiha hớn hở nhảy bổ vào người Saint,  cái đuôi liên tục ve vẫy biểu thị cho tâm trạng vui vẻ của nó hiện giờ.

Saint đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của Hiha, nhìn ra ngoài cửa: "Chờ đã, cậu qua xe còn lại đi."

"Ồ, vâng."

Saint chợt cắt ngang khi thấy hành động sắp sửa bước lên của Manuel, nhóm bọn họ có sáu người Saint, Kiera, Richard, Egrus, Manuel và... Haen, cộng thêm mèo đen và Hiha, vậy nên một xe ba người ngồi là đủ rồi.

Thở dài một hơi, Saint âm thầm liếc nhìn con người đang ngồi trước mặt, thật không biết nên nói để phá tan bầu không khí căn thẳng lúc này nữa.

Cảm nhận được ánh mắt đang dán vào người mình, Haen quay đầu, điềm đạm nói: "Anh yên tâm, không phải cha, là mẹ bảo tôi đi theo."

"Ồ, vậy là tình nguyện à?" Saint nhướng mày, tỏ vẻ thắc mắc hỏi.

"Ừ-" Haen khoanh tay ôm lấy thanh kiếm trong ngực, thuận miệng đáp một câu, ai ngờ ngay sau đó hắn đã phải hối hận vì những mình vừa nói ra ban nãy. Hắn ngẩng phắt đầu, hàng chân mày hơi cau lại, khó chịu nhìn Saint chằm chằm.

Sao nghe cứ như Haen mới là người lo lắng, muốn đi cùng vậy nhỉ?

Hừ, bị gài rồi.

Saint cười cười nói: "Nhìn anh vậy làm gì? Có chuyện muốn nói à?"

Haen "hừ" một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhạt nhẽo.

Saint lại thở dài trong lòng, hắn chỉ định đùa vài câu để bớt căng thẳng hơn thôi mà, có cần phải khó chịu ra mặt như vậy không?

Thật tình... Đúng là khoảng cách thế hệ không dễ để xoá nhoà mà. Saint cũng khổ tâm lắm chứ.

.

.

"Lại chuyện gì nữa?" Một người đàn ông với mái tóc màu nâu cam hùng hổ bước vào, hắn đan năm ngón tay vào tóc, bực bội vò đầu mấy cái cho tỉnh ngủ. Nói thật thì dáng vẻ hắn lúc mới ngủ dậy trông rất ghê, bọng mắt to đùng cùng đôi đồng tử gần như không có tiêu cự, tinh thần lại cứ uể oải cứ như đã mười ngày chưa ngủ rồi vậy.

"Ngươi đến muộn đấy." Thấy người cuối cùng đã có mặt, Thất Giả họp mặt đông đủ, Jard bèn nhếch mép, bỡn cợt nói.

Jard đặt một tay lên bàn, tay còn lại tùy ý gác lên lưng ghế, cả người hắn toát ra một loại khí chất mãnh nam hoang dã khiến cho người ta phải ngước nhìn.

Doil không trả lời, mặt mũi hầm hầm, vác cái đầu như ổ quạ ngồi vào chỗ của mình.

Cánh cửa lớn từ từ đóng lại. Hai thiếu nữ quen thuộc đứng giữa bàn họp. Vẻ mặt Ser vẫn như vậy, lạnh lùng không có cảm xúc tựa như một con búp bê không hồn.

Ser cất lên chất giọng nhàn nhạt, điềm tĩnh nói: "Ai, chỉ thiếu chút nữa là sẽ đạt được, mong ngươi đừng khiến ngài Catol phải thất vọng."

Ánh mắt của Ser hướng về phía Jard, hắn cau mày, kiêu ngạo nói: "Ờ, biết rồi."

"Còn Lax, Gun, hai người phải theo hỗ trợ Jard hoàn thành bước cuối của nhiệm vụ." One tiếp tục nói.

"Hửm?" Lax cảm thấy khó hiểu, nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi còn kêu hắn đến giúp làm gì? Đồng ý là tên ngốc này không đáng tin thật, nhưng hắn cũng đâu có vô dụng đến thế, cũng có phải lần đầu hắn đi làm nhiệm vụ đâu. Lax không mấy tình nguyện, "ừ" một tiếng.

Còn chưa đợi Gun lên tiếng, Jard đã vội đập bàn một cái bốp rõ lớn, mặt mũi hắn lúc này trông rất khó coi, hắn gằn giọng chất vấn: "Hả? Ý gì đây? Nhiệm vụ sắp hoàn thành tại sao lại phân thêm người đến? Ngươi đang xem thường ta?!"

Mắt thấy Jard sắp sửa túm lấy Ser mà chất vấn, Gun vội vàng ngăn lại: "Đừng đừng đừng đừng đừng mà, tiền bối Jard bình tĩnh đã, chuyện gì cũng có lý do mà, biết đâu do anh hơi đáng lo nên mới phái chúng em đến giúp- Ối!"

Jard lập tức chuyển dời tầm nhìn khi nghe thấy hai chữ "đáng lo" phát ra từ miệng Gun, rõ ràng tên này đang khinh thường hắn. Càng thêm tức giận, Jard đưa tay với lấy thanh đao phía sau ghế, kim loại va chạm mạnh vang lên loại âm thanh trầm đục, bên trong căn phòng đóng kín lại được khuếch tán rộng rãi hơn bao giờ hết, doạ Gun giật mình la oai oái.

"Mày nói cái gì?!"

"Ối! Em xin lỗi em xin lỗi, em không cố ý mà, trời ơi tiền bối bình tĩnh!" Gun liên tục lùi về sau mấy bước, mồm miệng tía lia cố gắng cứu vãn tình thế.

Pan cười khẩy, lên tiếng chế giễu: "Hoạ từ miệng mà ra đấy, chú mày biết không?"

Hôm nay Eri có việc nên không thể đến, vì vậy hôm nay chỉ có mỗi Pan ở đây mà thôi.

Đã gọi là họp mặt Thất Giả thì bảy người đều phải có mặt, đây là bắt buộc, nhưng chỉ có Pan và Eri là ngoại lệ. Catol cho phép họ vắng mặt trong các cuộc họp và chi tiết Ser sẽ truyền lại sau, đến cả những người còn lại cũng không biết được nhiệm vụ quan trọng mà Catol giao cho bọn họ là gì, đây là thông tin mật.

"Ol ơi giúp anh với!" Gun hướng về phía Ol cầu cứu, bởi hắn biết dù còn rất nhỏ nhưng cô bé cực kì đáng tin, quan trọng hơn hết là không ai trong tổ chức dám ra tay với cô bé. Không phải sợ, mà là nể, tuổi trẻ tài cao là dùng để minh hoạ cho Ol. Trong Thất Giả, quyền lực bảy người là ngang nhau, thế nhưng chưa từng có ai nghĩ đến việc sẽ ra tay với Ol, chỉ vì cô còn quá nhỏ và là người bình thường nhất trong Thất Giả.

Ol chưa tức giận với ai bao giờ, cũng không khiêu khích, cười nhạo ai, có thể nói là người tốt tính nhất trong Thất Giả, ngoại trừ việc cô bé không thích tiếp xúc với người khác.

Đối với lời cầu cứu của Gun, Ol không nói gì, vẫn giữ nguyên một biểu cảm tất cả đều không liên quan đến mình.

Lúc này, Ser lại nói: "Là mệnh lệnh của ngài Catol."

Nghe câu "mệnh lệnh của ngài Catol" mọi người lập tức thay đổi sắc mặt ngay. Không phải chứ? Ngài Catol sao lại đưa ra mệnh lệnh như thế này, không phải ngài ấy là người hiểu rõ nhất năng lực của từng thành viên sao?

"Ngài Catol nói có ai đó đang đến, điều này nằm trong dự đoán nhưng lại ngoài tầm kiểm soát của ngài ấy." Ser nói.

Nhất thời, mọi người đều cho rằng mình vừa nghe lầm, phải biết trước giờ chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của Catol chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, rốt cuộc là chuyện gì mà lại nghiêm trong đến mức này?

"Đó là tất cả mệnh lệnh của ngài Catol, Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ưu, Tư, Ai, Bi, Dục. Phải thu thập đủ tất cả, Thập Nhị Tai Ương không được rơi vào tay kẻ khác." Ser lại nói.

Mọi người gật gù đáp lại. Ser giải tán mọi người cuộc họp, ôm theo quả cầu ma thuật vào phòng.

Cuộc họp cứ thế trôi đi một cách yên bình, thật hiếm khi được như vậy, chẳng biết sắp tới có phong ba bão táp gì không nữa.

_____

Bột: Lâu không lên hình không biết ai còn nhớ Thất Giả không ha😗

theo dõi page của tui để hóng meme xem tranh về truyện nha

Cục Bột Biết Lăn:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100089744626106&mibextid=ZbWKwL

_____

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro