Chương 53: Người già và trẻ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?!"

"Nhỏ tiếng thôi!" Kiera tặc lưỡi, đánh vào vai Manuel nhắc nhở rồi quay sang hỏi Egrus: "Đến giờ chú tôi vẫn chưa chịu ra khỏi phòng à?"

Egrus gật đầu: "Chúng tôi không dám làm phiền thiếu gia, thường ngày ngài ấy thương cô nhất, hay cô thử hỏi xem sao."

Manuel có hẹn với Saint nên Kiera và Hiha cũng có dịp đi theo, ai ngờ đến nơi lại nghe được tin động trời này, hiện giờ họ đang tụ lại trong phòng trà dành cho khách.

Hiha sửng sốt ngăn lại: "Không được đâu, chủ nhân ghét bị làm phiền lắm. Nhớ lúc trước tên tóc vàng kia đến làm phiền giấc ngủ của ngài ấy, cuối cùng hai người đánh nhau luôn."

Mèo đen khó chịu tung đệm thịt vào đầu nó, kì thị nhìn nó: "Toàn nói mấy chuyện chỉ mình ngươi biết, đến cả tên kia còn không biết mà cứ nhắc mãi."

Hiha ôm đầu, ấm ức nói: "Tại chủ nhân quên mất thôi, Hiha nói thật mà."

Vậy mà Kiera lại từ chối, cô lắc đầu nguầy nguậy nói: "Thôi, ai thương mình nhất thì mình sợ người đó nhất mà, cứ để chú một mình đi."

"Vậy không ổn, tôi còn có chuyện gấp cần bàn với ngài ấy, ai ngờ lại xảy ra chuyện này chứ." Manuel giật mình ngồi thẳng lưng, thất vọng nói.

Richard không ngồi, ông đứng đó rót trà, nói: "Các vị không cần lo lắng, trễ nhất là hết hôm nay, thiếu gia chắc chắn sẽ ổn thôi."

"Mong là vậy..." Kiera chống cằm nhìn chăm chăm vào tách trà, ỉu xìu nói.

.

.

"Đừng... đừng đi... chờ anh với... Đừng đi!" Zinard chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt hoảng loạn có vẻ như vừa gặp ác mộng.

Chẳng biết ông đã mơ thấy gì mà lại hoảng loạng đến mức này, ánh mắt mờ mịt không có tiêu cự, hai hàng nước mắt bất giác lăn dài trên má, tuôn xuống như mưa. Chuyện có thể khiến một người đàn ông trưởng thành phải khóc đến mức này chắc chắn không phải chuyện nhỏ gì.

Annady túc trực bên chồng thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, vội nắm lấy tay ông, toang mở miệng thì bất chợt bị một cái ôm làm cho sững người.

"A... Anh..."

Zinard khi nãy vẫn còn như người mất hồn thì ngay lúc này đây, trong cơn hoảng loạn chưa thể thoát ra khỏi giấc mộng, ông bất ngờ vùng dậy, vội vã kéo Annady vào lòng, gắt gao ôm lấy người phụ nữ trước mặt, như đang ôm lấy con người trong giấc mơ.

"Đừng sợ, anh sinh ra là để yêu em..." Zinard ôm chặt đến nỗi khó thở, dường như rất sợ mất đi một thứ gì đó. Ông đặt tay lên tóc bà, nhẹ nhàng vuốt ve, chất giọng nghẹn ngào, chua xót: "Anh sẽ luôn nhận ra em mà... Xin em..."

Hai mắt Annady thoáng qua một tia kinh ngạc, bà không biết Zinard đã nằm mơ thấy gì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ông có biểu hiện như vậy.

Annady nhẹ nhàng đặt tay lên lưng ông, vuốt ve an ủi: "Em ở đây, anh à. Đừng khóc nhé!"

Sau hồi lâu kiên nhẫn, cuối cùng Zinard cũng bình tĩnh trở lại, ông đưa tay đỡ trán, không biết vì sao khi nãy bản thân lại làm vậy, đã thế còn khóc lóc như một đứa trẻ.

Nhận ra Zinard đã bình tĩnh lại, Annady ân cần hỏi: "Anh thấy thế nào rồi, đã khoẻ hơn chưa?"

"Ừm, anh ổn rồi, cảm ơn em." Ông quay đầu đối diện với gương mặt của vợ mình, trở tay nắm lấy hai tay bà, mỉm cười nói.

"Anh gặp ác mộng à? Sao lại hoảng loạn như vậy?"

Lần này Zinard không vội trả lời, ông trầm tư một chốc mới nói: "Anh không nhớ rõ, dường như là một người quen cũ có vẻ rất thân thiết, anh thấy mình chết đi, người đó khóc rất nhiều, anh còn nhìn thấy cả cái chết của người đó nữa..." Càng nói càng loạn, ông không biết rốt cuộc hôm nay mình bị sao nữa, cả giấc mơ kì lạ đó là gì mà ông thậm chí còn không phân biệt được người đó là đàn ông hay phụ nữ nữa.

Nghe thấy điều này, trái tim Annady như bị hẫng một nhịp, bà ra sức trấn an chồng đừng nghĩ nhiều: "Không sao đâu, có lẽ chỉ là ác mộng thôi, em ở đây."

Zinard cũng mong là do mình nghĩ nhiều bởi những khung cảnh trong giấc mơ thật sự quá bi thảm, cái cảm giác bất lực, đau đớn lúc đó ông không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa.

Nhìn thấy đầu ngón tay Annady đã băng bó lại thì ông chợt nhớ đến mớ ồn ào ban nãy, tâm trạng liền trở nên phức tạp.

"Tay em còn đau không? Không bị hoảng sợ chứ?"

"Vâng, em ổn." Annady mỉm cười lắc đầu, nhìn vào mắt chồng, nói: "Anh đừng trách con, lỗi là của em mà."

Giờ đây Zinard đã bình tâm lại, ông suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, lần này chẳng những không trách Saint mà còn tỏ ra nghi hoặc về những lời vừa nãy. Ông cau mày, nói: "Kỳ lạ, rõ ràng đó không phải những lời anh muốn nói nhưng dường như anh không thể tự chủ được, cứ như mất đi ý thức vậy..."

"Em thấy anh nên xin lỗi Saint đi đã, chắc thằng bé tổn thương lắm, dù sao anh cũng không nên nói nặng lời như vậy." Hai tay Annady nắm lấy tay ông, đưa ra lời khuyên.

Zinard cúi đầu nhìn về một hướng vô định, bộ dạng rơi vào trầm tư, đáp: "Ừm..."

.

.

"Cạch!"

Cánh cửa bị mở ra một khe nhỏ, sau nhiều lần gõ cửa nhưng không nhận được hồi âm, người bên ngoài quyết định mở cửa rồi chầm chậm bước vào. Nhìn căn phòng ngỗn ngang đồ đạc, mảnh thủy tinh vỡ tan vung vải đầy sàn cũng đủ biết người kia đã giận đến mức nào.

Căn phòng tối om chỉ len lỏi chút ánh sáng, Haen cẩn thận né tránh những mảnh vỡ dưới sàn, đến bên cửa sổ kéo lớp rèm cửa ra. Nhờ có ánh sáng mới nhìn rõ được thực trạng của căn phòng, hai từ "bừa bộn" hoàn toàn không thể lột tả được hết căn phòng lúc này.

Haen kéo hờ rèm cửa lại, im lặng ngồi xuống giường chờ người kia trở về.

Không biết đã qua bao lâu, Saint lau tóc bằng cái khăn lông trắng muốt, bên hông quấn mấy lớp khăn rồi bước ra từ nhà tắm.

Phải nói ngủ một giấc đúng là cảm thấy khá hơn thật, tắm thêm nữa thì càng thoải mái, bây giờ Saint đang trong tâm trạng như vậy.

Vừa đưa tay bật đèn Saint đã có một phen giật mình vì "cái bóng đen" sừng sững trên giường kia, miệng bất giác bật ra hai từ "Ôi trời!". Đèn bật lên, nhìn rõ gương mặt của người ngồi đó Saint mới thở phào một hơi. Thấy cậu đang nhìn mình, Saint nheo mắt hỏi: "Đến đây có việc gì à? Sao không bật đèn lên?"

Thử hỏi bước vào một căn phòng tối om với một người đàn ông cao to ngồi yên như pho tượng cùng với gương mặt như Diêm Vương tới đòi mạng thì ai mà bình tĩnh cho được, ít nhiều gì cũng phải bất ngờ một chút.

Haen nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, bình tĩnh nói: "Tôi tưởng anh không có trong phòng."

"Vậy nên em ở đây chờ anh?" Saint sửng sốt, từ khi nào mà thằng nhóc này lại kiên nhẫn với mình thế nhỉ? Chà, hắn tắm cũng lâu đấy. Thôi, chẳng quan trọng.

Căn phòng vốn chỉ có mình Saint nên việc tắm rửa tuy lâu và kĩ lưỡng nhưng lau chùi lại rất qua loa. Hắn chỉ tùy tiện lau vài cái, quấn khăn tắm vài vòng rồi vừa đi vừa lau khô tóc mà thôi. Thành thử nước trên người hắn vẫn chưa khô, từng giọt chảy dọc theo đường cong cơ bắp tuy không là vạm vỡ nhưng rắn chắc ấy. Nước trên tóc liên tục nhỏ xuống, dọc theo tấm lưng trần hết giọt này đến giọt khác.

Đứng mệt quá, Saint lười nhác ngồi xuống giường vị trí gần mình nhất, đương nhiên có Haen ngồi kế bên.

"Rồi, rốt cuộc tìm anh có vi-"

"Anh sợ ma à?"

"Hả?" Haen đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời hắn, lạnh nhạt hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu, hắn khó hiểu hỏi: "Gì cơ? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

Giọng điệu vẫn duy trì như cũ, song chỉ có đôi mắt là không thể che giấu được cảm xúc. Haen nhìn hắn, ánh mắt thích thú như vừa nhìn thấy thứ gì thú vị lắm: "Lúc nãy anh giật mình, đã nói "ôi trời", tôi chưa bao giờ nghe anh nói thế khi giật mình cả."

Dường như Saint đã quên hết chuyện không vui lúc sáng, giờ đây hắn lại lần nữa quay về dáng vẻ thường ngày, dáng vẻ bất lực vì đồng đội, dáng vẻ lười nhác mỗi khi có việc và thi thoảng lại nói chuyện trên trời dưới đất.

Khoé miệng Saint giật giật, thật chẳng biết nói gì, hắn thở dài một hơi, ,giơ tay đỡ trán nói: "Thiệt tình... Lập luận kiểu gì vậy..."

"Ồ, không phải thì thôi." Haen vẫn giữ y một nét mặt, đi vào vấn đề chính: "Mẹ tôi gửi lời xin lỗi tới anh, bà ấy không dám đến, sợ anh nhìn thấy lại không vui nên mới nhờ tôi đến thay. À, bà ấy còn hỏi ý kiến của anh về việc mời nghệ nhân về phục dựng lại bức ảnh, dù rằng giá trị cũng không thể như ban đầu được."

Không phải kiểu người miệng cứng lòng mềm, Haen là kiểu người dám làm dám nhận, có sai thì sửa, sẽ không ngần ngại nói lời xin lỗi một khi bản thân làm sai. Bản thân Haen cũng không phải người lạnh lùng gì, chỉ là hướng nội, ít nói. Cậu vẫn rất hoà hợp trong nhóm bạn của mình, vẫn cười cười nói nói như bao người khác mà thôi. Mà để ý sẽ thấy gần đây thái độ của cậu đối với Saint có vẻ đã tốt hơn chút.

Thực chất Haen là người sống tình cảm, thuở nhỏ cứ mải chạy theo sau Saint, luôn miệng gọi "anh hai" với đôi mắt sáng rỡ, thế nhưng đau lòng thay, lần nào cũng bị Saint dội cho một gáo nước lạnh. Ánh mắt kiêu ngạo khẽ hạ xuống nhưng không hề cúi đầu, lạnh lùng dập tắt hy vọng của cậu nhóc nhỏ tuổi, không cho phép đứa nhỏ gọi mình là "anh hai".

Thế nhưng lúc ấy Haen chỉ cảm thấy Saint rất ngầu, dù có bị từ chối bao nhiêu lần đi nữa thì cậu vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc, vẫn nhìn Saint với ánh mắt ngưỡng mộ, sáng rực như ánh sao trên trời.

Lẽ ra mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như thế nếu không có sự cố năm đó. Sự cố khiến Haen phải ghét cay ghét đắng người anh mà mình từng ngưỡng mộ. Dẫu đã qua rất lâu nhưng cậu vẫn chưa bao giờ quên được chuyện đó. Cho đến bây giờ, cậu đã lớn để có thể bỏ qua mọi sai lầm của người ấy khi xưa, dù sao cũng là trẻ con, trí tuệ còn chưa phát triển được bao nhiêu, tuy nhiên mỗi khi nghĩ lại, cậu vẫn không thể kìm lòng mà cảm thấy thất vọng, trách móc người ấy khi xưa đã bỏ rơi mình. Có lẽ cho đến nhiều năm về sau, đây vẫn sẽ để lại trong lòng cậu một nút thắt không nào thể gỡ bỏ.

Đã quá trễ, sự ngưỡng mộ khi xưa vĩnh viễn cũng không có cơ hội quay lại lần nữa. Thất vọng một lần đã là quá đủ rồi.

Saint tiếp tục lau tóc, trả lời: "Không cần đâu."

Vừa định đứng dậy ra về, Haen chợt nhớ ra một chuyện nên đành nán lại thêm vài phút, nói: "À phải rồi, tổ đội người già và trẻ con của anh đã tụ tập đông đủ dưới nhà rồi kìa, trông cái tên thô lỗ kia có vẻ gấp gáp lắm."

Tên thô lỗ? Manuel?

"Ừm, suýt quên mất hôm nay có hẹn, cảm ơn nhé."

"Vậy tôi ra ngoài trước đây." Dứt lời, Haen liền đứng dậy đi ra ngoài, tầm mắt vô rơi vào vết sẹo dài trên chân Saint, kéo dài từ nửa bắp chân xuống đến tận mu bàn chân. Haen híp mắt định hỏi nhưng thôi, dù sao có hỏi thì anh ta cũng không thèm trả lời tử tế.

_____

Bột: Tròn một tháng=')))
Khoe với mấy bồ chiếc bìa được caynamdidong3523 tặng nhân dịp 10k view và quên mãi, đến giờ mới nhớ để đăng. Hê hê sorry bà nhiều (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)



_____

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro