Chương 52: Phù quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỗn xược, con nghĩ mình đang ra oai với ai vậy hả?!"

Giọng nói dõng dạc, hùng hồn vang lên theo sau đó là người đàn ông trung niên chân dài, cao ráo, người có tiếng nói nhất trên mảnh đất phương Bắc này. Ông cũng không xuất hiện một mình mà phía sau còn có thêm một người nữa, Haen sải bước theo sau cha, bước dài về phía mẹ mà không nói lời nào.

Nhóm Richard và Egrus rất nhạy bén, nhanh chóng phát hiện động tĩnh lớn phát ra từ phòng Saint thì vội bỏ dở công việc, lập tức lao lên tầng. Đã lâu lắm rồi Richard không nghe Saint lớn giọng như vậy, xem ra là đang nổi giận, chỉ là không biết chuyện lớn thế nào mà khiến vị thiếu gia đã đổi tính từ lâu phải giận đến mức này. Thế nhưng Egrus thì khác, cậu đi theo Saint chưa lâu nhưng đủ hiểu được tính cách người này là thế nào, tuy không phải quá dễ chịu nhưng chưa bao giờ to tiếng chứ đừng kể đến nổi giận.

Hai người chỉ đến sau Zinard và Haen, lúc đứng trước cửa phòng thì mọi chuyện đã như thế này.

Haen lấy khăn tay bó lại, tạm thời cầm máu cho mẹ, ân cần hỏi: "Mẹ thấy sao rồi?"

"Không sao, cảm ơn con." Annady lắc đầu, ánh mắt lo lắng nói: "Cũng tại mẹ... giờ phải làm sao đây?"

Theo tầm mắt mẹ, Haen nhíu mày nhìn lấy lệ vì hắn vốn không quan tâm lắm, ai ngờ đập vào mắt hắn lại là khung ảnh đại phu nhân đã vỡ tan, máu tươi thấm đỏ cả mặt kính, len lỏi ăn sâu vào bức ảnh. Haen sửng sốt mở to mắt nhìn, lúc này mới ý thức được chuyện nghiêm trọng thế nào.

Richard và Egrus đứng từ xa chỉ thấy Saint đang cặm cụi, tay chân thoăn thoắt nhặt thứ gì đó lên, đến khi nhìn kĩ lại thì cả hai mới vỡ lẽ, đó là di vật mà vị đại thiếu gia nhà mình hết mực nâng niu suốt gần hai mươi năm qua. Họ muốn giúp, nhưng lại không biết nên giúp bằng cách nào, chỉ có thể mở to mắt đứng nhìn vị thiếu gia nọ.

Zinard không nói gì nữa, Saint im lặng không trả lời lại càng không quan tâm. Saint không ngẩn đầu lên nên chẳng ai nhận ra tơ máu đỏ thẫm đang giăng đầy hai mắt hắn. Tay không nhặt từng mảnh kính vỡ, kể cả khi các đầu ngón tay đã bị cứa rách, máu tươi chảy ra ồ ạt thì Saint vẫn như không biết đau mà không hề dừng lại. Hắn đưa tay rút khăn giấy vò lại để cầm máu, ngăn không cho máu nhỏ xuống ảnh, tay vừa nhặt kính vừa dùng khăn giấy thấm sạch máu trên ảnh.

"Ngươi điên à? Dừng lại ngay! Ngươi đang chảy máu kìa!!" Mèo đen nhảy xuống khỏi vai Saint, nó lo sốt vó tìm cách ngăn lại nhưng không thành, người này vẫn chẳng hề nhìn nó một cái.

Haen không nhìn nổi hành động của tên này nữa, biết mẹ mình cũng có lỗi, Haen ngồi xuống, rút khăn giấy đưa đến cho Saint, muốn giúp hắn cứu chữa di ảnh này nhưng vô dụng. Saint chẳng những không nhận lấy mà con dứt khoát hất văng tay cậu ra, một tiếng bốp rõ vang. Hắn không nhìn đến cậu, vẫn tiếp tục hành động của mình, Haen đắn đo không biết nên làm thế nào thì Zinard đã lên tiếng: "Cứ để mặc nó."

Do dự đứng dậy, Haen lùi ra sau không biết nên làm gì cho phải.

Hộp khăn giấy đã thấy đáy, máu tươi nhuộm đỏ nền giấy trắng, nằm rải rác xung quanh, bức ảnh cũng sắp được "cứu" lên rồi. Thấy Egrus có ý định bước lên, Richard đưa tay ngăn lại, tỏ ý để ông, bây giờ cậu không nên ra mặt.

Nhìn bóng dáng Richard bước đi, Egrus sốt ruột đến cùng cực nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc phải trong mong vào ông ấy.

Richard đưa tay chỉnh lại kính, sải chân bước vào. Ông lấy trong túi ra chiếc khăn tay trắng tinh, ngồi xổm xuống đưa đến cho vị thiếu gia nhà mình. Nhận ra đã hết khăn giấy, Saint bèn chộp lấy chiếc khăn tay trước mặt lau hết mảnh kính vụn trên ảnh đi, thành công nhặt nó lên.

Saint xoay người đến bên cửa sổ, mượn ánh sáng tối đa kiểm tra xem bức ảnh bị hư hại đến mức nào. Nhưng tay vẫn còn chảy máu, Saint siết chặt khăn, đầu ngón tay bấu mạnh vào để cầm máu.

Thấy vậy Richard cũng không hề khuyên ngăn hắn mau đi băng bó mà chỉ thở dài một hơi, bất lực đứng nhìn. Hơn hai mươi năm phục vụ vị thiếu gia này khiến ông biết rõ hơn bất kì ai rằng lúc này không nên làm phiền đến hắn, con người cứng đầu này sẽ chẳng nghe lọt tay từ nào cả. Ông bế mèo đen đang xù lông dưới đất lên, lùi ra sau.

Di ảnh cuối cùng của mẹ đã bị phá hủy, máu tươi nhuộm đỏ cả mảng, dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào cứu vãn được. Nụ cười người con gái trong ảnh trở nên méo mó vì giấy ảnh bị thấm ướt, duy chỉ có đôi mắt là vẫn sáng như vậy, loại ánh sáng trắng đục đầy bí ẩn khiến người ta trầm mê.

Saint giận đến mức hai hàng mi cũng bắt đầu run lên, đôi mắt đỏ như máu, hắn mở to mắt, nắm chặt hai tay kiềm chế cơn kích động, gằn giọng nói: "Ra ngoài hết đi!"

"Vội cái gì? Con còn chưa xin lỗi mẹ con đâu." Zinard nhìn Saint chằm chằm, bĩnh tĩnh nói.

Như nghe thấy chuyện gì hết sức buồn cười, Saint lắc đầu, cười tự giễu. Hắn quay người đối diện với tầm mắt của ông, dáng vẻ như lệ quỷ của hắn bây giờ khiến mọi người phải sửng sốt một phen, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp.

"Ngài Công tước đây là vừa ăn cướp vừa la làng sao?" Saint nói, trong mắt chẳng chứa một tia cảm xúc.

Zinard cau mày: "Bà ấy làm vỡ ảnh cũng đã xin lỗi, con lớn tiếng với trưởng bối thì tính thế nào? Doạ nạt một Công tước phu nhân như vậy thì người khác sẽ xem bà ấy là gì? Con có từng nghĩ đến cảm xúc của bà ấy không?"

Saint vốn muốn hỏi "Vậy ông có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không?" nhưng lời ra khỏi miệng chỉ còn bấy nhiêu: "Vậy ông có từng nghĩ đến cảm xúc của mẹ tôi không? Có từng nghĩ đến người vợ đã chết của ông lúc nào chưa?!" Càng nói càng kích động, đã lâu Saint không lớn tiếng như thế. Giờ phút này đây, ai cũng ngỡ như Saint Liasvince ngang ngược, hống hách khi xưa đã trở về, đây là trận cãi vã đầu tiên kể từ hai năm trước lúc rời nhà ra ngoài. Saint chẳng màng đến thân phận của mình, thẳng thắn chất vấn: "Ông từng quan tâm mẹ tôi thích gì, ghét gì chưa? Ông biết mẹ tôi thích màu gì, ăn món gì không? Ông nhớ sinh nhật mẹ tôi không? Gần hai mươi năm qua có bao giờ ông đặt đầu xuống gối rồi nhớ đến mẹ tôi không? Sao vậy? Khó trả lời lắm à?"

Tình huống lâu rồi mới trải qua, cảm giác những trận cãi vã khi xưa chỉ mới như ngày hôm qua. Bị con trai chất vấn đủ điều, Zinard im bặt, không biết trả lời sao cho phải, tuy nhiên sau đó ông lại cho rằng Saint chỉ đang được nước làm tới, dường như thẹn quá hoá giận, ông cũng lớn tiếng, gằn giọng nói: "Con thì biết gì mà đòi chất vấn ta? Im miệng rồi mau xin lỗi mẹ con rồi mau chóng kết thúc chuyện này ở đây đi!"

Saint nhướng mày, tỏ vẻ mình chưa nghe rõ: "Mẹ? Tôi không oán không trách gì dì ta vì cơ bản là dì ta chẳng có lỗi gì cả, nhưng ông thì có." Cuối cùng, hắn lạnh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng bao giờ bắt buộc tôi phải gọi thêm một ai đó là mẹ, vì mẹ tôi đã chết rồi, ngay trong căn phòng này!"

"..."

Cơn gió nhẹ thổi qua mạng đến một cảm giác lạnh lẽo không thể nói thành lời, vạn vật như đều dừng lại trong một khoảnh khắc, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Zinard không nhịn nổi nữa, ông kích động bước nhanh lên trước túm lấy cổ áo hắn, trừng mắt quát: "Đủ rồi, định làm loạn lên đến bao giờ? Chỉ có một bức ảnh mà phải làm mọi chuyện đến mức này mới hài lòng à?!" Nói rồi, ông tức giận đẩy mạnh người ra. Saint loạng choạng lùi về sau, ngã mạnh lên bàn, bút viết đồ đạc cứ thế mà rơi hết xuống đất.

Saint mở to hai mắt nhìn chằm chằm ông ta, không hề quan tâm đến tình trạng cơ thể mình hiện tại. Ánh mắt nhìn ông chất chứa vô vàn sự phẫn nộ, hắn không hiểu nổi vì sao người cha ruột của mình lại có thể nhẫn tâm buông ra những lời như vậy.

Hắn bật cười, hắn cười những gì người ta vừa nói, hắn cười cho nỗi chua xót thấu tâm can, cười cho đời người con gái ấy, cười trên chính nỗi đau tựa thiên thu.

"Tôi thắc mắc..." Trái với dự đoán của mọi người rằng Saint sẽ nổi trận lôi đình rồi hét toáng lên, hắn chỉ chậm rãi đứng dậy, nụ cười tự giễu trên môi chợt biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh, lạnh lùng chưa bao giờ có: "Tại sao con người lại có thể nói ra những câu từ như thế này nhỉ?"

Hắn nói, trên mặt không có một tia cảm xúc.

Bấy giờ, đôi mắt sáng đục như muốn moi khoét lòng người kia chợt tối lại, Zinard giật thót, chợt cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc, ông nheo mắt, dường như mình đã gặp ở đâu đó nhưng mãi vẫn không nhớ nổi. Đầu đau như búa bổ, ông giơ tay vỗ vào bên thái dương mấy cái. Richard vừa định sang hỏi thì Annady đã vội vã chạy sang đỡ, vẻ mặt lo lắng thấy rõ.

"Anh bị sao vậy?" Annady luống cuống hỏi.

Thế nhưng Zinard không trả lời, ông cong lưng, gập người, dường như cơn đau ngày càng trở nên dữ dội. Cuối cùng, Annady nhanh nhẹn bắt lấy thời cơ, quay sang nói: "Richard, gọi bác sĩ giúp tôi. Saint à, cha con không khoẻ nên dì đưa ông ấy về trước nhé, dì sẽ quay lại sau."

Trận ồn ào cứ thế được giải quyết nhưng chỉ có tổn thương trong thâm tâm con người là chẳng thể nào phai.

Haen do dự bước đi, được một đoạn lại quay đầu nhìn xem người anh cùng cha khác mẹ kia đang ra sao, hắn chắc rằng tình trạng của người này chẳng khá hơn bất kì ai cả. Thế nhưng những gì hắn nhận được chỉ là một ánh nhìn vô cảm, đáy mắt sâu hút như vực sâu không đáy, chênh vênh không có lối ra. Haen không thích ánh mắt này, ánh mắt mà hắn đã luôn sợ hãi từ thuở ấu thơ, Saint bây giờ và Saint trong trí nhớ hắn giống y như đúc, dường như chưa từng thay đổi.

Egrus biết thiếu gia đang không ổn chút nào, cậu muốn làm gì đó cho hắn nhưng ngặt nỗi không biết phải làm sao. Do dự một hồi, Egrus quyết định ra ngoài bởi cậu biết Saint không thích bị ai làm phiền, nhất là vào những lúc tâm trạng đang tuột dốc như thế này đây. Cậu ra ngoài, mang theo cả mèo đen cùng ra, tinh tế đóng cửa lại.

Saint im lặng nhìn mọi người dần rút đi, chẳng nói chẳng rằng.

Cả căn phòng thoáng chốc chỉ còn mình hắn, sự cô đơn, trống trải như thủy triều ập đến nhưng Saint thích như vậy, hắn thích một mình không ai làm phiền, vui, buồn hay tức giận cũng chỉ có mình bản thân biết, không cần ai quan tâm cũng không cần ai chứng kiến. Đó là cảm giác tự do.

Richard gọi bác sĩ xong thì quay về, thấy Egrus không đi mà âm thầm đứng trước cửa, ông thầm nghĩ "Thằng nhóc này suy nghĩ cũng giống mình thật". Ông vốn định quay về xem tình hình ra sao, dẫu cách một bức tường cũng không hề gì. Thân là vệ sĩ trung thành nhất, người cùng Eira trải qua bao thăng trầm nên ông cũng hiểu được phần nào cảm xúc của Saint bây giờ.

Richard tựa vào tường, thẩn thờ nhìn lên trần nhà. Ông cũng khó chịu, đau lòng thật, người con gái mình dùng cả thanh xuân để bảo vệ lại bị đối xử như thế này, ai mà không đau lòng.

"Choang!!"

"Bộp!!"

Như đã quen với chuỗi âm thanh này, Richard không có vẻ gì là ngạc nhiên, thậm chí còn không thèm động đậy, ông nhỏ giọng thì thầm với một người một mèo đang lo sốt vó bên cạnh: "Để cậu ấy một mình đi, một lát là ổn thôi, không cần lo lắng."

Egrus mím môi, thật sự không đi gõ cửa.

Một loạt những âm thanh đổ vỡ liên tục vang lên, vớ được cái gì Saint lập tức đập ngay cái đó, hắn vung tay hất văng hết mọi đồ đạc trên bàn xuống đất. Chẳng quan tâm tay đang chảy máu hay mảnh vỡ cứa vào da thịt, Saint vẫn đập mãi, đập mãi cho đến khi căn phòng không thứ còn gì nguyên vẹn nữa.

Đứng giữa căn phòng ngổn ngang đồ đạc, Saint trừng mắt thở dốc, hắn nghênh ngang đi đến bên bàn làm việc, từ xa nhìn thấy những vệt máu đỏ thẫm bên trên khiến cơn thịnh nộ lại lần nữa trỗi dậy, hắn nắm chặt tay thành đấm, dùng hết sức đấm mạnh xuống khiến cả bàn đều rung chuyển.

Saint cong lưng, hai tay chống lên bàn đối diện với người con gái trong bức ảnh, khớp ngón tay tróc từng mảng da lớn, hãy còn đang rướm máu.

Ánh sáng nhỏ nhoi luồn qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt tựa lệ quỷ của hắn. Chợt, xuyên qua khe hở giữa cánh cửa, Saint thình lình ngẩn đầu, đôi mắt như lang sói nhìn ra phía xa xăm nhưng có mục tiêu rõ ràng, như thể có người vừa ở đó, ánh nhìn không chứa lấy một tia cảm xúc, lạnh lẽo, đáng sợ.

__________

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro