Chương 51: Giới hạn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha..."

Đứng trước mộ phần của Eira, Saint giơ tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Thỉnh thoảng Saint sẽ tự tay lau dọn mộ của nàng, đặt lên đó một đĩa cơm bò, một chai rượu vang đỏ và thay cho nàng một chậu linh lan mới. Giờ đã lau dọn xong, vào trong chuẩn bị đồ ăn nữa là được.

Nơi đây là lăng mộ gia tộc, nơi an nghỉ của biết bao thế hệ vẻ vang. Lăng mộ nằm phía sau trường huấn luyện kỵ sĩ, được chia thành ba tầng bậc thang, tầng thấp nhất không chôn cất ai cả, là nơi bố trí canh gác, trên tủ đặt nhang đèn, khăn lau và các vật dụng cần thiết khi đến viếng thăm. Danh sách những người ra vào lăng mộ được ghi chép đầy đủ và hết sức cẩn thận.

Tầng thứ hai, cũng là tầng mà Saint vừa đến, là nơi "đông" nhất, hầu hết thành viên trong gia tộc đều được an táng ở đây. Lý do là vì tầng cao nhất trên kia chỉ dành riêng cho tổ tiên và những người có công lao lớn, được ghi danh vào sử sách.

Saint cất bước quay về dinh thự, ra vườn cắt vài nhánh linh lan cho vào bình rồi thì hì hục trong bếp một lúc lâu.

Mèo đen đang đi lòng vòng trong dinh thự thì vô tình ngửi thấy hương thơm ngào ngạt toả ra từ trong bếp. Nó thấy hơi đói bụng, bèn ôm nỗi tò mò đi vào bếp thì suýt bị doạ cho nín thở. Nó thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trong bếp nấu món gì đó với mớ nguyên liệu trên thớt, hương thơm ngào ngạt cũng từ đây toả ra.

Điều bất ngờ là người đó chính là Saint, cái người mà nó không ngờ đến nhất. Trước giờ mèo đen chưa từng nghĩ rằng Saint biết nấu ăn, đã vậy còn nấu không tồi. Nhìn những người hầu xung quanh không có gì là bất ngờ, cả đầu bếp cũng lùi ra nhường chỗ cho hắn, ai làm việc nấy như thể đã quen với chuyện này rồi vậy.

Nghĩ lại thì chẳng có lý do gì để Saint bất ngờ xuống bếp cả, với cái tính lười biếng kia của hắn thì nằm mơ cũng đừng mơ hắn sẽ lê thây xuống bếp. Bỗng nó nhớ hồi sáng mình đã vô cớ nổi giận với hắn, trông hắn có vẻ không vui lắm, thậm chí còn bỏ đi giữa chừng, chẳng lẽ hắn đang muốn xin lỗi nó nên mới làm vậy sao?

Đúng là muốn chiếm được tình cảm của ai thì điều đầu tiên phải là chiếm lấy dạ dày họ. Nghĩ đến đây, mèo đen bắt đầu nghểnh cao đầu nhảy lên bàn, đúng lúc Saint vừa múc thức ăn ra.

Nó nhìn món cơm bò tuy đơn giản mà thơm lừng trước mặt, cười đắc ý nói, âm thanh chỉ mình Saint nghe thấy vì nó đang đóng giả một con mèo đen bình thường: "Này, ngươi còn biết nấu ăn nữa à? Sao hôm nay lại ngẫu hứng xuống bếp thế?"

Saint tháo dề, lấy trên tủ xuống một hộp đựng cơm rồi lấy đĩa cơm trên bàn bỏ vào, không nhìn mèo đen mà nói: "Làm cho một người."

"Ồ... Thôi được rồi, không cần phải giấu nữa, ta biết hết rồi, bổn thần thú tha thứ cho ngươi." Mèo đen giơ đệm thịt ra trước, ngoắc ngoắc trước mặt Saint.

"Hửm?" Saint nghi ngờ hỏi lại: "Ngươi nói cái gì đấy?"

"Ta nói ta tha lỗi cho ngươi." Mèo đen lặp lại.

"Tha lỗi? Ta có lỗi gì?" Saint khó hiểu nhìn nó, chợt hắn nhớ lại chuyện hồi sáng mới vỡ lẽ, thì ra là vậy: "À, ngươi hiểu lầm rồi, ta làm cho mẹ ta."

Mèo đen vỡ mộng lập tức trố mắt hỏi: "Mẹ ngươi? Vậy là không phải làm cho ta?"

Saint nhếch mép cười, đưa tay lấy nắp hộp đậy lại: "Ừ, tránh ra, ngươi giẫm lên nắp hộp rồi."

"Ngươi-" Mèo đen tức giận không nói nên lên, nó cứ tưởng hắn đang chủ động xuống nước với mình, còn chưa kịp thoả mãn đã bị dội cho một gáo nước lạnh.

Saint ra khỏi bếp, nó cũng đi theo, cơn giận chưa nguôi ngoai làm nó cứ cằn nhằn mãi thôi: "Ngươi là cái đồ vô tâm, đồ vô lương tâm!"

"Ta có nói không cho ngươi ăn đâu, lát về ta múc cho."

"Lát về? Ngươi định đi đâu nữa?" Mèo đen vô tình mà lái sang chủ đề khác.

Saint nói ngắn gọn: "Đi gặp mẹ ta."

À, nó nhớ hình như mình chưa từng nghe nói về mẹ của Saint, cũng chưa từng gặp bà, chỉ nhìn qua khung ảnh nhỏ trong phòng của Saint cũng đủ thấy bà xinh đẹp đến nhường nào rồi. Nó hơi tò mò về bà, vội nhảy lên vai Saint, hỏi: "Bà ấy là người thế nào vậy?"

"Người con gái đẹp nhất thế gian." Saint đáp lại, mặt chẳng hề đổi sắc.

"Ồ... Vậy mẹ ngươi đâu? Sao bà ấy không ở đây? Mà hình như ta chưa từng gặp đến bà ấy." Câu trả lời ngắn gọn càng khiến nó tò mò hơn, mèo đen trầm trồ hỏi.

"Mẹ ta mất rồi."

"Hả?" Mèo đen bỗng im bặt, nó không biết nên hỏi gì tiếp nữa. Nên hỏi tại sao Saint không nói cho nó biết sớm hay nên hỏi tại sao hắn có thể bình thản đến độ mặt không biến sắc mà kể về chuyện này như vậy?

Nó nghiêng đầu nhìn Saint, chỉ thấy được vẻ mặt tùy tiện, lười biếng như hàng ngày. Nó muốn biết Saint đang suy nghĩ điều gì cũng như những chuyện mà hắn đã từng trải qua nhưng nó biết hiện giờ không phải lúc, có thể sau này nó cũng sẽ biết được thôi.

Suy nghĩ vu vơ một chút mà đã đến lăng mộ gia tộc rồi, lần đầu tiên đến nơi này, mèo đen tranh thủ ngó nghiêng ngó dọc, quan sát xem nơi này thế nào. Thấy Saint bước đến bên bàn làm thủ tục khai báo thì nó đã biết chắc rằng nơi này chắc chắn rất quan trọng.

Theo bước chân của Saint đến trước mộ Eira, có thể thấy bên ngoài ngôi mộ được lót một lớp đá cẩm thạch nhạt màu. Trên tấm bia màu đen là hình ảnh Eira nở một nụ cười hiền hoà trông hết sức dịu dàng, so với khung ảnh trong phòng Saint thì đều xinh đẹp như nhau. Bên dưới là những dòng chữ màu trắng xoá cho thấy người này đã từng tồn tại cũng như đã mất, bao gồm quý danh, hưởng dương, xuất thân và danh tiếng.

Saint mở hộp thức ăn, lấy ra chậu hoa linh lan trắng và hai hộp đĩa cơm bò đặt trước mộ.

Cơm bò thơm phức tựa như hương vị ngày thơ. Saint ngồi xuống, rót cho mỗi người một ly rượu rồi mời bà ăn, xuyên suốt quá trình không nói câu nào cả, mèo đen thấy vậy cũng im lặng không lên tiếng theo hắn.

Saint trước giờ luôn là vậy, chỉ đến lau dọn phần mộ rồi mang rượu cơm đến,  ngồi trên bậc tam cấp ăn xong rồi về chứ không nói gì cả. Những kỵ sĩ đi kiểm tra chưa từng thấy Saint lúc tám, chín tuổi tâm sự, khóc lóc kể lể vì nhớ mẹ hay dáng vẻ suy sụp gì của hắn. Nhìn mãi thành quen, đến giờ cũng không còn ai để ý nữa, dù sao thắc mắc cũng đâu được giải đáp.

"Về thôi." Ăn xong cơm, uống xong rượu, Saint duỗi chân đứng dậy, nghiêng đầu nói với con mèo bên cạnh. Nãy giờ cũng ngủ được một giấc, nó vươn người ngồi dậy: "Xong rồi à?"

"Ừ," Saint dọn nốt đĩa cơm bò và ly rượu đầy trước mộ mẹ, lau chùi cẩn thận rồi mới cầm hộp cơm lên, nói: "Manuel nói có chuyện muốn bàn bạc với ta, chắc chốc nữa là đến rồi."

Mèo đen nhảy bộp lên vai Saint, hỏi: "Chuyện gì mà gấp vậy?"

"Không biết, chắc là chuyện gì đó quan trọng."

Vừa đi vừa nói mà thoáng chốc đã về đến bếp, Saint đặt hộp cơm xuống bàn, bật bếp hâm lại đồ ăn rồi múc ra một đĩa khác, đặt xuống bàn cho con mèo trước mặt rồi lấy chai rượu còn gần nửa ra, cầm vậy mà uống luôn.

Được ăn ngon nên mèo đen rất thoả mãn, thấy Saint nhìn vào một khoảng không vô định như nghĩ gì đó, mèo đen chợt hỏi: "Này, tiếp theo ngươi định đi đâu nữa?"

Saint vẫn không đổi tầm nhìn, nhìn đăm đăm vào nơi nào đó, nghe vậy thì một bên chân mày bỗng nhếch lên, trả lời: "Hả? Đi đâu? Ngươi nghĩ ta đi du lịch à?"

Dường như con mèo này hiểu lầm ý nghĩa cuộc đời hắn mất rồi, trải qua chút biến cố mà cứ ngỡ hắn đi tham quan du lịch không bằng.

"Ai biết được, vậy không lẽ ta ở đây chờ ngươi chết rồi chấm dứt khế ước thôi à?" Dường như quên mất chuyện lúc sáng mình còn giận dỗi, trong khoảng thời gian ngắn mọi chuyện đã đâu vào đấy, lại trở về như ngày thường.

Saint uống một hớp rượu, hai mắt dán vào miệng chai, chậm rãi nói: "Thật ra ta còn có chuyện quan trong hơn cần làm."

Mèo đen nghiêng đầu, thắc mắc hỏi: "Chuyện quan trọng là chuyện gì?"

"Kể ra thì khó, để sau này ta giải thích sau."

"Quan trọng lắm à?"

"Ừ." Saint nhìn chòng chọc vào chai rượu, ngón trỏ mân mê miệng chai, nói: "Còn quan trọng hơn cả chính ta."

Mèo đen ý thức được vấn đề, nó biết một khi tên này không muốn nói thì trời có sập cũng không cạy miệng hắn nổi. Thế nhưng nếu hắn đã nói như vậy thì có nghĩa chuyện này thật sự rất quan trọng, còn hơn cả bản thân.

Nó không hỏi nữa, tiếp tục thường thức món cơm bò thơm ngon trước mặt, khi nào muốn thì hắn sẽ kể thôi, dù sao có hỏi thì hắn cũng không trả lời.

Kẻ ăn người uống, qua một lúc thì cả hai đều đã chén sạch phần mình. Saint đặt chai rượu lên bàn, đứng dậy nói: "Ta lên phòng trước đây, buồn ngủ quá!"

Mèo đen đã ăn xong nên chẳng bận bịu gì nữa, nó nhảy lên vai theo Saint lên lầu, định bụng đánh một giấc cùng hắn cho sướng cái thân.

"Hửm? Ai đang trong phòng ta vậy?" Từ xa Saint đã nhìn thấy cánh cửa phòng mình đang được mở toang, dường như có ai đó đã vào trong nhân lúc hắn không có mặt. Saint nhíu mày nhìn chằm chằm cánh cửa, hắn không thích ai tự ý vào phòng mình khi chưa có sự cho phép, càng ghét ai động vào đồ của mình.

Mèo đen ợ hơi một cái, vẻ mặt lười biếng híp mắt hỏi: "Ngươi ra ngoài quên đóng cửa à?"

"Ngươi ra sau ta còn gì?" Saint cau mày vặn ngược lại mèo đen, như đang trách cứ nó.

"Hả?" Giờ mới nhớ ra, nó đảo mắt, chột dạ nói: "Chắc không sao đâu, ai mà dám vào phòng ngươi."

"Chắc ta là gia chủ."

Saint trả lời, sải bước về phía cánh cửa, mong rằng không có ai tự ý vào trong, hắn không thích chuyện này chút nào.

Tiếc mỗi đời không như mong muốn, đứng trước khung cửa, Saint nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đứng trước bàn làm việc của mình, có lẽ người này không hề phát hiện ra tiếng bước chân của hắn.

Saint cau mày, sải bước vào trong căn phòng muốn nhìn cho rõ xem người này đang định làm gì, hắn hỏi: "Dì đang làm gì vậy?"

"A!" Annady giật bắn mình, hoảng loạn người, động tác quá nhanh khiến bà phải lùi về sau một bước, phần hông vô tình va chạm với bàn khiến bà loạng choạng mấy bước. Bà khó khăn giữ được thăng bằng nhưng vật trong tay thì không được may mắn như vậy.

Khung ảnh nhỏ rơi bộp cuống đất, khung kính vỡ tan thành nhiều mảnh. Annady sợ cứng người, đây là di ảnh của đại phu nhân Eira, cũng tức mẹ của Saint. Ai cũng biết hắn ghét có người tự ý động vào đồ của mình, đằng này bà còn làm vỡ thứ mà hắn hết mực trân trọng, chút hảo cảm lúc sáng chỉ sợ sẽ bay biến theo gió, thật không biết nên giải thích làm sao cho phải nữa.

Saint mở to mắt nhìn khung ảnh mà mình hết mực nâng niu rơi bộp xuống sàn rồi vỡ tan. Cả khung lẫn ảnh đều là di vật mà hắn đã tìm được trong lúc thu dọn đồ đạc của mẹ. Giờ đây thứ ấy lại chẳng còn nguyên vẹn, cảm giác lúc này đúng thật là rất khó diễn tả thành lời.

Saint tiến lại gần, mặt kính vỡ tan, gương mặt xinh đẹp luôn mỉm cười một cách dịu dàng chợt bị chia thành vạn mảnh, chẳng còn thấy được gì ngoài đôi mắt phù quang bí ẩn luôn không hiện rõ vui buồn.

Thấy Saint bước tới, Annady luống cuống ngồi thụp xuống, cố sức nhặt từng mảnh vỡ trên ảnh ra.

"Được rồi, được rồi, không sao, dì đứng lên đi!" Saint nhanh chóng ngăn cản, bước thật nhanh về phía trước.

"Dì xin lỗi, đ- để dì làm cho, dì không cố ý đâu!" Bà không bề dừng tay, động tác lại càng nhanh hơn, nhưng tay chân luống cuống làm sao xuể, rất nhanh hai đầu ngón tay bà đã bị mảnh kính cứa rách.

Saint cố dằn cơn kích động trong lòng mình lại, giọng nói lại càng nhanh hơn: "Được rồi! Để đó tôi làm, dì đứng lên đi!!"

Cơn đai từ đầu ngón tay truyền đến, bà giật mình rụt tay lại, bàn tay run rẩy vì sợ, vì đau.

"Bộp!" Giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt kính, len lỏi qua từng khe hở rồi thấm vào ảnh. Saint trừng mắt nhìn khung ảnh, hắn giơ tay muốn ngăn lại nhưng vô dụng, máu đã thấm rồi.

"Dì lấy tay ra mau lên!" Saint thiếu nhất là kiên nhẫn, hắn không nhịn được nữa, bắt đầu lớn giọng, cả hắn cũng sắp cuống lên rồi đây.

"A! Xin lỗi!!" Bà hoảng quá nên chỉ kịp chú ý vào vết thương trên tay, không nhìn đến giọt máu của mình đã sớm chạm đến di ảnh người nọ.

Một giọt, hai giọt,... máu tươi liên tục nhỏ xuống nhuộm đỏ cả di ảnh, lúc này bà đã thấy được, nhưng muộn rồi, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.

Mẹ và em gái chính là giới hạn cuối cùng trong cuộc đời này của Saint. Hắn không bình tĩnh được nữa, lập tức quát lên: "Tôi nói dì đứng lên!!"

Saint bước tới trước mặt nâng bà dậy nhưng dường như bà vẫn còn kháng cự, hắn đành dùng sức kéo bà đứng lên, vội vội vàng vàng chụp lấy hộp khăn giấy rồi kiểm tra lại di ảnh.

"Dì- dì xin lỗi... Saint à... dì không cố ý đâu!" Annady cuống đến nỗi rơi cả nước mắt, Saint rút khăn giấy với tốc độ chưa từng có rồi nhét vào tay bà ta, mất kiên nhẫn nói: "Tôi biết, tôi biết, dì không cố ý, dì mau ra ngoài giúp tôi đi!"

Bất chấp những tổn thương từ những mảnh vỡ ấy gây ra, Saint không chút do dự đưa tay nhặt khung ảnh đã vỡ lìa ra, cả cuộc đời của hắn chưa từng vội vã như vậy.

"Giờ làm sao đây?! Xin lỗi- Saint à! Để- để dì giúp con!" Nói rồi bà định túm váy ngồi xuống. Hai mắt Saint đỏ như máu, ngay lập tức hét lên: "Tôi nói đủ rồi! Tránh xa tôi ra!!"

"Hỗn xược, con nghĩ mình đang ra oai với ai vậy?!"

__________

Bột: Hai tuần nay tui bận quá, mãi mới có thời gian gõ chương nên chưa kịp kiểm tra, thấy lỗi thì nhớ nhắc tui nha.

__________

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro