Chương 50: Ràng buộc sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một đêm trôi qua, Saint hiếm có khi dậy sớm nên chủ động mò xuống bếp dặn đầu bếp chuẩn bị bữa sáng mang lên phòng cho mình nhưng ông nói mọi người vẫn đang ăn trong phòng, nói hắn vào ăn chung cho vui. Giờ ăn luôn cũng tiện, Saint lười biếng tiến đến trước cửa phòng ăn, hắn chỉ tùy hứng nên vẫn chưa thay đồ, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ trắng tinh.

Thấy Saint đẩy cửa bước vào, mọi người đều dừng động tác đang cầm dao nĩa ngước lên nhìn. Trong mười năm đổ lại đây số lần Saint đến phòng ăn chung có thể đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt là buổi sáng.

Lướt qua ánh nhìn mang nhiều ý vị của họ, Saint chào hỏi một lượt rồi thờ ơ ngồi vào bàn, mời mọi người dùng bữa rồi bắt đầu động nĩa.

Thịt bò hôm nay khá ngon, thịt mềm, vừa chín tới, hương thơm toả ra kích thích sự thèm ăn từ người cầm nĩa, quả nhiên là một trong những đầu bếp hạng nhất có khác. Thế nhưng so với món cơm bò mà Eira làm cho Saint lúc nhỏ thì thua xa.

Nghĩ lại thì cũng sắp đến sinh nhật của Eira rồi, Saint đang nghĩ mình sẽ làm gì đó vào ngày này, có thể vẫn như mọi năm. Đến căn biệt thự là của hồi môn của nàng ở vùng ngoại ô lãnh thổ làm một chiếc bánh sinh nhật rồi viết tên nàng lên đó, làm hai đĩa cơm bò theo hương vị ngày nhỏ, một chai rượu vang đỏ mà nàng hay uống, trên bàn đặt một chậu hoa linh lan mà nàng thích nhất, phía đối diện đặt một bức ảnh của chủ nhân bữa tiệc. Tiếc là người ấy sẽ chẳng bao giờ có thể xuất hiện nữa.

Tiếp đó Saint sẽ ngồi kể đủ chuyện trên trời dưới đất, tâm sự về cuộc sống với nàng. Kể về thành tích học tập ra sao, làm bẽ mặt bọn quý tộc như thế nào, về tên vệ sĩ của mẹ hiện tại đang là một lão quản gia cực kì hách dịch, đáng ghét, nhưng cũng khá tốt. Trong hàng trăm, hành ngàn câu chuyện mà Saint từng kể, chưa bao giờ xuất hiện hai chữ "gia đình", cũng chưa bao giờ nhắc đến Zinard, nhắc đến nhà Liasvince.

Hai năm ở Labold không thể đến ngoại ô lãnh thổ, Saint vẫn như thường lệ mà làm bánh, uống rượu, tâm sự với Eira, vẫn là buổi sinh nhật cô đơn đến cùng cực.

"Saint!"

"Saint!!"

Saint giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ miên man trong đầu, mãi lo nghĩ mà có người gọi mình cũng không nghe thấy, đĩa thịt cũng bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ khác nhau, dao nĩa liên tục cắm xuống rồi rút ra, rồi lại cắm xuống đến nỗi nát tươm. Saint thả lỏng tay, ngước mắt nhìn nơi âm thanh phát ra.

"Nghĩ gì mà suy tư vậy?" Zinard hất tay cho người hầu lui ra, đôi mắt giấu sau cặp kính nhìn cũng nhìn con trai, hỏi.

À, có nói thì người này cũng chẳng hiểu được, mà vì sao phải nói? Đây không phải là điều cơ bản nhất của bất cứ đôi vợ chồng nào sao? Có lẽ vì không yêu nên mới không nhớ. Ồ, sai rồi, là không quan tâm nên mới không biết. Ngoài ngày giỗ là ghi chú bắt buộc, là tục lệ trong mỗi gia tộc thì ông chưa từng quan tâm người vợ đã khuất của mình thích gì, ghét gì, sợ hãi gì nhất, ngay cả ngày sinh nhật của bà cũng không biết, thậm chí còn chưa từng hỏi...

Nghĩ đến đây làm tâm trạng của Saint bỗng chốc tệ đi rất nhiều, thịt cũng chẳng còn ngon nữa, vẻ mặt đối với ông cũng không khá khẩm hơn chút nào: "Nghĩ về người thân ấy mà."

"..."

Bầu không khí trong phòng ăn chợt trở nên vô cùng ngột ngạt, động tác dao nĩa của Zinard, Annady và Haen người đều khựng lại, không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía Saint. Thế nhưng hắn chẳng quan tâm, thờ ơ cụp mắt xuống tiếp tục bữa ăn của mình, xem như chẳng thấy gì cả.

Annady và Haen không hiểu, khó khăn lắm mối quan hệ giữa hai cha con mới khá lên được, vậy mà không hiểu lý do gì khiến Saint phải biến mối quan hệ trở nên khó xử như bây giờ.

"Sao vậy? Nhìn anh ta đâu giống kinh sợ sau vụ ám sát tối qua?" Haen nghĩ vậy.

Cả Zinard cũng vậy, ông nhớ mình chưa từng làm gì cả, thái độ xấc xược của nó là gì vậy?

"Nghĩ về người thân"? Nó nói như thế trong khi người thân của nó hiện đang ngồi ở đây, ngay tại bàn ăn này, họ không phải người thân à? Biết rằng nó chưa từng gọi Annady là mẹ nhưng nghĩ về cha, mẹ, dì, hay em trai thì không nói ra được sao? Tại sao phải nói kiểu như vậy?

Zinard cũng không vui vẻ gì mấy, tâm trạng cứ thế mà tuột dốc không phanh, phải nhịn lắm mới không lên tiếng giáo huấn lại đứa con trai này. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng ăn vang lên, vô tình bắt một cái thang cho cả hai leo xuống.

"Vào đi."

Một trong số những người hầu rời đi lúc nãy đã quay lại, hai tay nâng một tấm thiệp đến trước mặt Zinard, ông ra hiệu người hầu mang đến chỗ Saint, sau đó ngoan ngoãn lui ra ngoài, ông nói: "Đến đúng lúc lắm, sáng nay phía bên trường Noble vừa gửi thư mời đến."

"Thư mời?" Saint đặt dao nĩa xuống, cầm lấy tấm thiệp với thiết kế vô cùng quen thuộc. Thiệp lấy tông màu chủ đạo vintage, chất giấy dày đẹp, viết vô cùng êm tay, trang trí cũng rất bắt mắt, còn đính thêm cành hoa khô để tạo điểm nhấn. Ở mép gấp của thiệp có một con dấu bằng sáp in rõ chữ "Noble" màu nâu giấy kraft, tên của ngôi trường xa xỉ nhất Neablive.

Saint mở ra xem, bên trong viết đầy đủ nội dung và cả ngày, giờ, địa điểm diễn ra buổi lễ được đề cập đến.

Ra là lễ kỉ niệm 230 năm thành lập trường, năm nào cũng tổ chức một lần, diễn ra vào gần cuối đông có mặt đầy đủ tất cả học viên khoá hiện tại tại của học viên cùng hội đồng giáo dục, đội ngũ giáo viên, giảng viên đầy ưu tú tại ngôi trường cùng những học viên đầy triển vọng với thành tích đứng đầu mỗi niên khoá về các môn học trong hai mươi lăm năm đổ lại.

Mà Saint thì xin hết cả các môn, trừ môn năng khiếu.

Bắt đầu chương trình bắt buộc vào đầu thu năm mười bốn tuổi, tốt nghiệp cuối thu năm hai mươi mốt tuổi, tức là thiệp đã gửi đi tận ba lần thế nhưng Saint vẫn chưa nhận được lần nào cả. Thiệp gửi đến vào cuối thu, mà hắn đã đến Labold vào đầu thu nên đương nhiên là không nhận được rồi.

Khó khăn lắm Annady tìm được cơ hội nói chuyện, bà cười cười, dịu giọng nói: "Con sắp xếp thời gian đến lễ kỉ niệm trường đi, lễ lớn không thể vắng mặt nữa đâu."

Saint không đáp, xếp thư mời bỏ lại vào thiệp. Bầu không khí chợt trở nên ngượng ngùng khó tả, Haen khó chịu cau mày nhưng cũng không lên tiếng, rót cho mẹ một ly trà ấm. Annady ngượng ngùng mỉm cười, nhận lấy tách trà.

"Vâng."

Mọi người giật mình vì lời nói của Saint lúc này, những tưởng hắn sẽ không trả lời, ai ngờ vào lúc này lại bất ngờ lên tiếng thổi bay đi đám mây đen vô hình vẫn luôn tồn tại từ lúc Saint bước vào.

Ba người thở dài một hơi trút được nỗi lo. Annady vui vẻ ra mặt, tâm trạng tốt hơn nhiều, mỉm cười nhìn chồng và con trai, Zinard nở nụ cười với bà, khoé miệng Haen cũng hơi nhếch lên.

Annady cười là vui vẻ, nói: "Con ăn nhiều vào chút, gầy đi rồi."

"Vâng."

Saint đáp lại, tếp tục ăn cho xong phần mình rồi cầm theo tấm thiệp đi lên phòng. Suốt bữa ăn không ai nhắc gì về chuyện đêm qua, có lẽ Haen đã kể lại với họ hết rồi nên mới vậy.

Đã lâu không ra ngoài buổi sáng, Saint muốn tìm Egrus rồi ra ngoài mua một con dao găm tốt nhất cho cậu. Chợt Saint nhớ ra gì đó, hắn lục lọi hộc tủ của bàn làm việc một chút rồi lấy ra một con dao găm trông khá cũ kĩ. Bao da bọc dao màu nâu sẫm, bên trên có khá nhiều vết xướt, thế nhưng đặc biệt hơn hết là kí hiệu màu vàng kim được khắc trên cán dao đen. Hai hình tam giác được khắc chồng lên nhau trông cứ như bông hoa sáu cánh. Saint rút dao ra, lưỡi dao loé sáng dưới ánh đèn nhìn qua đã biết không phải thứ đồ tầm thường gì, càng không phải thứ mà bất kỳ kẻ nào sống trong khu ổ chuột cũng dễ dàng có được.

Đây là di vật của mẹ Egrus, thứ mà cậu nâng niu còn hơn cả tính mạng. Trong truyện gốc, đây là thứ vũ khí đã tước đi sinh mạng của biết bao sinh linh, nhuộm đỏ máu của kẻ thù, là "trợ thủ" đắc lực của chủ nhân mỗi khi làm nhiệm vụ. Nỗi Tuyệt Vọng Đỏ của Neablive chỉ mang theo bên mình một con dao găm nhỏ nhưng đã thành công gieo rắc nỗi kinh hoang cho cả một đế quốc.

Chẳng trách dạo này Saint ít khi gặp mặt Egrus, ra là vì hắn luôn ra ngoài tìm kiếm di vật của mẹ, vậy mà Saint suýt quên bén đi mất. Chắc cậu ấy phải sốt ruột lắm, Saint đột nhiên thấy mình hơi khốn nạn rồi.

Thế nhưng hắn cũng có lý do để làm vậy. Egrus là người sống tình cảm,khi niềm tin đủ lớn, chỉ cần ra thêm một đòn quyết định thì hơn cả sự tin tưởng, tôn trọng, đó là trung thành, sự trung thành tuyệt đối dẫu cho Egrus vẫn luôn như vậy.

"Ngươi làm gì đấy?" Từ lúc theo Richard ăn sáng trở về đến giờ, mèo đen vẫn nằm ườn trên bàn làm việc bên cửa sổ, híp mắt đón lấy những tia nắng mặt trời vào buổi sớm. Bây giờ nó mới tỉnh dậy, chợt lên tiếng hỏi.

Saint nâng mắt nhìn nó, tra dao lại vào vỏ, cười bâng quơ nói: "Ta đang nghĩ ngươi ăn nhiều như vậy liệu còn bay nổi không?"

Cục tức to đùng không hẹn mà mọc ra trên đầu mèo đen, nó nén lại cơn tức, trùng mắt nói: "Không cần ngươi quan tâm, lo chuyện của mình đi."

"Nhưng ta vẫn còn một thắc mắc." Khi đắc ý Saint thường sẽ nhếch một bên chân mày lên, lúc này cũng vậy.

"Ngươi im đi." Mèo đen không thèm nghe nữa, nó lăn qua một bên, giơ hai chân trước bịt tai lại, dứt khoát giả điếc.

Saint hiếm khi cười đùa với ai, nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà nhìn nó mà cứ thấy buồn cười, thế là cười đến là vui vẻ: "Thôi, đi gọi Egrus đến đây cho ta, cùng ta ra ngoài một chuyến."

"Ngươi biết tự mình vận động là gì không hả?" Mèo đen bực bội trừng mắt nhìn Saint.

"Nhanh đi, đừng có nằm ườn ra đó mãi nữa."

"Hừ! Chỉ có lúc này mới nhớ đến ta." Mèo đen đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy xuống bàn, miệng thì nói vậy chứ chân vẫn di chuyển, trước khi ra khỏi cửa còn tặng cho Saint một ánh mắt khinh bỉ, nhưng hắn không để ý.

Vì suýt quên bén đi mất nên Saint vẫn chưa biết nên nói sao với Egrus, đương lúc nghĩ ngợi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Thiếu gia."

Biết Egrus đã đến, Saint cho phép hắn vào rồi quay người lại. Mèo đen nhảy lên bàn tiếp tục nằm ườn ra, mở to mắt xem hai người này nói chuyện ra sao.

Egrus bước vào, đầu tiên là cúi người chào hỏi, tiếp đó mới lên tiếng: "Thiếu gia cho gọi tôi."

Nhìn đuôi tóc Egrus đã dần ngã sang màu nâu là biết hắn đã cố gắng đến dường nào, Saint lại cảm thấy mình có lỗi quá. Hắn thở dài, nói: "Dạo gần đây ta thấy cậu hay vắng mặt ở dinh thự."

Chỉ một câu nói đơn giản, thậm chí còn chẳng hề đề cập đến bất kì vấn đề nào cũng khiến trái tim Egrus phải giật thót. Cậu vẫn cúi đầu, bả vai căng chặt cho thấy trạng thái của cậu lúc này vô cùng không ổn. Mồ hôi lạnh bỗng chốc túa ra, thế nhưng cậu không định nói dối, nhất là đối với ân nhân của mình, cậu ngập ngừng nói: "Thưa thiếu gia, tôi- tôi đang tìm lại một vật mình vô tình đánh mất."

"Ồ, quan trọng không?" Saint chống một bên thái dương, ngả người qua một bên, đôi chân dài vắt chéo trước ghế, thờ ơ hỏi.

Nghe thấy chất giọng lạnh nhạt đó của Saint, trái tim vốn đang treo cao của Egrus gần như đứt phựt, nỗi sợ hãi bốc chốc bủa vây, cậu run giọng nói: "Vâng, quan trọng- à không, không quan trọng thưa thiếu gia." Egrus toang quỳ xuống xin tội thì Saint đã lên tiếng:

"Thả lỏng nào, không cần căng thẳng, ta không gọi cậu đến đây để hỏi tội. Mong cậu không nói dối."

Egrus bất ngờ được bắt cho một cái thang, cậu hít sâu một hơi, thành thật nói: "Vâng, vật đó rất quan trọng đối với tôi, xin lỗi vì đã không nói cho người biết thưa thiếu gia."

"Tìm được chưa?"

Egrus lắc đầu.

Lúc này, cậu nghe thấy âm thanh kéo mở ngăn bàn vang lên nhưng không dám ngước nhìn. Sau đó, Saint lấy một vật đưa ra trước mặt, hỏi: "Có phải thứ này không?"

Nghe đến đây, Egrus giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy con dao găm quen thuộc vẫn còn nguyên vẹn hình thù đang nằm trong tay Saint thì không nhịn được xúc động, trái tim treo trên cao cũng thả xuống được đôi chút, bây giờ dù Saint có bắt cậu làm gì đi nữa cậu cũng chấp nhận. Không giấu được sự bất ngờ lẫn vui mừng, Egrus nói không nên lời: "Sao thiếu gia..."

"Sao ta có nó?" Saint bổ sung cho câu hỏi nửa vời của Egrus, nói: "Lúc đuổi theo cậu và tên cướp tôi đã thấy nó ở hiện trường hai người đánh nhau nhưng cũng lười nhặt, thấy cậu hay ra ngoài vào buổi trưa chiều nên ta cho người điều tra thử thì biết cậu đến khu ổ chuột, trông bộ dạng cứ như đang tìm đồ thất lạc nên ta đoán có thể là nó, bèn nhờ mèo đen đi tìm. Xem ra đúng là của cậu rồi, cầm lấy."

Mèo đen đang nằm hóng hớt đột nhiên bị điểm mặt, nhưng hình như hơi lạ, nó có làm việc này bao giờ đâu? Thậm chí còn chưa bao giờ nghe Saint nói qua nữa mà. Biết hắn lại lừa người, mèo đen đành đảo mắt khinh thường, im lặng không lên tiếng.

Nhìn vẻ mặt do dự của Egrus, Saint đưa ta ra trước hòng lặp lại yêu cầu của mình. Thấy vậy, Egrus nửa mừng nửa lo nhận lấy vật cũ. Di vật về tay, cảm giác thân thuộc và ấm áp ngày nào vẫn không hề xa lạ, cậu siết chặt hai tay rồi rút nó ra kiểm tra lại, đây đúng là di vật của mẹ cậu rồi.

"Thiếu gia... người không trách phạt tôi thật sao?" Egrus cẩn thận hỏi, chỉ sợ mình ăn nói không phải phép.

"Không, nhưng ta không mong có lần sau. Người của ta, không được phép giấu diếm bất kỳ chuyện quan trọng nào cả. Ta có đủ khả năng bảo vệ quyền lợi cho các ngươi, vì vậy thứ ta muốn đó là sự tin tưởng tuyệt đối." Saint giương đôi mắt phù quang nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu bất giác rùng mình.

Egrus mở to mắt không thể tin nỗi. Cậu bước đến gần Saint hơn, quỳ một chân xuống, hai tay tạo thành hình cánh chim, đây là nghi thức chuẩn bị lập ra lời thề sinh mệnh, lời thề bền chặt nhất trên đời.

Thiếu gia quá tốt, vậy mà mình còn giấu giếm người, sợ làm phiền đến người, như vậy chẳng khác gì bản thân không tin tưởng thiếu gia, thế nhưng thiếu gia chẳng những không trách phạt mà còn giúp mình tìm lại đồ đã đánh mất, cậu cảm thấy đời này mình mắc nợ Saint quá nhiều, cho nên từ nay cậu xin thề:

"Egrus xin thề với đấng toàn năng, vị đấng tối cao rằng từ nay, máu, thịt, sinh mệnh của tôi đều sẽ thuộc về con người trước mặt này, tùy người ấy định đoạt. Hơn cả trung thành, tôi sẽ là giá đỡ, là tấm khiên của người, từ giờ và vĩnh viễn về sau. Nara no ji ra onk xivatya!!"

Vòng tròn ánh sáng xanh toả ra khắp quanh căn phòng, sáng rực một mảng như có phép lạ, rèm cửa bị thổi bay phất phơ trong gió, nhóm người làm vườn bên ngoài cũng chú ý lấy làm lạ nhưng đều không dám hỏi, cũng không dám nhìn quá lâu.

Mèo đen bỗng chốc dựng lông lên, nó đứng bật dậy nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó rất quen thuộc với nguồn ma thuật này, thời khắc lập nên lời thề, vô số mảnh ký ức vụn vỡ lướt qua trong đầu nó.

Đầu tiên là khung cảnh khi nó còn nhỏ xíu, có một bóng người cao ráo đứng trước mặt, đưa cho nó một quả táo. Trước mắt đột nhiên nhoè đi cho đến khi nó không còn nhìn thấy được gì nữa, khi lấy lại tầm nhìn thì đã chuyển sang khung cảnh khác. Lần này, nó thấy vẫn là người đó lướt ra sau, nhún người nhảy lên lưng nó. Lại chuyển cảnh, người này lại nằm giữa thảm cỏ xanh mơn trong vườn đào, trong tay vẫn còn quả đào đang cắn dở, cánh hoa đào rơi lả tả lên người hắn như một khung cảnh thần tiên. Chuyển cảnh lần nữa, nó nằm cuộn mình chừa ra một hõm giữa thân thể, bao quanh người ấy bên trong đó, bộ lông trắng muốt khẽ lay động trong gió đêm, chẳng những không lạnh mà còn vô cùng ấm áp, một cảm giác an toàn chưa từng có. Thoắt cái mọi khung cảnh trong kí ức đã vỡ tan thành nhiều mảnh vụn cho đến khi không còn nhìn thấy được gì nữa, mèo đen đã quay về thực tại.

Khác với lời thề trước đó, lần này với sự chứng giám của thần linh, đây chính là lời thề ràng buộc sinh mệnh, có người còn gọi là lời thề chủ tớ. Chủ nhân sống, người lập lời thề sống, chủ nhân chết, người lập lời thề chết. Thế nhưng sự sống chết của người lập lời thề hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chủ nhân mà ngược lại, lời thề này chỉ đến từ một phía.

Xem đến đây, Saint hơi bất ngờ nhận ra sự việc thật sự nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, nghiêm túc đến mức này cơ mà.

Trong thâm tâm Saint tự nhủ rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình lừa Egrus.

"Cậu không cần thiết phải làm đến mức này, thôi bỏ đi." Saint giơ tay đỡ trán, bất lực nói.

Egrus đứng dậy, đặt tay lên ngực trái, cung kính đáp: "Vậy tôi ra ngoài trước thưa thiếu gia, hãy gọi tôi bất cứ khi nào người muốn."

"Hai..." Saint thở dài một hơi, khi tầm mắt vô tình đảo qua mèo đen thì dừng lại, hắn thấy con mèo này đã đứng dậy từ lúc nào, hai mắt thất thần như đang nghĩ ngợi gì đó nên hắn lấy làm lạ, trước giờ mèo đen có bao giờ như vậy đâu.

Nhìn nó một lúc lâu cũng không nhúc nhích, Saint bèn gọi: "Này, mèo đen, này!" Thấy nó vẫn không trả lời, sợ nó có chuyện nên Saint vốn đang ăn không ngồi rồi bèn đứng dậy đi đến bên bàn, giơ tay đẩy vào đầu nó một cái nhẹ hều, mỗi tội hiện tại nó là mèo nên khi chịu sự tác động của hắn làm đầu nó nghiêng hẳn qua một bên theo quán tính: "Này, bị làm sao đấy? Ăn chưa no à?"

Mèo đen vốn đang sắp xếp lại suy nghĩ, góp nhặt từng mảnh nhỏ ký ức lại với nhau thì bị kẻ nào đó quấy rồi làm bay sạch hết cả. Nó tức giận lập tức xù lông, há miệng mắng: "Ăn ăn ăn ngươi nghĩ ta là ai hả? Xem ta như lũ thú cưng à, ta là thần thú đó biết chưa?!"

Saint giật mình giật tay lại, suýt nữa đã bị mèo đen cào trúng rồi, cũng may mà hắn nhanh nhẹn nên mới không bị sao. Ban đầu là khó hiểu, lát sau lại thấy hơi giận, hôm nay tâm trạng nó bị sao vậy nhỉ?

"Tsk!" Tự nhiên cảm thấy khó chịu, Saint không trả lời nữa mà nhấc gót ra khỏi phòng luôn.

Mèo đen chợt nhận ra mình có lỗi, thấy hơi hối hận, định bụng đuổi theo xin lỗi nhưng rồi cũng thôi, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong phòng im lặng nhìn ra cửa sổ.

__________

Bột: Không biết còn ai nhớ con dao găm Saint từng nhặt được không hen. À, câu thần chú lập lời thề là tui bịa ra đó, không có ý nghĩa gì đâu •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀
_

_________

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro