Chương 49: Ván cờ đảo ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú! Chú không sao chứ?" Kiera từ sau chạy đến, còn chưa đến nơi mà giọng đã vang lên, lo lắng hỏi han chú mình.

Saint quay đầu, đỡ lấy cô cháu gái đã chạy đến trước mặt vẫn đang thở hổn hển, ân cần nói: "Chậm đã, chú không sao. Sao cháu đuổi kịp nhanh vậy?"

Kiera bắt lấy tay chú mình, chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở mới nói: "Thiếu gi-"

"Sao anh đi đến chỗ nào chỗ đấy cũng xảy ra chuyện vậy?" Giọng nam trầm thấp, chẳng chứa bao nhiêu cảm xúc vang lên từ hướng xe ngựa của nhà Liasvince, Saint không thể quen thuộc với giọng nói này hơn nữa. Là Haen, đứa em trai mở miệng là phải kháy đểu hắn.

Hai... Biết bao giờ thằng nhóc này mới thôi nghĩ xấu về anh nó nhỉ?

Saint thề là mình oan cực kì, lần này thì mình chẳng làm gì cả, mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Saint thở dài, vô tội nhún vai: "Anh cũng không biết, có lẽ kiếp trước đã gây nghiệp gì đó."

Lúc này Ravish mới tiến đến trước mặt gã sát thủ kia, tháo khăn bịt mặt của gã xuống, tay phải cầm kiếm chống xuống đất, lạnh lùng hỏi: "Ba lão già ở hội nghị lãnh địa phía Nam, tên nào sai các ngươi đến đây?"

"Có giỏi thì giết ta đi-"

"Xoạt!"

Người đang nói lập tức im bặt, Ravish không hề do dự mà vung kiếm chém phăng đầu gã, máu tươi phun ra như suối, vẽ lên mặt cô một vệt dài ghê rợn thế nhưng đôi mắt vẫn chẳng buồn chớp lấy một cái. Gần như ngay lập tức, Saint bước ra chắn trước mặt Kiera, che đi tầm nhìn của cháu gái, nói: "Đừng nhìn."

Ravish ghét nhất là bị uy hiếp, gã cho rằng cô không dám, muốn chết, cô cho hắn được toại nguyện.

Hơi thở dường như đình trệ, mọi người có mặt ở đó đều bị chấn kinh vào khoảnh khắc đầu lìa khỏi xác. Trước kia mọi người chỉ nghe nhắc đến, thậm chí là Haen hay Richard đã từng tiếp xúc cũng vô cùng bất ngờ về Ravish của hiện tại. Chỉ có Saint, người từng đọc hết tiểu sử của cô nàng qua quyển sách gốc, đọc qua những âm mưu, thủ đoạn và cả những trận chiến đẫm máu của cô mới biết cô ấy còn có thể tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng nói gì thì nói, cảnh tượng này vẫn quá dã man, Saint không nhịn được hít vào một hơi, đột nhiên cảm thấy đêm nay hơi lạnh.

Đúng lúc này, Egrus từ phía bên kia xe ngựa lôi người tới, vẫn còn một tên chưa chết. Vừa nãy Saint cố tình dặn dò Egrus bắt gã lại.

Đối diện Ravish, gã ta nhìn sang xác đồng bạn, cơ thể hơi run lên, song vẫn giữ im lặng, "xì" một tiếng khinh thường Ravish rồi quay mặt sang hướng khác. Egrus trở tay túm lấy tóc, ép gã xoay mặt đối diện với Ravish lần nữa. Gã chỉ kêu đau một tiếng, hoàn toàn không có sức chống cự.

"Hừm... mục tiêu của các ngươi vốn không phải ta, các ngươi chỉ có nhiêu đây thôi à?" Saint khoanh tay tựa vào thùng xe, từ trên cao nhìn xuống gã, khoé môi khẽ nhếch cùng ánh mắt châm biếm thấy rõ.

Gã cắn răng: "Ý gì?"

Saint cười cười, châm chọc nói: "Chừng này người vẫn không làm gì được một cô gái, chứng tỏ kẻ ra lệnh cho các ngươi cũng không làm được, xem ra hắn cũng không phải kiểu người giỏi giang gì nhỉ?"

"Không được sỉ nhục ngài Lawn-" Gã toang định hét lên nhưng may mà kịp nhận ra cái bẫy trong câu nói của Saint, lập tức ngậm miệng.

"Tiếc thật, định giết gà doạ khỉ một chút vẫn không được, ngươi cứng miệng thật." Saint thở dài tiếc nuối, cười nói: "Vậy thì ta thật sự không cứu nổi ngươi rồi."

Gã ta tròn mắt kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì ý thức đã biến mất hoàn toàn. Không cần nói thêm, Ravish lập tức vung kiếm, trực tiếp lấy đầu gã xuống. Cả người Ravish từ đầu đến chân đều bị máu nhuộm thành một màu đỏ thẫm, mái tóc tím dài buông xoã sau lưng, tay cấm kiếm thẳng tắp như một người chiến binh quả cảm.

Ravish quay người, mặt trăng ở ngay sau lưng làm cả người cô đặc biệt là mái tóc như phát sáng, ánh mắt trầm tĩnh, cái nhìn lạnh lẽo chẳng mảy may thay đổi. Đứng trước đêm rừng hoang vu, cô nàng như hoà vào làm một với thiên nhiên, với vũ trụ, với những gì huyền bí nhất.

Ở Neablive, có hai cô gái luôn được ví von với trăng rằng: Neablive có đến ba ánh trăng, một trăng trên trời và hai trăng dưới đất.

Nếu Erience là ánh trăng dịu dàng thì Ravish là ánh trăng huyền bí.

Dịu dàng mà mạnh mẽ, huyền bí và quyến rũ.

"Cũng khuya rồi, bà về nghỉ ngơi trước đi." Saint thiết nghĩ có lẽ Ravish đã biết kẻ chủ mưu là ai nên cũng không hỏi nhiều, dù sao cô cũng sẽ có cách xử lí ổn thoả chuyện này. Hắn đứng thẳng dậy, gọi Ravish nói: "Dù sao cũng không tiện đường, tôi có đoàn hộ tống rồi." Nói xong còn hất cằm biểu thị mình nói thật.

Nhìn bộ dáng như ác quỷ của mình, Ravish chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà tắm gội cho sạch sẽ, vì vậy đồng ý ngay. Cả hai thảo luận mấy câu rồi chia ra ai về nhà nấy. Đợi xe ngựa của cô đã khuất bóng thì bên này mới bắt đầu khởi hành.

Chịu đựng sự xốc nảy của xe ngựa, Saint lười biếng ngồi vào một góc nhắm mắt dưỡng thần, bỏ lại một người già, một trẻ em, một cậu vệ sĩ và một cô tiểu thư mỗi người hai mắt nhìn nhau. Cho đến một lúc lâu sau, khi không thể chịu đựng ánh nhìn chăm chú của bọn họ được nữa, Saint mới bực bội mở mắt, thử hỏi ai có thể thoải mái chợp mắt khi có người luôn nhìn chằm chằm mình được chứ. Nghĩ thôi đã thấy ngại chết được.

"Nhìn ta làm gì? Muốn gì thì nói." Saint nheo mắt, xoa xoa huyệt thái dương, ậm ừ nói.

"Đám sát thủ ban nãy không nhắm vào anh thật à?" Chỉ chờ có câu này, Haen là người đầu tiên lên tiến nói ra nghi vấn của mình.

Saint thản nhiên thừa nhận: "Thật, còn em, sao lại ở đây?"

"Cha bảo tôi đi theo bảo vệ anh." Haen nhìn Saint đăm đăm, ngữ khí bình tĩnh nói, thế nhưng ánh mắt cứ như đang chê hắn phiền vậy: "Chuyện anh và Đại Công tước là sao thế? Anh chọc gì ông ta nữa?"

"Tsk... em nói chuyện kiểu gì thế? Sao lại là anh gây sự trước?" Saint ngẩng đầu, lên tiếng phản bác lời nói của em trai

"Tôi không có nói anh gây sự trước." Trước tình huống này Haen vẫn nhìn thẳng vào mắt Saint, bình tĩnh đưa ra câu trả lời, một điều mà Haen của ngày xưa cũ chưa bao giờ làm.

Saint im lặng đối diện với ánh mắt của Haen, dù sao cũng đã hứa với mẹ làm một người anh tốt, vì vậy đành thở dài nói: "Lúc anh đang tìm đường quay lại sảnh tiệc thì vô tình đi ngang trước cửa phòng khách, Đại Công tước cho rằng anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ông ta nên lát sau mới tìm anh nói chuyện riêng, trùng hợp là lúc đó anh đang nằm nghỉ trong phòng khách nên là..."

Hắn nhún vai, tỏ ý lười nói tiếp nên mọi người tự đoán, Egrus thật thà quay sang hỏi: "Vậy chiếc huy hiệu mà thiếu gia bảo tôi bỏ vào thắt lưng của tên sát thủ đó cũng là..."

"Phải."

Quả nhiên là huy hiệu của Poleir.

Mọi người sửng sốt nhất thời không thể tin nổi, giá hoạ cho quý tộc là tội nặng, đặt biệt đối tượng còn là thành viên của hoàng thất thì chỉ có thể xử chém.

Saint còn chẳng buồn phủ nhận, dù sao hắn cũng đã tính toán hết rồi. Hắn đang nghĩ với đôi mắt và cả trí tuệ của Ravish thì hắn đã phát hiện ra cái huy hiệu đó và mang đi rồi.

Egrus và Kiera vội nhìn Richard, lúc ở sảnh tiệc vì Saint rời đi quá lâu mà chưa thấy quay lại nên Richard đã ra ngoài đi tìm, kết quả lát sau lại trở về một mình, nói là: "Thiếu gia có việc riêng, bảo tôi quay về trước, ngài ấy về ngay thôi." Lát sau Saint cũng trở về sảnh tiệc cùng với cơn đau dạ dày, rồi thay mặt Kiera tống cổ Ian đi, sau đó mọi chuyện cứ thế mà diễn ra cho đến tận bây giờ.

Richard cũng nhìn hai người, mỉm cười thân thiện chẳng nói chẳng rằng, ngụ ý muốn nói rằng mình chỉ bất đắt dĩ nhưng không ai hiểu, đều cho rằng ông ta làm màu, ra vẻ thần bí.

"Không phải tại Richard đâu, ta bảo ông ấy làm vậy đấy, ông ấy không biết gì đâu." Saint biết lão quản gia này có cái tật thích im ỉm chọc người khác như vậy nên lên tiếng thanh minh giúp ông ta.

Haen híp mắt nhìn chằm chằm Saint, thầm nghĩ người này điên thật rồi, hiện giờ hắn chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc bộ não của người này đang nghĩ cái gì, hắn nói: "Vậy nên anh định đổ tội cho ông ta? Làm sao anh có được cái huy hiệu đó?"

"À, mèo đen trộm đó." Vừa dứt lời, một con mèo đen từ đâu nhảy ra, nằm gọn trên đùi Saint, nó đắt ý phe phẩy cái đuôi dài của mình, nói: "Hừ! Đến giờ mới nhớ đến ta."

"Ngươi thuật lại mọi chuyện cho họ đi, ta ngủ tí đã, đến nơi thì gọi ta dậy." Dứt lời Saint cũng mặc kệ tất cả, giao phó cho mèo đen làm người kể chuyện thuật lại toàn bộ sự việc mà không thèm điếm xỉa đến tám trạng bực bội của nó, còn mình thì ngủ ngon lành đến tận nhà.

Quay lại lúc vừa tạm biệt Poleir sau khi hỏi đường, đi được một lúc thì gặp được Richard ra ngoài tìm mình, đúng lúc bệnh đau dạ dày tái phát nên Richard đã đưa Saint đến phòng khách nghỉ ngơi một lúc sau khi nhận được sự đồng ý từ Flyn, trông hắn còn lo lắng ra mặt nhưng thấy sắc mặt Saint không thật sự tốt nên cũng thôi, nuốt lại lời thăm hỏi vào bụng.

"Thiếu gia thật tình..." Richard đỡ Saint nằm xuống sô pha, cởi áo khoác ra, cẩn thận đắp lên người hắn, miệng còn không ngừng than vãn như người mẹ già: "Bệnh này không chữa khỏi được đâu nên là cậu phải ăn uống đầy đủ hơn chứ ạ, phát bệnh thế này thật không hay chút nào."

Saint nhíu chặt mày, không kiên nhẫn nói: "Biết rồi biết rồi, quay về báo với bọn họ đừng lo cho ta, ta ở đây một mình được, đi đi."

Không nhắc ông cũng biết, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Thiếu gia nghỉ ngơi chờ tôi nhé, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Cảnh cửa nặng nề khép lại, hai người đàn ông to lớn lưng đeo thanh kiếm chậm rãi bước trở về nơi khuất bóng. Richard chợt khựng lại, cũng không nhất thiết phải báo lại với bọn họ, lát nữa dẫn quay về là được, không thì bảo mèo đen đi cũng được, dù sao nó ở lại cũng không giúp được gì.

Ông thở dài xoay gót chân, bóng lưng thẳng tắp chắn trước cửa ra vào, mỉm cười lịch thiệp, lấy bên hông ra một đôi găng tay trắng rồi đeo vào.

Saint yên tĩnh nằm trên sô pha chợp mắt được một lúc thì bị một loạt âm thanh ồn ào đánh thức, xem ra là một cuộc tranh luận. Saint trở mình ngồi dậy,chỉnh lại trang phục đầu tóc rồi nheo mắt nhìn ra cửa. Cảnh cửa rộng lớn khép chặt, xếp chiếc áo khoác đắp lên người mình một cách gọn ghẽ, định ra ngoài xem thử.

Từ vị trí của Saint có thể nghe được một nửa cuộc trò chuyện, chữ được chữ mất nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để hắn nhận ra chủ nhân của hai giọng nói kia là ai.

Lý do khiến Poleir đột ngột đến gặp hắn ngay sau cuộc gặp gỡ ngắn hạn không nhiều, và hắn chỉ mới nghĩ ra hai lý do. Đầu tiên, chắc chắn ông ta đang nghi ngờ hắn đã nghe được cuộc trò chuyện trong phòng ban nãy nên muốn đến thăm dò, sau đó ông ta có thể uy hiếp, đe dọa hắn ngậm chặt bí mật này trong bụng. Hoặc thậm chí sẽ ra tay diệt khẩu hắn ngay tại chỗ, dù sao người chết cũng không biết nói chuyện.

Trần đời có rất nhiều loại độc dược, ma thuật khác nhau, nếu cứ chủ quan thì cho đến một ngày nào đó, bản thân sẽ chẳng biết mình chết vì điều gì đâu. Phe phản diện luôn có những cách giết người mà không để lại một chút dấu vết mà.

Saint đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn quần áo rồi ung dung bước ra cửa. Dù vẫn chưa thật sự hồi phục nhưng khí chất của Saint vẫn không hề thay đổi. Đôi chân dài khuất sau lớp vải xa xỉ đắt tiền, eo lưng thẳng tắp tuy không cường tráng nhưng trông rất vững chãi, vạt áo choàng lấp lánh ánh bạc nhẹ phất phới theo chuyển động của chủ nhân, tất cả cùng khắc nên một Saint Liasvince hoàn toàn riêng biệt, không trộn lẫn với bất kì ai khác.

"Một quản gia nhỏ bé như ngươi đang khinh thường một Đại Công tước cao quý là ta sao? Lão già Zinard đó không dạy dỗ đám rác rưởi các ngươi phải cư xử thế nào với quý tộc à?" Poleir trợn mắt quát, chất giọng ngông cuồng không lẫn đi đâu được.

Từ đầu đến cuối Richard luôn giữ nguyên một nét mặt chưa từng thay đổi, ông cúi đầu, giọng nói đều đều, muốn bao nhiêu cung kính thì có bấy nhiêu: "Thưa ngài Đại Công tước đáng kính, thiếu gia nhà thần thật sự không khỏe, hơn nữa trước khi vào đây đã nhận được sự cho phép của bệ hạ, kính mong ngài hẹn lại lần sau."

Poleir giận dữ trừng lớn mắt, gằn giọng chất vấn, đôi mắt đỏ bừng mở to, nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu người đối diện: "Ý ngươi là ta không được phép vào trong? Một người mang dòng máu hoàng tộc như ta?"

Richard vẫn chưa từng ngẩn đầu lên, có điều từ giọng nói cũng có thể đoán ra được nét mặt và thái độ của ông ta. Ông mỉm cười, ra vẻ xấu hổ dù chẳng ai thấy được, lời nói không còn đanh thép, dứt khoác như trước, ngược lại còn có chút khó xử.

"Thật ra... thiếu gia Saint vốn nổi tiếng là khó tính, nóng nảy nên sau khi tỉnh dậy cậu ấy chắc chắn sẽ rất tức giận. Đối với ngài Đại Công tước thì bấy nhiêu cũng không đáng để vào mắt nhưng với người hầu chúng thần thì rất quan trọng đấy ạ, xin ngài Đại Công tước hãy thương xót chúng thần."

Không cần chuẩn bị trước mà Richard vẫn có thể cất lên một bài ca bi thán vô cùng mượt mà, trơn tru mà không gặp chút vấn đề nào cả. Có vẻ chưa hết, ông còn nói thêm: "Nếu ngài được bệ hạ cho phép thì thiếu gia sẽ chẳng dám nói lời nào đâu ạ, khẩn xin ngài hãy rủ lòng thương cho kẻ già này."

Phải nói lão già trước mặt rất có tài nói chuyện đấy, từng câu từng chữ đều âm thầm ám chỉ quyền lực giữa Flyn và Poleir, bảo một người mang dòng máu hoàng tộc phải được sự cho phép của một người mang dòng máu hoàng tộc khác, ngụ ý Poleir phải luôn chịu thua trước quyền lực tối cao của vị Hoàng đế trẻ tuổi.

Poleir vốn ngông cuồng, nóng tính cùng với dáng vẻ trước kia của Saint chẳng khác nhau là bao. Cơ mặt ông rốt cuộc cũng hạ xuống, đôi mắt tối hẳn đi, lạnh lùng đe dọa: "Lần cuối cùng ta nói, tránh ra!"

Thế nhưng Richard vẫn đứng im như tượng, cung kính nói: "Xin Đại Công tước thứ lỗi."

Sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu như đứt phựt, Poleir hầm mặt ra lệnh cho tên người hầu theo phía sau mình: "Mang tên rác rưởi này cút đi!!"

Người hầu tuân lệnh tiến lên phía trước, tay phải đặt lên chuôi kiếm toang rút ra.

Bàn tay giấu sau đôi găng tay trắng hơi co lại, ông hơi ngước mắt, con ngươi giãn ra, ánh mắt chợt trở nên sắc bén.

Ngay khi thanh kiếm được rút ra quá nửa, cánh cửa sau lưng truyền tới một tiếng động trầm đục, người bên trong bước ra, câu đầu tiên thốt lên chính là: "Chuyện gì dang diễn ra vậy?"

Người hầu lập tức dừng tay, lui về sau khi nhận được tín hiệu của chủ nhân.

Richard hơi ngạc nhiên, ông âm thầm dập tắt lượng ma thuật vừa mới điều động, đứng thẳng người, quay đầu mỉm cười nhìn vị thiếu gia vừa ngăn được một cuộc ẩu đả. Saint bước lên trước Richard, như vô ý chắn giữa ông và hai người đối diện.

Nhận được tín hiệu tay của Saint, Richard đành cúi đầu, im lặng lùi ra sau.

"Ngài Đại Công tước thứ lỗi, là vệ sĩ của tôi sắp xếp không chu đáo. Dám hỏi có việc gì mà phải khiến ngài Đại Công tước cao quý đích thân đến đây?" Saint mỉm cười, nghiêng người chừa ra một lối đi ở giữa: "Mời ngài vào trong ngồi nghỉ."

Poleir mặt mày lạnh tanh trừng mắt nhìn từ chủ tới tớ, cuối cùng, ông 'hừ' một tiếng rồi ra hiệu cho người hầu cùng vào trong.

Saint ngồi xuống sô pha vị trí đối diện Poleir, nói: "Vì sự việc quá cấp bách nên không thể chuẩn bị trà, mong Đại Công tước lượng thứ."

Bấy giờ, Richard vẻ mặt điềm tĩnh đứng sau lưng Saint. Poleir ngả người ra sau, duỗi chân gác lên chân còn lại: "Không cần, ta đến đây đúng là có việc muốn bàn bạc với cậu, nhưng trước tiên gọi ông ta ra ngoài đi đã." Ông hất cằm ám chỉ người phía sau Saint.

Xem ra hắn đã đoán đúng, chính là nguyên nhân thứ hai. Saint phất tay ra hiệu cho Richard ra ngoài đợi: "Ra ngoài trước đi, không cần lo cho ta." Saint quay đầu, nói.

Ông muốn nói gì đó nhưng vì người ngồi ở vị trí đối diện kia chính là Đại Công tước của Neablive nên chỉ đành nhịn xuống, không nên gây rắc rối cho Saint, nhìn người kia cũng đủ biết phiền phức ra sao rồi.

Richard hiếm khi chủ động lên tiếng trước mặt người ngoài, ông mỉm cười lịch thiệp nói: "Hãy gọi tôi khi cần thưa thiếu gia." Nói rồi, ông cúi đầu hành lễ với Poleir nhanh chân bước đi.

"Chà, ai không biết còn tưởng ta định làm gì cậu nữa đấy!" Poleir mỉm cười không mấy chân thành, nói mỉa.

Saint quay đầu, ngồi chỉnh tề trên ghế, mỉm cười đáp lại: "Vệ sĩ nhà tôi có hơi nhạy cảm thưa ngài, mong ngài lượng thứ."

Poleir là một tên phản diện thiếu não điển hình, ngông cuồng kiêu ngạo, xem trời bằng vung, ông ta không có kiên nhẫn ở đây giả vờ giả vịt, nói thẳng.

"Sau khi cậu đi, tôi đã suy nghĩ lại một cách cẩn thận... Hẳn là cậu cũng nghe được cuộc trò chuyện ban nãy rồi nhỉ?"

Đấy, đúng là ngu hết thuốc chữa, ai đời lại đi vạch áo cho người xem lưng như thế. Ông ta quá tự mãn, dựa vào đâu mà cho rằng bản thân có thể kiểm soát mọi cục diện?

"Sao Đại Công tước lại nghĩ vậy, tôi thật sự chỉ vô tình đi ngang trong lúc tìm đường mà thôi." Saint mỉm cười trả lời.

Con người cang ngồi trên cao càng đa nghi, Poleir híp mắt, ra vẻ nguy hiểm nói: "Thật sao?"

Saint mỉm cười đáp: "Là thật."

"Thật ra tôi đến đây là có một lời đề nghị với cậu." Poleir nhếch mép, huênh hoang như thể mình là một kẻ thượng đẳng: "Không biết cậu có hứng thú không?"

Đây rồi...

"Đại Công tước có thể giải thích chi tiết hơn không ạ?"

Nguyên nhân thứ hai, cũng chính là suy đoán cuối cùng của Saint. Hắn mỉm cười, con ngươi giãn ra nhìn chằm chằm người trước mặt trông chốc lát, im lặng chờ đợi.

Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt nâu nhạt màu kia, Poleir và tên người hầu theo sau đã bất giác rùng mình, tim như hẫng lại một nhịp. Poleir ghét đôi mắt đó, đôi mắt như sắp sửa đục ra một lỗ trên người hắn, thật khiến người ta thấy khó chịu. Nhưng rất nhanh ông đã ý thức được phản ứng của bản thân, nhanh chóng điều chỉnh trở lại. Thằng nhãi trước mặt chỉ là tên phế vật mà thôi, không có gì phải kiêng dè cả, một chốc ban nãy có khi cũng là ảo giác được sinh ra một cách bất ngờ mà thôi.

Poleir cố kéo khóe miệng thành nụ cười sao cho tự nhiên nhất: "Theo ta quan sát thì gia tộc Liasvince hiện đang trên đà phát triển, quyền lực của cha cậu ở phương Bắc là không thể chối cãi. Tuy nhiên, cả đời, thậm chí là vĩnh viễn cũng chỉ có thể dừng lại ở cái ghế 'Công tước'. Là gia tộc lâu đời và mạnh mẽ bậc nhất đế quốc, trung thành suốt hơn mười thế hệ, lẽ nào cậu cam tâm tình nguyện mãi mãi giậm chân tại đó thôi sao?"

Cuối cùng cũng vào vấn đề chính, đúng như dự đoán, ông ta đang cố kéo hắn về phe mình, buông đủ những lời cám dỗ hòng lung lay 'nỗi ô nhục nhà Liasvince'.

Saint đảo mắt ra chiều suy tư, hỏi lại: "Ý là... Đại Công tước có cách?"

Được lắm, cá đã cắn câu, Poleir nhoẻn miệng cười, hoàn toàn quên mất cảm giác kỳ lạ ban nãy: "Không phải là không có, phải xem Tử tước có muốn không đã."

"Vậy phải xem cách ấy có khả quan không đã, cách nói của ngài cũng quá mơ hồ rồi, tôi có thể quyết định sau khi suy xét thêm một số thông tin từ phía ngài." Saint cười nói.

Poleir không ngại Saint sẽ từ chối, bởi ở Neablive, ai cũng biết rằng Saint Liasvince có trí chứ không có tài, càng không có đức nên chẳng có bất kì ranh giới đạo đức nào có thể trói buộc hắn cả.

Chỉ xét về phương diện 'trí', không ai có thể phủ nhận được tư duy và bộ não của hắn. Người luôn đứng đầu các kỳ thi đánh giá năng lực ở ngôi trường dành cho con cháu quý tộc. Hắn có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực khác nhau, từ Toán học, Văn học, Vật lý, Sinh học cho đến Ngoại ngữ, đặc biệt là môn Chính trị, môn học được đông đảo học viên đánh giá là khó nhằn nhất. Chỉ cần là hắn, vị trí thứ nhất sẽ không cần phải tìm kiếm chủ nhân nữa.

Đúng là hắn lười, mọi việc thường ngày đều chỉ qua loa nhưng hắn cũng là người yêu thích sự hoàn hảo, một khi muốn làm, hắn sẽ luôn có cách để làm tốt nhất.

Nhưng xét về 'tài' thì lại khác, hắn có thể học, có thể hiểu nhưng không thể vận dụng, nói trắng ra chính là thông minh nhưng không khôn ngoan.

"Hiện tại cậu đang là người kế thừa hợp pháp của nhà Liasvince, nếu không có gì bất ngờ thì trong tương lai, nhiều nhất mười năm nữa, vị trí Công tước Liasvince sẽ thuộc về cậu, vậy nên bây giờ cậu cần phải khẳng định giá trị và quyền lực của bản thân, đồng thời... cũng là lúc thích hợp nhất để nâng cao thế lực, điều nãy sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cậu vào mai này, bằng không đứa em trai 'tài năng kia của cậu sẽ sớm thay thế cậu, đây chính là bất lợi lớn nhất. Thế nhưng nếu có ta thì mọi chuyện sẽ khác, và như ta đã nói, dù cố gắng cách mấy thì chiếc ghế 'Công tước' sẽ luôn giới hạn cuối cùng của cậu."

Nói đến đây, Poleir mỉm cười, đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện hòng nắm bắt tâm lý đối phương, nói: "Cậu cần nhiều hơn thế nữa, cả cậu, và cả chúng tôi. Vì vậy... đã đến lúc chúng ta phải đứng lên rồi, dù trước hết là trong bóng tối."

Nói rõ ràng vậy rồi làm sao có thể giả ngốc được nữa, Saint đan hai tay vào nhau, đặt trên đầu gối, hơi nghiêng đầu, híp mắt mỉm cười: "Vậy nên ngài đang muốn..."

Saint cố tình ngắt câu, khi nói đến hai từ cuối cùng, cũng chính là mấu chốt trong lời nói của ông ta, Saint hạ thấp tông giọng, nhẹ đến mức nghe như một lời thì thầm ấm áp: "Tạo. Phản?"

Căn phòng im lặng một lúc, Poleir chủ động tiếp lời: "Ta không ngại nếu cậu thật sự nghĩ vậy đâu. Sao nào? Quyết định nằm ở cậu, cơ hội sẽ không đến lần hai."

Quá ngông cuồng, tự phụ, còn không bằng một góc của Baulias, đến cả giả vờ cũng không. Đúng là khờ khạo.

Saint không trả lời ngay mà còn hỏi lại: "Vì sao Đại Công tước lại chọn tôi?"

Poleir mỉm cười, nụ cười hết sức thân thiện như thể người vừa mới làm ồn trước cửa không phải mình vậy: "Vì ta và cậu đều là "người kế thừa hợp pháp", cậu là một người thông minh, và ta tin cậu." Tin cậu sẽ trở thành hình nhân thế mạng hoàn hảo nhất cho ta.

Không cần nói Saint cũng đoán được nguyên nhân thật sự của ông ta, không phải vì xem trọng mà là vì lợi dụng, lại hỏi một câu chẳng liên quan: "Đại Công tước không sợ tôi sẽ tiếc lộ chuyện ngày hôm nay sao?"

Poleir rất nhạy cảm với những gì có thể đe dọa đến quyền lực của mình, ông liếc mắt về phía cậu, phủi sạch dáng vẻ thân thiện ban nãy, nói: "Cậu là đang đe dọa ta?"

Một giọng nói khinh bỉ vang lên trong tiềm thức: [Tên này mới tập làm phản diện à? Sao lại ngu ngốc như vậy?]

Cái giọng như ông cụ non này còn ai ngoài con mèo kia của Saint nữa, từ nãy giờ nó luôn lắng nghe và quan sát mọi chuyện thông qua các giác quan của Saint. Khác với Sonrial, mèo đen có thể tự do xuất hiện mà không cần sự cho phép. Đây chính là sự khác biệt giữa 'thần khí' và 'thần thú'.

[Có lẽ ông ta nên học hỏi Baulias một chút.] Saint nói: [Nhờ ngươi một việc, lấy cái huy hiệu trên vai hắn giúp ta.]

Mèo đen không hiểu mục đích Saint làm vậy là gì, nó hỏi: [Hả? Ngươi cũng có huy hiệu của mình mà, thích cái của ông ta hả?]

Nếu có thể, Saint thật sự rất muốn đưa tay đỡ lấy trán mình rồi mắng nó một trận, tiếc là bây giờ không thể, hắn tặc lưỡi, nói: [Kêu ngươi làm thì cứ làm đi, hỏi nhiều vậy làm gì?]

[Này, mắc gì gắt giọng với ta? Đồ con người chết tiệt.] Mèo đen lầm bầm trong miệng, hậm hực nói: [Biết rồi biết rồi, làm ngay đây.]

Quay lại chủ đề chính với Poleir, mới đó mà ông ta đã không chịu nổi rồi, Saint cười nói: "Đương nhiên không phải, dù rằng đề nghị của ngài rất hấp dẫn nhưng rất tiếc là nó hoàn toàn không phù hợp với tôi. Tôi chỉ muốn yên ổn mà sống thôi, hơn nữa..."

Saint đảo mắt nhìn ra xa như thể đang nhớ lại một chuyện nào đó: "Quan hệ giữa tôi và em trai hiện đang rất tốt."

"Tôi tin cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ không có người thứ tư biết được, tôi tin chắc ngài cũng đã có cách ghi lại tất cả để đề phòng tôi tố cáo ngài. Vậy nên Đại Công tước yên tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra. Cảm ơn ngài Đại Công tước."

Poleir đưa quả cầu ma thuật nho nhỏ cho người hầu phía sau, cẩn thận bỏ vào hộp, nói: "Cố tình che giấu, như cậu cũng tính là thông đồng đấy."

Saint biết thứ đó, ông ta ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện bằng quả cầu ma thuật ấy.

"Nhưng ngày sẽ không tố cáo lên bệ hạ, bởi có nguyên nhân thì mới có kết quả mà." Saint mỉm cười trả lời.

"Cậu thật không biết điều gì cả, lời đề nghị này là cơ sở duy nhất để cậu có quyền chủ động đấy, trước khi tôi phải ép buộc cậu." Poleir không gấp gáp nhưng tâm trạng ông ta đã xấu đi thấy rõ, ông hạ cơ mặt, lạnh lùng ra hiệu: "Beg."

Nghe được tiếng goi, người hầu phía sau không hề do dự mà phất tay, một luồng ma thuật màu đen lao như bay về phía Saint. Do dự muốn triệu hồi tấm khiên nhưng Saint vẫn không làm, ngồi như bị đóng đinh trên ghế.

À, người này chắc chắn là đang muốn hạ chú hay nguyền rủa gì hắn, bởi lẽ, hiện giờ trong phòng chỉ có ba người, bên ngoài còn có Richard đang yên lặng chờ lệnh, sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào. Vì vậy chắc chắn ông ta không hề có ý định giết chết hắn ngay tại đây. Phải, ít nhất là ngay tại đây.

Luồng ma thuật đen nhanh chóng xâm nhập vào người, rót vào toàn bộ cơ thể Saint, bản thân hắn còn cảm giác được từng thớ thịt trong cơ thể mình đang nóng lên. Saint nhíu chặt mày, một tay vịn vào tay vịn sô pha, tay còn lại run rẩy ôm lấy vị trí trái tim của mình, đau đớn vò lại.

[Này, ngươi có sao không?!] Giọng nói hốt hoảng lần nữa vang lên trong tiềm thức. Mèo đen hoảng sợ cùng cực, đồng thời cũng rất khó hiểu, khoảnh khắc Beg chuẩn bị hạ xuống lời nguyền, mèo đen đã ngay lập tức phản ứng, nó toang xuất hiện thì bị Saint bất ngờ ngăn lại nên chỉ có thể nhảy dựng lên, gào thét trong tiềm thức hắn.

Nó lại tiếp tục lên tiếng, trực tiếp mắng lên đầu Saint: [Ngươi bị ngốc à? Có bị điên không, rốt cuộc ngươi nghĩ cái quái gì vậy hả?!] Mèo đen như phát điên liên tục gào thét, Saint cuối cùng cũng lên tiếng đáp trả trước khi bị nó hét cho choáng đầu: [Ta ổn, bình tĩnh đã.]

[Ổn cái mông ấy! Thần thú như ta sao lại đi theo tên ngốc như vậy chứ?!] Giận đến mức phải chửi bậy luôn, nhận thức được phản ứng nằm ngoài dự liệu của mình, Saint dịu giọng trấn an: [Thật, ngươi bình tĩnh lại đã, ta tự có ý của mình.]

[Ý cái gì? Ý của ngươi là ngồi yên chịu đựng lời nguyền trong khi bản thân có thể tránh thoát à? Lão quản gia chết tiệt ngoài kia sẽ làm ầm lên cho mà xem!]

[Ta nói bình tĩnh, tin ta.] Saint cuối cùng cũng nghiêm giọng nói, chất giọng nhẹ nhàng như uy nghiêm, thành công ngăn mèo đen sắp sửa cào nát đám cỏ trong không gian linh thức của hắn lại.

Poleir mỉm cười đạt được mục đích: "Thật tiếc quá, đây chính là hình phạt cho kẻ không nghe lời."

"Ha... Vậy giờ đã có lý do rồi nhé!" Saint bất ngờ nhoẻn miệng cười, còn đưa tay che đi khoé miệng sắp sửa kéo đến tận mang tai của mình, đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm Poleir, cả giọng nói lẫn bộ dạng của hắn bây giờ trông chẳng khác gì mấy tên sát nhân biến thái trong thị trấn cả. So với dáng vẻ đau đớn ban nãy là hoàn toàn khác nhau: "Ngài có cách của ngài, tôi cũng có cách của tôi mà, Quả Cầu Ghi Nhớ."

Poleir và người hầu đều bị chấn kinh vì hành động quái lạ của Saint, nhất thời còn chưa thể bình tĩnh.

Saint lấy ra một quả cầu ma thuật có cấu tạo gần giống quả của Poleir ban nãy, mỉm cười tung hứng trên cao, cứ tung lên rồi chụp, tiếp tục tung lên rồi lại chụp lấy, động tác đùa bỡn quả cầu liên tục lặp lại, hắn nói: "Tử tước không so được với Đại Công tước, đương nhiên không dám phản khán rồi, thêm nữa ai cũng biết bản thân tôi chẳng có tí tài cán gì, trốn khỏi đây lại càng không thể. Không tính tạo phản, ngài nói xem, sử dụng ma thuật đen... là tội gì?"

Nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Poleir, Saint lại càng có cảm giác chiến thắng hơn, cười càng tươi hơn: "Haha... xin lỗi, tôi không nhịn được, tại ngài ngu ngốc quá mà. Tôi khuyên ngài lần sau nên động não xíu nhé!" Không nhịn được cười, Saint dừng động tác tung hứng, che miệng quay đầu đi, cố gắng nhịn cười.

"Tôi đi trước nhé!"

"Saint Liasvince!!" Poleir gằn giọng đứng bật dậy nhưng quá muộn, dường như có một tấm khiên chặn phía trước, không cho ông cơ hội bước qua.

Saint khoan thai đứng dậy, phủi sạch nếp nhăn quần áo, còn chẳng thèm liếc mắt đến Poleir, mỉm cười nói: "Cảm ơn, Sonrial."

"Được giúp đỡ chủ nhân là vinh hạnh của thần." Giọng nữ mềm mại vang lên bên tai rồi dần biến mất. Vừa nãy Saint đã sử dụng sức mạnh của Giọt Lệ Nhân Ngư, mở ra tấm khiên bất khả xâm phạm.

Sau đó Saint rời đi, nói Richard cứ về trước còn mình thì ra ngoài hóng gió một lát nên mới về sau.

Cũng do đó nên mới có chuyện Poleir vác kiếm kề lên cổ Saint ngay giữa sảnh tiệc.

Mọi chuyện chính là như vậy.

__________

Bột: Lo đu concert Liên Hoa Lâu vui quá nên up chương lẹ chứ để mải vui quên luôn là chết=)))

Chương này hơi dài, sắp sang arc mới rồi hê hê, đảm bảo arc mới Egrus với Manuel sẽ có đất diễn nhiều hơn:^

__________

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro