Chương 27: Thiếu gia gặp bão biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó mọi người có một cuộc họp nhỏ để tổng kết lại tất cả các sự kiện đã xảy ra và giải đáp thắc mắc rồi tổ chức buổi tiệc ngoài trời. Đang mải ăn uống nói chuyện thì một luồng gió mạnh từ đâu xuất hiện thổi bay cả khăn trải bàn, Saint đặt dao nĩa xuống, nheo mắt nhìn bầu trời. Gió lạnh thế này hắn sẽ có mưa nhỉ? Nhưng bây giờ mới cuối xuân thôi mà.

Gió không quá mạnh nhưng rất nhiều, thấy gió vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, Saint nói mọi người ăn nhanh nhanh để còn dọn vào, kẻo lại mắc mưa hay nhiễm lạnh. Mèo đen như có bạn mới, dù biểu cảm vẫn kiêu ngạo như cũ nhưng nó vẫn chấp nhận chơi trò đấu cá cùng với Hiha, cả hai vừa ăn vừa chơi đấu cá đến nỗi cá chiên cũng gãy làm đôi. Nghe Saint nói vậy cả hai lập tức ngoan ngoãn ăn cá, không đùa nữa, bởi mèo thật sự không thích nước mà nhỉ? Dù cả hai chẳng phải mèo thật, nhưng vẫn giống nhau thôi.

Giây trước rõ ràng vẫn còn yên bình, vậy mà sau đó trời đã nổi gió lớn ngay, lần này còn lớn hơn lần trước rất nhiều, kèm theo đó là những hạt mưa nhỏ lất phất. Sóng biển cũng bắt đầu trở nên dữ dội hơn, đánh vào man tàu làm cả con tàu chao đảo, nghiêng nghiên ngả ngả. Sự thay đổi bất ngờ làm mọi người không kịp phản ứng, chỉ trong chốc lát mưa đã nặng hạt hơn, gió cũng rát hơn. Hoa tiêu nhanh chóng đứng dậy, từ bỏ bữa ăn ngon miệng của mình chạy lên cột quan sát trên cao giữa thời tiết khác nghiệt như bây giờ. Đoàn bọn họ vốn không nghĩ mình sẽ đi đường biển nên không có hoa tiêu, người hiện tại chỉ là tạm thời đảm nhiệm vai trò hoa tiêu nên kinh nghiệm cũng không nhiều. Vốn nghĩ sẽ bình yên về đến đất liền, ai ngờ lại đụng phải cơn bão biển bất ngờ như vậy.

Saint vận dụng hết tất cả hiểu biết của mình thông qua lí thuyết và kinh nghiệm người đi trước, lớn tiếng ra lệnh: "Những người có kinh nghiệm và được phân công khẩn trương vào kiểm tra bánh lái và quan sát con tàu, đừng đi đông quá, còn lại mau đứng dậy hỗ trợ hoa tiêu. Nhanh lên!"

Lời ra khỏi miệng Saint như thánh lệnh, mọi người lập tức rời ghế, tự động phân chia công việc cho nhau.

Manuel cố chấp gắp miếng salad cho vào miệng, cau mày than vãn: "Thật tình! Trời đánh cũng tránh bữa ăn mà!" Sau đó đứng dậy chạy ra hỗ trợ.

Saint cũng chạy lên cột quan sát, hắn kinh ngạc khi nhìn cơn bão từ trên cao như thế này. Nhìn theo hướng gió là một khoảng trời tăm tối đến nỗi không thấy được cả sao trên trời, từng cơn sóng lớn đập ầm âm trên biển, đập vào con tàu của bọn họ, từng đợt từng đợt hung tợn và dữ dội như quái vật biển Ka-ríp và Xi-la trong sử thi Ô-đi-xê của Hô-me-rơ vậy, liên tục nhả ra nước biển và tạo thành những xoáy nước để nhấn chìm con tàu.

Quan sát cả đoàn hộ tống, bọn họ không thể giấu được vẻ mặt khiếp sợ của mình khi nhìn những cơn xoáy nước ở đằng xa. Saint cố hết sức mở rộng dây thanh quản của mình, lớn tiếng đối chọi với âm thanh rát tai của gió, như gào lên: "Lập tức quay mạn phải của tàu về hướng gió, tránh bị nước trào lên boong tàu và hạn chế sức đập, theo hướng ta chỉ định này!"

Thấy mọi người đang rất hoảng loạng, Saint đành tự thân mình vận động, hắn chỉ tay về phía mạn phải tàu và tiếp tục chỉ định mọi người.

"Này mèo đen, cản bớt hướng gió được không?" Saint chợt quay sang hỏi mèo đen đã sớm nhảy lên vai mình. Mèo đen hiếm khi không tự tin như lúc này: "Hiện tượng tự nhiên thế này thì ta quả thật không có cách khống chế, nhưng mà cản bớt gió thì không phải không được."

"Vậy mau lên đi."

Mèo đen nhanh chóng nhảy xuống boong tàu, nó đu trên vai Egrus tìm điểm tựa, dựng một màn chắn ma thuật cản bớt sức gió, cùng với sự trợ giúp của Richard. Dù con người có mạnh đến đâu thì cũng phải bất lực trước mẹ thiên nhiên mà thôi, cả thần thú cũng không ngoại lệ. Saint cau mày nhìn mạn thuyền đang bị sóng đập vào liên tục, cứ tiếp tục thế này thì dù cho tàu làm có làm bằng thép cũng sẽ bị vỡ mất.

"Cho tàu chạy xuôi theo hướng sóng đi, tuyệt đối không được để tàu xuôi theo hướng gió biết chưa." Saint bụm miệng lại tạo thành một cái loa, nói vọng xuống dưới: "Haen à, đổ dầu nhờn xuống biển đi, nhớ đổ xung quanh mạn tàu để giảm bớt sức đập của cơn sóng đấy!"

Egan và Haen đang giúp bọn họ củng cố lá chắn ma thuật, nghe Saint nói vậy, Haen cũng không do dự mà bỏ vào trong, ra lệnh cho những người còn lại nhanh chóng lấy dầu nhờn đổ xuống biển theo lệnh Saint. Mọi người chuyền tay nhau đổ từng thùng dầu xuống biển, nhìn dầu nhờn nổi lềnh bềnh trên mặt biển, đột nhiên Saint có chút cảm giác tội lỗi, làm ô nhiễm môi trường như vậy không biết có sao không nữa, thế nhưng bọn họ không còn cách nào khác nữa.

"Đủ rồi." Saint chạy xuống boong tàu cùng mọi người, không có điểm tựa trong thời điểm này khiến hắn gặp nhiều khó khăn trong di chuyển, thân mình lảo đảo mấy lần, chậm rãi đi về phía họ. Nhìn thấy Saint chậm chạp như vậy làm Haen khó chịu ra mặt, hắn "chậc" một tiếng, cất bước ra giữa boong tàu kéo Saint đến cột tàu, tránh cho hắn đứng gần mạn tàu thì bị thổi bay xuống biển. Saint có được điểm tựa chắc chắn, vươn tay bám chặt lấy tay Haen, dùng một tay chắn gió, nói với mọi người: "Bây giờ từ từ thay đổi hướng đi của tàu, nhớ là phải chọn thời điểm sóng nhỏ nhất sau đó tăng tốc từ từ, mau lên!"

Sau một đêm dài phải đối mặt với tử thần thì đoàn đội của Saint đã an toàn sống sót mà không có ai phải bỏ mạng. Bây giờ là thời điểm mặt trời bắt đầu ló dạng, bầu trời đã trong xanh trở lại, mặt biển cũng yên lặng hơn nhiều, giờ chỉ còn những gợn sóng lăn tăn. Mọi người nằm dài trên boong tàu thở dốc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Kiera xách theo hộp thuốc của mình đi băng bó cho từng thành viên bị thương.

Saint ngồi trên ghế bàn ăn, nhìn mọi người mệt mỏi nằm dài ra sàn, lại nhìn bàn ăn dở dang lúc tối bây giờ đã cực kỳ lộn xộn, chẳng còn lại gì cả, bàn ghế cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Egrus chạy lại nói: "Thiếu gia, người nhanh vào trong thay đồ đi kẻo bệnh ạ, hôm qua hẳn người đã rất mệt rồi."

Saint giương mắt nhìn hắn, mệt gì chứ, hôm qua hắn có làm cái vẹo gì đâu, toàn là mọi người vận động theo lệnh hắn thôi ấy chứ.

Song, Saint thật sự cảm thấy khó chịu vì bộ dạng lôi thôi của mình hiện tại, muối biển thấm vào quần áo và đầu tóc khiến hắn có cảm giác vô cùng bít rít.

"Ừm, các ngươi cũng tranh thủ đi." Saint bỏ lại một câu như vậy rồi xoay người đi vào khoang tàu tắm rửa. Mọi người vẫn còn bất ngờ với tố chất lãnh đạo, sự đáng tin cậy và quyết định đúng đắn của Saint từ tối hôm qua, dù biết rằng Saint đã thay đổi và khôn ngoan hơn nhưng họ hoàn toàn không ngờ Saint còn có khả năng này nữa. Manuel chỉ mới tiếp xúc với Saint nên không rõ trước kia thế nào, hắn thở ra một hơi, nằm dài xuống sàn nói: "Đại nhân đúng là giỏi thật nhỉ?"

"Giỏi" là từ ngữ vốn không dành cho Saint trước đó, nhưng bây giờ thì có thể, thậm chí còn hơn cả thế nữa.

Egan cười cười: "Này, anh hai cậu giỏi đấy, trước đây anh ta đâu thế này nhỉ?"

Haen đang suy tư gì đỏ thì bị Egan dùng khuỷu tay chọt chọt vài cái, hắn nói: "Ừ, trước kia anh ta vô dụng lắm."

Hiha nghe vậy thì bổ nhào vào người hắn, dùng móng vuốt nhỏ xíu của mình cào loạn cả lên: "Không được nói xấu chủ nhân!"

Chút sát thương cỏn con này của nó chẳng là gì đối với Haen, hắn chẳng thèm để nó vào mắt.

"Còn bây giờ thì sao?" Egan ngẩn đầu nhìn trời, hỏi.

Haen im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu: "Không biết được."

Richard một bên lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, nói: "Lão theo hầu hạ đại thiếu gia lâu như vậy đúng thật cũng rất bất ngờ."

Mối quan hệ của Haen và Richard rất mờ nhạt, không có nhiều ấn tượng với nhau, sau mấy ngày đồng hành ở Navand thì cũng gần gũi thêm đôi chút.

"Đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi vì sao ông lại đi cùng tên đó được, với cái miệng của ông hẳn sẽ làm anh ta tức đến lật bàn rồi." Haen dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ông.

Richard cười nói: "Haha, thiếu gia Saint vốn tốt tính mà."

Haen không trả lời, hắn nghiêng đầu, thờ ơ liếc nhìn ông như một tên ngốc. Mọi người trong đoàn hộ tống nghe thấy thì suýt bật ngửa vì giật mình, tốt tính? Hắn vốn tốt tính khi nào chứ?Hở tí là uống rượu, hở tí là đập bàn, hở tí là kiếm chuyện, tốt tính chỗ nào chỉ xem?

Chỉ là gần đây hắn mới thay đổi mà thôi, thật ra sự thay đổi này làm mọi người có chút không quen, nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc thì dần không còn sợ hắn nữa, thái độ của mọi người đối với hắn cũng thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều. 

Saint ở bên trong không hề biết mình đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, hắn thả một viên đá nhiệt ma thuật xuống bồn tắm, dòng nước lạnh băng liền bốc lên một làn khói nhẹ, cảm thấy nhiệt độ đã phù hợp Saint mới bước vào.

Đắm mình trong dòng nước ấm áp, Saint ngửa đầu ra thành bồn, nhắm mắt thư giãn một hồi. Dù chẳng vận động gì nhiều nhưng cơ bắp của hắn vô cùng đau nhức, cả người đều mệt rã rời, hẳn là do ăn không ngồi rồi quá lâu nên giờ hoạt động cơ mồm chút cũng làm hắn mệt mỏi. Buông tha cơ thể là vậy, nhưng Saint không chịu buông tha đầu óc mình, hắn giữ nguyên tư thế, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Hiện tại hắn có một viên đá thanh tẩy và đá quý ma thuật tăng cường sức mạnh từ Acurl. Ban đầu Saint vốn định dùng đá quý ma thuật cho mình, hắn muốn tăng cường sức mạnh vì hiện tại bản thân quá yếu, việc này sẽ giúp hắn thuận lợi hơn trên con đường phiêu lưu, rời khỏi lãnh địa sau này, kể cả có sống như một con lười cũng không cần phải lo, cứ yên tâm mà sống. Thế nhưng kế hoạch đã bị dập tắt ngay từ những bước dầu khi hắn biết cơ thể mình quá yếu ớt để sở hữu một nguồn sức mạnh khổng lồ như Ma Thuật Thuần Nguyên. Saint thường xuyên bị chảy máu cam và váng đầu, khi sử dụng sức mạnh cũng gây tác dụng phụ lên cơ thể, nếu bây giờ lại nhân đôi ma thuật lên chỉ sợ cơ thể sẽ không chịu đựng được sự thay đổi đột ngột mà dẫn đến bạo thể.

Thôi thì bỏ qua vậy, có lẽ nên dùng vào một lúc khác hay cho một ai đó, Saint nghĩ vậy.

Còn về vụ việc ở Navand, Saint được báo lại là Anrew đã bỏ trốn và không thể tìm được người, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến hắn nữa, dù còn bao nhiêu nghi vấn về những điểm kì lạ thì Saint vẫn bỏ qua. Còn Baulias, Saint vẫn nhớ rõ câu nói của hắn lúc ở trong ngục.

"Mau chạy đi... Người sẽ sớm tìm thấy ngươi."

Saint hơi cau mày, đặt ra đủ loại nghi vấn trong đầu mình. Tại sao phải chạy? 'Người' trong miệng Baulias là ai, có quan hệ gì với hắn? Tại sao phải tìm được mình? Mớ suy nghĩ rối như tơ vò dần buông tha tâm trí, Saint chìm vào giấc ngủ nông.

---------------

Bột: Hmmm viết chương này tui phải học một khoá về kinh nghiệm đi biển từ google đó='))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro