Chương 26: Tên khốn chết tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ khá dài rồi nhỉ?" Saint dùng một tay quấn lấy lọn tóc đã dài đến vai mình, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, lẩm bẩm.

Em thích hắn nuôi tóc dài, vậy hắn sẽ nuôi tóc dài, sẽ không cắt nó nữa.

Saint im lặng nhìn hình ảnh trong gương một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cuối cùng hắn bỏ tay xuống, rũ mắt, lại lẩm bẩm nói: "Hình như tóc dài trông cũng đỡ xấu hơn tí."

Nói xong Saint quay lưng, khoác áo ra ngoài, hắn còn phải ra cảng nữa, hôm nay là phải về rồi.

***

"Cảm ơn ngài rất nhiều, tôi thật sự rất hài lòng thưa ngài." Saint bắt tay với Zuel, nở nụ cười thương mại nói.

Zuel theo hẹn đã mang kim loại sáng đến, sau khi kiểm hàng một lượt thì hai người bắt tay tạm biệt nhau: "Chúc ngài may mắn, mong có dịp hợp tác cùng ngài lần nữa." Zuel híp đôi mắt đã bị thịt mỡ che lắp quá nửa, cười nói.

Hôm nay đoàn đội của Saint sẽ trở về Neablive theo đường biển nên mọi người đã ra tiễn hắn. Lô hàng lần này rất lớn và giá trị nên được sắp xếp rất kĩ lưỡng, đoàn hộ tống mang kim loại sáng vào khoang thuyền dưới sự giám sát và chỉ dẫn của Saint, sau khi ổn định hắn mới trở xuống đất liền.

Acurl một tay cặp cổ Saint, vì chênh lệch chiều cao nên hơi nghiêng người dựa vào hắn, tiếc nuối nói: "Mới gặp chưa được hai tuần mà đã đi nhanh vậy rồi, có cơ hội lần sau tôi đến chỗ cậu chơi nhé."

Saint không hất tay hắn ra, cười cười nói: "Vương tử Acurl nhàn nhỉ?"

Buổi sáng ở cảng biển có hơi lạnh, từng cơn gió biển ập vào khiến con người ta vừa lạnh vừa thoải mái."Cũng không bao lâu mà, để tôi sắp xếp xem sao." Acurl nhe răng cười nói, đối với Saint hắn luôn rất nhiệt tình.

Mèo đen dạo này phát hiện ra một chỗ ngủ mới vừa êm vừa thoải mái, hơn hẳn cái bàn thô cứng trong phòng, đó là đầu của Saint. Bây giờ nó rất hay nằm ườn trên đó, đu lên đầu hoặc vai Saint, có đuổi mãi cũng chả xuống.

Đang mãi nói chuyện, Saint chợt để ý thấy hai bóng người quen thuộc đi xuống từ trên thuyền của mình, còn ai ngoài nam chính nguyên tác và em trai thân yêu của hắn nữa.

Hai người cùng nhìn về phía Saint, hắn nói: "Chờ đã, sao hai người lại ở đây?"

Egan thản nhiên cười nói như không có chuyện gì xảy ra: "Bằng không còn ở đâu được nữa, chúng ta cùng một đích đến mà."

"Vậy tại sao ngài Bá tước lại ở trên thuyền của tôi?" Saint thật sự không muốn gần gũi với nam chính nguyên tác chút nào, bởi hắn biết trong tiểu thuyết 'Nhà sáng lập' thì nam chính Egan sẽ gặp một thử thách trên biển, cũng trong chuyến đi ấy mà hắn suýt đã bỏ mạng. Không giống Egan có hào quang nam chính, Saint không muốn dính vào rắc rối.

Egan bất ngờ mở to mắt, mắt chữ O mồm chữ A nói: "Ôi trời, ngài thật sự không biết gì sao?"

Saint cẩn thận suy xét lại, hắn có quên chuyện gì sao, hay đã bỏ lỡ chỉ tiết nào đó?

"Chúng tôi không còn một đồng." Egan thản nhiên nói, không để mặt mũi của mình vào đâu cả.

Saint: "..."

Sao hắn lại quên chuyện này được nhỉ, hôm qua rõ ràng hắn đã chơi bọn họ một vố khá đau mà. Lúc gây họa thì thoải mái lắm, Saint chưa từng nghĩ đến kết quả sẽ trở nên tồi tệ theo hướng này. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Haen chỉ nhàn nhạt nhìn họ, không nói gì cả.

Nói chuyện một hồi, thấy đã đến giờ xuất phát, Saint tạm biệt mọi người lần cuối rồi bước lên tàu, Acurl giả vờ chấm nước mắt: "Bạn yêu đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ viết thư cho tôi nha!"

"Rồi rồi." Saint nhìn hắn như tên ngốc, cười nói.

Haen là người cuối cùng lên tàu, thấy Tử tước Linel cứ do dự đứng đó, Haen cố tình đứng lại nhìn hắn. Linel thấy Haen đứng lại nhìn mình thì vội nói: "Giúp tôi gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn tới ngài Tử tước nhé, nhờ ngài ấy mà Lilia mới được nhắm mắt, cảm ơn ngài ấy đã động viên tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng vượt qua, à còn..."

Saint và Haen là anh em ruột, vậy thì em gái của Saint cũng tức là của Haen rồi, Linel vội sửa lời: "Còn em gái của hai người... cũng đừng quá đau buồn, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."

Haen chợt khựng lại khi nhe đến câu 'em gái của hai người', hắn hơi cau mày hỏi: "Đợi đã, em gái gì cơ?"

Linel sợ hắn không nghe rõ, lặp lại lần nữa: "Là em gái của hai người ấy, hai người là anh em ruột mà."

Sống ở gia tộc Liasvince đến tận bây giờ, Haen chưa bào giờ nghe nói Saint có một cô em gái huống chi là em gái của hai người. Haen không biết Linel có nghe ai đồn bậy không, hắn hỏi: "Ngài lấy thông tin này từ đâu vậy, chúng tôi đúng thật là anh em ruột nhưng không hề có cô em gái nào cả."

Linel bắt đầu hoang mang, vẻ mặt mờ mịt nói: "Chính ngài Saint đã nói ngài ấy cũng có một cô em gái đã mất lúc chín tuổi cơ mà..."

Rốt cuộc Haen đã biết đầu đuôi ngọn ngành ra sao, hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn Linel: "À, ngài bị anh tôi lừa rồi, anh ta nói vậy để thuyết phục ngài thôi, chúng tôi không có cô em gái nào cả."

Linel nghe đến đây thì đứng hình luôn, hắn không ngờ mình lại bị lừa thế này. Haen chào tạm biệt hắn rồi bước lên tàu, con tàu chậm rãi rời bến. Acurl tiếc nuối nhìn một lát rồi quay về thị trấn, hôm nay hắn còn có việc.

Linel vẫn ngờ nghệch đứng đó, một lúc lâu sau, hắn xoay người, tức tối bỏ đi, miệng còn không quên mắng vài câu: "Tên khốn chết tiệt đó vậy mà dám lừa mình, khốn kiếp!"

'Ách xì!'

"Thiếu gia mời uống trà, ngài nên vào khoang thuyền đi ạ, buổi sáng ở đây hơi lạnh, ngài không quen rất dễ thận bị cảm đấy ạ." Egrus bưng trà đến, thấy Saint hắt xì thì lo lắng nhắc nhở.

Saint lấy tay chà chà dưới mũi, cảm thấy đúng là hơi lạnh thật, đang lúc định vào trong thì Haen ngồi lau kiếm cạnh đó chợt nói: "Yếu như con sên mà còn ngồi đón gió được, cậu đang nói giảm nói tránh đấy à."

Câu này hiển nhiên là nói với Saint và Egrus.

Egrus không biết trả lời thế nào nên đành im lặng, Saint thầm nghĩ em trai mình nói nhiều thế này từ khi nào vậy nhỉ?

Tuy là vẫn hỗn như xưa.

Saint thở dài bỏ qua vấn đề này, nhấp một ngụm trà ấm, dịch ấm chui xuống cổ họng làm hắn dễ chịu hơn không ít. Đây là lần đầu tiên Saint có chuyến đi dài trên biển, hắn ngắm nhìn từng gợn sóng trên mặt nước và đàn hải âu, đàn cá nhảy lên khỏi mặt nước với vẻ mặt thích thú. Saint nheo mắt nhìn vật thể lạ ở đằng xa, hẳn là một con thuyền, một con thuyền nhỏ lại có thể ra giữa lòng đại dương?

Con thuyền dần rút ngắn khoảng cách với tàu của Saint, cho đến khi Saint có thể nhìn rõ thứ đang đứng trên mạn thuyền. Là một con hổ, trông kích thước không phải là thú trưởng thành. Tại sao một con hổ lại xuất hiện ở đây? Xem có vô lí không chứ.

Hổ con thích thú đứng trên mạn thuyền nhìn bọn họ, trông nó bây giờ chẳng khác gì con cún cả.

Egrus kinh ngạc nhìn nó, hỏi: "Thiếu gia, đấy là con gì ạ?"

Xem kìa, cả Egrus cũng bị dọa cho lú luôn rồi, Saint nhàn nhạt nói: "Con hổ... chắc vậy đi."

Lúc này Haen cũng đã lau kiếm xong, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, hắn ngước mắt nhìn xem thì cũng bị hù cho giật mình. Con hổ trên thuyền nhỏ mở đôi mắt sáng rỡ nhìn bọn họ đăm đăm. Cuối cùng, nó bỗng nhiên vẫy đuôi, vui mừng nhảy lên, vung móng vuốt bám vào mũi tàu của Saint làm bọn họ kinh hãi không thôi.

Thấy nó bổ nhào vào người Saint, Haen và Egrus nhanh nhẹn phản ứng, rút dao kiếm ra chặn lại. Ai ngờ nó ngã nhào xuống chân Saint, lộn một vòng rồi đập đầu vào chân ghế, ngã lăn ra sàn. Ba người khó hiểu nhìn nhau, chẳng biết nó là sinh vật lạ nào nữa, trông ngu ngốc dã man.

Hổ con bình tĩnh lại, nó ngồi phắt dậy, lắc đuôi chạy đến dưới chân Saint, dùng mà cọ vào chân hắn: "Chủ nhân, cuối cùng con cũng tìm được người rồi." Nó không thể che giấu được vui sướng trong giọng nói của mình.

Biết nói chuyện thì hẳn là nhân thú rồi, Saint lạnh lùng nhấc chân lên, hổ con mất đi điểm tựa lại ngã nhào lần nữa, nó còn phát ra một tiếng "Ai da" đầy chân thực.

Saint hỏi: "Nhận nhầm rồi, ta không phải chủ nhân của ngươi."

Hổ con không hề thất vọng, nó ngồi phắt dậy, tiếp tục nói: "Nói dối, rõ ràng người có Ma Thuật Thuần Nguyên cơ mà."

Ba người bỗng nhiên giật mình. Saint nhìn chằm chằm con vật trước mặt, làm sao nó biết đến Ma Thuật Thuần Nguyên, hơn nữa còn biết được người sở hữu là hắn? Thấy Haen nhúc nhích cánh tay cầm kiếm, Saint đưa tay ngăn lại, hỏi con vật trước mặt: "Tại sao ngươi nghĩ ta sở hữu Ma Thuật Thuần Nguyên?"

"Thì cảm nhận chứ sao nữa ạ? Lúc trước người và con có kết nối với nhau mà." Hổ con ngoan ngoãn ngồi lại, đôi mắt to tròn trông vô hại chớp chớp nhìn Saint.

Saint chẳng hiểu mô tê gì cả, hắn đã gặp nó bao giờ mà kết nối?

"Ngươi nhận nhầm rồi, ta chưa từng gặp ngươi, càng không phải chủ nhân của ngươi."

Hổ con lập tức cụp tai xuống, kích thước hiện tại của nó cũng chỉ bằng một chú cún con nên bộ dạng lúc này trông có chút đáng thương: "Chủ nhân... người không nhớ Hiha nữa ạ?"

"Ngươi tên Hiha?" Saint nheo mắt.

Hiha như tìm thấy tia hy vọng, mắt sáng rỡ lên, nói: "Sao chủ nhân biết tên con, người nhớ ra rồi ạ?"

"Ngươi vừa nói đấy thôi. Ta quả thật không quen ngươi." Saint thẳng thừng từ phủ nhận. Hiha vẫn ngoan cố ngửa mặt nhìn hắn, nói ra những chi tiết có thể xác minh thân phận mình: "Chủ nhân, ở ngón trỏ tay phải của người có phải có hai lỗ tròn nhỏ xíu đúng không ạ, là khi trước con cắn người ấy."

Đúng thật Saint có hai vết sẹo kì lạ ở vị trí đó, Haen và Egrus cũng quay sang nhìn, kết quả đều kinh ngạc như nhau. Hiha nói tiếp: "Người rất thông minh, người ghét ai động vào đồ của mình."

Haen đột nhiên lên tiếng, giọng nói nghe rất nghiêm túc: "Đúng vậy." Điều này Haen là người hiểu rõ hơn ai hết.

"Người ghét ớt chuông, người ghét phải lao động, người rất lười, người thích ngủ, người còn rất hay nói dố-"

"Đợi đã." Saint giơ tay ngăn nó nói tiếp, những gì Hiha nói hoàn toàn chính xác, hắn xoa xoa nguyệt thái dương: "Cơ sở nào để ngươi cho rằng những chuyện này là thật?" Đây khác gì đang nói xấu hắn không?

Động tĩnh bên ngoài rất nhanh đã thu hút được nhóm người Richard, bọn họ ngay lập tức mò ra hóng hớt. Hiha nói: "Dù người không nhớ gì nữa nhưng mà con nhớ, con đều nhớ hết," nó dụi mình vào chân Saint, đáng thương nói: "Con tìm người đã rất lâu rồi, cho con đi cùng người đi được không? Con nhớ người lắm..." Giọng nó như sắp khóc, rõ ràng là đang rất buồn.

Nhưng Saint cũng không vì vậy mà chấp nhận thứ không rõ lai lịch như vậy, con vật này có rất nhiều điểm đáng ngờ, đều nói chính xác mọi đặc điểm tính cách hay sở thích của Saint khiến hắn phải suy nghĩ lại. Saint chợt nhận ra có thể con hổ này sẽ cho hắn khá nhiều manh mối về thân phận của mình, dù sao hắn đã có nghi ngờ về việc xuyên sách của mình, hắn nói: "Ta quả thật không biết ngươi là ai, có điều ta sẽ giữ ngươi lại nếu ngươi có tác dụng nào đó."

Hắn không sợ Hiha nghĩ xấu về mình, thẳng thừng nói ra mục đích. Mèo đen sớm nhảy lên vai hắn, khinh thường nói: "Này, ngươi có bị sao không đấy?"

Haen ở bên cạnh hỏi: "Anh cho một thứ khả nghi thế này lên tàu à?"

Hiha lại rất vui khi nghe Saint nói như vậy, nó không sợ Saint lợi dụng mình vì nó biết chủ nhân của mình không bao giờ có mục đích xấu, còn kí ức thì nó có thể chờ Saint nhớ lại. Nó đột nhiên nhảy lùi ra sau, lựa chỗ không có người đứng rồi vươn người một cái. Từ một con hổ chỉ to bằng con cún trong phút chốc đã hóa thành chúa sơn lâm với cơ thể to lớn và dũng mãnh. Ánh mắt nó đột nhiên trở nên dữ tợn "Grào!!!" một tiếng thật lớn thể hiện uy lực của mình, đích thị là một con hổ trưởng thành.

Hiha giơ đệm thịt của mình ra trước mặt Saint, giọng nói bây giờ nghe vừa trầm vừa áp lực, hoàn toàn khác với ban nãy: "Đệm thịt này là vũ khí mạnh nhất của con, nhìn vậy thôi chứ cứng lắm đấy, đụng phải là bay đầu như chơi đấy ạ."

"Người có muốn sờ thử không ạ?"Saint vốn định từ chối nhưng nhìn đôi mắt sáng rỡ của nó thì đành phải đồng ý, hắn chậm chạp giơ tay ra, sờ lên đệm thịt của nó. Đêm thịt của hổ trưởng thành vô cùng lớn và cứng cỏi, Saint không quen nên đã nhanh chóng thu tay: "Được rồi, biến lại như cũ đi."

"Vâng ạ." Hiha nghe lời Saint, trong nháy mắt đã trở về hình dáng của chú hổ con ngây thơ đáng yêu. Saint vẫn còn thắc mắc: "Ngươi không phải nhân thú?"

Hiha dụi dụi chân hắn: "Vâng ạ, con được thần linh ban chú ngữ nên mới có thể nói chuyện đấy ạ."

"À... Còn nữa, tại sao một con hổ như ngươi lại lang thang trên biển?" Saint nói ra thắc mắc của mình. Hiha nói: "Con cảm nhận được Ma Thuật Thuần Nguyên xuất hiện nên mới đến đây đó ạ."

Thật ra Saint vẫn còn một số thắc mắc nhưng hắn dự định sẽ hỏi Hiha vào lúc khác khi chỉ có hai người. Kiera lúc này mới nhớ ra gì đó, nói: "À phải rồi, chú ơi, vào ăn cơm thôi, đồ ăn đã dọn lên hết rồi." Khác với mọi người, cô tuy có nhiều thắc mắc với quyết định của Saint nhưng đều bỏ qua cả, bởi cô tin tưởng tuyệt đối vào Saint.

"Được." Saint nhấc mông khỏi ghế, vừa đi vừa nói với mọi người phía sau: "Vào ăn thôi."

Mọi người dẫu còn rất nhiều thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi, họ nối đuôi nhau theo chân Saint vào trong khoang thuyền. Richard im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay chúng ta ăn salad ớt chuông thưa thiếu gia."

"..."

Ông thích thú quan sát biểu cảm của Saint, nở nụ cười thỏa mãn.

Niềm vui của ông dường như chỉ có bấy nhiêu thôi.

----------

Bột: Tưởng tượng cảnh Hiha xuất hiện tui cứ cười...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro