Chương 25: Chuyện cổ tích BE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint lại mơ một giấc mơ.

Trong mơ, hắn là một cá thể độc lập, như một con người đang xem chương trình thực tế ảo vậy. Lần này không còn mơ thấy em nữa, mà hắn mơ về mẹ mình, về những ngày tháng có thể nói là hạnh phúc nhất cuộc đời này. Saint thấy mình và mẹ đang ngồi trên xích đu trong sân vườn, đã rất lâu rồi hắn chưa mơ về mẹ, lần cuối cùng là khi hắn lên tám.

Eira là tên nàng, với mái tóc màu trắng thuần như tuyết, đó chính là hàm ý của nó. Đã gần hai mươi năm trôi qua nhưng Saint chưa từng quên đi dung mạo của nàng. Từ sâu trong nhận thức, Saint luôn thấy mẹ mình là người phụ nữ xinh đẹp nhất, mãi cho đến bây giờ, dù đã đi qua nhiều nơi, gặp rất nhiều người nhưng mẹ vẫn là tượng đài đối với hắn.

Eira chết trẻ, năm nàng ra đi còn chưa tròn 30 nên nhan sắc bà vẫn mãi xinh đẹp và trẻ trung như vậy. Thế gian có nói "Hồng nhan bạc phận" hẳn là đúng khi dùng vào trường hợp của nàng. Saint không rõ mình và mẹ đang làm gì nhưng nhìn hai người thật sự rất vui vẻ, nàng còn đưa tay vuốt tóc hắn, thơm vào trán hắn. Sau đó bà dời tầm mắt, nhìn nơi xa xăm nào đó mà mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, xinh đẹp như một đóa hoa, lại dịu dàng tựa tuyết trắng.

Trùng hợp là nụ cười này đối diện với tầm mắt của Saint làm hắn giật cả mình, cứ như nàng thật sự nhìn thấy hắn vậy. Ánh mắt chứa đầy cảm xúc của nàng khiến Saint đột nhiên trở nên xúc động, mũi cũng hơi cay, giá như bà thật sự nhìn thấy hắn thì tốt biết bao, dù chỉ là một câu nói, một nụ cười thôi cũng được.

Tầm mắt nàng vẫn dừng ở đó, vào lúc Saint định mở miệng nói gì thì chợt nhìn thấy cánh môi nàng khẽ mấp máy nói gì đó, nhưng hắn chẳng thể nghe được, dù sao cũng không phải nói với hắn. Nói xong, nàng lại mỉm cười dịu dàng, trìu mến như trong trí nhớ của Saint. Đúng lúc này, khung cảnh phía trước đột nhiên nhòe đi, kéo hắn về thực tại.

Saint từ từ mở mắt, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa kính làm hắn hơi khó chịu đưa tay che đi tầm mắt của mình. Xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào khi hắn tỉnh dậy.

"Thiếu gia tỉnh rồi!" Egrus mừng rỡ đứng bật dậy.

Acurl nghe nói cũng vội chạy đến: "Trời ơi bạn yêu ơi, cậu làm tôi lo chết được."

Mèo đen nằm trên giường là kẻ đầu tiên nhận ra Saint đã tỉnh, nó nhảy cẫng lên: "Này, tỉnh nhanh đi."

Chỉ trong phút chốc ánh sáng rọi vào mắt hắn đã không còn khó chịu như ban nãy nữa, mọi người vây quanh giường hắn che hết lại rồi còn đâu. Saint cảm thấy đầu vẫn hơi đau, hắn chống cơ thể ngồi dậy, bản năng bảo mẫu trỗi dậy, Richard nhanh tay đỡ Saint ngồi dậy. Cơ thể còn đau âm ỉ khiến hắn hơi cau mày vì khó chịu, vậy mà hắn vẫn bình tĩnh hỏi: "Ta đoán là do tác dụng phụ của ma thuật đi?" Saint nhìn Richard chờ câu trả lời.

Không ngoài dự đoán, Richard gật đầu: "Là vậy thưa thiếu gia, cơ thể cậu vốn đã không chịu đựng được nó, việc sử dụng lượng ma thuật quá lớn chỉ làm cho triệu chứng càng thêm nặng hơn mà thôi."

Saint không bất ngờ vì lí do này. Mèo đen vỗ vỗ đệm thịt lên mu bàn tay hắn, khinh thường nói: "Yếu mà bày đặt ra gió."

Saint không muốn nghe con mèo này lải nhải, hắn dứt khoát túm lấy hai chân trước của nó quăng khỏi giường. Mèo đen 'meo' một tiếng chói ta rồi văng khỏi giường. Nó 'bay' đến chỗ Haen nhưng tiếc thay Haen không có ý định đỡ lấy nó, hắn nhẹ nhàng lách mình, mèo đen tiếp đất phát ra âm thanh cái 'bộp' cùng với vài cú lăn.

Saint làm lơ nó, hỏi: "Mấy ngày qua thế nào rồi?" Hắn biết chắc thế nào mình cũng hôn mê tận mấy ngày nên mới hỏi như vậy.

Acurl trả lời: "Ừm... Thì ông hôn mê hai ngày, cái tên Baulias kia và đồng bọn của hắn đều bị bắt rồi, tất nhiên là trừ tiểu thư Cindella vì không ai buộc tội cô ấy cả, còn Anrew thì chạy mất rồi, tên câm kia là kẻ thế mạng cho Baulias, à, hắn ta giả câm đấy, tên Baulias dùng người nhà uy hiếp hắn. Cả nhân chứng giả cũng bị bắt luôn, vụ của tiểu thư Lilia thì cũng được phanh khui từ những bằng chứng và nhân chứng đã thu được."

Nói xong, hắn hít một hơi: "Ôi trời, tui phục ông thật đấy!" Hắn thật không ngờ vụ kết thúc như này, đúng là Saint chưa bao giờ làm hắn thất vọng.

Kì lạ... Saint có dự cảm chuyện này không thể đơn giản đến vậy vì nó còn kết thúc nhanh hơn hắn nghĩ. Cả quá trình điều tra cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Dù nghĩ vậy nhưng Saint cũng không nói ra. dù sao chuyện này cũng không còn liên quan đến hắn nữa, không khéo lại bị tên Acurl lôi lại làm công.

Về sự biến đổi ngoại hình và sức mạnh của Saint trong trận chiến hôm đó quả thật vẫn gieo trong đầu mọi người rất nhiều thắc mắc. Dù đã nghe mèo đen giải thích qua, bọn họ vẫn vô cùng mông lung khi nghĩ đến đâu mới thật sự là Saint. Lúc này, Haen chợt lên tiếng sau một thời gian im lặng: "Thứ sức mạnh nguy hiểm như vậy mà anh cũng dám dùng, chê mình sống dai quá à?"

Chủ đề này đã sớm trôi qua từ kiếp trước, bây giờ Haen mới hỏi lại, Saint hơi bất ngờ vì người lên tiếng là em mình.

"Cũng không thường xuyên, tình huống nguy cấp thôi mà, đừng có trù ẻo anh như vậy." Saint nhẹ nhàng nói. Haen đứng bên mép giường nhìn xuống, cau mày nói: "Ai trù ẻo anh? Tôi nói sự thật."

Saint sợ chủ đề này sẽ đi quá xa, nói: "Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi, dùng cũng đã dùng rồi," Nói đoạn, hắn cong môi cười: "Cảm ơn đã quan tâm anh."

Ánh mắt Haen khẽ dao động trong thoáng chốc, hắn lạnh mặt nói: "Ai quan tâm anh? Đừng có ảo tưởng mãi như thế."

Saint cười cười, bỏ qua vấn đề này, nói mình muốn nghỉ ngơi để mọi người ra ngoài. Mọi người lần lượt ra ngoài, Egrus đi cuối cùng còn cố tình ngoái đầu nhìn lại.

Đến chiều hôm đó Saint mới xuống giường, đầu tiên hắn đến tìm Baulias. Baulias lúc này không còn trong sạch, tỏa sáng như trước kia nữa, thấy người đến là Saint, hắn hơi ngẩn đầu, trợn mắt đối diện với Saint. Mọi người tạm thời ra ngoài theo yêu cầu của Saint, hắn vẫn đứng đó nhìn xuống người đối diện: "Người đứng sau ngươi là ai?"

Baulias cười khẩy, khinh bỉ nhìn hắn: "Là tự ta làm."

"Nói dối," Saint thẳng thừng vạch trần hắn: "Ma thuật đen thì ta không nói, vậy còn Ma Thuật Thuần Nguyên? Một người bình thường không thể nào biết về chuyện này được."

Saint đã nghe Cindella nói về mục đích cuối cùng của Baulias và những mục tiêu trước đó của hắn, bao gồm cả Ma Thuật Thuần Nguyên. Trong nguyên tác chỉ nói người biết về Ma Thuật Thuần Nguyên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn chưa đến mười người. Một là thần linh, hai là nam chính và ba là phản diện nhưng Saint chắc chắn Baulias không thể nào là phản diện cuối cùng được, hắn không đủ các phẩm chất của một phản diện cuối cùng.

Vậy chỉ còn những người còn lại vẫn chưa lộ mặt, nhưng Saint không đọc hết nguyên tác nên không biết gì cả. Baulias không trả lời, đến tận khi đã đứng mỏi chân Saint mới thở dài từ bỏ, mặc kế tên điên này vậy, không truy cứu nữa. Saint vừa nhấc chân xoay người, Baulias đột nhiên cười thành tiếng, điệu cười vang dài mà ghê rợn, hắn nói: "Mau chạy đi, người sẽ tìm ngươi sớm thôi. Hahaha...".

Saint không hiểu hắn nói vậy là có ý gì nhưng gặng hỏi mãi hắn cũng không nói một lời nào, cuối cùng cũng đành từ bỏ.

Sáng hôm sau Saint ngồi xe ngựa đến trước dinh thự của Baulias lần nữa, hiển nhiên là bị bắt đi cùng Acurl đến tịch thu tài sản và khám xét dinh thự lần cuối. Saint tựa vào thân cây nhìn sân trước dinh thự đã trở thành khu phế tích, lại nhìn đến mấy sạp hàng ở gần đó đã sớm đỗ vỡ vì hậu quả của trận chiến, hiện tại chỉ là mấy sạp hàng tạm mà thôi, ánh mắt họ nhìn bên này có chút khó nỗi và khổ sở.

Saint lệnh không cho ai đi theo mình, hắn một mình đi xuống con dốc, đến chỗ những người dân bị thiệt hại nói vài câu rồi quay lại ngay, trên mặt còn treo nụ cười quen thuộc. Nếu có ai trong nhóm của hắn thấy được, chắc chắn họ sẽ đề phòng ngay vì đó là nụ cười vô lại mà hắn tự cho là 'vô hại' mỗi lần lập mưu thành công. Một lát sau Acurl, Haen và Egan cũng quay ra, Acurl vươn vai nói: "Về thôi."

"Tôi đi mua chút vũ khí đã." Haen quay lưng, một mình đi xuống con dốc dẫn vào thị trấn. Egan cũng muốn xem qua vũ khí, hơn nữa hắn còn có chuyện muốn nói với Haen nên cũng đi theo: "Tôi cũng đi đây, về trước đi nhé."

Chẳng biết từ bao giờ mà họ đã tự xem mình là một nhóm với Saint nên đi đâu cũng báo trước một tiếng. Thế nhưng chẳng ai trong số họ, kể cả Saint nhận ra sự thay đổi này. Saint mỉm cười sâu xa khi nhìn hai người sóng vai nhau bước đi, mọi người biết nụ cười này, họ rùng mình, bất giác nhìn theo tầm mắt của Saint.

Egan và Haen vừa xuống khỏi con dốc thì người dân gần đó đã ùa ra chặn kín lối đi của họ, bọn họ khóc than, cầu xin bọn họ bồi thường cho những thiệt hại sau trận chiến. Hai người mờ mịt nhìn nhau, lại nhìn mấy sạp hàng tạm bợ của họ, cuối cùng Egan chủ động lên tiếng, hắn cười nói: "Chờ đã, chờ đã các vị, chúng tôi đương nhiên sẽ bồi thường, phiền mọi người trật tự một chút."

Sự ồn ào xung quanh đã hoàn toàn lấn áp giọng nói của hắn, Egan và Haen rơi vào tình thế tiếng thoái lưỡng nan. Hai người giật mình ngoái đầu nhìn thì thấy xe ngựa hoàng gia đã bắt đầu lăn bánh, không biết nguyên nhân do đâu mà họ dường như cảm nhận được Saint đang quan sát mình từ xa, còn nở nụ cười vô cùng xảo trá. Không nghi ngờ gì nữa, Egan và Haen chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn, chính hắn là tên đầu sỏ.

Cảm nhận được ánh mắt của hai người đang nhìn mình, nét cười trên mặt Saint lại càng sâu thêm, ánh mắt xuyên qua lớp kính đối diện với họ đến tận khi xe ngựa quay đầu. Saint không nhắc nhưng không có nghĩa đã quên, chuyện hai người đánh hắn ở buổi tiệc hôm ấy vẫn chưa có dịp trả thù. Saint không thích bị người ta lấn át, điều này làm hắn có cảm giác bực bội và khó chịu. Vì vậy hắn là người có thù tất trả, chỉ cần thời cơ đến, hắn sẽ không ngần ngại mà phản công, làm cho người ta không kịp trở tay.

Mọi người trong xe chứng kiến một màn này rồi nhìn Saint khi không lại cười như thế cũng đủ biết ai là kẻ chủ mưu. Richard mỉm cười lịch thiệp nói: "Trí nhớ của thiếu gia tốt thật."

Saint cười cười, tầm mắt xuyên qua cửa kính ngắm nhìn không gian ngoài kia: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà."

Thật ra Richard mất một lúc lâu để đoán xem động cơ của Saint là gì, sau khi nhận được câu trả lời như dự đoán, ông mỉm cười không nói gì cả. Mọi người nghe nói vậy cũng đã biết ngay lí do của hắn, không nhịn được phì cười.

Là chuyện ở buổi lễ nhậm chức của Hầu tước Douline Siyldna, hai người kia cho hắn mấy đấm.

Thù dai thật.

Hiển nhiên là trừ Acurl và Manuel không biết chuyện gì xảy ra, hai người đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đỉnh đầu mình.

***

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Baulias bị bắt, cuộc sống của Cindella cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Hôn ước bị hủy bỏ, an toàn rút khỏi tổ chức và không bị truy sát thế thôi. Mấy ngày này Cindella luôn không ngừng suy nghĩ việc mình làm rốt cục là đúng hay sai, Baulias tuy khốn nạn và chỉ lợi dụng cô nhưng chưa bao giờ làm tổn hại đến cô, việc tệ hại nhất mà hắn đối xử với Cindella là uy hiếp và có hành vi hơi hướng bạo lực với cô, nhưng hắn thật sự chưa từng ra tay trừng phạt Cindella như bao thuộc hạ khác.

Cindella ngồi ngoài ban công nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm giác trống trải và do dự dần lấn át tâm trí khiến cô bất giác muốn uống rượu. Chợt nhớ đến Baulias trước kia trong lúc hứa hẹn với cô từng nói "Sau này em muốn uống bao nhiêu rượu thì cứ đến đây nói với ông chủ rồi lấy thoải mái, anh đã mua lại hết rồi."

Cô bật người dậy, thay bừa một bộ váy rồi chạy nhanh xuống lầu. Ông bà Tử tước thấy con gái mình gấp gáp chạy xuống với đôi mắt đỏ hoe thì bị dọa cho giật mình. Cindella chạy thẳng ra ngoài: "Con đi một chút rồi về ngay, con sẽ dẫn vệ sĩ theo ạ."

Hai người hoang mang nhìn nhau, có chuyện gì mà con gái họ lại gấp gáp như vậy.

"Tiểu thư, tiểu thư chậm thôi ạ!" Nữ hầu thấy cô suýt ngã thì kinh hồn bạt vía hét lên. Ngồi vào xe, Cindella thở hồng hộc do chạy quá nhanh, chính cô còn không hiểu sao mình lại gấp gáp như vậy, chỉ là mấy ly rượu thôi mà, ở đâu mà chẳng được. Xe ngựa dừng trước quán, Cindella đã sớm bình tĩnh lại, chậm rãi vào trong.

Cô và Baulias là khách quen ở đây, ông chủ nhìn thấy cô thì vội cười nói: "Xin chào tiểu thư."

Cindella miễn cưỡng nở nụ cười: "Ừm, Baulias có nói sau này tôi cứ đến đây gọi rượu..."

"A đúng rồi, ngài Baulias quả thật có giao phó việc này cho tôi ạ, không biết tiểu thư muốn loại nào?" Ông chủ mỉm cười, nói.

"Như cũ là được, ta mang về."Ông chủ lấy ra một chai rượu vang đỏ loại hai người hay gọi nhất, đặt lên bàn: "À phải rồi, ngài Baulias có nhờ tôi giao một thứ cho tiểu thư."

Cindella không ngờ còn có chuyện này, cô im lặng chờ đợi. Ông chủ đặt một chiếc hộp trắng buốt lên bàn, chiếc hộp trông vô cùng xa xỉ, nhìn cũng đủ biết giá trị của nó thế nào. Cindella chậm rãi mở nó ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh, là thứ xa xỉ có giá trị trên trời. Đôi mắt cô lại càng đỏ hơn, nhìn chằm chằm vật bên trong chiếc hộp.

Lúc này, ông chủ cười híp mắt nói: "Là của ngài Baulias gửi cách đây không lâu, nhờ tôi giao lại cho tiểu thư khi đến đây lấy rượu, nói là tặng cho vợ chưa cưới của mình. Hai người đúng đẹp đôi thật, cứ như trong truyện cổ tích ấy."

Vợ chưa cưới...

Cindella ngây ngốc nhìn ông rồi lại nhìn chiếc hộp trong tay. Chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng cứ như ba mũi tên đâm xuyên qua lòng ngực Cindella làm cô đau đớn không thôi. Bao nhiêu cảm xúc cố kìm nén mấy ngày nay đều thông qua vết thương mà tràn ra ngoài, ào ạt không có điểm dừng. Cảm giác hối hận và tội lỗi bao trùm lấy cô, thống khổ không nói nên lời.

Cô chào tạm biệt ông chủ rồi mang vật ra về, ngồi trên xe, nước mắt cô đua nhau rơi xuống không thể kiểm soát, cô khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, cả cuộc đời cô chưa bao giờ khóc đến mức này. Ngồi một mình trong xe, Cindella khóc suốt cả đoạn đường.

Cũng như trong câu chuyện cổ tích từng đọc. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, mọi phép màu đều biến mất, đã đến lúc công chúa Lọ Lem Cinderella phải ra về, chỉ là lần này sẽ chẳng còn có hoàng tử đuổi theo dấu chân của nàng nữa.

Công chúa Lọ Lem sẽ phải đơn độc trên con đường về nhà mà không có dấu chân của hoàng tử.

Bây giờ. Và mãi mãi về sau...

----------

Bột: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tưởng anh quên rồi hả? Mơ đê.

Baulias là một tên khốn nhưng không phải tên khốn trong tình yêu, hắn đã yêu nàng từ lúc nào rồi. Chỉ tiếc Cindella quá sợ hãi, quá nhiều điều của gia đình cần cô phải lo. Suy cho cùng thì Cindella... nghe như Công Chúa Lọ Lem nhỉ? Đây cũng là hàm ý khi mình đặt tên như vậy đó.

Tưởng đâu nay không up truyện được, may ghê🤧

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro