Chương 24: Thiếu gia sử dụng sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Egan quả không hổ là nam chính nguyên tác, ngang tàng mạnh mẽ, từng đường kiếm đều mang phong thái vô cùng tự do, phóng khoáng. Tựa như việc chiến đấu khiến hắn rất thỏa mãn, Egan vẫn không bỏ nụ cười trên môi, một người lại một người nằm xuống dưới chân hắn.

Egrus tiến bộ hơn Saint nghĩ rất nhiều, hắn ra tay vô cùng dứt khoác, di chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn, ngay lúc đối thủ chưa kịp phản ứng đã một dao kết liễu họ. Đúng là một đối thủ cận chiến đáng gờm.

Còn Manuel thì sử dụng liềm làm vũ khí, là loại có cán gỗ dài rồi có một lưỡi liềm nhỏ ở trên. Lưỡi liềm tuy nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, cắt đến đâu rách thịt đến đó. Manuel không tấn công điểm chí mạng của họ, chỉ đánh cho họ không thể đứng dậy được thôi.

Acurl là đại hoàng tử, những chuyện này vốn không tới tay hắn xử lí, nhưng hắn là người ham vui, thích náo nhiệt nên cứ lao vào chiến vậy thôi. Quan sát đánh giá một lượt, Saint rút ra được kết luận là...

Quân ta càng đánh càng hăng. Nên mừng hay lo đây...

Cả Haen cũng vậy, hắn hết sức tập trung chặn đường kiếm từ bên phải của Baulias, mạnh mẽ hất văng ra. Sau đó, hắn bật người lên cao, chém xuống một nhát đầy uy lực, Saint tin chắc rằng chỉ cần dính phải đòn này đều sẽ chết. Bụi đất bay mù mịt, mặt đất nứt ra một đường to và dài đủ để hai người trưởng thành nằm vào, xung quanh còn có rất nhiều vết nứt.

Baulias nhanh chân di chuyển nên tránh được đòn chí mạng này. Song, uy lực quá lớn khiến hắn không chống đỡ nỗi mà bị hất văng ra xa, lưng đập vào thân cây cái rầm.

Haen không có ý định dừng lại, hắn tiếp tục lao lên, vung kiếm tấn công dồn dập về phía Baulias. So với Egan, phong cách chiến đấu của Haen rất khác biệt, hắn mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng rất điên cuồng và tàn bạo. Baulias dần bị dồn vào chân tường, hắn cắn răng chống trả cho đến khi thanh kiếm trong tay cũng rơi mất.

Hai mắt hắn hằn đầy tơ máu, đầu tóc bù xù rối tung cả lên. Cuối cùng, Baulias lấy trong túi ra một lá bùa, đọc một câu thần chú làm cho lá bùa tỏa ra thứ ánh sáng màu đen, sau đó nuốt xuống. Richard hơi ngạc nhiên khi hắn chơi lớn như vậy, nói: "Hắn sử dụng ma thuật đen thưa thiếu gia."

Saint nhướng mày: "Ma thuật đen? Mạnh không?"

Như giải đáp thắc mắc của Saint, Baulias nhún chân một cái, còn để lại một lỗ to đùng dưới chân. Chỉ trong chớp mắt hắn đã lao đến trước mặt Haen, tung một quả cầu ma thuật xuống đỉnh đầu hắn. Haen đỡ được đòn này, lui về phía sau, có điều trông khó khăn hơn tất cả các đòn đánh trước kia nhiều, phải chi lúc nãy chặt đứt tay hắn. Haen khó chịu nhăn mặt, tặc lưỡi một cái.

Richard vội mang Saint và Kiera lùi về phía sau, còn tạo một màn chắn ma thuật bảo hộ họ.

Baulias và Haen vẫn tiếp tục chiến đấu, có điều trận chiến lần này ác liệt hơn khi nãy nhiều. Baulias liên tục tung đòn trong khi Haen toàn né tránh, sau một hồi tìm thấy điểm yếu của hắn thì bắt đầu tấn công. Baulias đã sớm không còn lý trí, hắn chỉ chiến đấu bằng bản năng của mình, điên cuồng và tàn nhẫn.

Thấy tình hình cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, Baulias đã sớm mất đi nhân tính, chỉ sợ Haen sẽ sớm kiệt sức. Saint hỏi: "Mèo này, ngươi đánh được thứ đó không?"

Mèo đen kiêu ngạo nói: "Có gì mà không được? Thần thú ta đây còn sợ mấy thứ ma thuật cỏn con này à?"

Saint biết chắc nó sẽ nói vậy: "Không, ý ta là ở hình dạng mèo ấy, đừng biến về nguyên hình."

Mèo đen khó hiểu nói: "Tại sao? Như vậy không phải càng mạnh hơn à?"

"Ngươi chỉ cần trả lời ta là có hay không." Saint không muốn nói nhiều trong hoàn cảnh này. Mèo đen bực bội nói: "Được thì được, nhưng mà không mạnh bằng nguyên hình."

Saint vẫn dán mắt vào cuộc chiến của hai người vô cùng điên cuồng kia, có vẻ Haen đã thấm mệt, hắn nói: "Chỉ vậy cũng đủ rồi."

Nghe Saint nói vậy, mèo đen lập tức ngẩn cao đầu, kiêu ngạo nói: "Phải, chỉ vậy là đủ rồi."

Mình là thần thú cơ mà.

Hai người Haen và Baulias cứ giằng co qua lại mãi như thế cho đến khi Saint chợt lên tiếng.

"Haen!"

Nhận ra chủ nhân của tiếng gọi, Haen hơi nghiêng đầu cố lắng nghe hắn nói.

"Lui về!"

Hai từ nghe như ra lệnh nhưng không hiểu vì sao Haen vẫn nghe theo, hắn thật sự lùi về, đứng trước mặt Saint. Hắn không biết vì sao Saint lại gọi mình rút lui trong thời khắc này, nhưng quả thật hắn đã thấm mệt rồi, kẻ chiến đấu với hắn nãy giờ không còn là con người nữa.

Âm thầm liếc nhìn Haen, Saint nhận ra hắn đã bị thương ở tay, trông cử động có vẻ khá mất tự nhiên. Saint thở dài: "Richard, bảo vệ Kiera giúp tôi. Kiera, xem vết thương cho em ấy đi."

"Vâng thưa thiếu gia."

"Chú định làm gì vậy?" Kiera có dự cảm xấu, lo lắng hỏi.

Haen ngạc nhiên khi Saint nhận ra mình bị thương, nhưng hắn dường như đã nổi giận ngay sau đó: "Đây không là gì với tôi cả. Đợi đã, anh định làm khùng cái gì vậy?" Haen thật sự đã nổi giận, hắn gằn giọng chất vấn.

Saint không hiểu sao hắn lại giận đến thế, có lẽ là vì cảm giác như lòng tự tôn vừa bị giẫm đạp đi? Em trai hắn là người kiêu ngạo thế nào kia chứ?

Saint không nói gì, hắn hỏi mèo đen: "Điểm mạnh của ngươi là sấm sét nhỉ?"

Mèo đen đáp lại hắn một câu không thể vô nghĩa hơn: "Ta điểm gì cũng mạnh cả."

Mặc kệ nó, Saint thở dài một tiếng, cau mày nhìn Baulias đang lao đến như con thú hoang. Saint không đọc thần chú, không mảy may nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm cái 'thứ' cách mình ngày càng gần. Nghe theo chỉ dẫn của mèo đen, Saint giơ một tay ra trước, nhắm mắt tưởng tượng về nguồn ma thuật đang chạy khắp cơ thể mình và cách nó xuất hiện.

Tập trung...

Suy nghĩ...

Tưởng tượng cách nó xuất hiện...

'RẦM! RẦM! RẦM!'

Haen đã tức tốc lao đến khi Baulias lao đến trước mặt Saint nhưng hắn đã bị một luồng ma thuật khổng lồ đang khuếch tán ra xung quanh ngăn lại. Hắn kinh ngạc khi lấy lại được tầm nhìn, Saint vẫn lành lặn đứng giữa chiến trường hỗn loạn, trông còn có vẻ ung dung, bình tĩnh lạ thường. Mọi người đang hăng máu chiến đấu xung quanh cũng bị thu hút bởi âm thanh cùng nguồn ma thuật khủng khiếp này.

Xung quanh ngừng chiến, tập trung ánh nhìn vào Saint, vài giây kinh ngạc qua đi, họ tìm kiếm bóng dáng của Baulias thì thấy hắn đang nằm trên mặt đất, mát đi ý thức. Chỗ đất xung quanh hắn còn lõm xuống một khoảng to và sâu, đường nứt chằng chịt như mạng nhện.

Mà mái tóc nâu đen đặc trưng của nhà Liasvince cũng đã biến đổi, mái tóc dài qua hông, cùng với đôi mắt, mang một màu xanh huyền bí như chúa đựng cả đại dương.

Egrus kinh ngạc: "Thiếu-thiếu gia."

Manuel sớm đoán được hẳn là Saint sẽ có gì đó đặc biệt mới khiến thần linh chú ý đến nhưng đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến sự 'đặc biệt' này nên không khỏi bất ngờ: "Trời ơi đại nhân..."

Chính Saint cũng kinh ngạc với sức mạnh của mình, hắn biết rõ Ma thuật thuần nguyên rất mạnh nhưng đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nó. Saint đứng yên tại chỗ, mái tóc dài lay mạnh trong gió cùng ánh nhìn lạnh nhạt, thờ ơ như có như không làm người ta có cảm giác hắn như một người thoát tục.

Bình tĩnh quan sát chiến trường, Saint nhận ra mọi người đều đã dừng tay, còn tập trung ánh nhìn vào mình thì nói với Acurl: "Còn không mau bắt người đi?"

Acurl vẫn còn sốc trước sức mạnh của Saint, hắn ngờ nghệt làm theo: "À-được, người đâu?"

Saint không thích làm tâm điểm của sự chú ý vì điều này làm hắn có cảm giác người ta đang nhìn mình như nhìn một sinh vật lạ, một thứ dị thường. Hắn phàn nàn với mèo đen: "Ngươi giải phóng sức mạnh hơi lố rồi, xem này." Saint hất cằm ra hiệu cho nó nhìn xem bãi chiến trường của mình.

Mèo đen hậm hực nói: "Là tự ngươi tưởng tưởng quá lố chứ sao lại trách ta, ta chỉ là chủ thể trung gian thôi mà."

Nghĩ lại thì đúng vậy thật, ban nãy Saint sợ rằng mình không đủ mạnh nên đã suy nghĩ hơi quá, ai ngờ lại mạnh như vậy. Saint xoay người rời khỏi, trở về vị trí phía sau vòng chiến, nơi Richard, Kiera và Haen đang đứng.

Ánh mắt họ nhìn Saint như nhìn thấy thứ gì đó kinh dị lắm vậy, Saint nói: "Quay về thôi, ta cảm thấy hơi-"

Chữ 'mệt' còn chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn lại bởi chất lỏng màu đỏ trào ra từ miệng Saint, mọi người hốt hoảng gọi tên hắn nhưng lọt vào tai Saint chẳng có chữ nào cả.

Saint nhận thấy Haen đang mở to mắt nhìn mình như nhìn thấy ma, mà có lẽ có thấy ma thật thì hắn cũng không thể có biểu cảm này. Từ lúc kết thúc hắn đã có cảm giác choáng đầu, đầu đau như búa bổ, định bụng cố chịu một lát rồi quay về nghỉ ngơi không ngờ lại nôn ra máu ngay tại đây. Saint đưa tay lau máu nhưng chẳng sạch, hắn bực bội cau mày, ngẩn đầu định mượn Kiera chiếc khăn tay nhưng nào ngờ chỉ một giây sau đó hắn đã trở nên loạng choạng, cơ thể nặng như rót chì làm hắn không thể di chuyển theo ý mình.

Hắn nhận thấy khung cảnh trước mắt đột nhiên nhòe đi rồi hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đêm tăm tối. Vào khoảnh khắc Saint ngã xuống, mèo đen vội vàng nhảy khỏi người hắn, hốt hoảng nói: "Này này này ngươi đừng có chết!"

Tiếc thay, Saint không thể nghe thấy.

Mọi người xung quanh tức tốc chạy đến đỡ lấy thân thể đã mất đi điểm tựa của hắn. Một loạt âm thanh không đồng đều vang lên hòng đánh thức hắn.

"Thiếu gia!"

"Chú!"

"Đại nhân!"

"Này Saint!"

"Saint!"

"..."

Saint nằm gọn trong vòng tay ai đó, chìm vào hôn mê.

----------

Bột: Choáy choáy choáy🔥🔥 ai cũng choáyyy!!!
Chương này mình đã gõ xong lâu rồi nên giờ chỉ cần chịu khó sửa lại chút là được. Mình đã đọc được những lời động viên của các bạn và mình thật sự thấy rất vui vì điều đó, cảm ơn các bạn rất nhiều ạ<3

Hong biết có ai còn nhớ chương trước mình nói mấy người kia bọc Saint lại như cái trứng không ta...

Ehehee ghé page mình xem phần còn lại nhaaa, lần nữa cảm ơn fanart của XuNuVoDanh nha:33

Page tên: Cục Bột Biết Lăn
Link page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089744626106&mibextid=ZbWKwL

----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro